Phần 1: Cô gái nhỏ cài nơ xanh.
Niên Hoạn Kỳ, một cô gái nhỏ trong cô nhi viện Khương Nhãn, từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện. Thiếu thốn tình cảm, hoàn cảnh khốc liệt, nhưng Hoạn Kỳ vẫn lớn lên hồn nhiên ngây thơ, thậm chí nhiều người còn xem cô như thiên thần hộ mệnh của cô nhi viện.
Vào một ngày đầu đông, Niên gia tổ chức từ thiện cho cô nhi viện Khương Nhãn, theo ý nguyện của Niên thái thái, bà đã già rồi, tâm nguyện của bà là đem của hồi môn làm từ thiện. Niên gia không phải một gia tộc đứng đầu thế giới, nhưng cũng là một gia đình thượng lưu, trong nhà chỉ duy một đứa con trai là Niên Đinh Hạo. Ông có một bà vợ là Phương Mão. Kết hôn hơn 10 năm nay, vợ ông được bác sĩ chẩn đoán chính là không thể có con. Đau lòng, tuyệt vọng, vợ ông nhiều lần ngỏ lời ly hôn để ông tìm một người vợ khác, giúp ông có con nối dõi. Nhưng Niên lão gia một mực không đồng ý. Hôm nay đến cô nhi viện, mục đích của Niên lão gia cũng chính là muốn tìm một đứa con về nuôi.
Chiếc xe của Niên gia dừng ngay trước cổng nhi viện, đã được rất nhiều người ra đón, cả viện trưởng cũng phải đích thân ra tiếp đón. Bước xuống gã tài xế ăn vận vest sang trọng, thân thủ nhanh nhẹn, tác phong nghiêm trang mở cửa sau.
Một chân mang đôi giày cá sấu bóng loáng đặt xuống nền đất vang lên tiếng cộp. Cả thân hình cao ráo, vận trên người bộ vest sang trọng, toàn thân toát ra cái khí thế người đàn ông tuổi trung niên. Khí thế làm người khác cúi đầu bội phục, nhường tám phần. Niên lão gia bước ra từ con xe, hai tay chỉnh lại cà vạt trên cổ. Đôi mắt bồ câu đảo một vòng. Niên Đinh Hạo tuổi đã ngoài bốn mươi, nhưng vẫn mang cái sức hút nam tính trên người. Khuôn mặt không quá nổi bật, nhưng những đường nét rành rọt, gọn gàng, tạo cái cấu hình hoàn mỹ.
Ông quay vào trong xe, đưa tay cho một người phụ nữ tầm ba mươi lăm tuổi nắm lấy. Phương Mão tuy chưa thể nói lào một quý bà, nhưng vẫn mang cái khí chất một quý phu nhân. Bà trông thật hiền hậu, đôi mắt tựa như đang chứa cả mùa xuân. Đứng cạnh Niên lão gia, bà như đang tôn lên sự hùng vĩ của chồng mình. Bà điềm đạm, thanh tịnh như dòng nước, thì Niên lão gia lại sừng sững như một ngọn núi cao. Khuôn mặt bà vẫn còn rất trẻ, chưa xuất hiện quá nhiều nếp nhăn, bà lại thường xuyên chăm sóc cho mình, thế nên trông bà vẫn như cô gái đôi mươi.
Thấy hai vị của Niên gia, viện trưởng tức tốc chạy tới, cúi đầu kính cẩn.
- Niên lão gia, Niên phu nhân, xin mời xin mời hai vị.
- Viện trưởng Ngô, làm phiền rồi. - Niên phu nhân nở nụ cười niềm nở phúc hậu, thay chồng mình gật đầu cảm ơn, rồi bà vẫn khoác tay chồng đi theo sắp xếp của hiệu trưởng.
Viện trưởng đưa họ đến văn phòng, Niên phu nhân lại ngỏ ý muốn ra vườn, bà không hẳn là ghét, nhưng bà không thích những việc bàn giao công việc. Vì thế bà tránh đi, định sẽ giúp các cộng tác viên phân phác quà cho những đứa trẻ. Nhưng họ nghĩ bà là phu nhân cao cao tại thượng, nhỡ có chuyện gì thì chẳng phải cái mạng họ đền không nổi sao. Bà cũng đâu thể làm khó họ, thế là bà ra vườn hoa sau viện, ngồi cạnh đài nước.
Bà nhắm mắt lại, cảm nhận từng tiếng nước róc rách bên tai, cảm nhận từng cành cỏ bông hoa xào xạc trên chân, lại cảm nhận cơn gió đùa nghịch qua tóc...rồi bà cảm thấy tóc bà có gì đó đụng vào... Bà giật mình quay phắt lại thì nhìn thấy chiếc nơ xanh buộc tóc mình thành con sam. Và bà thấy, cô gái nhỏ chỉ tầm 5 tuổi đang tròn xoe mắt nhìn bà, đôi môi chúm chím chụm lại như cánh hoa đào. Cái má phúng phính hồng hồng, kì lạ mái tóc xoăn lại lai hai màu đỏ và trắng, xoăn nhẹ, phần trên đỏ rực như táo chín đuôi tóc thì uốn lượn từng dòng trắng như bông tuyết nhảy múa. Bà cảm thấy rất kì lạ, trước giờ bà chưa từng nhìn thấy đứa trẻ nào kì lạ đến vậy, khi bà đang hoang mang tột độ vì vẻ ngoài của cô bé, thì đứa nhóc này lại nở nụ cười toe toét nhìn bà.
- Phu nhân...thật xinh đẹp. - Cái bờ môi chúm chím mấp máy thốt ra những lời thật ngọt ngào. Phương Mão bất giác giật mình, đứa trẻ này có đôi mắt trong suốt không vấn đục, nụ cười tươi rói như ánh nắng mặt trời. Đứa trẻ này...như một thiên thần xung quanh là ánh hào quang.
- Bé gái, con tên gì? - Niên phu nhân điềm đạm, hiền từ vuốt ve mái tóc xoăn đỏ mượt như tơ lụa.
- Con...con tên Hoạn Kỳ. Viện trưởng bảo, tên con có nghĩa là trong hoạn nạn vẫn sống một cách kì diệu. - Bé gái vẫn nở nụ cười thật tươi, không chút giấu giếm.
- Hoạn Kỳ...cái tên này thật đẹp. Trong hoạn nạn...vẫn có sự sống kì vĩ...
- Vâng, vì viện trưởng bảo con được tìm thấy trong một đám cháy rất to...to thế này này. - Cô bé vươn tay thật lớn thật lớn như cố miêu tả cái gì đó thật bình thường, vẫn hồn nhiên kể về nó mà chẳng để tâm cái thứ đó chính là thần chết đã suýt một chút nữa là lấy đi mạng sống nhỏ bé của cô.
Niên phu nhân cảm phục, cảm phục cái sức sống mãnh liệt trong thâm tâm cô bé. Lớn lên ở cô nhi viện, nhưng vẫn giữ cho mình một sự hồn nhiên trong sáng đến không ngờ. Những đứa trẻ ở cô nhi viện trưởng thành rất sớm, có thể ở tuổi cô bé, những đứa trẻ khác chỉ quan tâm đến tiền bạc và lợi ích...còn cô thì vẫn ưu tư cô lo. Nhưng đồng thời cũng dậy lên trong bà một niềm xót thương. Rồi một suy nghĩ lóe qua tâm trí bà, bà muốn nhận nuôi đứa trẻ này. Bà muốn nuôi nấng nó, muốn nó được trưởng thành mà vẫn hồn nhiên ngây thơ. Nghĩ rồi bà nói:
- Bé con, con có muốn một gia đình không?
- Gia đình ạ? - Đứa trẻ tròn xoe mắt nhìn bà.
- Phải, có bố có mẹ, có một mái ấm. Con có thích không?
- Thích ạ, con thích lắm ạ. Nhưng cứ thích...thì sẽ có sao?
Đột nhiên cô bé thốt ra lời nói mà khiến Niên phu nhân nín bặt. Bà đã sai chăng? Cô bé này thốt ra lời nói đầy tâm tư như vậy là vô tình hay...
- Nhưng bà là bà tiên phúc hậu thực hiện điều ước của con đúng không ạ?
Mắt cô bé lại sáng rực lên, giọng nói thanh ngọt xua ngay suy nghĩ rối rắm trong lòng Niên phu nhân. Bà trấn an lại tinh thần, đúng, cô bé này là thiên thần, là thiên thần sẽ mang cho bà hạnh phúc.
- Phải, ta là bà tiên, và ta sẽ ban cho con một gia đình nhé? Con sẽ hạnh phúc. Con thấy thế nào? Ta biết nó hơi đột ngột nhưng...
- Không đâu ạ, con rất muốn có một gia đình.
Bà còn chưa nói hết câu, cô bé đã tươi rói đồng ý, rồi lao vào lòng bà. Có phải quá nhanh rồi không? Đối với những đứa trẻ thì việc nhận một gia đình không giống nhận một thanh kẹo, sẽ có một khoảnh khắc bối rồi, bàng hoàng hay đắn đo chứ? Cô gái này lại có thể đồng ý một cách nhanh chóng như vậy. Nhưng Niên phu nhân chẳng muốn quan tâm, vì vật nhỏ trong lòng bà thật sự ấm áp, bà khao khát ôm trong lòng đứa con bé bỏng, bây giờ đã là quá đủ.
- Đi nào tiểu thiên thần, ta đưa con đi gặp bố nhé? - Niên phu nhân nắm lấy tay đứa trẻ.
- Vâng, phu nhân.
- Sao còn gọi phu nhân? Gọi mẹ nào. - Bà quay sang nhìn cô, dịu dàng xoa đầu.
- Mẹ...
- Ngoan lắm, con gái. - Bà không kìm nổi xúc động, bế thốc cô bé gái lên đi nhanh đến văn phòng.
Vừa vặn, Niên lão gia cùng viện trưởng đã nói chuyện xong. Niên phu nhân bế trên tay cô con gái nhỏ bước nhanh đến trước mặt ông.
- Phu nhân, đây là...
Ông nhìn sang đứa bé trong tay bà.
- Lão gia, tôi muốn nhận nuôi đứa trẻ này. Ông nhìn xem, đứa bé này cứ như một thiên thần vậy.
Niên phu nhân vui mừng tươi cười, đặt bé gái xuống đất rồi quay sang nhìn Niên lão gia. Niên lão gia luôn chiều vợ, ông yêu vợ mình vô cùng. Nghe thấy yêu cầu của vợ mình ông có hơi lưỡng lự, đúng là mục đích đến đây có phần muốn tìm cho bà một đứa con nuôi, nhưng có phải quá nhanh không? Ông và viện trưởng bàn chuyện chỉ vừa hơn nửa tiếng.
- Đứa trẻ này...
Ông nhìn ngắm cô bé hồi lâu, rồi bất ngờ khi bé gái cũng giương đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào ông. Trước giờ chưa một ai dám ai nhìn thẳng vào ông như vậy, chưa một ai cả gan như vậy. Vậy mà cô bé năm tuổi này khiến ông phải ngỡ ngàng đấy, đôi mắt đen bóng như chiếc gương sáng soi tất cả trong lòng đối phương, cứ như cô bé nhìn thấu những gì trong lòng ông đang nghĩ. Khiến ông càng lưỡng lự, nhưng rồi cô đánh gục trái tim ông bằng nụ cười tươi như mặt trời đang sáng rực giữa ngày đông rét lạnh.
- A, Niên phu nhân thật có mắt nhìn, đây chính là thiên thần hộ mệnh của cô nhi viện, con bé tên Hoạn Kỳ. Đội cứu hỏa cứu sống con bé trong một trận hỏa hoạn.
Viện trưởng đứng sau lưng Niên lão gia liền cất lời.
- Cô bé, con tên gì. - Niên lão gia chẳng để tâm, ông ngồi xổm đối mặt với cô nhóc.
Không né tránh, không sợ hãi. Hoạn Kỳ trả lời điềm nhiên.
- Con tên Hoạn Kỳ. Còn bác tên gì ạ?
- Haha. Bác tên Niên Đinh Hạo.
- Rất vui được làm quen với bác. - Cô nhóc rất tự nhiên như vừa làm quen với một người bạn mới, cô đưa bàn tay trắng múp nõn nà về phía ông.
Niên lão gia gật gù, con bé rất có tố chất, rất tốt, vừa vặn ông cũng rất thích. Ông bắt lấy bàn tay nhỏ bé, tiện thể bế cô lên nhìn thật kĩ.
- Con đúng là thiên thần. Vậy...tiểu thiên thần, con muốn nhận một gia đình chứ?
- Muốn ạ... Bố. - Cái giọng ngọt như mật, vang bên tai Ninh lão gia, khiến con tim ông đập liên hồi, nước mắt như muốn ứa ra, thật ra ông cũng chẳng khác Ninh phu nhân. Ông khao khát một đứa con. Từ tận đáy lòng, ông luôn mong bồng trên tay một thiên thần. Có lẽ bây giờ, chính là định mệnh đưa ông được gặp thiên thần của đời mình.
- Haha, ngoan, con ngoan. Vậy từ nay con chính là Niên Hoạn Kỳ, con gái độc nhất của Niên Đinh Hạo ta haha.
Niên lão gia vỗ về cô con gái bé bỏng trong tay, cười sảng khoái, nụ cười mà trước giờ ông chưa từng thể hiện với bất kì ai.
Không hẹn trước, không có bất cứ sự chuẩn bị nào. Hoạn Kỳ trở thành tiểu thư Niên gia trong một cuộc gặp gỡ vô tình, một chiếc dây nơ màu xanh, buộc ba số mệnh lại với nhau thành một gia đình.
Hết gòy bà con. Bình chọn đi chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro