[VNG] Quay xe vả mặt 1
( mô tả chuyện: như tiêu đề)
Không phải tôi qua loa với cp này đâu, viết liền 3 chương bí văn quá rồi =.=
Giữa phòng khách xa hoa, quần áo vứt la liệt trên đất, giày da nam giới mỗi chiếc một nơi.
Lưu Vũ thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mắt, túi đồ trên tay cũng rơi xuống, hoa quả lăn lóc khắp sàn nhà.
Nơi mà anh coi là nhà, người mà anh coi là tất cả, mọi thứ đang phản bội lại anh. Những y phục rải rác trên nền nhà, trên sô pha, âm thanh mờ ám từ phòng ngủ không khép kín, là bằng chứng cứa vào tim Lưu Vũ.
Anh thậm chí còn không đủ can đảm mở cửa phòng chất vấn, hèn nhát cứ thế xoay người rời đi, bóng lưng cô độc đến đau lòng.
Lưu Vũ cứ nghĩ mình đã chây lì, nhưng sự phản bội của Trương Gia Nguyên vẫn có thể liên tục làm anh đau đớn.
Một mình anh, trong đêm tối, lang thang dưới khuôn viên gần nhà, Lưu Vũ chợt nhận ra, anh không có nơi nào để đi.
Nhớ lại hai năm trước khi đặt chân tới Bắc Kinh, chàng thiếu niên nhiệt huyết ôm hoài bão mộng tưởng với cuộc sống mới tốt đẹp, cuối cùng bị hiện thực đập tơi tả.
Lúc khó khăn bị người khác bắt nạt, anh đã gặp Trương Gia Nguyên.
Hắn chỉ đơn giản gọi một cuộc điện thoại, đã có thể giải quyết vấn đề của anh.
Rõ ràng là hắn ta kém tuổi anh, nhưng lại mang đến cho anh cảm giác an toàn lạ thường.
Lưu Vũ chưa từng hỏi về thân thế hay công việc của hắn,Trương Gia Nguyên cũng không đề cập đến.
Hai người cứ như vậy mơ hồ ở bên nhau, Lưu Vũ lưu luyến cảm giác an toàn Trương Gia Nguyên mang lại cho anh, là điểm tựa cho anh mỗi khi mệt mỏi.
Trương Gia Nguyên có lẽ đơn thuần mê muội vẻ ngoài của Lưu Vũ, cùng với cơ thể anh. Giữa bọn họ không có danh phận, không có một định nghĩa cụ thể, không phải người yêu, cũng không chỉ đơn thuần là bạn tình.
Nhưng rồi cũng chẳng kéo dài được bao lâu, Trương Gia Nguyên có vẻ đã ngán ở bên một người quá lâu, hoa thơm cỏ ngọt tươi mới bên ngoài kéo được chân hắn, xa lầy và lơ lãng làm đứt đoạn mối quan hệ giữa hai người họ.
Lưu Vũ ngồi trên ghế đá ở công viên, ngẩng đầu ngắm vầng trăng sáng tròn xoe.
Thật sự rất bình thản, rất tinh khiết.
Tâm hồn cũng trở nên thanh thản rất nhiều. Có lẽ nên buông tay thôi, mối quan hệ giữa bọn họ, dù anh muốn níu kéo thêm, cũng không thể tiếp tục nữa rồi.
Một lần, rồi lại một lần, những mờ ám ngoài luồng của người kia cứ thế phơi bày trước mặt anh, cười nhạo anh giống như một kẻ ngốc, cười nhạo nhạo cho rằng tình cảm của bọn họ là khác biệt.
Lưu Vũ từng dựa dẫm vào Trương Gia Nguyên để xua tan mệt mỏi, nhưng giờ đây hắn mới là điều khiến anh mệt mỏi.
~~~~~~
Trở lại căn nhà rộng lớn, Lưu Vũ bình thản lướt qua phòng khách bừa bộn, vị khách kia có vẻ đã rời đi.
Anh đi tới phòng ngủ, bóng người cao lớn nằm ngang ngược trên giường, cũng không buồn thu dọn hay giải thích, cứ như vậy khiêu khích thị giác Lưu Vũ.
Lưu Vũ coi như không thấy gì, lướt qua hắn đi đến tủ, lặng lẽ thu dọn đồ của mình.
Trương Gia Nguyên nằm trên giường quan sát hành động của anh, giọng mất kiên nhẫn:
" Anh lại dở chứng cái gì? Đêm hôm rồi còn muốn đi đâu."
Hành động của Lưu Vũ vẫn như cũ, không đáp lại.
" Giữa chúng ta đâu có gì cần che giấu chứ? Chẳng nhẽ anh muốn tôi phải vụng trộm bên ngoài, lừa dối anh như mấy tên tra nam sao? anh đừng như vậy nữa, mai chúng ta nói chuyện tiếp, mau đi ngủ thôi." Nói rồi xuống giường muốn ôm lấy anh.
Lưu Vũ nghiêng người né đi, ánh mắt anh lẳng lặng nhìn hắn, những sóng ngầm ghen tị trước đây cũng đã rút sạch, thay vào đó là ánh mắt trong veo tĩnh lặng:
"Trương Gia Nguyên, chúng ta chia tay đi!" Dứt lời bản thân cũng thấy không đúng lắm, lại sửa lại:
" Thực ra chúng ta cũng không trong một mối quan hệ rõ ràng nào, cả em và anh đều tự hiểu. Giờ anh không muốn tiếp tục như vậy nữa, chúng ta chấm dứt ở đây đi."
Trương Gia Nguyên nghe anh muốn rời đi, tính khí nóng nảy của người Đông Bắc nổi lên, tức giận đạp vào chiếc vali của anh quát:
" Mẹ nó, anh lên cơn gì hả? Chẳng phải chúng ta vẫn đang tốt đẹp sao? Tôi đối với anh chỗ nào không tốt hả? Tôi cho anh chỗ ở, cho anh việc làm, chu cấp cho anh những thứ tốt nhất, Mẹ nó, Lưu Vũ, anh đừng có tham lam không biết điểm dừng!"
Lưu Vũ mặc hắn phát tiết, âm thầm cười khổ, hắn nói không sai, từ lúc bắt đầu, hắn đã coi anh là ký sinh trùng, bám lấy hắn để tồn tại, thiếu đi hắn sẽ chết. Nhưng hôm nay sinh vật nhỏ bé đó muốn thoát đi rồi.
" Anh nói anh không muốn tiếp tục sống như vậy nữa, giữa chúng ta tồn tại rất nhiều vấn đề, nếu còn tiếp tục như vậy sẽ chỉ thêm mệt mỏi thôi, Trương Gia Nguyên, sau này em tiếp tục cuộc sống phong lưu của em, anh sống cuộc sống bình thường của anh, được không?"
Trương Gia Nguyên sa sầm mặt, hắn tự cho là hắn đã xuống nước nhường nhịn đủ rồi, dù hắn có yêu thích hay lưu luyến Lưu Vũ đến thế nào cũng không bỏ xuống tự trọng được nữa, hắn lạnh giọng chỉ tay ra cửa:
" Đi đi, nếu hôm nay anh bước ra khỏi đây, đừng bao giờ quay trở lại. Sau này giữa chúng ta chẳng còn gì hết."
Hành lý trong tay đã thu xếp xong, Lưu Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, giống như đang lưu lại đoạn ký ức vui vẻ ngọt ngào ngắn ngủi giữa hai người.
Sau đó dứt khoát kéo vali, xoay người bước đi.
~~~~~~
Lưu Vũ rời đi được một lúc, Trương Gia Nguyên vẫn âm trầm ngồi trên sô pha, ánh mắt chăm chăm nhìn chiếc chìa khóa Lưu Vũ để lại trên bàn.
Hắn phiền não đạp bàn kính lệch đi một đoạn, nằm dài ra sô pha chờ đợi.
Nhất định Lưu Vũ đang giận dỗi hắn, nhất thời lên mặt bỏ đi, anh ấy sẽ quay lại sớm thôi, đêm hôm khuya khoắt, không bạn bè không người thân, Lưu Vũ biết đi đâu chứ?
Trương Gia Nguyên cứ như vậy nằm ở sô pha trằn trọc đến sáng, Lưu Vũ không quay lại.
Sáng sớm hôm đó, Lưu Vũ mua vé máy bay, bay về An Huy.
Bây giờ anh cảm giác mình giống như một người già, bôn ba mệt mỏi bên ngoài, đến cuối cùng chỉ muốn quay về quê hương, an an ổn ổn sống bên người thân. Bỏ lại hết những chuyện vui buồn ở lại Bắc Kinh, trở về An Huy, làm công việc mình thích, có thể không giàu có, nhưng thư thả thoải mái.
Sau đó tìm một người thích hợp, yêu thương tôn trọng lẫn nhau, không cần hư danh phú quý, chỉ cần chung thủy, phu phu đồng lòng là được.
Nghĩ như vậy, cuộc sống bỗng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
~~~~~~
Bên Trương Gia Nguyên thì không được bình thản như vậy.
Lưu Vũ chỉ ý thức được rằng Trương Gia Nguyên có điều kiện, nhưng thực sự là hắn rất giàu, vô cùng giàu có, tài sản kếch xù vừa do thừa kế, vừa do bản thân hắn làm ra, sớm đã không thống kê được.
Vậy nên trước giờ, Trương Gia Nguyên luôn dùng tư thái cao ngạo từ trên cao mà nhìn xuống. Chưa từng có ai dạy hắn cách yêu thương đúng nghĩa.
Hắn cảm thấy trên đời này không có gì, không có ai là không thể thay thế được. Lưu Vũ cũng không phải ngoại lệ đặc biệt gì.
Hắn mê luyến vẻ ngoài của Lưu Vũ, sau đó hai người họ ở chung, hắn rất thưởng thức con người anh ta. Hai người sống chung rất hòa hợp, Lưu Vũ là người hắn giữ mối quan hệ lâu nhất, để anh ở bên cạnh chậm rãi xâm nhập vào cuộc sống của hắn.
Đáng tiếc, Lưu Vũ này tham lam không biết điểm dừng, hắn cũng không phải thiếu anh ta không sống nổi, phải biết, bên cạnh hắn luôn có người lấy lòng nịnh nọt, muốn trao thân cho hắn, bám víu vào hắn.
Vậy nên thời gian đầu Lưu Vũ rời đi, Trương Gia Nguyên vẫn tiếp tục cuộc sống hỗn loạn của mình.
Ngoài thời gian dành cho công việc, bên người hắn chưa từng thiếu bóng giai nhân, nam nữ đủ cả, đều là loại hình xinh đẹp động lòng người.
Trương Gia Nguyên lâu rồi mới giải phóng mình như vậy. Trước đây khi còn ở bên Lưu Vũ, hắn không mấy khi có nhu cầu bên ngoài, cũng hạn chế bản thân rất nhiều, cơ bản là Lưu Vũ làm hắn rất hài lòng.
Hắn cho rằng mình đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, hắn có tất cả những gì mà người ta thèm muốn.
Hôm đó hắn có một buổi tiệc xã giao, uống đến nỗi đầu óc tê liệt, về đến nhà liền mệt mỏi buông mình lên sô pha, vô thức gọi:
" Tiểu Vũ, em đau đầu quá."
Đáp lại hắn là âm thanh trong trẻo đầy lo lắng quan tâm của anh:
" Sao em lại uống nhiều vậy chứ, uống chút canh giải rượu đi, lần sau đừng như vậy nữa đấy." giọng nói có chút giận dỗi cào vào lòng hắn.
Trương Gia Nguyên thỏa mãn đưa tay xoa lên khóe môi dịu dàng kia, bất chợt tất cả hóa hư vô, bàn tay hắn cứng lại giữa khoảng không tăm tối.
Không có, không còn ai cả.
Lưu Vũ đi rồi.
Giữa đám người đến đến lại đi, không có ai lưu lại điều gì ấn tượng với hắn.
Mỗi sáng thức dậy, không có giọng nói ngọt ngào làm nũng với hắn. Không có người vì hắn mà lựa tới lựa lui màu cà vạt.
Không có người tươi cười chào đón hắn mỗi khi trở về.
Trương Gia Nguyên vẫn tự mãn cho rằng hắn thiếu một người bầu bạn bên cạnh.
Thiếu, thì đi tìm người khác thế vào thôi.
Người đầu tiên chuyển tới, dáng vẻ non nớt e thẹn, ở lại chưa tới một hôm, đã bị hắn đuổi đi. Quá yếu ớt mè nheo, chẳng có tí năng lực tự chủ nào, động tí là dán vào hắn, không biết điều như Lưu Vũ.
Người thứ hai lọt vào mắt hắn, một nam sinh mới ra trường, khẳng khái sạch sẽ, lần này ở lại được tận ba hôm, cuối cùng vẫn mắt ướt lệ nhòa rời đi. Người này quá cứng nhắc, bày đặt thanh cao, không ôn nhu mềm mại hiểu lòng người như Lưu Vũ.
Đến lúc hắn sắp mất kiên nhẫn, tình cờ gặp được một người nữa. Người này thoạt nhìn có vẻ ổn, nho nhã mỹ lệ, ôn nhu hiểu chuyện, Trương Gia Nguyên cho rằng vấn đề của mình đã được giải quyết.
Nào ngờ mỹ nhân mới chuyển tới một ngày, đã chọc hắn tức điên, ngay lập tức ra lệnh đuổi người. Cậu ta dám chê cục Cá mập bông của hắn bẩn, muốn vứt đi!?
Hừ, không có mắt nhìn, không bằng Lưu Vũ!
Trong lúc hắn không biết, Lưu Vũ đã trở thành chuẩn mực để hắn tìm bạn đời, đáng tiếc, hắn tìm mãi, cũng không tìm được ai hơn anh ấy.
Khi đó hắn ý thức được, Lưu Vũ, là độc nhất vô nhị.
~~~~~~
Khác với những dằn vặt phiền não của Trương Gia Nguyên, cuộc sống của Lưu Vũ trôi qua thật nhẹ nhàng.
Đặt xuống đoạn tình cảm không thuộc về mình, anh quyết định theo đuổi những đam mê ban đầu.
Lưu Vũ thích múa, dù bây giờ quá muộn để bước lên sân khấu một lần nữa, nhưng anh vẫn muốn làm gì đó để tiếp tục được múa.
Vậy nên anh giúp Lực Hoàn, trở thành giáo viên dạy múa Truyền thống ở trung tâm vũ đạo của anh ấy.
Hằng ngày tiếp xúc với các bạn nhỏ hồn nhiên tươi tắn, Lưu Vũ cảm giác mình cũng được tưới chút vui vẻ, cậu làm công việc mình thích, ở bên những người thân quen thuộc, như vậy là đủ thỏa mãn rồi.
" Này, nhóc con, rốt cuộc tiêu chuẩn chọn nửa kia của cậu là gì hả? Mình tò mò chết mất, anh Lực Hoàn ôn nhu săn sóc như vậy mà cậu mãi không chịu mở lòng, yêu cầu chắc chắn rất cao." Lâm Mặc khoanh tay đá đá vào chân Lưu Vũ đang xoạc chân dưới sàn, không nhịn được muốn tám chuyện.
" Mặc Mặc, cậu đừng nói linh tinh nữa, mình chỉ coi Lực Hoàn là anh lớn thôi, cậu nói như vậy để anh ấy nghe được sẽ rất ngại ngùng đó." Lưu Vũ cười bất đắc dĩ gạt chân Lâm Mặc ra, tiếp tục vặn người.
" Còn nữa, cậu mau khởi động đi, đừng để lũ trẻ thấy trợ giảng lười biếng, chúng nó sẽ học theo đấy."
Lâm Mặc tặc lưỡi nhìn đường cong mềm dẻo sau mỗi động tác vặn người, cảm thán:
" Mình nói này lão Lưu, ai đè được cậu đúng là tu tám kiếp mới được." Vừa dứt lời liền bị một chiếc quạt lụa phi tới, Lưu Vũ hằm hè với cậu ta:
" Nói vớ vẩn, ở đây còn có trẻ con đấy, cậu liệu mồm cho mình!"
Nói rồi bỏ mặc cậu ta bắt đầu lên lớp buổi sáng. Các bạn nhỏ chân ngắn cũn cỡn xếp thành từng hàng xiêu vẹo, lặp lại những động tác cơ bản Lưu Vũ chỉ cho chúng, có nhóc con hấp tấp đến nỗi xoay vài vòng còn chưa chịu dừng lại, chọc Lưu Vũ cười đến tít mắt.
Hừ, cười thật vui vẻ, xem ra anh ta sống vẫn rất tốt?!
Trương Gia Nguyên đứng dựa bên chiếc xe hơi bóng bẩy, ánh mắt xuyên qua cửa kính phòng tập, dán mắt lên nụ cười tươi tắn ngọt ngào kia.
Dường như đã lâu rồi hắn không được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó, là từ khi Lưu Vũ nhìn thấy hắn đi với người khác đến dạ hội, hay là khi anh ấy thấy những bức ảnh của hắn với người khác? Trương Gia Nguyên chợt nhận ra, trước giờ hắn vẫn xem nhẹ cảm nhận của Lưu Vũ.
Hai hôm trước hắn có việc tới An Huy, ký hợp đồng với đối tác. Công việc đã xong từ lâu, không hiểu sao hắn vẫn nấn ná ở lại chưa chịu quay về Bắc Kinh.
Trợ lý bên cạnh là người đã theo hắn từ lâu, cậu ta rất hiểu ông chủ của mình, nếu như không gặp được người kia e là ông chủ sẽ rời cả trụ sở công ty về An Huy mất.
Haizz cũng chỉ có ông chủ không tự rõ tình cảm của mình, người bên cạnh ai mà không biết Lưu Vũ từ lâu đã có vị trí vô cùng đặc biệt trong lòng Trương Gia Nguyên chứ?
Vậy nên trợ lý âm thầm điều tra, rồi nhanh chóng gửi một địa chỉ đến điện thoại Trương Gia Nguyên.
Vậy nên Trương Gia Nguyên miễn cưỡng nể mặt mà chạy vội tới đây, vốn chỉ định nhìn qua xem liệu anh ấy đó có đau lòng suy sụp, hắn sẽ nể tình cũ mà quay lại với anh.
Nhưng đáng tiếc, người ta cười vui vẻ rạng rỡ đến vậy, dường như đã quên mất hắn từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro