[VCDC] Bí mật ngọt ngào
" Em là ánh dương anh luôn tôn thờ"
Lưu Chương có một bí mật nhỏ, bí mật mà ở Into1 chỉ có một người là không biết.
Hắn yêu Lưu Vũ.
Thứ tình cảm khiến người kiêu ngạo ngông cuồng như hắn trở nên tự ti, e sợ vấy bẩn bạch nguyệt quang của hắn.
Lưu Vũ là tín ngưỡng mà hắn tôn thờ, cẩn trọng nâng niu. Hắn không dám quá thân cận với cậu, chỉ sợ sẽ không kiềm chế được con quỷ ham muốn bên trong, làm tổn thương đến Lưu Vũ, làm Lưu Vũ hận hắn.
Tâm lý vặn vẹo muốn che dấu nhưng hành động bất chi bất giác lộ ra ngoài, không thể qua mắt những người khác.
Ví dụ như bình thường hắn rất ồn ào khoa trương, nhưng chỉ cần ở bên người đó bỗng yên tĩnh đi rất nhiều, lời nói dõng dạc dông dài cũng thành trắc trở ngắc ngứ.
Ngày thành đoàn, mọi người xúc động ôm ấp lắc lư khóc lóc đủ cả, còn hắn, dùng tư thế thành kính nhất đối diện với Lưu Vũ. Khoảnh khắc Lưu Vũ nắm tay hắn níu lại, Lưu Chương bỗng cảm thấy thế giới âm u cô độc của hắn đang được soi sáng.
Hắn sẽ nhân lúc người ta không để ý mà âm thầm nhắc nhở cậu: ăn nhiều một chút.
Khi Lưu Vũ gọi điện về hắn sẽ không nhịn được mà hỏi: Khi nào em mới về ăn?
Thái độ cư xử như vậy, thành viên trong nhóm để ý chút liền nhận ra, Lưu Chương đối với Lưu Vũ là khác biệt.
Lưu Chương có một bí mật không hề nhỏ, bí mật mà ở Into1 hay bất cứ ai cũng không biết.
Hắn đã vấy bẩn ánh dương của mình.
Ngày đó sau khi chuyển tới ký túc xá mới, đám con trai tụ tập với nhau tất nhiên không thể thiếu rượu bia mở tiệc quậy tưng bừng. Náo loạn đến nỗi ai nấy say ngất ngưởng, lăn lóc nằm khắp phòng khách.
Chỉ có Lưu Vũ, dù say đến đi còn không vững vẫn giữ thói quen sạch sẽ quy củ, nhất định phải về phòng ngủ. Lưu Chương rượu đã hun đầy đầu, thần trí không còn tỉnh táo nhưng vẫn lo cậu bị ngã, đứng lên dìu Lưu Vũ về phòng.
Sau đó, hắn mất kiểm soát, làm ra chuyện không thể vãn hồi.
Lưu Vũ say mềm mất nhận thức nằm đó, trực tiếp khiến con thú hoang trong hắn xé rách lý trí lao ra, cắn nuốt lấy cậu, chiếm lấy thân thể mà hắn luôn khát khao đó.
Giây phút chôn sâu bên trong ngọt ngào đó, hắn liền thỏa mãn, cũng bắt đầu lo sợ không thôi.
Hắn sợ Lưu Vũ tỉnh dậy biết chuyện sẽ hận hắn, sẽ không để ý đến hắn, sẽ ruồng bỏ hắn.
May mắn, có vẻ như Lưu Vũ không nhớ gì về đêm hôm đó.
Sau khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Lưu Vũ cảm thấy cả người đau nhức khó chịu, thậm chí bên dưới cũng nóng rát lạ thường.
Lần đầu trải qua chuyện ân ái, Lưu Vũ cũng không biết cảm giác đó đại diện cho cái gì, chỉ coi đó là hậu quả sau khi say rượu. Cậu căn bản không hề nghĩ đến khía cạnh kia, suy cho cùng Lưu Vũ vẫn rất tự ti với vẻ ngoài của mình, luôn cho rằng sẽ không có ai để mắt đến cậu.
Mãi đến trưa, đám người trong nhà mới tỉnh táo lại, người thì mặt mũi ngái ngủ bơ phờ, người thì lục lọi trong bếp tìm đồ ăn, chỉ có Lưu Chương thẫn thờ ngồi trên sô pha nhìn không khí.
Đến khi Lưu Vũ mặc đồ ngủ rộng thùng thình từ cầu thang đi xuống, ánh mắt hắn mới có tiêu cự trở lại, vẻ mặt thoắt cái trở nên khó lường.
" Bá Viễn ca, không biết chúng ta có thuốc xịt côn trùng hay mấy thứ tương tự không?" Lưu Vũ lê bước chân đi đến kệ thuốc tìm đồ nhưng không thấy, liền quay sang hỏi.
" Sao vậy? Em bị con gì đốt hả?" Bá Viễn đang loay hoay với mấy con ma đói trong bếp nói vọng ra.
" Vâng, có vẻ phòng mới chưa dọn dẹp nên có nhiều muỗi, haizz, không thấy có thuốc."
Bóng lưng ngồi trên ghế sô pha cứng lại, Lưu Chương chột dạ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói:
" Hình như anh có thuốc bôi đấy, để anh lấy cho em." Có vẻ như Lưu Vũ hiểu nhầm mấy dấu vết đó, hắn không thể để cậu ấy bôi lung tung lên người được, nhỡ bị dị ứng hắn đau lòng chết mất.
Lưu Vũ đang ỉu xìu nghe Lưu Chương nói vậy lập tức vui mừng, nhanh chóng theo đuôi hắn đi lấy đồ. Sáng nay cậu thức dậy soi gương thấy mấy vết đỏ khả nghi, không thấy ngứa, nhưng cậu vẫn cho rằng đó là bị côn trùng cắn.
Phòng ký túc mới vô cùng thảm hại, đồ đạc đơn sơ thì không nói, ánh sáng cũng tăm tối chán đời. Lưu Chương lục tìm trong đống hành lý, lấy ra một tuýp thuốc đưa cho Lưu Vũ.
" Oaa, AK anh cũng quá chu đáo rồi, còn chuẩn bị cả những thứ nhỏ nhặt như vậy." Rất tinh tế đấy, Lưu Vũ không nhịn được mà thán phục khiến Lưu Chương có chút ngại ngùng, mất tự nhiên gãi đầu như tên ngốc.
Thấy Lưu Vũ xoay người định rời đi, hắn lấy hết can đảm nói:
" Tiểu Vũ, hình như...sau gáy em cũng có vết đốt. Em có tự bôi được không?" Hắn xuống miệng ở đâu tự hắn nhớ rõ.
" Vậy sao? Em không nhìn được đằng sau, AK anh giúp em bôi nhé?" Lưu Vũ không hề nghi ngờ nhiều, cứ như vậy bày món ngon lên cho Lưu Chương.
" Ừm vậy em ngồi xuống đi, anh giúp em bôi."
Hắn thản nhiên đón lấy tuýp thuốc, bàn tay ở góc độ Lưu Vũ không nhìn thấy khẽ run nhẹ. Chất thuốc mát lạnh cùng đầu ngón tay dịu dàng thoa từng chút lên cái gáy trắng mịn, cảm giác tê dại khiến Lưu Vũ không nhịn được cảm thán:
" ưm, thật thoải mái, anh cứ thoa như vậy một lúc nữa em ngủ được luôn mất." Nói xong còn không nhịn được bật cười, ai rảnh mà mà ngồi đây xoa cho cậu mãi chứ.
" Em muốn thì anh xoa đến khi nào em ngủ mới thôi." Hắn rất nghiêm túc đáp lại, tay vẫn xoa lên làn da non nớt. Thực ra chỉ có hai vết mờ mờ, nhưng hắn cố tình làm rất lâu.
" Haha, em đùa thôi mà. Nếu không anh tiện tay bôi giúp cho em mấy vết đằng trước luôn nhé?"
Lưu Chương tất nhiên không từ chối, hắn cầu còn không được.
Thân hình cao lớn quỳ xuống chen vào giữa hai chân Lưu Vũ đang ngồi bên mép giường, ngẩng đầu liền đối diện với mấy vết đỏ mờ ám trên xương quai xanh gợi cảm, bất giác cổ họng cũng nóng ran.
Lưu Vũ nhìn ánh mắt chuyên chú tỉ mẩn của hắn, lại nhìn tư thế của hai người, không hiểu sao có chút thẹn thùng đỏ mặt.
Bôi thuốc xong xuôi Lưu Chương còn giúp cậu đóng cúc áo ngủ kín lên nút cuối cùng, Lưu Vũ nhìn mà bật cười:
" Có cần kín đến mức vậy không?"
" Cần, muỗi trong nhà nhiều lắm, cẩn thận vẫn hơn." Da thịt trắng nõn cứ hở ra như vậy hắn không yên tâm.
Lưu Vũ nhìn hắn một hồi, cậu cảm thấy Lưu Chương hôm nay có chút lạ. Lưu Vũ vốn là người tâm tư tinh tế, một chút thay đổi của người khác cũng khiến cậu để ý, nhớ đến giấc mơ ngắt quãng kỳ quái đêm qua, lại nhìn AK bất thường trước mặt, một suy nghĩ lướt qua đầu chưa kịp nắm bắt.
Một buổi sáng thảnh thơi.
Santa mắt nhắm mắt mở đi vào phòng bếp, lập tức bị một mùi kinh khủng đánh cho chạy ra xa:
" Ai mua sầu riêng về hả?!"
Lớn tiếng đến nỗi Lưu Vũ đang ngồi đó ăn bánh kem sầu riêng giật mình, ngước mắt nhìn Lưu Chương.
" Kệ anh ấy, em ăn từ từ thôi."
Lưu Vũ biết trong nhóm có người không ngửi được mùi sầu riêng, vậy nên cậu có thèm đến mấy cũng không dám mua về, sợ ảnh hưởng đến người khác. Thế nhưng không hiểu sao Lưu Chương lại cố tình mua loại bánh cậu thích, còn là vị sầu riêng, làm cái miệng nhỏ chịu không nổi nữa.
" Em vẫn nên về phòng mình ăn thôi." Không thể để vì cậu mà có người không dám lại gần phòng bếp.
Lưu Chương vừa định ngăn cản thì một bóng người lao đến mang theo cả âm thanh phóng đại:
" Bánh sầu riêngggggggg, Lưu Vũ! Cậu vậy mà lại ăn mảnh?" nói đoạn tay vươn ra định cướp miếng bánh trong tay Lưu Vũ.
Lưu Chương đứng cạnh đen mặt, chỉ lên mấy hộp trên bàn, quát còn to hơn:
" Lâm Mặc, ăn miếng khác! Đừng có giành của em ấy!"
Lúc này Lâm Mặc mới dùng ánh mắt ẩn ý nhìn Lưu Chương, tay nhanh nhẹn lấy miếng bánh trên bàn, còn không nhịn được nguýt miếng bánh đầy đặn sầu riêng của Lưu Vũ, bĩu môi lẩm bẩm:
" Đồ thiên vị!"
" Hả, Lâm Mặc, em nói gì đó." Lưu Vũ miệng đầy bánh lúng búng thắc mắc nhìn cậu.
" Hả, em có nói gì sao, anh mau ăn đi, đừng để Tiểu Cửu cướp mất." Lâm Mặc bán cho Lưu Chương một chiếc ân tình, lần sau mua đồ ngon cho Lưu Vũ nhớ phần cậu đấy.
" aaaa, thật nhiều bánh naaa" tiếng ngọng nghịu kèm theo tiếng bước chân ồn ào, phòng ăn nhanh chóng có nhiều người đến, mỗi khi nhìn thấy miếng bánh của Lưu Vũ liền ẩn ý liếc Lưu Chương một cái.
Phòng ăn đang náo nhiệt ồn ào, Lưu Vũ thấy Lưu Chương vẫn chưa ăn sáng, liến múc một miếng bánh lớn đưa đến miệng hắn:
" Anh ăn thử đi, vị sầu riêng ngon lắm đó"
Nhìn miếng bánh trước mặt, Lưu Chương ngẩn người, bên cạnh Trương Gia Nguyên còn huýt sáo ghẹo hắn.
" Ah, em quên mất, thìa này em vừa ăn, để em đổi cái khác cho anh." Lưu Vũ nhìn hắn chậm phản ứng lập tức hiểu ra, lúng túng quay đi, sao cậu lại vô ý vậy chứ.
Bàn tay cầm thìa bị người ta kéo lại, Lưu Chương đón lấy thìa bánh không ngần ngại đưa lên miệng.
Nhân lúc người kia không chút ý, đầu lưỡi vươn ra liếm một vòng quanh chiếc thìa nọ.
Thật ngọt!
Giải quyết xong bữa sáng, mọi người bắt đầu tản đi, ai có lịch trình liền chạy lịch trình, ai rảnh rỗi tiếp tục ngồi nhà chơi.
Lưu Vũ hiếm khi có thời gian rảnh, lập tức muốn lên mạng mua đồ, vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn nhanh chóng mở ra.
Hình nền điện thoại hiện lên, Lưu Vũ liền giật mình, đây không phải điện thoại của cậu.
Nhưng tại sao cậu nhập mật mã máy cậu vẫn mở được? Mật khẩu điện thoại của Lưu Vũ để là sinh nhật cậu đấy.
Lưu Vũ băn khoăn đặt chiếc điện thoại xuống, cũng không biết đây là của ai.
Được một lúc thì Lưu Chương quay lại tìm điện thoại, sau đó rời đi trước ánh mắt tìm tòi khó hiểu của Lưu Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro