6
"Pionnnnnn" Xin chào chủ nhân của tôi.
Pidgeot vui sướng bay một vòng trên bầu trời. Satoshi ở bên cửa sổ vui vẻ vẩy vẩy tay. Pidgeot đã trở thành Pokemon của cậu, Pokemon Ball này là do giáo sư Okido cho cậu.
"Piiiiii" Chủ nhân tôi đưa cậu rời khỏi đây nhé. Pidgeont đã sớm học được chiêu Air Cutter có thể cắt cái cộng dây xích này.
"Không cần" Satoshi trả lời, cậu còn ở đây đến một tháng nữa lận, nếu bây giờ lại trốn cậu biết chạy đi đâu giờ. Hơn nữa cậu cũng không có khả năng chăm sóc bản thân. Ở đây tuy bị giới hạn thật nhưng ít ra vẫn đảm bảo cậu có thể sống.
Pidgeot cũng chỉ có thể bất lực nhìn chủ nhân bị nhốt ở đây.
Thật ra chỉ có Pidgeot thấy vậy thôi, với Satoshi thì chỉ là một nơi ở tạm.
Mấy hôm nay cậu không thấy Shigeru nữa, chỉ có chú Ken là mỗi ngày đều đến. Cũng tốt, không đến là tốt nhất.
Ngày hôm sau quả thật Satoshi được ra ngoài, lần này đi cùng cậu đến bệnh viện là chú Ken. Cả ngày làm đủ mọi loại xét nghiệm đợi đến khi xong xui Satoshi đã muốn ngất đến nơi, chỉ có thể nằm tạm ở giường bệnh đợi.
"Nhìn qua kết quả sơ bộ tình hình không tốt lên là mấy " Teru vẫn là bác sĩ phụ trách cho Satoshi. "Thậm chí còn tệ hơn lúc ở bệnh viện nữa "
Ken nghe vậy thì lo lắng.
"Cậu ấy có uống thuốc đầy đủ không "
"Có mỗi lần đều là tôi quan sát mà."
"Vậy thì có thể đến từ nơi sống . Chỗ của Satoshi có vấn đề gì sao "
"Cậu ấy đang ở tạm này Shigeru thiếu gia, bọn họ có chút không thích nhau "Ken cũng nghĩ đến tình trạng này.
"Nếu có thể thì để cậu ấy tự do một chút, nói không chừng lại tốt lên "Teru nhớ lại mấy lần gặp Shigeru thấy thái độ của hắn với Satoshi liền hiểu.
"Tôi sẽ cố gắng "Ken chỉ mong giáo sư mau mau chút trở về.
"Hai ngày sau đến truyền máu nhé. Hồng cầu đang giảm " Teru nhắc nhở. "Đúng rồi chúng ta nói đến mắt của cậu ấy, tôi muốn..."
Hai người ở đó nói gì cũng không rõ Satoshi thì đang mơ mảng ngủ. Cả ngày hôm nay cậu đã rất mệt.
Đợi khi về đến nhà thì trời đã tối nhem.
Vốn Ken nghĩ Shigeru sẽ không ở biệt thự vì hôm nay cậu ấy có khách. Không ngờ vừa vào liền thấy Shigeru và hai người khác cũng đang ở đó.
"Cậu cẩn thận, lúc nãy vừa mưa cẩn thận trơn "
Ken vì đang đỡ Satoshi cũng chỉ đành gật đầu. Buổi chiều bọn họ áp dụng phương pháp châm cứu và bôi thuốc để xem mắt có cải thiện không, cho nên hiện tại Satoshi đeo băng mắt nhờ Ken dắt mình.
"Đó là ai vậy "
Giọng nói xa lạ làm Satoshi dựng lại, cậu rất nhạy cảm với âm thanh. Nên đây cũng chỉ là một phản xạ vô điều kiện của cậu thôi.
Shigeru nhìn Satoshi được Ken đỡ cảm thấy có chút khó chịu "Người trong nhà "
Hai người trong phòng khách là bạn cũng là đồng nghiệp của Shigeru, một người là Daigo Đến từ khu vực Hoen Người còn lại là Alain đến từ Kalos.
Bọn họ đến đây vì một dự ám bị bỏ quên nhưng hiện tại có khả năng nguy hại đến Liên Minh.
Công việc đã xong vốn cả ba đang định ra ngoài, nhưng vừa hay đến bữa tối nên quyết định giải quyết vấn đề sinh tồn trước đã. Chưa kịp gì thì Ken và Satoshi đã về.
"Xin phép cậu, tôi đưa cậu ấy lên phòng trước " Ken lên tiếng .
"Ừ "Shigeru cũng đông ý, không thấy mặt đỡ phiền phức .
Alain và Daigo cảm thấy cách ở chung của hai người nhà cũng kỳ lạ, đông thời cũng hiếu kỳ về người lúc nãy.
Bọn họ biết Shigeru là con một, người này này chắc chắn là không phải. Nhưng người cũng đi mất có hiếu kỳ cũng vậy.
"Khoang đã "Còn chưa đi đến cầu thang thì bị kêu lại.
"Ở lại ăn bữa tối rồi lên "Shigeru cũng không biết sao lại nghĩ vậy.
Satoshi nghe được hết, cậu lắc đầu tỏ ý không muốn, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ đành chấp nhận, không, cậu là bắt buộc nha ngồi vô bàn ăn với ba người kia. Một người không thích mình, hai người xa lạ làm cậu có chút bất an.
"Ăn nhiều chút nếu không ông nội lại nói tôi bạc đãi cậu " Shigeru nói ray cũng không quên gắp thịt vào bát nhỏ.
Bọn họ đều dùng là thực phẩm nhân tạo, nhưng hương vị không hề tệ. Cả Daigo lẫn Alain từ vùng khác đến cũng cảm thấy đầu bếp nhà Shigeru chế biến hợp khẩu vị.
Nhưng mà cũng có ngoại lệ. Cái người kia ăn chỉ được nữa bát liền ôm miệng nôn, may mà Ken phản ứng nhanh lấy đồ cho cậu ói ra.
Ông biết trước rồi mà. Shigeru chỉ biết làm khó cậu ấy thôi.
"Thực xin lỗi, chắc là do hôm nay mệt mỏi nên cậu ấy mới thế. Tôi xin phép các cậu "Ông nữa ôm nữa đỡ Satoshi lên lầu. Ăn cháo ông nấu thì tốt rồi.
Bữa tối này cứ như vậy bị phá hủy bầu không khí lẫn cảm giác thèm ăn. Hơn nữa tên yêu sạch sẽ như Daigo còn phải chạy đi tắm hơn nữa tiếng mới chịu rời nhà.
"Ô..ô" Satoshi nằm trên khó chịu ôm bụng, đợi chú Ken đem thuốc đến. Lúc nãy vừa cay nóng cậu ăn trúng ớt rồi sao.
"Đến uống thuốc nào "
Haizzz, giáo sư ơi ngài mà không mau về nhất định nhà này sẽ có án mạng.
Ken nhủ thầm trong lòng, nhìn đứa nhỉ uống xong thuốc dưới tác dụng đó mà ngủ thiếp.
Ngày hôm sau đến hơn tám giờ Satoshi mới dậy, thật ra cậu có biết giờ đâu, là Pidgeot nhìn đồng hồ nói cho cậu biết.
Cảm giác vẫn không được tốt, miệng lại còn đau.
"Ô"
Sờ sờ quanh hàm liền đau đến rơi nước mắt.
"Đến để chú xem " Ken vừa đi vào thì chạy lại nhìn.
"Bị viêm rồi, để chú lấy thuốc " Tủ thuốc nhỏ trong phòng này cái gì cũng có , phòng cho những trường hợp thế này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro