Phần 2: Nhành diên vĩ đỏ giữa vườn cúc trắng.


Hoạn Kỳ được đưa về Niên gia, trở thành Niên tiểu thư. Niên lão gia hết mực vui mừng, liền tổ chức một buổi tiệc công bố. Nhưng có vẻ Niên thái thái không vui, khi Niên lão gia đưa Hoạn Kỳ về ra mắt với mẹ thì lão thái thái cau mày không nói gì. Lão thái thái vốn không thích Niên phu nhân, vì bà có xuất thân bình thường, nên những gì mà Niên lão gia chiều theo Niên phu nhân thì lão thái thái rất ghét, luôn tìm cách gây khó dễ. Vì thế bà ghét Hoạn Kỳ cũng là chuyện không mấy khó hiểu.

Hoạn Kỳ để ý, cô thấy được sự chán ghét đến từ ánh mắt Niên thái thái, và...cô tặng lại bà ta một ánh nhìn lạnh tóc gáy mà một đứa trẻ năm tuổi đáng lẽ không thể biểu hiện. Cái ánh nhìn đấy khiến lão thái thái cảm nhận điềm chẳng lành, tiểu quỷ này nhất định phải tránh xa. Một con nhóc tì năm tuổi lại dám nhìn bà với ánh mắt đáng sợ như vậy thì hẳn không bình thường. Trực giác của người già thường rất mạnh, vì họ là người dày dặn kinh nghiệm, họ biết được tất cả mọi thứ chỉ bằng ánh mắt của bạn.

Niên lão gia cũng biết rằng mẹ sẽ không vui nên bữa tiệc này chỉ tổ chức tại biệt thự riêng và mời vài người có thân phận quan trọng đến. Đối tác hay những nhân vật dù lớn nhưng không thân thiết gì với Niên gia nhất định sẽ không xuất hiện ở đây.

Tiệc tổ chức vào cuối tuần, nhân vật trọng tâm đương nhiên chính là Hoạn Kỳ, tiểu thư Niên gia.

Những chiếc đèn bóng nhoáng, những con người cao quý, những quý bà trò chuyện ở bàn rượu, những quý ông tập trung ở giữa sảnh. Tất cả mỗi vẻ cao quý khác nhau, một trang sức khác nhau, một bộ dạ tiệc khác nhưng điểm chung chính là họ toát ra khí chất cao quý của giới thượng lưu.

Cuối cùng sau chừng dăm mười phút dạo đầu, Niên lão gia bước xuống từ cầu thang dát vàng. Ông nâng ly rượu vang trong tay.

- Cảm ơn các vị hôm nay đã có mặt buổi tiệc của Niên gia chúng tôi. Mọi người có mặt ở đây đều là đối tác quan trọng của Niên Đinh Hạo tôi, xin kính một người một ly. - Dứt lời Niên lão gia đưa ly rượu một hơi liền uống cạn.

Bên dưới là tiếng vỗ tay, ríu rít. Ông lại nói:

- Hôm nay, còn có một lý do quan trọng hơn, Niên Đinh Hạo tôi đã nhận nuôi một bé gái, con bé sẽ là tiểu thư độc nhất của Niên gia.

Niên lão gia dứt lời, liền quay ngược lại về phía cầu thang dang hai tay ôm trọn lấy bé gái xinh xắn trong chiếc đầm đỏ rực trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Họ ngạc nhiên đầu tiên về cái hành động ấm áp này của Niên lão gia, họ lại ngạc nhiên về cô bé gái. Từ màu tóc, từ nụ cười, từ đôi môi đến bờ má, đến đôi mắt, một thiên thần. Một thiên thần đang ngự trị trên một ngọn núi hùng vĩ. Khiến người khác phải cúi đầu bội phục. Tràng pháo tay rộn lên thật vang dội.

Niên lão gia đặt bé gái trong tay xuống, thủ thỉ vào tai cô vài điều, rồi tiến tới nơi những quý ông đang chờ.

Hoạn Kỳ nhìn quanh, ngột ngạt, cô không thích. Bé gái nhanh chóng len lỏi qua dòng người thoát ra bằng cửa sau, cô đi, đi như chẳng biết đi đâu, rồi cô đến khu vườn đầu cúc trắng. Vườn thì có vẻ hơi nhỏ, là cánh đồng, là cánh đồng đầy hoa cúc trắng.

Hoạn Kỳ vui sướng như nở hoa, chạy ngay vào giữa làn hoa. Chiếc đầm đỏ rực nhảy múa trên từng cánh hoa trắng, mái tóc được búi cao sau vài đường tung nhảy của bé gái mà bung ra rồi cũng chạy theo gió chơi đùa. Thân hình đỏ nhỏ bé nhấp nhô trên đồng, chạy nhảy, mệt rồi...cô nằm bệt xuống giữa ngàn hoa, nhìn lên trời ngắm từng đám mây trôi nhè nhẹ. Đôi mắt đen sáng soi cả bầu trời vào trong. Nhìn mây...rồi đếm mây... Cô ngủ quên trên cánh đồng cúc trắng. Những cánh hoa trắng gần lìa khỏi nụ cứ đung đưa trên bờ má hồng.

Trong phòng tiệc ồn ào, Niên lão gia đang giao lưu cùng Mộc lão gia. Mộc lão gia lớn tuổi hơn Niên Đinh Hạo, ông trông già hơn, ắt hẳn sẽ mang cái nét nghiêm nghị của người có tuổi, dễ dàng khiến người khác phải cúi đầu kính trọng. Mộc lão gia có hai đứa con trai, con trai cả tên Mộc Tiệp Thanh mười tuổi, con trai thứ tên Mộc Tiệp Quang, tám tuổi. Cả hai đứa con của lão đều rất đáng yêu, từ nhỏ đã chính là tiểu mỹ nam. Nhìn hai đứa con của lão, thì Mộc lão gia khi trẻ chắc hẳn cũng là một mỹ nam đốn tim nhiều cô gái.

- Chúc mừng Niên lão gia. - Mộc Tiệp Phú nâng ly rượu kính Niên lão gia.

- Đa tạ đa tạ Mộc lão gia.

- Niên lão gia thật chính là có được một tiểu thiên thần, làm Mộc Tiệp Phú tôi hết lòng khâm phục. Không biết Niên lão gia...haha có ý kết thông gia không? - Mộc lão gia vuốt ve chùm râu lún phún, cười lớn thể hiện thành ý.

- Haha, được kết thông gia với Mộc gia chính là phúc ngàn đời của Niên gia tôi, nhưng chuyện tụi nhỏ bây giờ cũng không thể định trước, cứ để chúng nó lớn rồi... Tự thân sẽ tự thành đôi haha.

- Phải phải, Niên lão gia quả là người biết nhìn.

Hai đứa trẻ nhà Mộc gia nhìn nhau mà chẳng hiểu gì, đứng nghe người lớn nói chuyện mãi đến chán, Mộc Tiệp Quang xin phép cha đi ra ngoài vườn, Mộc Tiệp Thanh thấy em bỏ đi cũng nhanh chóng chuồn đi. Cả hai lần theo hành lang, đi tới lạc rồi vô tình đẩy cửa bước ra cánh đồng hoa cúc bát ngát. Trước mắt như một biển hoa vô ngàn, Mộc Tiệp Thanh nhìn thấy thì reo lên thích thú chạy ngay vào giữa đồng. Mộc Tiệp Thanh tính tình điềm đạm, lại rất ôn nhu. Trái ngược với anh trai của mình, Mộc Tiệp Quang có tính cách táo bạo hơn, quậy phá hung hăng, từ nhỏ đã luôn thích trêu anh mình tới khóc. Khi nhìn thấy đồng hoa, thì cậu chẳng có cảm xúc gì, lẳng lặng tìm gốc cây ngồi nghịch lá.

- Chán chết... Chả có gì hay.

- A Quang, A Quang. Mau lại xem.

- Gì nữa vậy.

Tiệp Quang ngồi nghịch chú bọ nhỏ thì bị người anh gọi rối rít, cậu đành buông trò chơi nhỏ đi đến chỗ Tiệp Thanh đang ngồi bệt xuống.

- Gì v...

Cậu chưa nói hết câu thì bị Tiệp Thanh đưa tay lên bịt kín mồm, rồi thấy anh ngoác ngoác đầu ra hiệu, cậu nhìn theo hướng đầu lắc lắc của anh, thì nhìn thấy... Oa, thật xinh đẹp. Một bé gái mặc chiếc đầm đỏ giữa vạn hoa trắng. Tiệp Quang đứng người, mặt chốc chốc ửng đỏ.

- Khẽ thôi. - Tiệp Thanh đưa tay lên miệng ra hiệu.

Khi Tiệp Quang gật đầu đồng ý rồi thì anh mới buông tay ra, kéo cậu ngồi cạnh cùng ngắm nhìn cô bé gái.

- Xinh thật... Ai vậy? - Tiệp Quang nói lí nhí vào tai anh mình.

- Anh nghĩ là con gái của Niên gia, Niên tiểu thư.

Không biết có phải hai anh em nói hơi to, nhưng nghe tiếng lí nhí bên cạnh Hoạn Kỳ cảm thấy có chút khó chịu. Đành mở đôi mắt hạt dẻ ngước nhìn hai cậu bé kia.

Mắt đối mắt, ba đứa trẻ nhìn chằm chằm vào nhau. Rồi đột nhiên Hoạn Kỳ nở nụ cười ngọt như mật hoa, làm trật nhịp trái tim hai cậu bé, không kiểm soát được mà đập liên hồi.

- Xin chào. Em là Niên Hoạn Kỳ. - Vẫn cái phong thái đáng yêu, nàng công chúa đưa tay ra làm quen với hai chàng hoàng tử giữa cái chốn thơ mộng.

- A...xin chào. Anh là Mộc Tiệp Thanh, còn đây là em trai anh, Mộc Tiệp Quang. - Cậu anh trai rối rít giới thiệu.

Còn Tiệp Quang vẫn ngồi đấy, ngắm nhìn thật kĩ, bờ má phúng phính bánh bao, đôi môi đỏ ngọt như dâu tây, mái tóc xoăn đỏ như trái táo. Thật đáng yêu.

- Anh là Mộc Tiệp Quang sao? Anh thật đẹp a... Em thích anh. - Bỗng nhiên Hoạn Kỳ rướn sát người với Tiệp Quang, chỉ cách vài centimeters, cậu ngửi được cả mùi hương nhè nhẹ...hương hoa diên vĩ.

- Tôi...không thích cô. Tránh ra. - Tiệp Quang bỗng phản ứng rất mạnh, đẩy ngã Hoạn Kỳ, đứng phắt dậy, khuôn mặt ửng đỏ như trái cà chua.

- A... Tiệp Quang em làm gì vậy? - Tiệp Thanh hoảng hốt la lên.

- Em...là cô ta lao tới em. Không phải tại em. Em... Em... Em ghét cô ta. - Tiệp Quang nói lắp, chả biết nên nói gì nữa, cậu quay lưng bỏ chạy để lại hai đứa bé nhìn theo vóc dáng của cậu.

Tiệp Quang chạy một mạch vào lại phòng tiệc, thở hổn hển. Cậu không biết tại sao lúc nãy lại làm như vậy, cậu rất bối rối, nghĩ lại thật có lỗi. Sao lại nói ghét cô ấy chứ, rõ ràng là cậu rất thích cô nhóc ấy cơ mà. Tức chết cậu rồi. Cậu vừa đi vừa nghĩ, khuôn mặt đen như đít than. Rồi cậu tìm cái ghế cạnh bàn tiệc ngồi xuống, tìm thứ nước gì đấy uống cho hạ hỏa.

Cậu vào không bao lâu thì Tiệp Thanh cùng Hoạn Kỳ cũng đi vào. Tiệp Quang để ý thấy trên khuôn mặt Hoạn Kỳ thoáng có nét buồn, nhưng khi quay lại nhìn cậu thì cô lại nở nụ cười tươi rói như chẳng có chuyện gì, khiến tim cậu đập thình thịch tới phát điên rồi. Hai đứa trẻ cứ nhìn nhau, nhưng chẳng nói gì với nhau cho đến khi tàn tiệc.

Đêm hôm đó, Tiệp Quang không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt là trong đầu cậu hiện hình ảnh của cô bé đáng yêu lúc sáng. Thật nhức hết cả đầu. Cả mùi hương trên người cô nữa, cứ thoang thoảng đâu đây. Trằn trọc đến khuya, cậu mới ngủ được vì mệt.

Sáng hôm sau, Tiệp Quang dậy rất sớm, có lẽ vì đêm qua ngủ không ngon. Vừa thay đồ bước xuống nhà dưới, liền bắt gặp ngay khuôn mặt cậu nhung nhớ cả đêm. Cô bé Hoạn Kỳ sao lại xuất hiện trong nhà cậu thế này?

- A! Anh Tiệp Quang. - Cô thấy cậu liền mừng rỡ chạy đến trước mặt cậu.

- Tiệp Quang, Niên tiểu thư từ sớm đã đến tìm con, con mau dẫn con bé đi xung quanh vườn đi. - Mộ lão gia tay cầm tờ báo, mặt không đổi sắc.

- Chậc, phiền quá. - Tiệp Quang cau mày tỏ ý không thích, nhưng cậu rất sợ bố, nên chẳng dám làm khác. Đành ngậm ngùi dắt Hoạn Kỳ đi ra sau vườn.

- Anh Tiệp Quang, em rất thích anh. - Suốt dọc đường đi, Hoạn Kỳ luôn miệng nói chỉ một câu như vậy.

- Phiền quá. Có im đi không thì bảo? - Tiệp Quang cũng chịu không nổi nữa, quay phắt lại gắt lên.

- Em thích anh. - Hoạn Kỳ không những không sợ, mà vẫn nét cười đáng yêu.

- Đáng chết, cô phiền quá, cút đi. - Mộc Tiệp Quang không biết phải xử lý thế nào, cậu bối rối cầm lấy xô nước cạnh bên hất thẳng vào người cô.

Từng giọng nước lăn trên mái tóc đỏ, ướt xuống bờ mi, lăn dài trên bờ má phúng phính. Cô im lặng, nhẹ nhàng đưa tay hất hất cho vài giọt nước trên tóc rơi xuống. Rồi lẳng lặng quay bước bỏ đi, không nói thêm chữ nào, mái tóc ướt rũ xuống mặt làm Tiệp Quang không nhìn được biểu cảm hiện tại của cô.

Cậu sau khi làm hành động thô lỗ như vậy mới nhận ra giật mình. Bản thân rốt cuộc là bị làm sao... Mỗi lần nhìn thấy cô, liền không kiểm soát được hành động. Cậu ngồi bệt xuống nền đất, ngồi lặng một góc.

Hoạn Kỳ rảo bước về nhà, trên đường đi có rất nhiều người hỏi han cô gặp phải chuyện gì, nhưng cô chỉ im lặng, cái im lặng bất thường. Cô để mặc bản thân mình nhiễu nhại bước vào nhà, vừa mở cánh cửa đã bắt gặp Niên lão thái thái ngồi xe lăn chắn trước cửa, vẻ mặt chán ghét.

- Xem xem, thật đúng là con chuột cống, nhặt một con chuột cống, mặc lên hoa trang liền nghĩ bản thân một bước hóa phượng hoàng? Chậc chậc, mau đem chổi lại đây quét con chuột này đi, kẻo lại bẩn mặt Niên gia.

Những lời chua chát cay đắng thốt ra từ miệng của Niên thái thái khiến Hoạn Kỳ đã bực còn thêm bực. Cô bỏ ngoài tai những lời lẽ đấy, trực tiếp đi về phòng, thì một câu chổi to tướng quật ngay vào lưng cô khiến cô ngã vật ra.

- Mẹ. Mẹ làm gì vậy. - Niên phu nhân từ trên cầu thang chạy xuống, hốt hoảng nhìn người mẹ chồng kính yêu đang vung chổi đập đứa con gái yêu quý.

- Khi nào đến phiên cô quản, chúng mày đều là lũ chuột cống bôi tro trét trấu lên mặt Niên gia ta. Chết đi lũ chuột cống. - Nói rồi bà ta lại vung chổi đập vào người Hoạn Kỳ.

Đứa nhóc đáng thương co ro người lại trên sàn đất lạnh. Rồi chợt Niên phu nhân lao ra dùng tấm thân chắn cho con gái. Lão thái thái càng điên hơn đập liên hồi.

- Mẹ. Dừng lại. - Niên lão gia từ ngoài cửa nghe tiếng khóc rít lên của vợ mình thì hoảng hốt chạy vào, cảnh tượng đập vào mắt ông thật kinh hoàng. Ông nhanh chóng chạy đến chặn ngay cán chổi, ngăn hành động của mẹ mình.

- Đinh Hạo, con cút ra. Mẹ hôm nay phải dạy lại hai đứa nghiệt súc này. - Bà tức giận muốn vùng tay con trai ra.

- Mẹ...mẹ nghe con nói. - Niên lão gia cố gồng sức giữ lấy tay mẹ mình, tha thiết cầu xin.

Hoạn Kỳ đột nhiên la lên:

- Mẹ...mẹ... Mẹ làm sao vậy? Mẹ ơi... Mẹ ơi... Bố ơi mẹ ngất rồi, huhu bố ơi, mau cứu mẹ. Bà nội làm ơn đừng đánh nữa, bà nội. - Hoạn Kỳ lây lây thân thể gầy guộc của Niên phu nhân, òa lên khóc, vẻ mặt đáng thương vô cùng.

Niên lão gia nhìn thấy vợ mình máu tuôn như sông, nhịp thở yếu đuối thì hoảng loạn, bế thốc bà lên la lớn, lệnh cho gã lái xe đưa họ đến bệnh viện. Mấy cô nữ hầu cũng tức tốc chạy theo. Đứng chôn chân chỉ còn Niên thái thái và Hoạn Kỳ. Hoạn Kỳ lập tức thay đổi thái độ, từ cô bé khóc sướt mướt như chú mèo nhỏ, thì bây giờ lại đội lên lớp da báo dùng ánh nhìn hằn tia máu. Cô tóm chặt lấy tay cầm xe lăn của Niên thái thái khiến lão giật mình, cảm nhận rõ sát khí không ổn từ đứa bé này, bà bất giác vã cả mồ hôi quay phắt lại nhìn. Bà như đứng cả tim, từng giác quan cứng ngắc, thứ bà nhìn thấy...là gì đây? Cô bé ngây thơ yếu đuối ban nãy đâu rồi? Cặp mắt chuyển màu đỏ rực, nụ cười toe toét, giọng nói trầm thấp. Niên thái thái hoảng hồn một phen, cặp mắt này, khuôn mặt này... Không phải của một đứa trẻ...

- Bà nội...bà xem. Bà đánh mẹ cháu đến ngất đi rồi. Cháu...phải làm sao đây?

Hai tiếng ' bà nội ' mà Hoạn Kỳ thốt ra lạnh như mũi dao sắt đâm vào tim Niên thái thái. Như một sự mỉa mai, Hoạn Kỳ cao giọng.

- Mày...mày...con nghiệt súc. Mày muốn làm gì! Con trai tao sẽ không tha cho mày! - Bà hoảng loạn, thật sự bà rất sợ, nhưng vẫn cố đe dọa.

- Bà nội, bà dù gì cũng là bà nội của cháu... Cháu...sẽ cho bà một sự báo ứng thật ngọt ngào thôi. - Vừa dứt câu, Hoạn Kỳ đẩy mạnh chiếc xe lăn cho nó lao ra bậc thang, rồi đẩu nhào Niên thái thái rơi cái bịch xuống sân.

Niên thái thái chưa kịp phản ứng với lời đe dọa, đã bị đập mạnh xuống nền đất liền bất tỉnh. Rồi Hoạn Kỳ tiếp tục vở kịch của mình, cô ứa nước mắt la lớn lên cho người làm bên trong nghe thấy. Nghe tiếng khóc la thảm thiết, đám người hầu quả thật chạy ra, khi chạy ra thì thấy Niên thái thái đã nằm bất động trên sàn. Họ sợ đến tái xanh cả mặt, vội vàng gọi cấp cứu.

Về phía Niên lão gia, Niên phu nhân đã kịp thời được chữa trị, chỉ là vết thương ngoài da gây bầm tím chứ không thiệt hại trong xương hay về phần trong. Ông chưa kịp thở phào thì phía bệnh viện lại thông báo mẹ ông phải nhập viện. Lòng Niên lão gia cuộn lên như ngàn bàn tay giày xéo. Ông đứng lặng cả người vài giây, nhìn vào khoảng không trước phòng cấp cứu. Vừa hay Hoạn Kỳ được người đưa tới, thấy Niên lão gia đứng chết lặng như vậy thì không khỏi đau lòng. Cô chạy đến ôm chân Niên lão gia, vỗ về ông, khóe mắt lại không kìm được mà ướt đỏ rồi chảy ròng nước mắt ướt cả chiếc quần tây.

Ông giật mình nhìn xuống đứa con thơ đang thút thít bên chân. Nỗi buồn trong ông vơi đi phần nào, cúi xuống bế đứa con lên.

- Cha...con xin lỗi...hức...hức. Con đáng lẽ không nên đẩy xe cho bà nội... Hức hức... Con không biết bà nội ghét con như vậy... Huhu cha con xin lỗi. - Hoạn Kỳ ôm lấy cổ, gục đầu lên vai ông khóc bù lu bù loa.

Niên lão gia chợt nhận ra. Phải rồi, mẹ ông đang bình thường sao lại ngã được?

- Kỳ Kỳ, con nói vậy...là sao?

- Con... Con thấy cha đưa mẹ đi bệnh viện, người làm đều đi cả, con lo cho mẹ lại không dám để bà ở nhà một mình... Hức hức hức... Nhưng mà huhu...khi con cầm tay nắm xe lăn, bà lại lấy chổi đánh con, rồi tự đẩy xe lăn thật mạnh về phía trước...rồi...oaaaaaa con xin lỗi... Cha con xin lỗi... - Con bé nói tới khóc nghẹn, thật khiến người khác không thể không tin.

Niên lão gia nửa tin nửa không. Nhưng ông lại nghĩ về tính cách của mẹ mình vốn đã không thích Niên phu nhân, với cả Hoạn Kỳ chỉ là một đứa trẻ chẳng lẽ lại muốn hại mẹ ông? Ông càng đinh ninh đây chỉ là tai nạn, chẳng nghĩ thêm nhiều.

- Kỳ Kỳ, không phải lỗi của con, ngoan, bà nội sẽ ổn thôi. - Ông vỗ về bé gái trong tay mà không hề biết khuôn mặt ai kia đang nở nụ cười đắc ý tự mãn.

Sau hai tiếng mòn mỏi bên ngoài phòng chờ, Niên lão gia như già đi vài năm. Cuối cùng bác sĩ cũng bước ra.

- Vị thái thái đã qua cơn nguy kịch nhưng đã bị chấn thương nặng, phổi bị tổn hại, có thể...trong khoảng thời gian dài phải nằm trên giường bệnh... Nhưng Niên thái thái đã già rồi, không tránh được các bệnh... - Vị bác sĩ lưỡng lự nhìn Niên lão gia.

- Xin bác sĩ cứ nói tiếp. - Niên lão gia ngồi chờ đã hai tiếng, ông đương nhiên đã chuẩn bị tâm lý.

- Niên thái thái bị tổn thương phổi nên có thể cuốn quản bị tắt nghẽn, ảnh hưởng đến việc nói chuyện sau này.

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ. - Niên lão gia gật đầu tỏ thành ý, đợi bác sĩ đi khuất rồi ngả người lại ghế chờ.

Hoạn Kỳ lặng nín ngồi bên, không an ủi không khóc lóc, không cảm xúc. Cô ngồi vẻ trầm tư u ám, bà già kia thế mà chưa chết, uổng thật cái kế hoạch của cô, thôi đành vậy, cảnh cáo bà ta, bà ta không chết nhưng cũng chẳng thể làm hại đến mẹ cô. Đợi đến khi Niên lão gia đứng dậy bước đi, cô mới bước theo.

Vừa đẩy cửa phòng bệnh, thì Hoạn Kỳ lại hừng hực cái tia căm hận. Niên thái thái vừa dậy, tuy chưa nói được, cơ thể còn rất yếu nhưng vẫn đủ sức hất cả ly canh nóng vào người Niên phu nhân, khiến bà ngã ra đất, toàn thân nóng rát.

- Mẹ... - Hoạn Kỳ chạy tới đỡ lấy Niên phu nhân. - Mẹ, mẹ chỉ vừa khỏe, sao lại không ở giường bệnh dưỡng sức.

- Mẹ...mẹ không sao... Vết thương ngoài da thôi quen rồi... Kỳ Kỳ ngoan. - Niên phu nhân xoa đầu cô nhóc nhỏ.

Niên lão gia nhìn thấy thì phiền não vô cùng.

- Kỳ Kỳ, con đưa mẹ đi nghỉ đi. Đừng tới đây nữa.

- Nhưng cha...

- Đi ngay! - Niên lão gia như vô thức quát lớn.

Hoạn Kỳ sững người, người cha điềm đạm thường ngày của cô lại quát mắng cô sao? Được lắm. Cô muốn để mụ ta sống, nhưng là mụ ta ép cô. Được. Được lắm Niên thái thái! Hoạn Kỳ tôi chơi chết bà. Hoạn Kỳ run lên vì tức, đỡ Niên phu nhân đi về phòng nghỉ. Trong phòng chỉ còn lại Niên thái thái và Niên lão gia.

- Mẹ, mẹ không thể đối tốt với Phương Mão một chút sao? Dù gì chúng con đã kết hôn mười năm rồi. Mẹ đã làm khó cô ấy mười năm rồi. - Niên lão gia ngồi xuống giường bệnh cạnh Niên thái thái.

Nhưng Niên thái thái lúc này chỉ ú ớ, hành động mạnh, bà như muốn nói gì đó, nhưng cặp mắt hung hăng, thái độ kích động, khiến Niên lão gia rất căng thẳng.

- Tùy mẹ. Chỉ là đừng gây khó dễ cho Hoạn Kỳ, con bé vô tội. - Niên lão gia nói rồi đứng dậy một mực bỏ đi.

Niên thái thái thật sự rất đau lòng. Đau đến ngàn mũi dao đâm vào tim bà. Bà muốn giải thích, muốn nói với con trai bà những gì bà biết về đứa con gái bé bỏng kia. Nó là một con quỷ, là con quỷ đáng sợ mà thượng đế trừng phạt Niên gia. Vô tội sao? Đứa trẻ vô tội đấy đã suýt giết bà. Niên thái thái nghĩ rồi cổ họng nghẹn lại, đau đớn vô cùng, nước mắt tràn ra.

---------Đến xế chiều---------

Niên thái thái đang ngủ thì cảm thấy cơ thể bị dịch chuyển. Bà giật mình tỉnh dậy thì thấy vài y tá đang nhấc cơ thể của bà từ giường bệnh sang xe lăn. Bà thật sự hoảng hốt.

- Niên thái thái, cháu gái của bà thật tốt, con bé nói bà ở không chắc sẽ rất chán nên muốn đưa bà ra vườn.

Niên thái thái nghe y tá nói liền đảo mắt một vòng thì nhìn thấy rồi. Bà nhìn thấy một cô bé với cặp mắt tròn xoe đáng yêu, với chiếc đầm trắng tinh thanh khiết. Khuôn mặt bà tái mét, hoảng loạn giãy giụa.

- Bà nội, để cháu đẩy bà đi dạo. - Không để Niên thái thái chống cự hay phản bác, cô đẩy bà một mực ra vườn.

Cô cứ đi mãi đi mãi, đi đến một đài nước róc rách chảy, có vườn hoa xanh ngát ngọt ngào, nhưng...lại vô cùng hoang sơ, không một bóng người. Niên thái thái liền có cảm giác bất an, lạnh cả tóc gáy.

- Bà nội thân yêu... Là bà ép cháu, nếu bà chịu ngoan ngoãn một chút thì cháu... Đã không tàn nhẫn thế này. - Nói đoạn cô lại đẩy xe theo một đường mòn lên đồi cao, con đồi rất dốc, rất cao, xung quanh toàn biển báo cấm nguy hiểm.

Tiếng lọc cọc của bánh xe lăn cứ lăn dài, Niên thái thái bắt đầu la hiết, vã cả mồ hôi lạnh, xe dừng lại... Trước một vực sâu, nhìn xuống chỉ thấy một hố sâu. Cố ghé sát tai Niên thái thái, trong cái khí lạnh này giọng nói trầm thấp của cô bé như một lời mời của thần chết.

- Bà nội, xuống đó rồi nhớ sớm đầu thai, còn nếu bà dám phá mẹ con tôi... Tôi làm ma cũng không tha cho bà. Cháu yêu bà lắm...bà nội. - Cô hôn chụt một cái lên má bà, và với ánh mắt hằn tia máu đỏ rực, nụ cười lộ ra hai cái răng nanh sắc nhọn, khuôn mặt của thần chết, cô đẩy cả xe, cả người bà của mình xuống vực sâu.

Bà lão đáng thương rơi xuống vực sâu bị nhiều cành cây đập vào người, đâm cả vào người. Cô bé đứng trên vực thẳm vẫn nụ cười đấy nhìn xuống dưới. Cô phải chắc chắn rằng bà ta chết. Cô tiến tới đám lửa trong hòm đốt rác, cầm nhành cây nhỏ nhen ngọn lửa nhỏ, vứt thẳng xuống vực. Rất nhanh sau đó, cả vực đỏ lòm, khí nóng lan lên, cô lại cố tình châm thêm cho cả những cành cây gần đấy cháy lên. Một vụ tai nạn, bà lão đáng thương rơi xuống vực sâu, đám lửa bị lan tỏa, chết sạch... Nhưng vở kịch của cô nhóc năm tuổi không dừng lại ở đấy, cô tự làm bẩn chiếc váy trắng, rồi cầm cục đá cạnh bên đập vào chân mình, vào đầu mình, sau đó bất tỉnh cạnh vực sâu. Quả nhiên không lâu sau, có người thấy đám khói sau vườn thì chạy đến, cứu được cô bé...

Niên lão gia nghe thấy thì khuôn mặt trắng bệt, Niên phu nhân ngã khụy. Tại sao chỉ một ngày...mà Niên gia lại gặp nhiều tai ương như thế này. May thay Hoạn Kỳ chỉ là thương ngoài da, không có tổn thương bên trong, nhưng...Niên thái thái đi cùng cô thì không thấy đâu. Một vài người cho rằng bà đã rơi xuống vực, còn vài người cho rằng bà đã bị thiêu rụi trong đám cháy. Niên lão gia một mực không tin, ông cho người tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng chỉ tìm thấy đám tro tàn dưới vực, cùng cái kính lão mà Niên thái thái đeo. Vậy là rõ ràng, Niên thái thái đã chết. Sự tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt tiều tụy của Niên lão gia, ông ôm lấy người vợ khóc như một đứa trẻ bên giường bệnh Hoạn Kỳ.

Ngày hôm sau, Niên gia làm đại tan cho Niên thái thái. Giấy trắng bay khắp nơi, Niên phu nhân khóc tới đỏ cả mắt, Niên lão gia suy sụp đến không tưởng. Người người đều đến viếng thăm, chia buồn cho Niên gia.

Trong sự tan thương đau đớn, có một người vẫn luôn để ý đến nụ cười tàn nhẫn của Hoạn Kỳ. Bờ môi đỏ trong khói sương mịt mù vẫn hiện rõ, chiếc nơ đỏ phấp phới trên đầu cô như một sự giễu cợt. Nhiều người nhìn thấy, nhưng chỉ nghĩ trẻ con trẻ người non dạ, nên bỏ qua ngay. Duy chỉ một cậu bé trong dòng người luôn để ý nụ cười đỏ thắm đến ớn lạnh.

Hoạn Kỳ bước vào Niên gia, gây nên sóng gió. Tiếp theo, cô sẽ làm gì đây?


_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro