Hi Trừng - Valentine

Cp: Hi Trừng trong Ma đạo tổ sư. Nhân vật không phải của tôi.

Warning: OOC, chuyện lấy bối cảnh hiện đại.

Fic dành tặng cho bạn Tiểu Chính Thái

Buổi đêm, trên đường phố treo đầy những dãy đèn phát sáng, hai bên đường các cửa hàng đều trang trí hình trái tim trên mặt kính cùng cửa ra vào. Đám đông đi đường hầu hết là các cặp nam nữ khoác tay nhau, cười nói vui vẻ, không khí vô cùng náo nhiệt.

Bởi vì, nay là ngày 14-2, lễ tình nhân nên đâu cũng nhìn thấy các cặp đôi tay trong tay bên nhau hạnh phúc. Hòa trong đám đông tình nhân đó có hai người con trai đi song song nhau, hai người đi tới đâu ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía họ.

Cả hai rất nổi bật trong đám đông với chiều cao hơn 1m8 cùng gương mặt điển trai không khác gì diễn viên thu hút được rất nhiều ánh nhìn của nhiều cô gái đi đường.

Giang Trừng không hề để ý tới ánh nhìn của người đi đường, thấy xung quanh thấy chỗ nào cũng là người với người cộng với cái ngày gọi là valentine gì đó mà ai ai cũng show ân ái, y cảm thấy thật là ngứa mắt, muốn đánh chết hết bọn họ.

Lam Hi Thần đi kế bên nhìn Giang Trừng mặt mày cau có thì mỉm cười, nói: ''Đừng cau có vậy, sẽ mau già đó''.

''Nói ai mau già hả?'', Giang Trừng liếc Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần không để ý ánh mắt bất mãn của ai kia, cười nói: ''Nếu thấy chán thì chúng ta đi về nhà. Thế nào?''

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần mặt vẫn mang vẻ tươi cười, đáp: ''Không phải nói hôm nay sẽ cùng nhau đi chơi đến hết ngày sau, về cái gì chứ. Anh tính nuốt lời à?''

''Không có. Nhưng mà em không thích thì không cần cố gắng...''

''Ai bảo lão tử không thích? Đi, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vui chơi'', Giang Trừng kéo tay Lam Hi Thần đi tới hướng công viên giải trí.

Lam Hi Thần bị Giang Trừng nắm tay kéo về phía trước, khóe môi cười càng tươi. A Trừng của anh thật là đáng yêu mà. Chỉ cần giả vờ chút là em ấy sẽ mềm lòng ngay. Cả hai tới cổng công viên giải trí mua vé, cô nhân viên bán vé nhìn hai người, cười ẩn ý mở lời: ''Hôm nay là lẽ tình nhân nên nếu mau vé cặp sẽ được giảm 30% đó''.

Lam Hi Thần nghe vậy liền nói: ''Vậy cho tôi một cặp vé đi''.

Giang Trừng gào lên khi nghe cuộc đối thoại của cô nhân viên và Lam Hi Thần: ''Này, chúng tôi không phải một cặp. Lam Hi Thần anh mua vé cặp làm gì? Mua vé thường là được rồi''.

Không nghe Giang Trừng nói cô nhân viên mỉm cười, đưa cho Lam Hi Thần hai cái vé cặp: ''Chúc hai anh lễ tình nhân vui vẻ''.

Lam Hi Thần mỉm cười với cô nhân viên, nhận vé rồi kéo Giang Trừng còn đang làm loạn vào bên trong.

''Này, Lam Hi Thần chúng ta không phải là một cặp thì tại sao lại mua vé cặp làm gì?'', Giang Trừng tiếp tục hỏi Lam Hi Thần lý do trong khi bị anh kéo đi.

''Em không nghe nhân viên nói à? Nếu mua vé cặp được giảm 30% còn gì. Nào, bây giờ chúng ta chơi trò gì trước đây?'', Lam Hi Thần dừng lại trước bản đồ của công viên, quay sang mỉm cười nói với Giang Trừng.

Giang Trừng nhìn nụ cười của Lam Hi Thần đơ mất mấy giây mới trả lời anh: ''Chúng ta chơi xe đụng đi''. Nhờ nụ cười tỏ nắng của Lam Hi Thần Giang Trừng quên mất luôn vụ vé cặp.

''Được. Đi nào'', Lam Hi Thần cười gật đầu với Giang Trừng. Hai người cùng nhau đi khắp nơi, chơi mấy trò cảm giác mạnh mà Giang Trừng thích, chơi được một lúc, Lam Hi Thần cảm thấy có chút mệt kéo Giang Trừng ngồi nghỉ ở băng ghế gần đó.

Giang Trừng nhìn bộ dạng kiệt sức của Lam Hi Thần, đưa chai nước cho anh, cười chế giễu: ''Mới chơi có mấy trò mà đã không chịu nổi. Đồ yếu đuối''.

Lam Hi Thần cầm lấy chai nước, mở nắp uống mấy hớp, cảm thấy bất lực. Giang Trừng toàn chọn mấy trò nguy hiểm mà chơi, nhiều lúc anh cảm giác như tim muốn ngừng đập vì mấy trò nguy hiểm đó, vậy mà A Trừng lại chơi rất vui nên anh cũng đành chiều theo cậu.

Nhiếp Minh Quyết cùng Kim Quang Dao hôm nay cũng tới đây để mừng lễ tình nhân thì vô tình nhìn thấy Lam Hi Thần cùng Giang Trừng cũng ở chỗ này, thế là Nhiếp Minh Quyết kéo Kim Quang Dao tới chào hỏi. Kim Quang Dao nhìn hai người đang ngồi trên băng ghế mà khóe môi khẽ giật. Vất vả lắm mới dụ được đại ca đi cùng tới chỗ này, vậy mà bây giờ lại gặp người quen, xui thật.

Lúc hai người đang ngồi nghỉ thì bỗng nhiên có người xuất hiện, Nhiếp Minh Quyết chào Lam Hi Thần: ''Thật trùng hợp, em cũng tới đây mừng lễ tình nhân à, Hi Thần?''.

Lam Hi Thần nhìn anh kết nghĩa của mình, cười trả lời: ''Đúng vậy. Anh và A Dao cũng vậy nhỉ. Chào em, A Dao''.

Kim Quang Dao mỉm cười chào lại Lam Hi Thần: ''Chào anh, nhị ca''.

''Nếu đã có duyên gặp nhau ở đây thì chúng ta cùng đi chung đi, được không?'', Nhiếp Minh Quyết lên tiếng đề nghị.

Khôngggggg, Kim Quang Dao gào thét trong lòng. Đây là cuộc hẹn hò riêng của cậu và đại ca. Tuyệt đối không thể biến thành hẹn hò đôi được. Lúc Kim Quang Dao còn đang nghĩ cách làm sao để ngăn cản thì Giang Trừng đã đồng ý đi chung.

''Được thôi. Dù sao mấy người chúng ta đều không có bạn gái để đi chơi thì bây giờ tụ tập đi chung cho vui cũng được'', Giang Trừng đứng dậy nhìn Lam Hi Thần, nói: ''Này, anh nghỉ mệt xong chưa? Chúng ta đi tiếp nào''.

Lam Hi Thần đứng dậy, nhìn Kim Quang Dao cười híp mắt mà cảm thấy bất an. ''Vậy bây giờ chúng ta chơi trò gì tiếp đây?'', anh quay sang hỏi Giang Trừng.

''Để coi, còn trò cảm giác mạnh nào không?'', Giang Trừng quay sang hỏi ý kiến Nhiếp Minh Quyết, ''Anh có muốn chơi trò nào không?''.

Nhiếp Minh Quyết cúi đầu xuống nhìn Kim Quang Dao hỏi: ''Em có muốn chơi trò gì không? Anh không biết nhiều mấy trò trong này nên em quyết đi''.

Kim Quang Dao được hỏi, liền xung sướng chỉ về phía vòng đu quay phát sáng đằng xa nói: ''Chơi cái đó đi Đại ca''.

Ba người, Nhiếp Minh Quyết, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng nhìn về phía Kim Quang Dao chỉ, thấy một vòng đu quay cực lớn. Cả ba đều đơ người nhìn cái đu quay khổng lồ. Cái đó không phải là trò dành cho con gái sao...

"Em thật sự muốn chơi cái đó, A Dao?'', Nhiếp Minh Quyết quay lại hỏi Kim Quang Dao để chắc chắn rằng cậu có thật sự muốn chơi trò đó không.

Kim Quang Dao gật đầu thật mạnh, thể hiển mình thật sự rất muốn chơi. Nhiếp Minh Quyết thở dài, quay qua hỏi Nhị đệ của mình cùng Giang Trừng: ''Hai người có muốn cùng đi không?''.

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần hỏi: ''Anh thì sao?''.

''Tôi đi, cậu đi chung đi'', Lam Hi Thần biết không đời nào Giang Trừng chịu ngồi vào cái đu quay dành cho con gái như vậy nên anh mới mở lời rủ cậu đi cùng.

''Thôi, ba người đi đi. Tôi không bao giờ chơi cái trò của con gái đó đâu'', Giang Trừng nói rồi, xoay người tính bỏ đi thì Lam Hi Thần nắm tay giữ lại. "Từ đầu, đến giờ tôi đã chơi cùng cậu nhiều trò cậu muốn rồi. Bây giờ, cậu cùng tôi chơi một trò không được sao''.

Giang Trừng sững lại vì câu nói của Lam Hi Thần. Đúng rồi, nãy giờ anh ta chiều cậu, chơi cùng cậu mấy trò cảm giác mạnh thì hiện giờ mình đáp ứng anh ta một lần vậy. Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần rồi lại nhìn cái vòng đu quay đang phát sáng cảm thấy thật phiền não. Khẽ gật đầu, Giang Trừng đáp: ''Được rồi, đi thôi''.

Lam Hi Thần cười ôn hòa nắm tay Giang Trừng đi trước, phía sau Nhiếp Minh Quyết nắm tay Kim Quang Dao bước theo. Thật ra lúc đầu, Nhiếp đại ca không đồng ý nắm tay Kim Quang Dao đi như vậy đâu nhưng mà do lúc nãy sơ sót hai người lạc nhau vì người đông quá.

Lúc Nhiếp đại phát hiện lạc mất Kim Quang Dao liền nhìn dáo dác tìm mà không thấy, liền gào tên Kim Quang Dao. Mới gào được mấy lần, Nhiếp Minh Quyết nhìn thấy cánh tay bé nhỏ của ai kia trong đám đông gần đó mà không nhìn thấy mặt la 'Em ở đây, đại ca'. Thế là, Nhiếp đại sợ sẽ lạc mất ''trẻ nhỏ'' lần nữa nên đành nắm tay Kim Quang Dao để đỡ lo.

Kim Quang Dao vì được đại ca nắm tay dẫn đi nên rất vui, nhưng nếu y biết đại ca mình nắm tay vì coi y như trẻ nhỏ để chăm thì không biết y sẽ cảm giác như nào nhỉ.

Tới nơi, bốn người mua vé lần lượt hai người vào một buồng bắt đầu chuyến đu quay trên bầu trời đêm thành phố. Giang Trừng cùng Lam Hi Thần ngồi chung một buồng nhưng mà cả hai đều không nói gì. Giang Trừng nhìn khung cảnh bên dưới không quan tâm người ngồi đối diện mình. Thật là chán quá đi, cái trò này chỉ có ngồi một chỗ không có gì hay ho cả. Quay sang nhìn Lam Hi Thần nãy giờ vẫn im lặng, lên tiếng: ''Này, nói gì đi. Cứ im lặng như vậy thì chán lắm''.

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng, cười nói: ''Cậu muốn nói chuyện gì?''.

Giang Trừng chống cằm suy nghĩ, giữa mình và anh ta thì có chuyện gì để nói nhỉ. Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng ngồi đó cảm thấy thật hạnh phúc. Giang Trừng mặt lúc nào cũng cau có, hiếm khi nào mới có thể thấy dáng vẻ yên tĩnh này của em ấy.

''Để tôi kể cho cậu nghe câu chuyện này nhé'', không đợi Giang Trừng nói có muốn nghe hay không Lam Hi Thần bắt đầu kể.

''Có một chàng trai thương thầm một chàng trai khác. Hai người lúc đầu không hề biết đến nhau mặc dù họ học cùng một trường đại học. Nhưng nhờ cùng tham gia một trò chơi trong lễ hội trường mà quen biết nhau. Sau khi cùng tham gia sau trò chơi đó thì một trong hai chàng trai đó đã rời vào lưới tình của đối phương. Sau đó, chàng trai kia luôn quan sát, tìm hiểu về người mà mình thích. Y biết người đó thích ăn canh ngó sen, thích ăn cay, thích màu tím, là một người tài giỏi, có một người anh họ luôn thích đi gây chuyện, còn người đó lúc nào cũng giúp y thu dọn tàn cuộc. Cứ thế, từ từ càng tìm hiểu về người đó anh càng yêu chàng trai kia hơn. Anh mong muốn có thể thành đôi với người đó nên luôn tìm cách để có những cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai người. Hôm nay, ngày Valentine ai cũng có đôi có cặp còn đối tượng của chàng trai đó thì lại cô đơn một mình nên anh đã rủ người đó đi chơi cùng mình. Không ngờ, người đó lại đồng ý kiến anh cực kỳ vui mừng''.

"Này, dừng lại", Giang Trừng nghe đến đoạn đó liền lớn tiếng, giơ tay ngăn Lam Hi Thần kể tiếp. Day day trán, Giang Trừng cảm thấy người con trai được người khác thương thầm ấy sao giống như mình vậy.

Đừng nói là có ai đó thích cậu nhờ Lam Hi Thần làm mối nhé. Nếu đúng thật là như vậy cậu sẽ đánh gãy chân của anh ngay lập tức. Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần ngồi đối diện, hỏi: ''Tại sao anh lại kể câu chuyện này cho tôi nghe?''.

''Bởi vì anh yêu em''

''Hả?'', Giang Trừng ngệch mặt ra sau khi nghe Lam Hi Thần nói.

Lam Hi Thần rời khỏi chỗ ngồi, tiến tới gần Giang Trừng, hai tay áp vào má cậu, nhìn thẳng vào mắt Giang Trừng lập lại từng từ: "Giang Trừng, anh yêu em''. Sau đó, áp môi mình vào môi của đối phương, đó là một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

Giang Trừng sau vài giây bị dọa sợ, cuối cùng cũng tỉnh lại, đẩy Lam Hi Thần ra, đỏ mặt, gào lên: ''Nói bậy bạ gì đó. Có tin tôi đánh gãy chân anh không?''

Lam Hi Thần nhìn biểu hiện của Giang Trừng mỉm cười, thấy y đột nhiên cười Giang Trừng liền tức giận, giơ tay tính đấm vào mặt y. Nhưng lại bị Lam Hi Thần cản lại, Lam Hi Thần nắm chặt tay Giang Trừng, nói: ''Anh không hề nói bậy. Nếu em muốn anh có thể cho em đánh gãy chân mình nhưng em phải đồng ý làm người yêu anh''.

Mặt Giang Trừng càng lúc càng đỏ hơn khi nghe Lam Hi Thần nói, hét lớn: ''Anh im đi. Đừng nói nữa''.

Lam Hi Thần nghe lời Giang Trừng không nói nữa nhưng vẫn không buông Giang Trừng mà ôm y vào lòng. Giang Trừng bất ngờ bị ôm muốn đẩy Lam Hi Thần ra nhưng không được vì Lam Hi Thần đã thì thầm vào tai cậu: ''A Trừng, anh thật lòng yêu em''.

Giang Trừng nghe được câu đó không phản kháng nữa, im lặng một lát rồi khẽ thở dài, giơ tay ôm Lam Hi Thần, nói: ''Nếu anh thật lòng thì chúng ta là một cặp đi. Vì tôi cũng thích anh''.

Lam Hi Thần giật mình, nhìn thẳng Giang Trừng hỏi lại: ''Thật không?''

''Thật'', Giang Trừng cười với Lam Hi Thần. Lam Hi Thần vui mừng, hôn Giang Trừng một cái, liền bị Giang Trừng đá một cú vào chân, giận dỗi nói: ''Ngiêm chỉnh đi. Bây giờ, đang còn ở ngoài đó''.

''Ừm'', Lam Hi Thần nở nụ cười hạnh phúc với Giang Trừng, Giang Trừng cũng cười đáp lại y. Đúng lúc đó, pháo hoa nở rộ trên bầu trời, chiếu lên hình bóng hai người đang ôm trong trên trời cao. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro