Hắc Hoa - Hạnh phúc bên nhau
Fic dành tặng cho Thúc thúc (Thúc gà)
Cp: Hắc Hoa trong Đạo mộ bút ký
Trong một căn nhà Tứ Hợp Viện nào đó ở Bắc Kinh, có hai người hình như đang cãi nhau. Nhìn kỹ sẽ thấy một trong hai người đó mặc áo sơ mi màu hồng phấn, người còn lại kia thì đeo một chiếc kính râm màu đen che khuất nửa gương mặt.
Người mặc sơ mi hồng phấn kia chính là Giải Ngữ Hoa, Giải gia chủ của Giải gia tên thật là Giải Vũ Thần. Người đeo kính râm còn lại kia là Hắc Hạt Tử, biệt danh trong giới đạo mộ là Gấu chó.
Giải Ngữ Hoa nhìn Hắc Hạt Tử đang ngồi vắt chân lên ghế quý phi, dáng vẻ cà lơ phất phơi mà có chút bất đắc dĩ nói: "Hắc Hạt Tử anh mượn tiền của tôi, thuê nhà của tôi đến bây giờ sao vẫn chưa chịu trả tiền vậy? Anh có biết đã qua bao lâu rồi không."
Hắc Hạt Tử nhìn bộ dáng của Giải Ngữ Hoa chỉ cười cười nói: "Hoa Nhi Gia à cậu sao lại khắc khe với tôi như vậy. Hãy thương cảm cho người đang gặp khó khăn là tôi đi".
Giải Ngữ Hoa quá rõ cái trò này của Hắc Hạt Tử nên không thèm để ý tới mấy lời nói nhảm đó chỉ nắm lấy cổ áo của Hắc Hạt Tử mỉm cười gằn từng chữ với y: "Hắc-Hạt-Tử-Nếu-Anh-Không-Chịu-Trả-Tiền-Thì-Cút-Khỏi-Đây-Cho-Tôi", sau đó buông cổ áo của Hắc Hạt Tử ra quay người bước đi. Còn Hắc Hạt Tử thì hình như không để ý tới lời đe dọa của Giải Ngữ Hoa vẫn cười cười bám theo y, nói: "Hoa Nhi Gia tôi biết ngài không nỡ đối xử với tôi như vậy đâu mà".
Giải Ngữ Hoa không muốn nhìn tới cái người đang trưng vẻ mặt đáng đánhđòn kia mà bước đi càng nhanh hơn không khỏi oán thầm Hắc Hạt Tử trong lòng. Cáitên Hắc Hạt Tử này lúc nào cũng như vậy cả, luôn không quan tâm đến bản thânmình. Mỗi lần đi đổ đấu xong tiền kiếm được không giữ lại một ít mà cứ tiêu xàiphung phí. Nếu như không có cậu cho hắn mượn tiền và căn nhà Tứ Hợp Viện này đểở thì chắc giờ có lẽ Hắc Hạt Tử hắn không có dáng vẻ thoải mái này mà trêu chọc cậu rồi. Cho nên lần này Giải NgữHoa quyết tâm phải chỉnh đốn lại cái tên Hắc Hạt Tử hư hỏng này cho hắn biếtkhông thể ỷ vào cậu cho hắn mượn nhà, mượn tiền mà không quan tâm tới mấy vấn đề khác như này.
Hắc Hạt Tử thấy Giải Ngữ Hoa tỏ vẻ không quan tâm tới bản thân liền vươn tay ôm eo của y kéo vào lòng ủy khuất nói: "Hoa Nhi Gia đừng có không để ý tới tôi như vậy. Tôi nhanh chóng kiếm tiền trả cho cậu là được phải không?". Hắc Hạt Tử đương nhiên biết lý do tại sao Hoa Nhi của hắn đòi hắn trả tiền. Nhưng mà hắn cứ thích đeo bám cậu như vậy đấy. Chỉ có như vậy hắn có thể ở bên cạnh cậu còn cậu thì không lúc nào không thể quan tâm đến hắn. Trước cứ hứa với cậu như vậy đi còn thật sự có trả hay không thì.... Hắc Hạt Tử cười gian trong lòng.
(Yuu: Hắc Hạt Tử anh thật là phúc hắc mà =_=
Hắc Hạt Tử cười cười nói: Nếu không như vậy thì làm sao có vợ. Ta không giống cái tên Trương câm điếc kia đâu
Mọi người nhìn Hắc Hạt Tử khinh bỉ)
Giải Ngữ Hoa bị Hắc Hạt Tử ôm thì vùng vẫy muốn thoát thì nghe được câu kia của y, quay đầu nghi hoặc hỏi: "Hmm... Anh thật sự sẽ trả tiền?". Hắc Hạt Tử liền gật đầu với cậu, Giải Ngữ Hoa nhìn Hắc Hạt Tử mà khẽ thở dài, nói. "Anh nhớ đấy. Đừng có mà quên. Còn nữa mau bỏ cái tay thúi của anh ra ngay." Mấy lần trước anh ta cũng hứa trả nhưng rốt cuộc thì đều làm lơ, lấy lý do này nọ rồi chuồn mất. Vậy mà lần nào khi anh ta gặp chuyện cậu lại không thể không ra tay giúp đỡ. Cái người này thật biết cách gây họa mà.
Hắc Hạt Tử nghe Tiểu Hoa kêu buông tay không những không buông mà còn xoay người cậu lại vòng hai tay ôm eo cậu, cười hì hì nói: "Hoa Nhi Gia lâu không gặp vậy mà mới vừa gặp cậu đã muốn rời đi rồi? Chẳng lẽ cậu không nhớ tôi sao."
"Không", Giải Ngữ Hoa trả lời dứt khoát.
"Còn tôi thì rất là nhớ cậu Tiểu Hoa à. Cậu nói như vậy có biết là tôi đau lòng lắm không?", Hắc Hạt Tử cười nói nhưng mà trong lòng lại thầm thở dài. Anh biết Hoa Nhi của anh lúc nào cũng luôn cố gắng che giấu cảm xúc cùng suy nghĩ của bản thân, không bao giờ để cho người khác biết được. Điều đó làm hắn có chút khổ sở trong lòng.
Giải Ngữ Hoa không thèm để ý đến những lời Hắc Hạt Tử nói đẩy người y ra khỏi người mình lạnh nhạt đáp lời: "Không. Cho dù anh có đau lòng tới chết tôi cũng không quan tâm". Giải Ngữ Hoa quay người bỏ đi còn Hắc Hạt Tử đứng đó cười khổ. Hoa Nhi à, em như vậy khiến tôi đau lòng lắm đó.
Thật sự, Giải Ngữ Hoa cũng nhớ Hắc Hạt Tử nhưng bản thân lại không dám nói. Hai người quen biết đã lâu, khi Giải Ngữ Hoa còn là một đứa nhỏ tới mấy tuổi cho tới bây giờ đã trưởng thành thành một thanh niên cao lớn. Thế nhưng Hắc Hạt Tử thì vẫn y là dáng vẻ ngày đó, lần đầu hai người gặp nhau không có gì thay đổi cả. Cứ như Hắc Hạt Tử sẽ không bao giờ già đi vậy. Với lại Hắc Hạt Tử lúc nào cũng mỉm cười hay nói mấy lời bông đùa nên Giải Ngữ Hoa sẽ không nói ra phần tình cảm này của bản thân cho đến khi bản thân chưa xác định được tình cảm của Hắc Hạt Tử dành cho mình là như thế nào.
Mấy ngày kế tiếp, Giải Ngữ Hoa đi đâu luôn cảm nhận được có người đang theo dõi mình. Khi nhận ra người đó là Hắc Hạt Tử thì cảm thấy khó hiểu. Hắc Hạt Tử anh ta không có việc gì làm hay sao mà lại đi theo mình. Nếu mà rảnh rỗi như vậy thì nên tìm cho anh ta chút việc để làm đi. Tối đó, Giải Ngữ Hoa đi tới căn nhà Tứ Hợp Viện mà Hắc Hạt Tử đang ở. Thấy căn nhà tối đen Giải Ngữ Hoa đoán có lẽ Hắc Hạt Tử không có nhà, móc chìa khóa từ trong túi ra mở cửa. Đẩy cánh cửa ra, bật đèn phòng thì nhìn thấy có một bóng người đang đứng chính giữa phòng quay lưng lại với mình. Giải Ngữ Hoa liền cảnh giác, quát khẽ: "Ai đó?".
Người đó quay người lại trên mặt đeo cặp kính râm cười với Giải Ngữ Hoa, không ai khác chính là Hắc Hạt Tử. Ngoại trừ Hắc Hạt Tử thì có ai lại đeo kính râm vào lúc ban đêm như này. Thấy người kia là Hắc Hạt Tử Giải Ngữ Hoa buông xuống cảnh giác, hỏi y: "Anh đó, ban đêm ở nhà sau lại không thắp đèn? Tính dọa ai vậy?".
"Tất nhiên là dọa cậu rồi Hoa Nhi Gia. Ngoài cậu ra đâu có ai rảnh rỗi tới nơi này của tôi chứ"
"Vậy à? Thế anh nghĩ anh dọa tôi thành công chưa?"
"Tất nhiên là chưa. Nhưng tôi có một bất ngờ dành cho cậu", nói rồi Hắc Hạt Tử nắm tay của Tiểu Hoa dẫn vào phòng ngủ của bản thân.
Giải Ngữ Hoa có chút nghi hoặc vì động tác của Hắc Hạt Tử nhưng cũng không rút tay lại mà để y dẫn đi. Hắc Hạt Tử mở cửa phòng kéo Tiểu Hoa vào, đóng cửa lại. Bên trong căn phòng được trang trí bằng mấy bông hoa hải đường treo đầy trên tường và trên giường, Giải Ngữ Hoa nhìn cảnh tượng đó mà ngạc nhiên không nói được lời nào. Hắc Hạt Tử nhìn bộ dạng không nói được gì của Giải Ngữ Hoa áp sát mặt mình vào mặt y cười hỏi: "Thế nào? Thích không? Tôi đã tốn công sức mấy này nay để chuẩn bị đấy".
Giải Ngữ Hoa giật mình tỉnh lại, lui một bước về phía sau nhìn chăm chằm Hắc Hạt Tử hỏi: "Anh làm mấy chuyện này là có ý gì?"
"Tất nhiên là để lấy lòng cậu rồi Hoa Nhi Gia", Hắc Hạt Tử vẫn giữ bộ dáng cợt nhã hằng ngày cười nói.
Giải Ngữ Hoa không vui xoay người tính rời đi. Hắc Hạt Tử nhận thấy tâm tình của Giải Ngữ Hoa đột nhiên không tốt mà bỏ đi liền giơ tay nắm tay Giải Ngữ Hoa giữ y lại, hỏi: "Cậu làm sao vậy? Có chuyện gì à?".
"Không có gì", Giải Ngữ Hoa không thèm nhìn Hắc Hạt Tử, hất tay đang nắm lấy tay mình ra, đẩy cửa muốn ra ngoài.
Hắc Hạt Tử đương nhiên đâu dễ để Giải Ngữ Hoa rời đi như vậy liền giơ hai tay ôm chầm y vào lòng mình, thì thầm bên tai Giải Ngữ Hoa: "Cậu buồn bực cái gì vậy? Nếu có chuyện gì không vui cứ nói với tôi".
Giải Ngữ Hoa đột nhiên bị Hắc Hạt Tử ôm chầm theo bản năng muốn xoay người vật ngã y ra sau nhưng lại nghe được tiếng thì thầm của Hắc Hạt Tử bên tai thì liền ngừng lại.
Giải Ngữ Hoa im lặng một chút rồi khẽ thở dài một tiếng, nói: "Thật sự không có gì. Anh mau buông ra đi. Tôi còn có việc."
Hắc Hạt Tử "Hừ" nhẹ một tiếng rồi càng ôm chặt người trong lòng hơn: "Cậu đừng có viện lý do. Mặc dù tôi không hiểu tại sao cậu đột nhiên không vui nhưng mà tôi thực sự có chuyện quan trọng muốn nói với cậu"
Hắc Hạt Tử xoay người Giải Ngữ Hoa lại đối diện với mình nhìn thẳng vào mắt ysau cặp kính râm, chậm rãi mà kiên định nói: "Hoa Nhi, tôi yêu em. Em có muốn ở bên cạnh tôi không?"
Giải Ngữ Hoa có chút sửng sốt vì câu nói của Hắc Hạt Tử. Người mà bạn thương thầm bao nhiên năm nay, bạn cứ nghĩ người đó không thích mình. Nhưng bùm một cái người đó nói yêu bạn, cảm xúc lúc đó rất khó dùng từ nào để giải thích. Giải Ngữ Hoa ngây ngẩn đứng đó nhìn Hắc Hạt Tử hồi lâu rồi từ từ giơ tay lên..."Chát" một tiếng, tát thật mạnh vào mặt Hắc Hạt Tử.
Hắc Hạt Tử bỗng nhiên bị tát có chút không thể tin được ủy khuất nhìn Giải Ngữ Hoa đang nhìn chằm chằm vào tay mình. Có cảm giác đau... Vậy đây không phải mơ à. Hắc Hạt Tử bên kia nhìn Giải Ngữ Hoa mãi không nói tiếng nào, nhào vào lòng y mà làm nũng. Mọi người không đọc làm đâu là LÀM NŨNG thật đó.
Hắc Hạt Tử dụi dụi đầu vào ngực của Giải Ngữ Hoa oan ức nói: "Hoa Nhi sao lại tát tôi như vậy? QAQ"
Giải Ngữ Hoa hồi thần lại thấy Hắc Hạt Tử đang dùng đầu dụi vào ngực mình liền đen mặt dùng hai tay đẩy đầu y ra. "Tránh xa ra. Có gì từ từ nói đừng có ôm ôm dụi dụi như vậy"
Hắc Hạt Tử bị Giải Ngữ Hoa đẩy ra, không chịu từ bỏ tiếp tục bám dính trên ngưởi y mà kêu gào: "Tôi không buông. Em vẫn chưa chịu trả lời tôi, đã vậy còn tát tôi nữa chứ". Hắc Hạt Tử đưa phần má mới nãy bị Giải Ngữ Hoa tát mà có chút đỏ lên cho y xem ra vẻ oan uổng, nói: "Em mau chịu trách nhiệm đi vì đã làm cho khuôn mặt đẹp trai này của tôi bị thương".
(Yuu: =_=lll Hắc Hạt Tử anh đây là đang ăn vạ đó hả?)
Giải Ngữ Hoa nhìn chỗ má Hắc Hạt Tử có chút đỏ cảm thấy chột dạ, nói: "Chỉ cần chườm chút nước đá là được rồi. Không nặng như anh nói đâu".
"Tôi không biết. Em chịu trách nhiệm đi", Hắc Hạt Tử vẫn tiếp tục ôm eo Giải Ngữ Hoa không chịu buông ra.
Giải Ngữ Hoa giơ tay bóp bóp trán, thầm nghĩ cái người này tuổi không biết bao nhiêu rồi vậy mà giờ vẫn hồ nháo như này. Giải Ngữ Hoa không muốn bị Hắc Hạt Tử làm phiền nữa liền hôn một cái lên môi y. Hắc Hạt Tử còn đang làm loạn thì đột nhiên bị Giải Ngữ Hoa hôn liền đơ người, Giải Ngữ Hoa nhìn Hắc Hạt Tử đơ người nhìn mình thì khẽ mỉm cười, nói: "Đó là câu trả lời của tôi. Anh hài lòng không?"
"Tất nhiên là hài lòng rồi", Hắc Hạt Tử hồi thần lại, nhấc bổng Giải Ngữ Hoa lên xoay vài vòng rồi mới dừng lại.
Giải Ngữ Hoa nhìn bộ dạng vui vẻ của đối phương nên tâm trạng cũng tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Người mà bạn thích cũng thích bạn. Lưỡng tình tương duyệt đó không phải là điều tuyệt nhất trên đời sao. Hắc Hạt Tử xoay Giải Ngữ Hoa mấy vòng trên không rồi ôm y ngồi xuống trên giường của mình, nói: "Hoa Nhi sau này chúng ta sẽ bên nhau mãi nhé"
"Ừm"
Hai người ngồi ôm nhau như vậy được một lát Hắc Hạt Tử lên tiếng hỏi: "Vậy bây giờ tôi hôn cậu được không?"
Giải Ngữ Hoa quay mặt sang hướng khác, mặt có chút đỏ, thầm mắng Hắc Hạt Tử trong lòng. Lúc nãy không phải đã hôn một cái rồi sao bây giờ còn hỏi cái gì chứ.
Hắc Hạt Tử nhìn sườn mặt của Giải Ngữ Hoa thấy vành tai của y đỏ lên, hắn liền khẽ cắn chỗ đó. Giải Ngữ Hoa bị cắn quay người bịt lỗ tai lại, mặt đỏ bừng, nhìn Hắc Hạt Tử hoảng hốt.
"Hoa Nhi Gia bị kinh sợ à?", Hắc Hạt Tử cười nói.
"HẮC HẠT TỬ ANH LÀ ĐỒ LƯU MANH", Giải Ngữ Hoa hét lớn, vung nấm đấm vào mặt ai kia.
Hắc Hạt Tử né nấm đấm vung tới mặt mình thuận thế giữ tay của Giải Ngữ Hoa lại, nói: "Hoa Nhi Gia đừng kích động như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu".
Giải Ngữ Hoa vẫn tức đến đỏ mặt muốn rút tay lại nhưng không thể vì Hắc Hạt Tử nắm quá chặt. Với lại nãy giờ hai người vẫn giữ tư thế ôm nhau, Giải Ngữ Hoa còn đang ngồi trong lòng của Hắc Hạt Tử nên khó dùng sức để vẫy thoát chỉ có thể trừng mắt nhìn y.
Hắc Hạt Tử đón ánh mắt của Giải Ngữ Hoa mà cười cười, từ từ áp sát mặt tới gần mặt Giải Ngữ Hoa rồi bất ngờ hôn lên môi y. Đó chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, khẽ chạm rồi rời đi ngay.
Giải Ngữ Hoa thấy mặt Hắc Hạt Tử càng gần có chút bất an không biết y tính làm gì. Vậy mà trong lúc Giải Ngữ Hoa còn đang suy nghĩ thì bản thân đã bị Hắc Hạt Tử hôn một cái triệt để hóa đá rồi. Giải Ngữ Hoa không nghờ rằng Hắc Hạt Tử sẽ hôn mình như vậy.
Hắc Hạt Tử hôn xong thấy Giải Ngữ Hoa vẫn không có phản ứng gì liền nhân cơ hội đó hôn thêm mấy lần nữa. Tới lúc Giải Ngữ Hoa phản ứng lại thì liền trừng mắt nhìn Hắc Hạt Tử xoay người đè y ngã nằm xuống giường, tức giận nói: "Hắc Hạt Tử anh cái đồ lưu manh này dám bất ngờ hôn tôi"
Hắc Hạt Tử nằm dưới người Giải Ngữ Hoa giống như không nhìn thấy vẻ tức giận của y, cười nói: "Lúc nãy tôi hỏi em tôi hôn em được không? Em không trả lời vậy tức là đồng ý rồi còn gì. Sao bây giờ lại tức giận như này"
"Anh...anh...", Giải Ngữ Hoa thật không biết phải nói gì tiếp nữa.
Hắc Hạt Tử thấy Giải Ngữ Hoa cứ "anh...anh" nãy giờ mà không thể nói gì khác mà cảm thấy có chút buồn cười, liền muốn trêu chọc y chút. "Hoa Nhi này nếu em mà còn không chịu xuống khỏi người tôi thì tôi không đảm bảo an toàn cho em đâu". Để làm tăng độ tin tưởng của câu nói Hắc Hạt Tử tay vuốt từ lưng xuống eo của Giải Ngữ Hoa vuốt ve chỗ đó.
Giải Ngữ Hoa nghe hiểu ẩn ý của Hắc Hạt Tử, cảm nhận được bàn tay của y đang vuốt ve eo của mình, nhìn Hắc Hạt Tử nở nụ cười "dịu dàng" thường dùng với mấy kẻ mình sắp giải quyết, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhả từng chữ: "Anh dám? Nếu mà anh thật sự dám làm thì tôi nhất định sẽ giải quyết anh"
Hắc Hạt Tử có chút xanh mặt khi nghe Giải Ngữ Hoa nói như vậy. Hắc Hạt Tử biết Hoa Nhi của hắn không có nói đùa liền rút tay lại, giơ lên ngang đầu, thể hiện bản thân chịu thua.
Giải Ngữ Hoa thấy Hắc Hạt Tử thành thật như vậy thì cũng bỏ qua rồi nằm xuống cạnh y. Hắc Hạt Tử thấy Giải Ngữ Hoa nằm xuống cạnh mình cũng xoay người ôm y vào lòng, hỏi: "Hoa Nhi sao này chúng ta sẽ mãi bên nhau được không?"
Giải Ngữ Hoa khẽ gật đầu với Hắc Hạt Tử.
Hắc Hạt Tử hôn nhẹ lên trán Giải Ngữ Hoa, Giải Ngữ Hoa cũng vòng tay ôm y. Đêm đó, ánh trăng sáng chiếu vào phòng hiện lên hai bóng người đang ôm nhau thân thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro