[BPCV] Vạn dặm tìm chồng 3



Ngày hôm sau,

Trời còn chưa tỏ, Lưu Vũ đã quen giấc, trở mình tỉnh lại.

Chợt cảm thấy xung quanh không đúng lắm, bên dưới cũng thực kỳ lạ.

Khung cảnh lờ mờ cùng tia sáng chỉ vừa hửng lên qua cửa sổ, Lưu Vũ đỏ mặt nhìn cánh tay rắn rỏi vòng qua từ phía sau ôm lấy eo mình.
Quan trọng là... thứ đồ kia vẫn im lìm chôn trong cậu, không có giấu hiệu rời đi.

Ây da, mặc dù hôm qua là cậu chủ động đòi hỏi, nhưng sáng ra gặp tình cảnh này cũng quá xấu hổ rồi.

Lưu Vũ mím môi nhích mông từng chút, ý đồ tách thứ kia ra khỏi hậu huyệt, phải nhanh một chút, nếu không tên này tỉnh dậy sẽ rất ngượng ngùng lúng túng đó.

" Ahh..."

Eo nhỏ bất ngờ bị kéo lại, giật mạnh về phía sau, cây gậy bừng tỉnh trong hậu huyệt, đem Lưu Vũ đỉnh đến bất ngờ phát ra tiếng rên nhẹ.

" Muốn đi đâu?" Giọng nam trầm khàn đầy từ tính vang bên tai cậu, ngữ điệu còn có chút uể oải, dường như còn chưa tỉnh hoàn toàn, thế nhưng cự vật bên dưới đã quen đường quen nẻo ma sát hậu huyệt non mềm.

" Châu Kha Vũ, ah.. bỏ ra đi, huynh đã làm suốt đêm qua rồi..."

" Hửm, nhóc con vô tâm, hôm qua chơi đến là vui, hôm nay đã muốn chạy rồi?"

" Kha Vũ! Sao huynh lớn lên không đáng yêu chút nào...ah buông..." Lưu Vũ chau mày không rõ là vui sướng hay kháng cự người đằng sau. Cậu nhớ lúc nhỏ Châu Kha Vũ rất chiều chuộng nghe lời cậu, sao càng lớn càng dọa người khó bảo thế này.

" Tiểu Vũ thấy ai đáng yêu? Tên Nhâm Kính chết dẫm kia hả?" Châu Kha Vũ bị cơn ghen tuông cắn xé từ hôm qua đến giờ, mặt lạnh nhấp hông tra tấn người kia.

Lưu Vũ bị hắn vật lộn từ khi trời còn hửng sáng tới lúc mặt trời lên cao mới dừng lại, cả người mệt lử ngồi trong lòng hắn kêu ca phàn nàn:
" Khốn kiếp, làm lâu như vậy, sau này ai lấy phải huynh đúng là gặp nạn!"

" Phải không, nhưng mà tiểu nương tử nhà ta hôm qua rõ ràng rất sung sướng tận hứng mà."

Nghe hắn nói vậy Lưu Vũ bật dậy, tóc đen dài buông xõa rũ xuống, quấn quýt lấy tay hắn cũng không để ý tới, cậu nghi hoặc không thôi:
" Cái gì nương tử? Này, đừng nói huynh là cái vị Vương gia lộng quyền cậy thế muốn ép hôn ta nhé?"

Châu Kha Vũ nhướn mày nhìn cậu, nhìn hắn giống cường hào ác bá cưỡng đoạt con nhà lành lắm hả?

" Bây giờ biết cũng chưa muộn đâu, dù sao chúng ta cũng động phòng rồi, ngươi đừng hòng lại chạy."

Lưu Vũ đảo mắt tính toán, ai nói cậu muốn chạy? Tĩnh vương gia này chính là nhân trung chi long, ngoại hình xuất chúng hơn người, cậu cũng vừa mắt hắn nha, nhưng mà...

" Nhưng mà lần tới ta muốn ở trên!" Dù gì cũng là nam tử hán, mãnh nam có tiếng của Lâm thành, đâu thể bị người ta đè mãi được.

" Chẳng phải tối qua đã cho ngươi ở trên rồi sao?" Châu Kha Vũ tà ác xoa nắn eo nhỏ, nhắc nhở cậu nhớ lại tư thế thân mật của hai người họ. Lưu Vũ túng quẫn, ý cậu không phải ở trên như vậy.

" Không phải... như vậy không tính, phải là kiểu..ừm... là ở trong! Đúng, lần sau ta muốn ở trong!" giọng nói cương quyết không tự chủ còn phát ra ý vị làm nũng. Châu Kha Vũ mặt mày lạnh lùng vô cảm nhưng đáy mắt ngập ý cười sủng nịnh, tiểu tử này có được không đây?

" Mau, ngươi nhất định phải đồng ý, nếu không...nếu không..." Lưu Vũ xoắn xuýt chưa nghĩ ra điều kiện nào đe dọa hắn, Châu Kha Vũ thảnh thơi nhìn tiểu tử này đau đầu suy nghĩ.

" Nếu không làm sao?"

" Nếu không ta đi tìm người khác!"

Vừa dứt lời cậu liền thấy Châu Kha Vũ tối xầm mặt, ánh mắt nổi lên sát khí nhưng khóe môi lại nở nụ cười đáng sợ:

" Ha, giỏi lắm!"

Lưu Vũ nghe hắn nói mà rợn sống lưng, này, tên này hôm qua cũng khen cậu một câu như vậy, kết cục là làm cậu thừa sống thiếu chết đấy.

Lưu Vũ nhích mông vô thức lui lại phía sau, chợt nghe hắn ôn hòa nói:

" Nếu vậy thì, chỉ cần sau khi ta thượng ngươi mà ngươi còn sức, liền để ngươi lên, thế nào?"

Lưu Vũ thấy hắn chịu nhượng bộ, trong lòng mừng đến nở hoa nhưng ngoài mặt vẫn bày vẻ đắn đo suy nghĩ, cuối cùng mới đồng ý.

Hai người, một người đấu tranh thành công ( hay không còn chưa biết) một người gài bẫy được người kia, vui vui vẻ vẻ ôm lấy nhau à ơi cả buổi sáng.

~~~~~~~~

Chờ đến lúc Chu lão quản ra bên ngoài hắng giọng tới bẩm báo, cái miệng đang bô bô ôn lại chuyện cũ của Lưu Vũ mới tạm ngưng lại.

" Bẩm Vương Gia, Mã đại nhân mang theo môn sinh tới bồi tội. Người đang ở đại sảnh, Vương gia có muốn gặp không ạ?"

Vương gia trên giường còn chưa có phản ứng gì, "tiểu mỹ nhân" được ôm về hôm qua đã không nhịn được vò đầu bứt tai, nhìn đống đồ nữ nhân hôm qua mới mua đã bị tàn phá la liệt nằm dưới đất mà đau đầu.

" Ta mặc gì bây giờ nha?"

Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng sầu não của cậu mà buồn cười, hắn đưa cho cậu y phục rộng thùng thình của mình, giúp cậu cột chặt thắt lưng, che hết cảnh xuân bên dưới, mới ra lệnh cho Chu quản gia:

" Đưa tiểu công tử đến phòng trang phục đã chuẩn bị trước, để công tử chọn đồ."

Lưu Vũ chưa đến ở Tĩnh vương phủ đã có một phòng y phục cho cậu, tiểu tử này từ nhỏ đã thích đỏm dáng, không biết lớn lên có thay đổi gì không, hắn vẫn ra lệnh cho người chuẩn bị mọi thứ vì cậu.

Lưu Vũ đi theo lão quản ra thay đồ xong xuôi, y phục cậu rất hài lòng, chất lượng và kiểu dáng đều là hàng thượng đẳng, Tiểu Vũ xoay vòng vòng một hồi mới chọn được bộ đồ này.

Cậu đi theo lão quản gia ngó nghiêng đáng giá vương phủ này, rộng lớn uy nghi, khắp nơi không khí nghiêm trang cứng nhắc, người hầu qua lại cũng quy củ, thị vệ thì ai nấy cao lớn mặt đầy sát khí, chậc, y như chủ nhân, cứng nhắc đáng sợ.

Mải cảm thán trong lòng, Lưu Vũ sơ ý va phải một người từ đối diện đi tới. Người kia đi tương đối gấp gáp, va phải cậu còn làm hộp gỗ trong tay rơi xuống đất, miếng ngọc bên trong cũng rơi ra ngoài vỡ tan tành.

" Trời đất!! Ngươi đi đứng kiểu gì thế?" Người kia hoảng hốt nhìn miếng ngọc nát trên đất quát lên với Lưu Vũ, vừa ngẩng đầu nhìn người trước mặt liền cau mày khó chịu:

" Là ngươi?"

" Sao lại là ngươi, Lưu Vũ, ngươi định đeo bám ta đến khi nào?"

Nhâm Kính hằn học nhìn người trước mắt, hắn không ngờ Lưu Vũ có thể mặt dày bám theo hắn đến tận đây, còn cố tình làm hỏng lễ vật của hắn.

Nói đến chuyện sao Nhâm Kính lại xuất hiện ở đâu, kể ra đúng là có liên quan đến Lưu Vũ.

Hắn là sĩ tử sáng giá có thể ghi danh trên bảng vàng, Lễ bộ thương thư Mã đại nhân nhìn trúng hắn, nhắm hắn làm con rể, muốn gả con gái cưng cho hắn.

Thế nhưng Nhâm Kính nhất thời hồ đồ bị đám bằng hữu rủ rê chạy tới kỹ viện, làm Mã đại nhân phật ý tức giận, nghe nói hắn không hiểu sao còn đắc tội với Tĩnh vương gia quyền thế, nhất thời kinh sợ không thôi, muốn từ bỏ đứa con rể này.

Nhưng sau lại nghĩ, nếu hắn thành công ghi tên trên bảng vàng, nhất định mình sẽ hối hận. Vậy nên ông ta bất chấp cái mặt già này, dẫn Nhâm Kính tới Tĩnh vương phủ bồi tội, còn chuẩn bị một phần lễ vật quý giá. Nào ngờ chờ mãi chưa gặp được Tĩnh vương, đã bị tên nô tài đê tiện này làm hỏng đồ.

" Ngươi là nô tài trong phủ? Thật không có lễ giáo, gặp khách nhân không biết lui sang, còn đứng đó cản đường, đúng là thiếu đòn mà!" Mã đại nhân tức giận vểnh râu, miếng ngọc này vô cùng quý hiếm, ông ta rất đau lòng mới hạ quyết tâm đem dâng lên, nhưng quý nhân còn chưa nhìn thấy ngọc đã tan rồi.

Chu quản gia dẫn đường thấy hai vị khách thô lỗ này lập tức cau mày khó chịu. Đây là Tĩnh vương phủ, từ khi nào đến lượt người ngoài to tiếng ở đây.

Ông chưa kịp lên tiếng nhắc nhở thì Lưu Vũ đã mạnh miệng đáp trả:
" Rõ ràng là các ngươi đi đứng vội vàng, va phải ta, sao lại đổi trắng thay đen, vu oan cho người khác rồi. Hừ, mắng ta là hạ nhân vô lễ? Sao đám người quý tộc các người vội vội vàng vàng chạy trong sân nhà người khác, lễ nghi vứt đi đâu hả?"

Nhâm Kính thấy cậu hỗn láo với nhạc phụ tương lai của hắn, tức giận muốn lôi kéo đuổi người đi, chưa kịp lại gần đã bị ám vệ không biết từ đâu chui ra, đứng chắn trước mặt Lưu Vũ, bảo hộ cậu.

Giữa lúc tranh cãi nảy lửa, một giọng nói trầm tĩnh hữu lực từ trong đại sảnh vang vọng ra, khiến đám người ồn ào bỗng chốc im bặt:

" Khách quý đến nhà, còn không mau mời vào."

~~~~~~~~~

Lưu Vũ vốn không có chuyện gì ở đây, nhưng nhìn hai người kia bộ dạng muốn tố cáo cậu, không thể để họ đổi trắng thay đen, Lưu Vũ liền đi vào theo.

Giữa lúc hai người kia đang kính cẩn hành lễ, Lưu Vũ đứng đó sắc mặt khó coi, giống như bị bắt nạt uất ức lắm, dáng vẻ cãi nhau hùng hồn ban nãy cũng bay sạch, y như đứa trẻ gây sự bên ngoài về tố khổ với phụ huynh.

Châu Kha Vũ nhìn miệng nhỏ chu lên, chắc mẩm treo được cả đèn lồng lên đó. Hắn phất tay để hai người kia đứng dậy, khách khí mời bọn hắn ngồi xuống, lại vẫy tay để Lưu Vũ lại gần đứng bên cạnh mình.

Mã đại nhân thấy vậy liền cho rằng Lưu Vũ là hầu cận của Vương gia, không nghĩ nhiều liền tố cáo cậu, bên cạnh còn có Nhâm Kính thêm dầu vào lửa, hai người kẻ tung người hứng, vẽ cho Lưu Vũ một đống tội danh trên đầu.

Đáng hận hơn là còn nói cậu thân phận hèn hạ nhìn thấy đồ sang quý không nhịn được muốn táy máy tay chân.

Lưu Vũ tức đến nghiến răng, mấy lần muốn lên tiếng phản bác nhưng đều bị Châu Kha Vũ gạt đi.

Hắn chờ hai người kia trình bày xong mới làm như vô tâm hỏi Chu lão quản gia:
" Sự tình là như vậy sao?"

" Bẩm Vương gia, Lưu Công tử đang đi dạo thì bất ngờ Mã đại nhân và vị tiên sinh đây đi tới, hai bên va chạm nên mới dẫn tới hỏng đồ." Chu quản gia lời ít ý nhiều lên tiếng, cũng không phải do công tử nhà bọn họ cố tình làm hỏng, nói đúng ra thì hai bên đều có lỗi, nhưng thái độ hống hách không coi ai ra gì kia thật khiến ông chướng mắt.

Châu Kha Vũ lười biếng chống cằm, ánh mắt sắc bén quan sát hai người kia, tầm mắt lướt qua Nhâm Kính còn để lộ sát khí khó che giấu.

" Chu quản gia, ông tới khố phòng mang mấy miếng ngọc mới được tiến cống lên đây." Hắn ra lệnh cho Chu quản gia, rồi lại quay sang nói với Mã đại nhân:

" Đứa nhỏ trong nhà nghịch ngợm, làm hỏng đồ tốt của Mã đại nhân, bổn Vương bù đắp cho ông một miếng ngọc khác, không thiệt thòi chứ?"

Mã đại nhân nghe hắn nói mà thụ sủng nhược kinh, lại nhìn mấy miếng ngọc được nâng trên khay gỗ quý mang tới, mỗi miếng đều là cực phẩm hiếm gặp, từ màu sắc hay chất lượng kiểu dáng, đều ăn đứt miếng ngọc vừa rồi của ông ta, còn là ngọc tiến cống hiếm thấy kho tìm.

Hiếm khi có cơ hội nhận được bù đắp của Tĩnh vương, Mã đại nhân cũng không e ngại mà chọn lấy một miếng ngọc quý, được lợi mà còn không biết xấu hổ khoe khoang:

" Đa tạ Vương gia, chuyện này cũng không có gì to tát, là người hầu trong phủ không hiểu chuyện, theo như thần thấy, răn dạy một chút là ổn rồi."

Châu Kha Vũ cười lạnh nhìn ông ta, độ ấm trong mắt đã xuống âm độ:

" Đúng là nên dạy dỗ lại thôi"

Lưu Vũ đứng đó chứng kiến từ đầu đến cuối, môi cắn chặt đến sắp bật máu, tay cũng siết chặt nắm đấm.

Rõ ràng là cậu không sai, tại sao tên kia lại thừa nhận thay cậu. Đây là sự đáng sợ của quyền thế sao? Vì lợi ích nên sẵn sàng hy sinh cậu, nhún nhường lấy lòng người khác?

Lưu Vũ mới tới kinh hành nên không rõ thế lực của vị Tĩnh vương này, hắn có khi nào để bản thân chịu thiệt thòi cơ chứ, bảo bối của hắn càng không thể để người khác khinh nhờn, cả kinh thành này đến Đế Vương còn có lúc phải lấy lòng hắn, thế mà đám  phế vật này lại dám chạy tới bắt nạt bảo bối nhà hắn ngay dưới mí mắt hắn? Đúng là chán sống rồi.

Hắn ra hiệu Chu quản gia mang khay ngọc quý lại, đưa tới trước mặt Lưu Vũ nói:

" Cầm lấy chơi đi, nhìn cho kỹ đâu mới là ngọc quý, tránh để người ta nói trong nhà chúng ta thiếu thốn, không có nổi miếng ngọc mà chơi"

Lưu Vũ ngẩn người nhìn khay ngọc, trong lòng hoang mang chưa kịp phản ứng:

" Ta...không cần nhiều ngọc như vậy..."

" Không thích thì cầm ném chơi, chỉ là vài miếng ngọc, đập vỡ thì thôi, ngươi vui là được."

Vừa nói xong ánh mắt lạnh lùng châm biếm nhìn về phía hai người kia, ánh mắt cao ngạo không giấu sự khinh bỉ, khiến Nhâm Kính cảm thấy mình thật hèn mọn, suýt chút nữa hắn đã quên mất tại sao hôm nay mình lại tới đây.

Bấy giờ Mã đại nhân mới cảm thấy có gì đó không đúng, ông ta nhìn y phục thượng hạng mà Lưu Vũ đang mặc, lại nhìn tới ánh mắt ôn nhu cưng chiều Tĩnh vương nhìn cậu, miếng ngọc trên tay suýt không cầm nổi.

Ông ta mù mắt rồi đúng không, dường như... ông ta đắc tội với vị ôn thần này rồi.

Châu Kha Vũ ngồi đó thảnh thơi mân mê đầu ngón tay Lưu Vũ, còn trân quý nâng niu hơn châu báu ngọc ngà,  tay kia ôm lấy eo cậu, kéo sát người lại gần mình, giọng nói bình thản như sét đánh ngang tai Mã đại nhân:

" Mã đại nhân, xem ra ông cũng già rồi, mắt nhìn người cũng không được tốt như xưa." đang nói ánh mắt ẩn ý lại dừng trên người Nhâm Kính
" Công việc triều chính vất vả quá thì cũng nên lui về thôi, đừng để đến lúc làm hỏng việc, mười cái đầu ông cũng không đền nổi."

Mã đại nhân run rẩy kéo theo Nhâm Kính quỳ xuống tạ tội:
" Vương gia, là thần nhất thời hồ đồ, không phân biệt được đúng sai, mong Vương gia tha tội."

" Ồ, ông đâu có đắc tội với ta." Giọng nói không nóng không lạnh nhưng ánh mắt sắc bén đầy uy hiếp. Hắn nâng bàn tay nhỏ lên môi, không để ý ánh mắt xung quanh, chậm rãi hôn xuống, giống như muốn an ủi Lưu Vũ.

Mã đại nhân nhìn hành động của hắn, lập tức hiểu ý, chỉ có điều ông ta đẩy hết tội lên đầu Nhâm Kính:

" Tiểu công tử tôn quý, mong người đừng trách tội, là Nhâm Kính vô ý va phải người, ta bắt hắn tạ tội với người. Chỉ có điều, hắn là sĩ tử có thành tích tốt, sau sẽ ghi tên bảng vàng, mong công tử nể mặt, đừng trách phạt nặng nề."

Ông ta còn chưa dứt lời Châu Kha Vũ đã không nhịn được bật cười:

" A, sao ta không biết năm nay có vị thám hoa hay trạng nguyên nào nhân phẩm tệ như vậy?"

Nhâm Kính bị hắn sỉ nhục lúc này cũng cắn răng phản bác:

" Vương gia, dù chưa có kết quả chính thức nhưng nội bộ đều truyền nhau..."

" Ta nói, năm nay không có là không có." Châu Kha Vũ gằn giọng cắt ngang hắn, ánh mắt lạnh lùng như tuyên án tử hình cho hắn.

Nhâm Kính lúc này mới ngộ gia ý của vị vương gia này là gì, hắn biến sắc ngồi phịch xuống đất, dường như vinh hoa phú quý trong tầm tay cứ như vậy bay biến.


~~~~~~~~~

Chờ hai người kia thất thiểu rời đi, Lưu Vũ mới nhảy lên đùi Châu Kha Vũ, rúc vào trong ngực hắn vui vẻ làm nũng.

Thật ngầu mà, khoái chết cậu rồi.

" Gặp lại tình cũ nên vui đến vậy sao?" Bình dấm chua của Tĩnh Vương lại đổ ra rồi, hắn còn không quên Lưu Vũ trốn đi vì ai đâu, hừ, đáng nhẽ nên sai người ám sát tên kia đi cho rồi.

" Huynh nói ai chứ, ta mới không vương vấn cái tên chết dẫm đó."

" Vậy ai chạy tới kinh thành để theo đuổi người tình hả?"

Lưu Vũ mặt dày chối bay chối biến:

" Vớ vẩn, ai chứ? Ta đây rõ ràng là vạn dặm tìm chồng mà."

" Phu quân ~~~~"

Gọi giọng ngọt ngào như vậy, Vương gia mặt than rốt cuộc không nhịn được mà bật cười, vùi đầu vào hõm cổ cậu tỉ tê:

" Bảo bối...."

Vậy nên, là của hắn, cuối cùng vẫn quay trở về bên hắn...

Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng thế...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro