[VNG] Quay xe vả mặt 3 (H)


Chưa kịp cằn nhằn với Lâm Mặc thì cửa thang máy đã mở, bọn họ đã đến nơi tổ chức bữa tiệc.

Không gian rộng rãi cùng ánh đèn lấp lánh sáng rọi, khách khứa tham gia ai nấy đều ăn mặc sang trọng, tươi cười hàn huyên, không nghiêm túc như trong hình dung của Lưu Vũ, anh còn định mặc sơ mi trắng đóng thùng tham gia đấy.

Lâm Mặc mồm miệng nhanh nhảu, rất nhanh đã hòa nhập cùng với đám người, thuận tiện thăm dò được tin tức từ các đội đối thủ.

Giữa lúc Lưu Vũ lẻ loi đứng đó quan sát Lâm Mặc tác nghiệp, một bàn tay bất ngờ chạm lên eo anh.

Lưu Vũ giật mình quay lại, liền thấy một người đàn ông trung tuổi có chút mập mạp, nở một nụ cười nham nhở với anh:

" Tiểu mỹ nhân đến một mình sao, có muốn anh dẫn em đi làm quen một chút không."

Lưu Vũ cảm thấy ánh mắt hắn ta mờ ám bẩn thỉu, âm thầm nhăn mày khó chịu nhưng vẫn cố lịch sự đáp lại:

" Không cần, tôi đi với bạn, cảm ơn ý tốt của ngài."

Gã đàn ông không dễ bỏ qua như vậy, ông ta sấn tới động tay động chân, giọng điệu ngày càng cợt nhả:

" Đừng từ chối, đi cùng tôi, em thuộc đội nào? Ngày mai tôi sẽ để đội em thắng."

Lần này thì Lưu Vũ thật sự ghê tởm, né tránh bàn tay thô béo của gã, đang định lên tiếng cảnh cáo thì

" Choang!!!"

Một ly rượu vang đỏ đập thẳng lên đầu gã đàn ông, bàn tay to lớn túm lấy gáy ông ta kéo ra xa khỏi Lưu Vũ, nắm đấm liên tục giáng xuống, mặc cho ông ta kêu la.

Trương Gia Nguyên giống như phát điên lên rồi, cộng thêm chút men rượu trong người, xuống tay ngày càng tàn nhẫn, cổ họng gầm gừ quát mắng:

" Khốn kiếp, mày dám chạm vào người của tao? Bàn tay bẩn thỉu này cũng muốn chạm vào anh ấy?"

Vừa nói vừa đạp mạnh lên bàn tay mập mạp già nua kia, còn dùng sức nghiến chặt, khiến gã đàn ông đau đến kêu cha gọi mẹ, từ chửi bới chuyển sang van xin tha thứ.

Mọi người xung quanh muốn ngăn cản, nhưng dáng vẻ dữ tợn của Trương Gia Nguyên cùng thân phận của cậu ta khiến nhiều người e ngại, không dám tiến lên ngăn lại.

" Đủ rồi, mau dừng lại, cậu muốn đánh chết người hả?" Lưu Vũ rốt cuộc cũng hồn thần lại, lao vào giữ lấy Trương Gia Nguyên, muốn kéo cậu ta ra.

Trương Gia Nguyên vẫn đang nóng máu, nhưng không thể kháng cự mạnh, sợ làm đau đến Lưu Vũ, chỉ có thể gầm lên:

" Buông ra, hắn muốn đụng vào người của tôi, tôi phải đánh chết hắn."

" Ai là người của cậu? Trương Gia Nguyên, cậu tỉnh táo lại đi, chúng ta kết thúc rồi."

Một câu nói bình tĩnh của Lưu Vũ dễ dàng làm tim cậu ta nguội lạnh.

Trương Gia Nguyên không lồng lên nữa, rũ tay áo cười khẩy:

" Đúng là tôi lo chuyện bao đồng rồi..."

Nói rồi lạnh lùng nhìn anh, sau đó xoay người rời đi.

Trương Gia Nguyên hắn hiếm khi mất kiểm soát như hôm nay. Chỉ cần nghĩ đến cảnh có người đàn ông nào chạm vào Lưu Vũ hắn đã sôi máu muốn phát điên.

Hắn thay anh dạy dỗ tên kia, Lưu Vũ đã không cảm kích, lại còn phủ sạch quan hệ với hắn.

Trương Gia Nguyên càng nghĩ càng tức. Hắn dừng lại một chút, sau đó quả quyết xoay người nhanh chóng quay trở lại bữa tiệc.

~~~~~~~~

Bên này gã đàn ông kia đã được dìu đi chỗ khác, vừa đi vừa ân hận sao lại đắc tội với nhân vật cấp cao như vậy, khi đi ngang qua Lưu Vũ còn không dám nhìn thẳng vào cậu.

Lưu Vũ đang thuật lại chuyện vừa rồi vừa chấn an Lâm Mặc:

" Mình không sao mà, chỉ là ẩu đả một chút, cậu ta cũng đã đi rồi, sẽ không có chuyện gì đâu."

Anh vừa dứt lời đã thấy Lâm Mặc há hốc mồm nhìn đằng sau lưng mình, chưa kịp quay lại xem thì đã bị người ta nắm lấy eo sốc lên vai, đầu chúi xuống đất, hai chân vùng vẫy trên không trung.

Lưu Vũ bất ngờ bị ôm lên cao, không cần nghĩ cũng biết là ai làm, anh chịu không nổi la ầm lên:

" Cậu điên sao?? Thả tôi xuống!!"

" Trương Gia Nguyên!!! Cậu mau thả tôi xuống!!"

Trương Gia Nguyên mặc kệ Lưu Vũ vừa la hét vừa đánh vào lưng cậu ta, chân dài sải bước nhanh chóng ôm người rời khỏi bữa tiệc.

Lâm Mặc ú ớ nhìn Lưu Vũ cứ như vậy bị bắt đi mất.
Có nên cứu người không?

Rồi trong đầu cậu hiện lên hình ảnh người đàn ông bị đánh máu me khắp mặt vừa nãy, thôi, cậu đánh không lại người ta, có tâm cầu nguyện thay Lưu Vũ là được rồi.

( Biết là không ai quan tâm đâu nhưng vẫn phải cảnh báo phía trước là 18+, bé ngoan quay xe nha)

~~~~~~

Trương Gia Nguyên ôm người vào phòng tổng thống, ném anh lên giường lên, đóng sầm cửa lại, mặt mày tăm tối đi đến trước mặt Lưu Vũ.

Lưu Vũ vùng vẫy cả đường cũng không ai quan tâm, lúc này cũng đã mệt lử, trừng mắt nhìn cậu ta:

" Trương Gia Nguyên, cậu phát điên đủ chưa?"

Trương Gia Nguyên vẫn đứng đó khoanh tay nhìn anh, đáy mắt tăm tối không nhìn ra đang nghĩ gì. Lưu Vũ mất hết kiên nhẫn, đứng dậy đi về phía cửa:

" Tôi không có thời gian ở đây đùa giỡn với cậu."

Còn chưa đi được mấy bước đã bị kéo lại. Lần này cậu ta đẩy ngã anh lên ghế sô pha mềm mại gần đó, thân hình cao lớn bao phủ trên người cậu, giọng nói có chút bất lực van nài:

" Lưu Vũ, chúng ta quay về như trước được không? Anh đừng giận Nguyên Nhi nữa."

Lưu Vũ cứng người, đã lâu rồi anh không còn thấy một Trương Gia Nguyên như vậy, phải nói là rất lâu rồi.

Không thấy anh phản ứng, Trương Gia Nguyên cho rằng Lưu Vũ mềm lòng, được đà lấn tới hấp tấp hôn lên môi anh.

Nhìn gương mặt gần trong gang tấc, Lưu Vũ giật mình bừng tỉnh, cố gắng đẩy cậu ta ra nhưng không được. Anh mím chặt môi, nghiêng đầu né tránh.

Trương Gia Nguyên bị cự tuyệt liền lật mặt, ép đầu anh lên tay vịn sô pha, điên cuồng cắn mút cánh môi hồng, đến khi nó sưng đỏ nhiễu nước miếng mới chịu dừng lại.

Lưu Vũ tức giận vừa mở miệng lại bị cậu ta hôn xuống dằn vặt, chán chê một hồi mới nhả ra, vừa muốn mắng lại bị hôn, cứ như vậy vài lần, Lưu Vũ cũng nản, không buồn kháng cự.

Trương Gia Nguyên dễ dàng khống chế Lưu Vũ dưới thân, đôi chân dài ghìm hai tay anh lại bên hông, cả người cứ thế ngồi hờ trên người Lưu Vũ, bàn tay tham lam cởi từng cúc áo sơ mi của anh.

Lưu Vũ vùng vẫy thế nào cũng không thoát được sự vây hãm, nghiến răng nói:

" Trương Gia Nguyên! Cậu như vậy thì khác gì người đàn ông ban nãy? Dừng lại đi, đừng để tôi hận cậu."

Trương Gia Nguyên nghe vậy thực sự dừng động tác, Lưu Vũ khẽ thở phào, xem ra cậu ta chưa say đến mất lý trí.

Đột nhiên Trương Gia Nguyên dùng sức, trực tiếp xé luôn chiếc áo sơ mi mỏng manh của anh, hàng cúc áo cũng theo lực đạo mạnh mẽ mà bay tứ tung.

Thoáng chốc chiếc áo chỉ còn là mảnh vải tàn treo trên cánh tay Lưu Vũ, càng làm tôn lên nước da trắng nõn ửng hồng, đập vào mắt Trương Gia Nguyên là một mảnh điên cuồng.

" Cậu..." Lưu Vũ sững người trước phản ứng của cậu ta.

Trương Gia Nguyên dùng bàn tay to lớn chậm rãi vuốt ve lồng ngực ánh, khóe môi nở nụ cười khiến Lưu Vũ rùng mình:

" Hận tôi cũng được, ít nhất, anh sẽ không quên tôi."

Sẽ không rời xa hắn, sẽ không bị người khác chạm vào, sẽ luôn nhớ đến hắn, như vậy, có hận hắn cũng không sao.

~~~~~~

Lưu Vũ cắn chặt môi kiềm nén, ánh mắt đã sớm ửng hồng, anh vặn người né tránh nhưng không thành, từ trên nhìn xuống chỉ thấy đỉnh đầu của Trương Gia Nguyên, hắn ta vùi đầu liếm lộng đầu ngực Lưu Vũ, cho đến khi nó cương lên đỏ thắm vẫn không buông tha, từng dấu răng nông sâu hằn lên vùng da thịt non mịn.

Lưu Vũ hạ giọng nức nở, ngắt quãng từng câu chất vấn hắn:

" Tại sao còn như vậy? Chẳng phải chúng ta đã chấm dứt rồi sao...Tại sao không buông tha cho tôi? Bên cạnh cậu đâu thiếu người...Tại sao cứ phải là tôi?"

Tại sao đến lúc anh ngỡ mình đã buông bỏ được rồi cậu ta còn tìm đến? Tại sao cứ trêu đùa với tình cảm của anh như vậy? Muốn biến anh trở thành một trong những tình nhân trong bóng tối sao?

" Đừng khóc, anh khóc rất đẹp, càng khiến tôi muốn anh, điên cuồng muốn anh!"

Trương Gia Nguyên ghé sát bên tai Lưu Vũ, đầu lưỡi cuốn lấy vành tai đã đỏ rực, thì thầm những câu khiến Lưu Vũ lạnh run người tuyệt vọng.

Ma trảo của hắn chậm rãi vuốt ve từ ngực, đến rốn, xuống sâu thêm chút nữa, nắm lấy Tiểu Vũ.

" Ah...." Lưu Vũ bị tập kích bất ngờ phát ra âm thanh mờ ám, nhanh chóng mím chặt môi kìm lại.

Trương Gia Nguyên thấy anh như vậy khẽ cười, bàn tay điêu luyện hầu hạ vuốt ve, ánh mắt chuyên chú ngắm nhìn biểu cảm chật vật của Lưu Vũ không rời.

" Đừng...đừng như vậy....." âm thanh van nài vỡ vụn vang lên, Trương Gia Nguyên càng nghe càng phấn khích, hắn nhìn Lưu Vũ cười nham hiểm:

" Để Nguyên Nhi cho anh thấy em khác gã đàn ông kia ở điểm nào nhé."

Nói rồi không chần chừ cúi xuống, ngậm lấy vật kia của Lưu Vũ trong miệng, từng chút từng chút nâng niu như báu vật.

" Ưm, cậu...làm cái gì...ahh...đừng liếm..." Lưu Vũ hoảng hốt nhìn cái đầu chôn giữa hai chân anh nhấp nhô, đùi vô thức co khép lại, giống như đang níu giữ hắn.

" Ahh...Trương Gia Nguyên...dừng....ưm..." Bàn tay cố gắng đẩy đầu hắn ra không biết từ khi nào đã chuyển qua nắm chặt lấy tóc hắn, kẻ lão luyện như Trương Gia Nguyên dễ dàng tấn công những điểm nhạy cảm của Lưu Vũ, khiến anh cứ như vậy mê mang tiến vào cao trào.

Chờ đến khi Lưu Vũ bắn ra, ánh mắt mất tiêu cự thở dốc tựa đầu lên thành ghế, Trương Gia Nguyên thỏa mãn liếm môi:

" Bảo bối sướng không? Nguyên Nhi hầu hạ anh thích chứ?"

Lưu Vũ nhìn hắn ta như nhìn tên biến thái, quả quyết im lặng ngó lơ Trương Gia Nguyên.

Mà Trương Gia Nguyên thì hận nhất Lưu Vũ không để ý đến hắn.

" Lưu Vũ, anh đã thỏa mãn rồi, đến lượt tôi rồi chứ?"

" Cậu còn muốn làm cái gì..Ah... tên điên....bỏ tay ra!!"

Từng ngón tay thon dài thâm nhập hậu huyệt, dùng chính chất lỏng anh vừa tiết ra làm chất bôi trơn, ngón tay dễ dàng khuấy động bên trong Lưu Vũ.

Mặc dù đây không phải lần đầu tiên của họ, nhưng là lần đầu tiên Lưu Vũ bị ép buộc, vùng vẫy không chịu phối hợp, khiến Trương Gia Nguyên dần mất kiên nhẫn.

Hắn muốn làm dạo đầu kỹ một chút, tránh làm đau anh, nhưng xem ra không cần thiết.

Trương Gia Nguyên trực tiếp xoay người Lưu Vũ lại, ép anh dựa người lên thành ghế, đưa lưng về phía hắn, cả bờ mông căng tròn chèn ép nam căn của hắn.

Trương Gia Nguyên thở dài một hơi, cảm nhận bé con mập mạp đã lâu không gặp dính lấy hắn, chết tiệt, còn chưa tiến vào đã khiến hắn điên cuồng đến vậy, tư vị mất hồn bên trong càng không phải nói.

Đằng trước Lưu Vũ lắc lư mông muốn né, đằng sauTrương Gia Nguyên nâng nam căn một hơi đâm vào, cả hai đều rùng mình bật thốt:

" Ah, Tiểu Vũ bảo bối, bé ngoan ngậm em thật chặt."

" Ưm...Trương Gia Nguyên...tên khốn kiếp....ah..ah...đừng động....."

Phản kháng vô ích, chỉ một bàn tay Trương Gia Nguyên đã dễ dàng khống chế eo Lưu Vũ, kéo anh phối hợp với từng cú thúc của hắn, tay kia luồn về phía trước nắn lộng núm nhỏ, dày vò Lưu Vũ cả trước cả sau không tha.

" Dừng lại đi....Trương Gia Nguyên....xin cậu...Ahhh..."

Phần hông cử động như máy không ngừng nghỉ, mỗi lần đâm vào đều như muốn giã nát người bên dưới, Lưu Vũ ngửa cổ thở dốc, tóc mai hai bên thấm đẫm mồ hôi, môi châu đỏ mọng hé mở hững hờ, âm thanh nỉ non từ cổ họng khó khăn kiềm nén, cả người bị Trương Gia Nguyên kéo vào dục vọng triền miên.

Trương Gia Nguyên ghé sát người xuống, ngón trỏ đè xuống môi dưới của anh, ngón giữa và ngón áp út vói vào trong miệng nhỏ, cạy mở hàm răng sữa, còn không ngừng thì thầm bên tai Lưu Vũ:

" Bảo bối, anh thích nó không? Nó ở bên trong anh quấy phá như vậy, anh không mắng nó chút sao, hửm?" Nói rồi lại bật hông đâm sâu vào, đẩy Lưu Vũ ngã về phía trước nhưng có bàn tay ghìm eo anh nhanh chóng kéo lại.

" Trương Gia Nguyên... cậu là đồ khốn kiếp...ư....tôi bị mù mới... đi thích người như cậu.."

" Ha, vậy sao? Làm sao bây giờ, em lại thích anh chết đi được. Nhìn xem, anh càng mắng nó lại càng lớn, phải làm sao đây?"
Trương Gia Nguyên thổi khí bên tai anh, Lưu Vũ rùng mình hậu huyệt bất giác siết chặt, ép Trương Gia Nguyên càng hưng phấn, ra sức đâm vào.

Hơi thở nồng đậm mùi dục vọng cùng khuôn mặt điển trai nam tính quấn quýt lấy Lưu Vũ, cọ vào má anh liếm láp, vùi vào gáy anh gặm cắn, lưu lại vô số dấu vết tình ái.

Hai tay Lưu Vũ bám chặt ghế sô pha tới trắng bệch, cả thân hình mảnh mai mặc người ta giữ lấy, lắc lư lay động không ngừng, đầu gối quỳ trên sô pha cũng bị ma sát tới ửng đỏ, da thịt non mịn trải đầy dấu răng nông sâu.

Lý trí luôn nhắc nhở anh phải tỉnh táo, nhưng cơ thể lại không chịu được những kích thích mà Trương Gia Nguyên mang đến, Lưu Vũ hận Trương Gia Nguyên cưỡng ép anh, nhưng càng hận bản thân mình yếu đuối, dễ dàng bị hắn cán dỗ, sa lầy.

Giữa lúc Lưu Vũ định buông xuôi theo bản năng, chuông điện thoại vang lên.

Không phải điện thoại của anh.

" Dừng... cậu có điện thoại..." anh với tay ra phía sau đẩy hắn.

Trương Gia Nguyên không quan tâm, vẫn vùi mình động hông liên tục.

" Người ta gọi...liên tục...ư.. nhỡ có chuyện gấp...." mau dừng lại đi.

" Chuyện gì cũng không gấp bằng anh."

Thế nhưng điện thoại vẫn reo liên tục, người ở đầu dây bên kia cũng rất kiên nhẫn gọi.

Trương Gia Nguyên bị ồn đến khó chịu, chửi thề một câu rồi đi mò điện thoại trong túi áo khoác, cả quá trình không rời Lưu Vũ lấy một chút.

" Có chuyện gì?" Hắn gắt gỏng hét lên với chiếc điện thoại, mở loa ngoài rồi quẳng sang một bên không quan tâm, xoay người để Lưu Vũ ngồi trên người hắn, còn bản thân thì dựa lưng vào sô pha ngắm nhìn anh.

" Nguyên ca, sao anh lại quát người ta như vậy? Em rất nhớ anh mới dám gọi cho anh, hức, anh còn lớn tiếng vậy."

Giọng nói nũng nịu từ bên kia vang lên, Lưu Vũ cứng người lại, ánh mắt lạnh xuống nhìn Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên thấy anh như vậy thầm kêu không ổn, vịn lấy cái eo đang muốn nhổm dậy bỏ đi, khóa chặt người trong lòng mình vỗ về, không quên phát tiết với cậu con trai bên kia điện thoại:

" Con mẹ nó, cậu là ai hả? Nguyên ca là để cậu gọi sao? Đừng có gọi tới nữa, nếu không đừng trách tôi." Dứt lời cúp máy, tắt nguồn, vứt điện thoại sang một bên.

Chuyện quan trọng là phải dỗ dành tiểu tổ tông trước mặt này.

" Cậu còn dám động...Trương Gia Nguyên, cậu đừng ức hiếp người quá đáng!"

Lưu Vũ nghe được cuộc điện thoại kia như bừng tỉnh giữa sóng tình, đầu dây bên kia không cần đoán cũng biết là một trong những người tình của Trương Gia Nguyên.

" Bảo bối, em còn không biết cậu ta là ai."

Hừ, đồ vô trách nhiệm.

" Sau khi anh đi, em còn không liên lạc lại với bọn họ."

Hừ, dối trá.

" Tiểu Vũ, anh đừng giận, Nguyên Nhi sai rồi."

" Bỏ tôi ra"

" Không."

"Trương Gia Nguyên!"

"Đây" cùng lúc đẩy hông thúc lên một cái.

" Ưm... cậu... đừng cho rằng tôi sẽ tha thứ cho cậu.."

" hửm? vậy đừng tha, anh ngậm chặt một chút."

" Ahh...dừng...ah..tôi đang nghiêm túc.."

" Em cũng đang nghiêm túc." Nghiêm túc ôm anh về giường nghiên cứu thêm.

" Hức.. cậu còn chưa thôi đi hả?..."

" Ahh... đồ điên...kéo rèm lại...ư...ưm.."

" Kh...không được,..đừng ở đây...ah, sẽ bị nhìn thấy mất.."

Ai dám nhìn chứ? Có giỏi thì phi trực thăng lên độ cao này mà nhìn.

Âm thanh mờ ám nức nở quấn quýt trong phòng hồi lâu chưa dừng lại, dấu vết hoan ái rải rác khắp căn phòng.


Đến khi phục vụ gõ cửa, Lưu Vũ đã nằm yên giấc trên giường, chăn phủ lên tấm lưng trần chằng chịt vết hôn.

" Vào đi" Trương Gia Nguyên ngồi tựa đầu giường, vuốt ve tóc người yêu, tiện tay mở cửa bằng điều khiển từ xa.

Phục vụ đi tới, còn dẫn theo một người, người nọ lấm lét quan sát căn phòng, cho đến khi ánh mắt dừng lại trên giường, lại nhìn áo sơ mi nhăn nhúm màu xanh đích thân cậu chọn đã rách nát phơi mình trên sô pha, không khỏi há hốc mồm:

" Cái kia... tôi đến tìm Lưu Vũ, anh ấy..."

" Ngủ rồi."

Người đàn ông ngồi dựa đầu giường qua loa đánh giá Lâm Mặc, bàn tay vẫn không ngừng vỗ về Lưu Vũ.

" Có chuyện gì sao?"

" À, cuộc thi không biết sao bị hủy, ngày mai chúng tôi định sẽ về An Huy, tôi muốn đến...gọi Lưu Vũ về..." càng nói âm thanh phía sau càng nhỏ lại, bị khí thế của người kia dọa sợ.

" Lưu Vũ sẽ ở lại Bắc Kinh."

" Hả? Anh ấy nói vậy sao?"

" Đúng vậy." Trương Gia Nguyên mở mắt nói dối, đừng hòng hắn để Lưu Vũ rời đi lần nữa.

Lâm Mặc gãi đầu ra khỏi phòng, xem ra giác quan của cậu không sai, hai người kia nhất định có gian tình, nhìn cái gáy đầy dấu hôn của Lưu Vũ và ánh mắt mê luyến của người kia là biết.

Trong phòng,

Trương Gia Nguyên xoa xoa tấm lưng thanh mảnh của Lưu Vũ, nhỏ giọng thì thầm:

" Anh đừng hòng bỏ đi, cả đời này đều phải ở cạnh em, em nhất định sẽ trân trọng anh, không ngu ngốc như trước, chỉ có mình anh thôi, có được không?"

Giọng nói chôn sâu vào gáy người kia, thanh âm như yếu ớt như đang nài nỉ cầu xin.

Người kia vùi mặt vào gối nhìn như đang ngủ say sưa,

....chỉ là khóe môi khẽ cong lên nụ cười nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro