14




Ba, hai, một.

Thời điểm Jungwoo bước vào phòng khác, bất chợt tất cả đèn đều bừng sáng. Jungwoo nhìn thấy Lucas cùng Tiểu Hi đứng ngay trước mặt, còn hô vang "Chúc mừng sinh nhật ba ba Jungwoo."

Những quả bóng bay trong phòng được xếp thành đủ loại hình dáng xinh xắn, ở giữa gian phòng khách còn có thêm quả bóng in tên của Kim Jungwoo. Nhìn xunh quanh Jungwoo mới ngớ người ra hôm nay là sinh nhật của mình, không hề nghĩ rằng sẽ có một buổi sinh nhật cho chính mình. Bỗng nhiên nước mắt cũng sắp lưng tròng rồi, thấy thế đôi chân nhỏ chạy mau tới bên cạnh Jungwoo vội ôm lấy ba ba của cậu bé.

"Sinh nhật của ba ba mà khóc thì xấu xí lắm, Tiểu Hi không muốn nhìn thấy ba ba khóc đâu. Cất công con với anh Lucas tổ chức cho ba ba bất ngờ đó, ba ba phải vui mới đúng chứ."

Đứa trẻ này vốn luôn làm Jungwoo cảm thấy ấm lòng, càng ôm chặt tiểu bé bỏng vào lòng nói.

"Phải rồi hôm nay là sinh nhật của ba ba mà, ba ba sẽ không  khóc đâu Tiểu Hi nhìn nè."

Lucas mới thấy ba con nhà này ngọt ngào quá đỗi rồi. Nếu như làm cho căn nhà trống rãi này trở nên ấm áp hơn, thì Lucas chắc chắn sẽ ở bên để làm nó tràn ngập niềm vui nho nhỏ hơn nữa.

Cậu không ngần ngại mà đội lên đầu của anh chiếc mũ giấy dài có gắn quả bông, nhận thấy hành động của cậu vừa làm, anh cũng tự nhiên mà nở nụ cười khẽ khiến Lucas đơ người.

"Cảm ơn cậu, quả thật trước đây chưa có ai tổ chức sinh nhật thế này cho tôi cả."

Lucas nghe thấy có chút đau lòng, nhưng giờ thì anh cũng không cần lo điều gì nữa. Nhất định là như thế.

Nhìn ba ba Jungwoo với anh Lucas cứ cười với nhau mãi thôi, không đợi được lâu Tiểu Hi tinh nghịch liền đẩy cả hai người đến chỗ bàn để cắt bánh kem.

"Ba ba, ba ba mau cầu nguyện rồi thổi nến đi."

Jungwoo khẽ cười gật đầu với cậu bé rồi bắt đầu nhắm mắt lại âm thầm cầu nguyện, sau đó mở mắt ra một hơi thổi hết ngọn nến lunh linh.

Lucas cùng Tiểu Hi cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai vừa vỗ tay vừa hát bài ca chúc mừng sinh nhật. Trong nháy mắt Jungwoo hòa cùng tiếng cười vui vẻ, hạnh phúc và xúc động dâng lên làm cổ họng anh nghẹn lại, không nói nên lời.

"Ba ba vừa nãy ba ba ước cái gì vậy ạ?"

"Nhóc con nếu nói điều ước ra sẽ mất linh nghiệm đó."

"Ah, con không biết."

Anh vội xoa đầu bé con: "Nhưng mà điều ước này sẽ luôn là mọi thứ về Tiểu Hi của ba ba."

Chợt anh xoay người nhìn cậu thầm mỉm cười dịu dàng.

"Và cậu nữa."

Lucas cứ thế mà đứng ngốc tại chỗ. Một giây sau, cả căn phòng tràn ngập tiếng cười giòn tan, lời cầu nguyện của Jungwoo hòa vào hư không, vang vọng bay bổng khắp cả bầu trời. Đến cả ánh sáng hi vọng bên ngoài cũng cầu nguyện cho họ.

Cùng nhau thưởng thức đồ ăn thơm ngon do tự tay Lucas nấu. Ngồi trên bàn ăn Tiểu Hi phấn khích đến vô cùng.

"Cậu nấu ăn ngon như vậy, sau này ai lấy được cậu nhất định sẽ rất có phúc."

Tiểu Hi vừa nghe vội trề môi nhìn Lucas nghiêm túc nói.

"Con không cho ai được lấy anh Lucas của con."

Tiểu quỷ từ khi nào anh Lucas của con rồi.

"Tại sao."

"Bởi vì con không muốn anh Lucas có bạn gái."

Nhất thời cả anh và Lucas đều đứng hình vài giây chột dạ, Lucas cười bí hiểm giả vờ tiếp tục hỏi.

"Vậy Tiểu Hi muốn anh ở cô đơn đến già nua hay sao?"

"Không ah~ anh Lucas không cần lo đâu, anh Lucas có ba ba của Tiểu Hi bên cạnh rồi nên không sợ cô đơn đâu."

Tận trong nội tâm Jungwoo đang ngàn dấu chấm phẩy với nhóc con thực sự . Mới có bốn tuổi đã tính chuyện đường xa đường dài cho ba ba. Không phải Tiểu Hi rất thương ba ba hay sao ạ. Nào đâu biết có một người vẫn âm thầm cười bí bí ẩn ẩn.

Đến hơn tám giờ, Jungwoo đang rửa bát trong bếp xong xuôi liền vội lau tay đi ra ngoài phòng khách, nhìn Tiểu Hi như ấp úng điều gì đó. Lucas mới mở lời.

"Anh Jungwoo, vừa nãy Tiểu Hi có bảo là muốn tặng anh một thứ." 

Tiểu Hi nấp sau lưng cậu ngại ngùng, Jungwoo thấy biểu hiện đáng yêu của tiểu nhóc con này nhịn không được mới khom người kéo Tiểu Hi ra phía trước.

"Nào giờ con có gì muốn cho ba ba xem." 

Cậu bé ngập ngừng chìa tay đưa ra một tấm thiệp màu xanh lá cây, cầm tờ giấy lên còn có ghi tên của anh, nét chữ vụng về mà cậu bé viết cho Jungwoo.

Cẩn thận mở bức thiệp bé xinh ra anh chăm chú nhìn thật kĩ từng đường nét vẽ ngộ nghĩnh của con trai dành tặng cho anh. Là bức tranh vẽ ba người. Jungwoo cảm động nghẹn lời, đứa nhỏ này tình cảm cũng thật phong phú. Nhẹ ôm Tiểu Hi vào lòng ngước mặt lên hít hít mũi ngăn không cho nước mắt rơi vì anh đã hứa với Tiểu Hi là sẽ không khóc trong ngày sinh nhật.

"Tiểu Hi của ba ba, ba ba cảm ơn con."

Cả ba người lần nữa cùng nhau ngồi trên ghế sô pha, cùng nhau mở một bộ phim hoạt hình yêu thích cho Tiểu Hi xem, đến khi Tiểu Hi rúc vào lòng ngủ ngon lành Jungwoo mới khẽ tắt bớt đèn lớn trong nhà để cho cậu bé không phải bị chói mắt khi ngủ.

Jungwoo nhận thức rõ hơi ấm phả đến, thân hình cao lớn của Lucas tiến lại gần, Jungwoo cảm giác lúng túng như bị bao vây làm cho ngộp thở vô cùng.

"Anh Jungwoo." – Lucas gọi, thanh âm trầm khàn quả nhiên khiến Jungwoo bị mê hoặc, cứ như một câu thần chú để rồi cuốn vào nó.

"Anh Jungwoo, chuyện xảy ra hôm đó em nói hoàn toàn là sự thật, nếu như đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu thì em sẽ nói cho anh hiểu. Là em thích anh."

Jungwoo như ù tai đi một nửa, kinh ngạc nghe xong câu trả lời không phải là đang thổ lộ với anh hay sao. Chuyện kia Jungwoo còn chưa kịp ứng biến nay lại được dịp tấn công mạnh mẽ: "Cậu nói cái gì?"

"Tuy em biết là anh sẽ không chấp nhận nó, nhưng em không biết định nghĩa nó như thế nào nữa, chỉ là khi vừa gặp anh, bắt đầu rung động để rồi chẳng hiểu sao lại thích nhìn anh cười... Anh khóc thì cả người đều lo sợ, không muốn nhìn anh chịu đựng một mình, không muốn nhìn anh uất ức... Vậy nên cả quá khứ đau buồn ấy đều cứ để em nguyện gánh vác hết đi... Không muốn anh cùng Tiểu Hi phải khổ sở nữa. Muốn giữ anh và Tiểu Hi ở bên cạnh em thôi, không ai có thể tổn thương."

Jungwoo tức khắc cứng đờ người, có chút ngỡ ngàng, chuyện gì thế này sao hôm nay lại nhiều thứ lần lượt khiến nước mắt của Jungwoo đã kìm nén giờ đã sớm tràn khỏi bờ mi.

"A! Sao anh lại khóc... Đừng khóc mà, Tiểu Hi thấy sẽ không được đâu."

"Đồ đần nhà cậu, Tiểu Hi đã ngủ rồi sao mà thấy được chứ."

Lucas đưa tay lên gạt đi nước mắt trên gò má của Jungwoo, cậu mới nhận ra sờ vào gương mặt anh, da mặt anh cũng thật mềm mịn quá đi, liền trưng ra nụ cười lộ ra nguyên hai hàm răng đều tăm tắp. Dường như có gì không đúng Jungwoo bối rối gạt bỏ tay Lucas ra.

"Ừm..."

"Hả? Vậy là anh đồng ý."

Muốn đưa đến quyết định này, quả thực chẳng dễ dàng gì. Nhưng nhìn người trước mặt Jungwoo lại càng không nỡ. Cứ đằng hắng cắn môi gật gật đầu.

Tình huống hiện tại Lucas còn định nhướn người tiến gần tới anh hơn. Chưa kịp bao nhiêu thì Tiểu Hi bỗng giật mình dụi mắt mè nheo. Nhanh gọn Lucas lùi người ra sau ngó ngơ.

"Ah, ồn ào quá ba ba ơi con ngủ không được... Cơ mà sao mắt ba ba đỏ thế ạ?"

"Ờ, mắt ba ba làm sao, thì là bụi bay vào mắt ba ba."

Gương mặt của Jungwoo đã đỏ rang liếc nhìn Lucas. Bé con vì buồn ngủ cũng không để ý nên cái miệng nhỏ ngáp một cái đành dựa vào người Jungwoo ngủ tiếp. Lucas nhìn Jungwoo ngượng ngùng quay đi liền không tự chủ được mà bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro