26
Vừa kịp lúc trạm dừng xe này khá gần khu nhà của anh, Jungwoo lấy áo khoác của mình phủ lên trên con người bé nhỏ của Tiểu Hi, cố ôm chặt thằng bé vào lòng ngực. Nhiệt độ càng lúc càng nóng. Anh đợi chưa đến mười phút đã thấy bóng dáng của Lucas từ trong chiếc xe hơi đi ra gấp gáp chạy đến chỗ anh đang ngồi. Gương mặt lo lắng không diễn tả được lúc này, nhìn xuống thì thấy Tiểu Hi co ro nằm ở trong lòng anh.
Trên xe Jungwoo ôm thật chặt Tiểu Hi đã hoàn toàn mê man. Lucas vẫn đang tập trung lái xe bên cạnh thi thoảng nhìn qua xem xét tình hình. Trong lòng cậu bây giờ cũng nóng ran hết cả lên rồi.
Cuối cùng đã tới bệnh viện, Lucas mau chóng đỡ lấy Tiểu Hi từ tay Jungwoo đi nhanh vào phòng khám bệnh, chốc lát Jungwoo đi làm xong tất cả thủ tục viện phí cũng trở về, vẫn chưa thấy ai anh chỉ còn cách ngồi ở ngoài sảnh bệnh viện chờ đợi, lo lắng không yên, hồi sau Lucas mới nhẹ nhõm trở ra ngoài phòng khám ngồi bên cạnh Jungwoo.
"Thằng bé không sao hết, bác sĩ bảo chỉ là dạ dày bị lạnh, anh đừng lo lắng quá."
Nghe vậy Jungwoo tựa hồ trút được nỗi sợ trong thâm tâm của mình, thở dài một hơi.
"Là do anh không tốt, anh cho thằng bé ăn kem giữa trời lạnh như vậy, là lỗi của anh."
Lucas sớm đã thấy đôi mắt của anh sắp đỏ ửng, nghe anh nói một câu mà nước mắt đã rơi xuống đến nơi rồi, Lucas hơi hoảng mà vội lấy tay lau đi, vỗ vỗ vai anh.
"Không phải mà. Anh đừng nghĩ nhiều nữa, thằng bé đã không sao hết cả rồi."
Sau khi vị bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khỏe cho Tiểu Hi thì mới bước ra thông báo cho anh cùng Lucas biết kết quả rồi đưa Tiểu Hi vào phòng chăm sóc riêng. Vừa đặt Tiểu Hi lên trên giường, thằng bé liền đạp đạp cái chăn như muốn tỉnh giấc thì Jungwoo vỗ vỗ sau lưng bé con còn dùng giọng nói dịu dàng mà nói: "Ngoan, Tiểu Hi của ba ba ngủ đi."
Lucas nhìn thấy cảnh tượng này chỉ có thể lặng lẽ ngắm ngía, chỉ cách xa có vài ngày mà đã nhung nhớ anh cùng tiểu bé con đến thế rồi, không chút ngần ngại mà bước tới cạnh ôm con người nhỏ nhắn từ đằng sau.
"Thật nhớ anh muốn chết."
Cảm nhận cái ôm ấm áp từ đằng sau truyền đến của cậu, khiến cho Jungwoo xen lẫn ngạc nhiên. Bản thân không tránh né cứ thế mà hưởng thụ cái ôm thân thuộc của Lucas. Nhưng thế mà càng nghĩ đến sự việc bọn họ muốn mang Tiểu Hi đi khỏi vòng tay của anh, chịu không nỗi mà xoay người lại gần như vùi cả người anh vào trong lòng cậu.
Lucas lại không nghĩ anh dưng có chút kì lạ, mọi lần Jungwoo sẽ không chủ động mạnh mẽ như vậy đâu. Nghĩ vậy, Lucas bỗng bật cười ôn nhu.
"Lucas. . . Anh phải làm sao bây giờ, bọn họ muốn đón Tiểu Hi về, anh làm sao đây."
"Hả?"
Jungwoo vẻ mặt buồn rười rượi đem chuyện vừa xảy ra hôm đó giải thích cho cậu nghe rõ ràng, Lucas gần như là lập tức ngỡ ngàng.
"Bọn họ nói muốn đem Tiểu Hi đi là đi được hay sao?"
Thấy vẻ mặt phức tạp của Jungwoo hiện rõ, Lucas dang tay ôm lấy Jungwoo, trong lời nói mang theo sự kiên định. Trong lòng áp chế cơn giận dữ, nói.
"Anh Jungwoo, anh phải biết rằng anh không thể cứ như vậy mà trả Tiểu Hi lại cho họ. Chẳng phải họ đã vứt bỏ trách nhiệm đối với một đứa trẻ hay sao? Anh yêu thương thằng bé nhiều bao nhiêu cơ mà, vả lại thằng bé cũng sẽ không nỡ rời xa anh dù nửa bước."
"Anh Jungwoo, em biết rõ anh đang băn khoăn cái gì, nhưng mà em với anh đều không thể không có Tiểu Hi mà. Nếu như chúng ta không có Tiểu Hi, thì nó sẽ không còn là một gia đình hoàn chỉnh."
Jungwoo mới khẽ cười một tiếng, hít một hơi nói một câu: "Cũng thật tốt khi có em ở đây."
"Đừng lo nghĩ nhiều, em vẫn luôn cùng anh, bất cứ khó khăn nào, em sẽ cùng anh vượt qua."
Lucas dùng ngữ điệu trầm thấp, ánh mắt kiên quyết nhìn đối diện về phía Jungwoo, khoảng cách chỉ tương đương vài mét, Lucas còn định bụng sẽ hôn anh một cái nhưng không phải chứ Lucas tính vẫn không bằng Tiểu Hi tính, vừa mới chạm nhẹ đến cánh môi của Jungwoo thì thằng bé liền cựa quậy trên giường đạp vào người Lucas.
"Ang! Ba ba, anh Lucas. Tiểu Hi vừa thấy hai người đang bobo nhau kìa. Oa, ba ba, anh Lucas ~"
Hai người vốn hoàn toàn không để ý, sau khi kịp phản ứng mà cuống quýt tách ra thì Tiểu Hi đã che mắt miệng nhỏ còn bĩu ra một cái. Jungwoo luống cuống mà đẩy mạnh người Lucas ra rồi tiến lại chỗ Tiểu Hi như đang làm nũng.
"Sao không ngủ tiếp, con có chỗ nào thấy đau nữa không?"
"Ưm. . . Lúc nãy bụng Tiểu Hi đau lắm nhưng bây giờ thì hết rồi."
Bé con lắc mái đầu nhỏ dụi dụi mắt chui vào trong lòng ba ba Jungwoo bĩu môi, con mắt chỉ mới tỉnh ngủ còn ngáp ngáp vài cái mà vừa nhìn thấy anh Lucas đang đứng một góc mỉm cười liền mở mắt tròn xoe với với hai cánh tay trắng mĩm đòi anh Lucas bế.
"A, Tiểu Hi nhớ anh Lucas lắm."
"Ngoan anh Lucas cũng rất nhớ Tiểu Hi."
Cái thằng bé này từ khi nào đã mè nheo nói câu ôm ôm liên hồi như cái máy phát thế rồi. Nhưng ba ba Jungwoo mặc kệ bởi vì bảo bối của ba ba làm hành động gì cũng đáng yêu hết.
Trong nháy mắt lại biến thành khung cảnh hòa thuận thường thấy. Vì chúng ta đều có thứ mà mình nhất định phải bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro