Nguyễn Phúc Quang x Lê Minh Thuấn

Một số đoạn cut nhỏ của mở đầu plot viết cho cp Quang Thuấn, rảnh thì sẽ triển thành fic.

Vui lòng không bình luận, nhận xét, ý kiến.

________________________

1.

Nếu hỏi Quang người mà gã ghét nhất là ai, Quang sẽ không hề ngần ngại mà chỉ thẳng tay vào cái mặt của thằng Chuẩn úy Phan Thái - cấp dưới của gã.

Thật.

Nó là thứ sinh vật hãm lồn dơ dáy bẩn thỉu nhất xuất hiện trên cuộc đời vốn đã bấy hầy vô cùng vô tận này. Nếu được, Quang ước gì mình sẽ dọng cho nó vài cú phòi mật, sau đó tha hồ đục lên người nó mấy chục mấy trăm phát đạn cho thoả nỗi đam mê, đam mê bất diệt về máu me và mùi thuốc súng bệnh hoạn luôn thường trực trong thâm tâm gã suốt từ bé đến giờ.

Tiếc là, gã đã để nó hẫng mất tay trên, chỉ có thể cay cú mà nhục nhã nằm xuống giữa chiến trường khốc liệt của đêm đen Thành Cổ, trong tiếng cười khằng khặc mà đáng lẽ gã mới là người phải tiễn nó về trời.

2.

Hoặc đó là những gì Quang nghĩ.

Quang tưởng đời mình thế là đã xong phim. Thân xác mục ruỗng trơ trọi dưới gót giày của kẻ chiến thắng, bọn Mỹ trắng xôi thịt hoặc bọn Cộng quân gầy trơ xương, sao chẳng được. Linh hồn gã sẽ bị đày xuống tầng sâu nhất của địa ngục tu la (nếu như nơi ấy có tồn tại), nai lưng chịu phạt cho những tội ác mà gã đã phạm phải hồi còn sống mà thảnh thơi hưởng thụ.

Chứ không phải tại đây, nơi lạ huơ lạ hoắc với những toà nhà san sát cao chọc trời, những chiếc xe dòm trông bóng lộn và hiện đại mà Quang chưa từng thấy, cùng nhịp thở yên bình mà những người mặc trang phục quái đản tạo thành ở xung quanh.

Ôi địa ngục, tao đang ở đâu thế?

3.

Có lẽ Thiếu úy Quang của quân lực Việt Nam Cộng Hoà, thằng máu mặt của đội Biệt Kích Dù nghe tên cũng khiến kẻ khác run chân sẽ ngồi bệt dưới đất mãi như thế nếu không có người nào đó đi qua lay tỉnh dùm.

Kẻ xui xẻo tốt bụng giúp tên lính tinh nhuệ máu đã dính đầy tay khỏi tình cảnh ngơ ra như một thằng ngáo đá, không khéo thay lại là người mà Quang muốn thục chết nhất bây giờ.

4.

Đen thì vãi cả nồi.

Thuấn nghĩ vậy khi ôm cái mũi chảy đầy máu, ật ngửa ra đằng sau còn đất trời như chuẩn bị sập xuống, tối tăm mịt mù.

May mà mình khoẻ. Chàng thanh niên hãy còn sức thở phào, nghĩ thầm khi vẫn trông thấy ánh sáng nơi chân trời xa xa, tưởng đâu liệm luôn sau cú đấm váng đầu hồi nãy chứ.

5.

Ngày gì mà mạt vận thế không biết.

Một thằng đàn ông rách rưới và bẩn thỉu mặc trên người bộ quân phục rằn ri, nom như đồ của bọn bán nước hồi mấy chục năm trước. Chẳng nói chẳng rằng hùng hổ xông lên, tẩn cho anh nhừ đòn dù anh chỉ tốt bụng lại vỗ vai đặng hỏi thăm một cái.

Tí ngón nghề của anh cũng chả là cái đinh gì trong mắt thằng điên kia thì phải.

Thuấn ứa nước mắt, anh đau chết mất thôi.

Cứu với.

6.

?

Sao mặt nó giống anh Steven dữ vậy?

7.

Chẳng biết nghĩ thế nào, Quang lại nắm cổ áo người nằm sõng soài dưới đất lên, kéo vào con hẻm gần đấy để tránh ánh mắt săm soi của người đi đường.

Gã dọng mạnh anh vào tường, đôi mắt sắc bén như diều hâu lúc này đây đã long lên sòng sọc, gã gằn giọng nói,

"Á à, mày chết chắc rồi con."

8.

Thuấn không hiểu sao mình đã vô cớ bị ăn đòn rồi còn phải rước cục nợ này về nhà nữa?

Thằng mất dạy khùng điên cứ lảm nhảm tên của một thằng mất dạy khùng điên khác: Thái, nó nói vậy.

9.

Thuấn quyết định gọi cho Steven để vòi tiền, mũi anh vẫn đang chảy tong tỏng, còn cái mặt của thằng giặc kia nhìn kiểu gì cũng chui cùng một chỗ với đàn anh đồng nghiệp của Thuấn đấy.

Nó tưởng nó khoẻ hơn, mạnh hơn, mặt hằm hằm câm như hến là anh không làm gì được à?

Anh mới là nạn nhân vô tội ở đây.

10.

Mẹ sư, người nổi tiếng bận rộn quá.

Gọi chục cuộc mà đéo ai nghe.

11.

"Mày là ai? Đây là đâu?"

"Tôi đã bảo tôi không phải Thái! Nhìn mặt anh có giáo dục mà hành xử vô học dữ vậy?"

"Đừng có đi theo tôi! Anh là ai vậy hả??"

"Đền tiền viện phí đi!"

12.

Anh và em gặp nhau như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro