Phần 3: Trò đùa của Mộc Tiệp Quang.
Sau cái chết của Niên thái thái, Niên lão gia tuy đau buồn vô cùng, nhưng ông vẫn không sao nhãng công việc, vẫn đi làm đều đặn, chấn chỉnh tinh thần. Niên phu nhân tuy khóc lóc, nhưng với bà sự ra đi của Niên thái thái cũng là một sự giải thoát, mười năm bà làm dâu, mười năm lão thái thái luôn làm khó dễ bà.
Hoạn Kỳ vẫn làm ra cái vẻ mặt không liên quan đến mình, vô tư mà sống như đứa trẻ. Ngày ngày đều đến Mộc gia tìm Mộc Tiệp Quang. Khiến cậu chàng đau đầu vô cùng, đuổi thế nào cũng không đi, Tiệp Quang chợt nghĩ ra trò chơi hay hơn, nếu đuổi không đi thì giữ làm đồ chơi cho mình vậy. Vào một ngày ngọt sương đông, Hoạn Kỳ lại sang tìm Tiệp Quang.
- Này, cô thích tôi đến vậy sao? - Tiệp Quang nghĩ đến kế hoạch của mình liền bắt đầu thực hiện, trò cậu giỏi nhất chính là bắt nạt, cậu không tin không làm cô ta khóc thét.
- Phải a, Kỳ Kỳ rất thích A Quang. - Hoạn Kỳ vẫn hồn nhiên trả lời.
- Vậy chuyển vào trường tôi học đi. Nếu ở gần tôi, có khi... Tôi lại thích cô thì sao?
- A...A Quang nói thật sao. Kỳ Kỳ hiểu rồi, Kỳ Kỳ đi nói cha ngay. - Cô vui mừng chạy đi, vui như đào được vàng quên nhìn lại khuôn mặt ai kia cười đểu cáng.
Niên lão gia nghe được yêu cầu của Kỳ Kỳ thì hiển nhiên chấp thuận.
Ngày đầu Hoạn Kỳ đến trường hớn hở hơn bao giờ hết. Mặc trên người đồng phục mới, tóc được tết hai bím xinh tươi. Cô bé tươi tắn mang niềm vui bước đến trường. Mở cửa lớp... Và ầm!!! Một xô nước bẩn từ trên cửa đổ ập xuống người cô tiếp theo đó là tiếng cười nhạo khoái chí. Cô đảo mắt một vòng, là Mộc Tiệp Quang, hắn nhìn cô đắc ý, cười to nhất trong đám bạn. Cô mím môi, không khóc, nhưng cơ thể tức run lên, quay lưng bỏ chạy vào phòng vệ sinh.
Ngày đầu là vậy đấy, suôn sẻ một cách bất ngờ. Đây là cái trò mà được gọi là bắt nạt đấy sao? Soi dáng mình trong gương, cô mỉm cười nhẹ nhàng. Chắc họ không biết...ở cô nhi viện, những đứa trẻ còn tàn độc hơn dăm ba trò trẻ con này sao? Cô vắt khô tóc, gọi người đem đến một bộ đồ mới tinh, sửa soạn xong xuôi, cô lại bước vào lớp cùng giáo viên. Sau màn giới thiệu chán chường, bên dưới thay vì khuôn mặt hớn hở chào đón bạn mới, thì chính là những nụ cười lạnh đầy toan tính. Lũ nhóc này muốn chơi? Được, Hoạn Kỳ đây không thiếu thủ đoạn. Nhưng cô đảo mắt một vòng không thấy bóng Tiệp Quang, có lẽ hắn chỉ đến xem trò vui. Hay lắm, muốn trò vui liền có trò vui.
Đến cuối giờ, cô nhận được mảnh giấy không biết từ ai ném xuống. Nội dung cũng là lời lẽ của lũ nhóc hẹn cô giờ ra về đến hồ bơi. Ồ, thì ra muốn hẹn cô ra bàn chuyện nhân sinh. Hảo. Cô còn sợ những ngày tháng sau này sẽ buồn chán, có lẽ không phải rồi haha.
Đúng như bức thư hẹn, cuối giờ, cô gom gọn sách vở, tìm đến hồ bơi ở sân sau. Một lũ con gái đã đứng đó chờ cô, chúng trông đúng mực con nhà giàu, giày dép, đầu tóc hay thậm chí cả trang sức. Một đám xem chừng là năm người, khi lũ ấy thấy cô liền nhanh chóng bao vây, một đứa trong số ấy có mái tóc đen óng ánh, khuôn mặt đanh đá độc ác.
- Ồ, trong trường học cao quý thế này sao xuất hiện một con chuột cống thế này. - Cô nhóc đưa tay túm lấy cổ áo Hoạn Kỳ.
- Còn không biết xuất thân bẩn thỉu thế nào, mặt dày đeo bám Tiệp Quang của bọn tao? Con điếm chết tiệt. - Một đứa con gái khác trong đám đấy quát lớn vào mặt cô, rồi điên tiết vung tay tát mạnh một tiếng rõ to lên khuôn mặt trắng nõn của Hoạn Kỳ.
Chúng buông áo cô, đẩy mạnh cô xuống sàn đất lạnh trơn trượt. Chúng còn chưa buông tha, dùng chân đá trực diện vào ngực cô, khuôn mặt đáng thương đập mạnh xuống nền đất còn chưa được buông tha, liền bị đôi giày giẫm đạp lên. Hoạn Kỳ điên tiết, nắm lấy chân con nhóc kéo mạnh ném nó xuống hồ bơi.
- Á. Con điếm. Mày dám đẩy Trương Mẫn. - Một trong số đó la lên, lao tới định đánh Hoạn Kỳ, cô phản ứng nhanh lách người đi để con nhóc đó thắng không kịp trực tiếp lao xuống hồ.
- Dừng tay! - Giọng nói cay độc, lạnh băng vang lên, theo đó là một đám con trai cầm đầu không ai khác ngoài Mộc Tiệp Quang. - Cô nghĩ bản thân đang làm gì vậy hả?
- Huhu Mộc thiếu gia, con nhỏ này...huhu...nó đẩy ngã Trương Mẫn và Diên Xa xuống hồ huhu. - Bọn con gái thoáng chốc đã đổi cái thái độ đanh đá chua ngoa bằng những giọt nước mắt đáng thương.
- Anh Tiệp Quang... Kỳ Kỳ...
- Im mồm!
Hoạn Kỳ với khuôn mặt chân thành muốn giải thích, nhưng nhận lại...chỉ là một bạt tay của Tiệp Quang. Khốn nạn thật, trong một ngày cô đã nhận đến hai cú tát. Cô cắn răng chịu đựng, tuyệt đối không được phản bác. Nếu như tất cả mọi người biết tiểu thư Niên gia là một kẻ không biết lẽ phải, đánh nhau, bạo lực thì sẽ làm xấu mặt Niên gia. Cô nghĩ, nghĩ thế nào cũng không thể làm xấu mặt Niên gia được. Cô đã làm chuyện xấu ảnh hưởng rất nhiều đến Niên lão gia và Niên phu nhân, họ có ân với cô, không lẽ cô lại báo oán, tuyệt đối phải nhịn, phải nhẫn nhục, phải giữ sĩ diện cho Niên gia.
- Quỳ xuống xin lỗi.
Tiệp Quang lạnh lùng nhìn cô, độc ác ra lệnh.
- Nhưng mà A Quang... Kỳ Kỳ...
- Không nghe Mộc Tiệp Quang bảo mày quỳ xuống à? - Một tên trong đám con trai đạp mạnh xuống mảng lưng của Hoạn Kỳ làm cô quỳ rạp xuống.
- Xin lỗi đi. - Tiệp Quang lại một lần nữa cất cái giọng băng lãnh ấy ra lệnh.
- Phải đấy con khốn, xin lỗi tao đi. - Trương Mẫn chính là cô gái vừa leo lên được từ hồ bơi, cô ta hung hăng cao giọng.
- Tôi...tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi Trương tiểu thư, tôi sai rồi. Tôi không dám nữa. - Hoạn Kỳ nghiến răng, ngậm ngùi xin lỗi.
Xem như đã hài lòng, trước khi đi, chúng cầm lấy xô rác đổ ập xuống người cô, hả hê một trận mới rời đi. Chỉ có Mộc Tiệp Quang vẫn đứng đó nhìn cô.
- Đau không?
Hoạn Kỳ nghe thấy lời quan tâm, ngẩng đầu lên chưa kịp vui mừng thì cậu ta lại nói:
- Đau cũng phải chịu. Cô vào đây, chính là món đồ chơi của tôi. Đừng nghĩ đến việc kháng cự. - Buông lại câu đe dọa, Tiệp Quang đút tay vào quần bỏ đi.
Hoạn Kỳ ngồi đó, cô ngồi rất lâu, đến khi trời tối, cô mới như lấy lại hồn người, cô đứng dậy vỗ vỗ mấy cái lên mặt, rồi nhảy ùm xuống hồ bơi. Lặn một lúc sau thì ngoi lên, tẩy đi phần nào cái mùi rác hôi thối, rồi rảo bước về nhà. Cô không muốn nói chuyện, muốn yên tĩnh, vừa về nhà đã bỏ lên lầu, bỏ cả cơm tối. May thay, Niên phu nhân đêm nay có tiệc cùng mấy bà bạn, Niên lão gia đêm nay ở lại công ty nên chẳng ai để ý đến. Ném chiếc cặp vào góc phòng, rảo bước vào phòng tắm tẩy sạch mùi kinh bẩn. Rồi cô thả cả bản thân lên chiếc giường lớn.
Cô thích Tiệp Quang, là thích cậu bé năm xưa đã cứu cô...nhưng có thật cô thích cậu của bây giờ không? Năm cô ba tuổi, từng trốn ra cô nhi viện, suýt thì bị tai nạn giao thông, nhưng may là có cậu bé nhỏ lao ra cản cô lại. Cậu bé ấy là Tiệp Quang, vì trong phút chốc những vệ sĩ theo sau la lớn tên cậu ấy. Một cậu bé chỉ mới sáu tuổi, mang cái vẻ vừa trẻ con vừa táo bạo.
- Em không sao chứ? Đi đường nhớ cẩn thận.
Sao cô quên được, giọng nói ấm áp vào ngày đông lạnh giá, khuôn mặt anh tú hiện rõ dưới ánh dương. Nhưng bây giờ, vẫn cậu bé ấy, vẫn là cậu...nhưng không phải cậu bé mà cô biết. Liệu cậu còn nhớ cô không? Hay chỉ là thoáng qua nên quên rồi. Suy nghĩ rối rắm, quấn thành một đám chỉ trong lòng cô. Nghĩ một hồi, cô vẫn quyết định thích Tiệp Quang, người cô thích là Tiệp Quang nào có quan trọng cậu là quá khứ hay tương lai. Giải quyết xong cái mớ rau rặm trong đầu, cô yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng hôm sau, cô thức dậy rất sớm, mái tóc thắt hai bím, mặc lên đồng phục mới, xuất hiện trước cửa nhà Mộc Tiệp Quang đợi anh cùng đi học. Định sẽ cho Mộc Tiệp Quang bất ngờ, nhưng không hẳn. Khuôn mặt khinh thường kèm theo chút chán nản, cậu leo thẳng lên xe chạy tuốt không ngoái đầu nhìn lại Hoạn Kỳ. Cô cũng chẳng mấy bất mãn, mỗi sáng thế này là đủ, rồi cũng tung tăng đến trường.
Có vẻ không ngoài dự đoán của cô lắm, lũ nhóc hôm qua lại bày trò bắt nạt. Cô vẫn im lặng. Chỉ biết nhẫn nhục. Những trò bắt nạt không dừng lại ở xé sách, giấu giầy, mà độc ác hơn, rắn rết trong hộp cơm, xé cả đồng phục. Chơi nhàm trò này chúng lại bày trò khác. Những năm cấp một của cô nhàm chán đến vô vị, chỉ duy khoảng khắc mỗi buổi sáng đứng chờ trước nhà Tiệp Quang là làm cô hạnh phúc.
Kéo dài cái thói quen mỗi sáng đứng chờ trước nhà cậu, rồi chuyển dần sang thói quen đưa đồ ăn sáng cho cậu. Lần nào cậu cũng thẳng tay ném xuống thùng rác. Nếu có tâm trạng. Liền cầm hộp sữa trong đống đồ ăn sáng đổ hết lên người cô. Sự bắt nạt ngày càng man rợ theo từng ngày cho đến khi cô lên cấp hai. Bước vào năm học lớp sáu lại cùng trường với Tiệp Quang. Những đứa nhóc năm nào bắt nạt cô, hầy, thật trớ trêu thay cũng theo cô lên nốt cấp hai.
Với những trò bắt nạt man rợ, cô chưa từng một lần nói với cha hay mẹ mình. Cô về nhà với tâm trạng vui cười tươi tắn nên họ cũng chả để tâm. Họ có lẽ đã bỏ qua, đứa con gái đáng yêu năm nào của mình đang thay đổi ngoại hình thành một con mọt sách quê mùa.
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, đã là cuối cấp hai, Tiệp Quang bây giờ đã là đàn anh năm cuối cấp ba. Mỗi buổi sáng, dù hai ngôi trường chẳng hề cùng đường, nhưng cô nào ngại đường xa, chỉ cần được ngắm nhìn khuôn mặt Tiệp Quang lớn lên từng ngày, thay đổi từng ngày.
Hôm nay vẫn vậy, vẫn là hộp sữa nhỏ, vẫn là đôi giày đỏ cô đợi ngay tường đá lạnh băng.
- Ngày nào cô cũng đứng ở đây, không mệt à? - Tiệp Quang đẩy cánh cửa bước ra, thái độ của cậu đối với Hoạn Kỳ vẫn hoài lạnh nhạt như vậy.
- Không... Kỳ Kỳ không mệt. - Trái ngược lại, nụ cười cô phá tan cái lạnh giữa tiết trời lạnh giá.
- Nhưng tôi mệt. - Cậu gạt tay hất mạnh hộp sữa rơi bộp xuống đất, đổ tràn trên đôi giày đỏ.
Vẫn như thường ngày, cô quen rồi. Chỉ mỉm cười chờ cậu lên xe đi khuất rồi mới chuyển bước đi đến trường học.
Nhưng như thế đã là gì? Có những đêm cô dạo bước trên phố đông bắt gặp cả Tiệp Quang đang đi cùng một cô gái nào đấy, mỗi đêm một cô. Rồi những đêm cậu đi bar, đi đến những buổi tiếc thác loạn, cô đuổi theo chiếc xe máy phóng trên xe rít lên tiếng gió lạnh người, đuổi theo chiếc xe của con người vô tâm, đuổi đến chân sưng tấy, ngã cả ra đường. Cô quan tâm anh như vậy đã mười năm rồi, vượt qua chặng đường dài, bỏ mặc cả thanh xuân tươi đẹp, chẳng màng những thương tổn anh gây ra, điên cuồng theo đuổi anh đã mười năm rồi. Từ thích, bây giờ đã là yêu, là yêu, là rất yêu.
Cô còn nhớ rõ những đêm Tiệp Quang uống rượu no say nằm trải dài trên bãi rác, là Hoạn Kỳ tự tay đỡ hắn về tận nhà, sự rầy la của cả Mộc gia khi không lại đổ lên đầu cô thế này? Cả nhà trên dưới Mộc gia ai cũng nhìn cô thành kẻ không ra gì. Dù là tiểu thư danh giá cũng bị Mộc gia xem như trò đùa cười nhạo báng.
--------
Sau ngày đi học mệt mỏi, cô rảo bước về nhà liền bị Niên lão gia gọi lên phòng sách. Không rõ có chuyện gì, dù rất mệt, nhưng không được phép yếu đuối vô dụng trước mặt cha mẹ, phải để họ an tâm. Suy nghĩ của Hoạn Kỳ chính là vậy, hành động của cô cũng chính là vậy. Cô thay đồ sạch sẽ rồi mới lấy dũng khí bước vào phòng cha mình.
- Cha...
- Kỳ Kỳ, con ngồi đi. Hôm nay học có mệt không? Ta có bảo người làm pha cho con nước ép con thích. - Niên lão gia chắc có điều gì rất khó nói, từ khi Hoạn Kỳ bước vào ông chỉ cố đánh lảng chuyện khác.
- Cha... Kỳ Kỳ cũng lớn rồi, cha cứ nói thẳng đi ạ. - Kỳ Kỳ mỉm cười điềm tĩnh, nhận lấy ly nước ép.
- Cha biết yêu cầu này có hơi quá đáng... Cha muốn con đi du học, cha muốn con thừa kế Niên gia. - Niên lão gia ấp úng mãi mới nói nên lời.
Hoạn Kỳ sững người, tay cầm nước ép không vững mà để rơi xuống. Du học có nghĩa là phải xa Tiệp Quang, sao cô có thể chịu đựng. Niên lão gia nhìn khuôn mặt nhỏ bé đáng thương đang phải đấu tranh tư tưởng.
- Kỳ Kỳ, cũng không gấp... Tốt nghiệp cấp hai rồi hẳn đi.
- Nhưng con...con không muốn! Con không muốn đi du học! Cha, Kỳ Kỳ không muốn xa nhà! - Hoạn Kỳ ngẩng đầu mắt rưng rưng nước mắt, thiếu điều khóc thét lên.
- Hoạn Kỳ! Niên gia chỉ có mỗi con, không lẽ con muốn Niên gia sụp đổ sao? - Niên lão gia không thương lượng được nữa liền đập mạnh bàn đe dọa Kỳ Kỳ.
Phải rồi, Niên gia có nghĩa với cô, nhưng cô yêu Tiệp Quang, phải lựa chọn thế nào đây?
- Con...con sẽ suy nghĩ. - Kỳ Kỳ trả lời lí nhí rồi bỏ đi trước khi Niên lão gia kịp nói thêm câu nào nữa.
Trong căn phòng tối đen, len lỏi ánh sáng của vầng trăng, dáng vấp nhỏ bé dựa vào giường trầm ngâm.
- Tiệp Quang... Liệu anh có thích em không? Liệu anh... Có nhớ em không? Tiệp Quang...
Đôi mắt hạt dẻ long lanh nước mắt, bờ má nhỏ chảy dài từng dòng nước mắt. Một đêm thật dài, dài như ngàn đêm. Hoạn Kỳ cả đêm không tài nào chìm vào giấc ngủ, chỉ mong sáng thật nhanh, để cô có thể gặp lại khuôn mặt ấy của Tiệp Quang, muốn hỏi anh rằng... Anh có thích tôi không?
Khi trời vừa hừng sáng, cô thay đồ chải chuốt, xõa mái tóc đỏ rực, tô thêm chút son lên đôi môi tái nhợt, cô lao nhanh ra khỏi nhà, chạy một mực đến Mộc gia. Đứng chờ suốt bốn tiếng liền, môi đỏ đông cứng, toàn thân lạnh cóng, khuôn mặt đỏ rực. Chờ được rồi, Tiệp Quang đẩy cửa đi ra. Cô nhanh chóng kéo lại tay áo, hỏi thật nhanh:
- Anh Tiệp Quang, em thích anh, em rất thích anh. Kỳ Kỳ rất thích A Quang!
- Tôi không thích cô. Tôi kinh tởm cô. Cút đi đồ phiền nhiễu. - Đáp lại lời tỏ tình kia, Tiệp Quang giựt phắt tay áo, bước lên xe bỏ đi.
Để lại ai đó khóe mắt đã hoen đỏ, từng giọt nước mắt lăn xuống rồi lạnh trên má, rơi xuống nền tuyết. Tiệp Quang ngồi trên xe không yên, có phải vừa rồi cậu hơi nặng lời không? Cậu không phải thấy cô phiền, mà vì quá thích cô nên không biết phải thể hiện, chỉ quen cách đối xử tàn bạo, phải làm sao chứ? Cậu cứ mặc định hiểu rằng cô thích cậu thì mãi thích cậu, mãi là của cậu. Cậu có nhầm rồi không? Nhầm to rồi! Tiệp Quang thẫn thờ nhìn gương chiếu hậu, thường ngày cô vẫn nói thích cậu, chỉ là lần nào lại phô trương và nghiêm chỉnh như vậy, có phải là có chuyện gì không? A! Có thể cô ấy yêu cậu rất nhiều rồi cũng nên. Tiệp Quang như nở hoa trong lòng, hưng phấn vô cùng.
Cả hai người họ đều không biết suốt quá trình tỏ tình đã bị quay lại bởi một nữ sinh qua đường học chung trường với Hoạn Kỳ. Vài giây sau, đoạn video được up lên diễn đàn trường. Trở thành chủ đề nóng hổi. Tin đồn nhanh chóng lan đến tao đám người Trương Mẫn.
- Trương Mẫn, cậu xem. Con khốn này gan tới mức nào rồi?
- Hay lắm, Hoạn Kỳ! Hay lắm! - Trương Mẫn đen mặt cười phá lên.
- Trương Mẫn, vậy...
- Gọi đám người đó, tối nay bắt cóc cô ta đến nhà kho, lột sạch rồi quay toàn bộ! Để xem cô ta còn thanh danh thích Mộc Tiệp Quang sao?
- Haha, đúng là độc ác. Cô ta dù gì cũng là trẻ vị thành niên đấy.
- Đĩ thì phân biệt lứa tuổi? - Trương Mẫn buông lại câu nói đanh đá cùng cái kế hoạch độc ác liền bỏ đi.
Hoạn Kỳ lang thang trên con đường tuyết lạnh giá. Khi cô đến trường đã là tiết thứ ba. Cô lặng lẽ bước vào lớp, xung quanh không khí cứ nhìn cô xì xầm. Nhưng cô nào có tâm trí quan tâm, cô là vừa bị từ chối đấy! Cô cũng biết buồn đấy! Trái tim thiếu nữ bị tổn thương nha.
Những tiết học dài dằng dẳng, cô như chả còn tâm trí tập trung đến bất cứ thứ gì. Sau giờ học, cô theo đường cũ đi về. Kế hoạch đen tối của lũ người xấu thế nào cũng bắt đầu bằng đánh lén và thuốc mê. Thế nên một lũ đàn ông ba người bao vây lấy cô bé đáng thương đánh thuốc mê. Tầm mắt dần khép lại, mọi thứ xung quanh mờ ảo, âm thanh chỉ còn rè rè như cái máy phát thanh hỏng.
- Haha, lần này thì chết nhé. Để xem Hoạn Kỳ mày có tư cách gì theo đuổi anh Tiệp Quang. - Điệu cười khoái chí đắc ý vang lên là thứ cuối cùng Hoạn Kỳ nhận thức được.
Khi cô mở mắt ra thì chùm sáng chiếc trực tiếp vào đau mắt vô cùng. Lũ người ném cô vào góc, không trói không bịt miệng, chỉ vứt đấy. Thấy cô cục cựa, một trong số chúng hỏi.
- Con nhóc ấy dậy rồi à? Thế làm việc đi chứ.
- Nhưng tao không muốn " ăn " trẻ vị thành niên đâu.
- Chúng ta nhận tiền rồi, phải làm thôi, với cả trẻ vị thành niên còn trinh, sướng lắm.
Cuộc nói chuyện nham nhở của lũ bọn chúng khiến Hoạn Kỳ kinh tởm đến sởn gai ốc.
- Được rồi cô em...làm nhanh nghỉ nhanh. - Tên bự con nhất bước đến, túm lấy Hoạn Kỳ trực tiếp ném lên bàn.
- Đừng...đừng...mấy người đừng đến đây. Huhu...anh Tiệp Quang cứu em... Huhu đừng... Đừng mà. Anh Tiệp Quang cứu em...huhu. - Hoạn Kỳ giãy giụa, khóc lóc tha thiết.
- Anh Tiệp Quang gì gì đó của cưng đang ở nhà hàng sang trọng rồi. Chi bằng vui vẻ với bọn anh đi. - Hắn cầm lấy chiếc váy xé nát bươm.
- Đừng đừng... Anh Tiệp Quang sẽ cứu tôi mà... Mấy người đừng làm bậy mà huhu. Làm ơn đừng mà... Oaaaaaaa. Tha cho tôi. Huhu.
- Ồn chết được. - Một tên khác đứng cạnh giáng xuống khuôn mặt nhỏ bé một bàn tay rõ đau. - Để anh đây nói mày biết, anh Tiệp Quang gì gì đấy là người thuê bọn anh đấy.
Lời nói của gã ấy như giã vào màng nhĩ Hoạn Kỳ một cú thật đau. Sao cô vẫn chưa tỉnh, Tiệp Quang kinh tởm cô, anh ta làm những điều này cũng đúng thôi... Nhưng...nhưng phải đến mức hủy cả thanh danh của cô? Không đúng... Tiệp Quang không phải người như vậy. Là đám người Trương Mẫn. Nhưng đám người Trương Mẫn hành động vẫn phải đợi lệnh Tiệp Quang... Suy cho cùng, lời hắn nói cũng đúng cả, Tiệp Quang ơi là Tiệp Quang, rốt cuộc tôi đã thích thứ gì thế này.
Cơ thể cô như tự hoạt động được, vớ lấy con dao, nhắm vào động mạch sau gáy đâm mạnh. Tên to con kia đang lúi húi tìm cách xé quần áo cô thì được nhận lấy một con dao vào ngay gáy, cô đâm rồi rút ra rồi lại đâm vào ngay tim. Hành động của cô rất nhanh, khiến hai tên còn lại không kịp ngăn, tên to con đè trên người cô ăn trọn hai nhác dao vào chỗ hiểm, chết không trăn trối. Máu nhỏ từng giọt từng giọt tí tách trên mặt cô, vị máu tanh nồng.
- Con khốn! Màu giết đại cao tao. - Tên to mồm nhất quát lên rồi cũng phải im mồm vì lưỡi dao sắc nhọn rạch một đường ngang miệng hắn, mũi dao không dừng lại ở miệng mà lao xuống tim găm thêm một phát. Máu phun trào lên thân hình nhỏ bé.
Tên cuối nhìn cô run rẩy, mặt sợ đến tái mét. Một cô nhóc trung học...đã giết hai người đàn ông to lớn không nhân nhượng. Đôi mắt hạt dẻ một lần nữa rực đỏ, mùi máu tanh nồng trong căn nhà gỗ còn nồng hơn, chúng càng khiến cô kích thích hơn.
- Cô...cô...đừng tới đây. Làm ơn đừng giết tôi....
- Tao đã van xin bọn mày như vậy. - Cái giọng nói ấm áp ngọt đến xương tủy vang trong căn phòng gỗ lại đáng sợ và lạnh tóc gáy đến kinh sợ. - Và chúng mày...có buông tha tao không? Hahaha. Coi như nể tình mày van xin tao... Để tao kể mày nghe. Tao là Niên Hoạn Kỳ, là tiểu thư của Niên gia, lúc lên năm...đã biết giết người.
Nụ cười cay độc hiện rõ dưới mái tóc, một cô bé có thể nói điều này bình thường như ăn viên kẹo sao? Không...đây không phải cô bé bình thường. Chả có con người bình thường nào mắt lại đỏ rực được như vậy. Không thể được! Và hắn không được phép thấy nữa...đôi mắt ấy, vẻ đẹp độc ác ấy, mái tóc đỏ rực ấy là những thứ đẹp nhất cả đời hắn được thấy, còn bây giờ cả Mặt Trời cũng không được phép thấy. Mũi dao lao đến đâm ngay vào con mắt phải, máu tuôn ra như sông, và hắn chết. Chết sạch cả ba người. Đứng giữa con phòng trống, Hoạn Kỳ cay đắng cười rộ lên.
- Mộc Tiệp Quang ơi là Mộc Tiệp Quang... Tôi theo đuổi anh mười năm...để rồi xem bây giờ anh khiến tôi thành hình dạng gì hahahaha. Mộc Tiệp Quang tôi yêu anh như vậy, hahaha...tôi hận anh... Mười năm...anh sỉ nhục tôi mười năm... Tôi hận anh. - Hoạn Kỳ gục xuống cạnh mấy cái xác mà òa khóc lên nức nở. Nước mắt hòa với máu đỏ quyện vào miệng cô vị nồng mặn.
Cô lê cái bước chân nặng nề trên phố, dòng người ồn ào, nhiều tiếng xì xào xung quanh.
- Cháu gái, cháu bị thương à? Sao máu nhiều thế?
- Cháu gái, cháu cần đi bệnh viện không?
Muôn vàn câu hỏi bao lấy Hoạn Kỳ, nhưng trí thần cô lúc này nào có ở bên thể xác. Ánh mắt sâu đến vô đáy, nhìn vào khoảng xa vô định. Chợt tí tách, rồi tí tách, từng giọt mưa tí tách, và ầm ầm xối xả. Dòng người thưa dần trên phố, chỉ còn đôi chân trần lê dần trên dòng nước xiết lạnh. Cơn mưa đến bất chợt, nhưng như đang xoa đi cái nỗi đau giày xéo, như đang hòa đi cái nước mắt thấm trên mặt, như đang an ủi lòng người. Điều mà ngày mưa muốn nói với bạn, bạn không phải là người duy nhất đang buồn. Phải chăng là nỗi buồn đã quá lớn, đến cơn mưa cũng chẳng rửa được.
Hoạn Kỳ vô thức đi, đi mãi, đi đi rồi đi. Đi đến trước một tiệm bánh ngọt. Mùi bánh nóng hổi thơm phức, một cửa tiệm đáng yêu đặt giữa phố, hai bên là hai chậu cây cảnh nhỏ nhỏ xinh xinh. Tiếng người nói cười bên trong, tiếng láo nháo. Hoạn Kỳ đứng chôn chân trước cửa rất lâu, mùi bánh ngọt thật sự khiến cô thanh thản đi phần nào. Có lẽ ông trời hôm nay muốn ngược cô đến chết, cô lại nghe được tiếng Tiệp Quang vang lên từ lầu trên.
- Tiệp Quang, đang nổi video cậu được cô bé kia tỏ tình đấy. Thích lắm đúng không? - Giọng con trai khác, có lẽ là bạn Tiệp Quang.
- Điên khùng, tôi mà lại thích cô gái vừa xấu vừa đần như vậy sao? Quê mùa chết được.
- Ây da. Tiệp Quang sao lại thích loại con gái thấp kém như vậy? Yên tâm, Trương Mẫn tớ đã giúp cậu giải quyết cô ta rồi. - Giọng Trương Mẫn vang lên kiêu ngạo.
Nói cô thấp kém? Niên gia cô hiện tại chính là thị trường lớn nhất nhì, trong khi Trương thị chỉ là một công nghiệp nhỏ, vậy mà dám nói cô thấp kém. Cô quê mùa, xấu xí? Cô vì ai mà ngày ngày phải buộc tóc hai bím? Cũng chỉ vì Tiệp Quang nói vẻ ngoài cô quá ăn chơi, muốn cô thành mọt sách. Cô...cô đã vì ai mà quên đi bản thân mình? Tay nắm thành quả đấm, cô dứt khoát đi vào mặc cho sự can ngăn của những nhân viên. Bước đến ngay trước bàn ăn của Mộc Tiệp Quang trước sự ngạc nhiên vô cùng. Trương Mẫn hoảng hồn, mặt trắng như cắt, nhìn thấy cô người ngợm ướt nhem, máu còn trên áo quần và tay.
- Mộc Tiệp Quang, tôi thích anh là thật, mười năm...tôi thích anh mười năm, tôi vì anh trở thành hình dáng quê mùa, vì anh mà trở nên xấu xí, anh lại chỉ chơi đùa tôi như con ngốc? - Hoạn Kỳ không khóc, dáng vẻ ương ngạnh đến đáng sợ thật sự dọa bọn người Tiêu Quang một phen.
- Cô ở đây nổi điên cái gì. Cút về! - Tiệp Quang đập bàn đứng dậy, mùi máu trên người Hoạn Kỳ nồng nặc không khỏi khiến cậu lo lắng. Hiểu theo ý cậu lúc này chính là: Cô mau về băng nó vết thương. Nhưng cậu là con trai mà, lời lẽ sến sẩm như vậy rất khó cho một kẻ cộc lốc như cậu thốt ra, huống chi xung quanh lúc này là lũ bạn, sĩ diện lấn át tình cảm.
- Không nghe à? Cút đi. - Trương Mẫn định thần lại, cầm ly nước hất thẳng vào người Hoạn Kỳ liền bị cô túm được cánh tay, kéo sát vào tai thì thầm.
- Người của cô...chết cả rồi. Đến lượt cô...sẽ được họ đến đòi mạnh nhanh thôi. - Giọng nói trầm thấp, chỉ hai người nghe, chỉ hai người hiểu, một câu đơn giản khiến Trương Mẫn đổ sụp xuống đất, mặt mày tái mét, không một giọt máu.
- Niên Hoạn Kỳ! Cô dừng ngay!
- Cái gì... Tiệp Quang... Cậu vừa nói cô ta là Niên Hoạn Kỳ? Con gái Niên gia...? -
Một câu nói, một cái tên khiến người nào người nấy mặt trắng bệch. Dù họ đều là người có tiền, đều có cha mẹ làm lớn, nhưng ai chả biết Niên gia là một con cọp thế nào...đụng vào Niên gia xem như đụng vào miệng cọp rồi.
- A...tôi chưa giới thiệu bản thân nhỉ? Các người bắt nạt tôi mười năm nay...lại không biết tôi là ai, thật đáng buồn nha. Tôi là Niên Hoạn Kỳ, con gái độc nhất của Niên gia. Hân hạnh. - Hoạn Kỳ cầm lấy tà váy đã rách, nhún xuống một cái cư xử như tiểu thư đích thực.
- Niên Hoạn Kỳ, tôi không đùa với cô. Cút về.
- Mộc Tiệp Quang, tôi yêu anh. Nhưng không có nghĩa, không có anh tôi sống không được. Chắc anh không biết, mỗi sáng như vậy tôi đều đi học trễ chỉ vì muốn nhìn thấy anh. Mỗi đêm anh đi bar về khuya là tôi nói với cha anh, là tôi nhận hết tội lỗi, là tôi đưa anh lên giường ấm. Chắc anh không không hề biết, tôi từng đuổi theo chiếc xe anh đến sưng đỏ cả chân. Chắc anh không bao giờ biết... Tôi bây giờ ghét anh thế nào.
Từng câu chuyện lọt vào Mộc Tiệp Quang từng chữ từng chữ, anh...đúng là chưa từng để ý. Anh là nghĩ mỗi ngày bắt nạt cô là cách mà cô luôn ở bên cạnh anh. Anh chưa từng nghĩ cô đã hy sinh nhiều thế nào. Chưa từng nghĩ... Không thể nghĩ.
- Hoạn Kỳ...tôi...
- Tôi đã cố nghĩ mười năm qua, làm cách nào để ngừng yêu anh. Giờ thì có rồi. Tôi nào có tham lam van xin anh đáp trả tình yêu? Là tôi sai...sai từ khi bắt đầu yêu anh. Mười năm tôi điên khùng yêu anh. Mộc Tiệp Quang tôi ghét anh.
Hết rồi. Khi cô quyết định chấm dứt cái tình yêu sâu đậm mười năm qua cô dành cho anh, chính là kết thúc rồi. Từ " ghét " ấy đâm xuyên tim Tiệp Quang, đau hơn ngàn vạn lần anh bị thương. Lần đầu anh bị người khác nói ghét, mà còn là từ miệng người con gái anh thầm thích. Đau đớn, anh cuối cùng cũng nếm được cái cảm giác bị người mình thích nói ghét là thế nào. Cuối cùng anh cũng cảm nhận được một chút cảm giác mà mười năm qua anh không ngừng gây ra cho Hoạn Kỳ.
Hoạn Kỳ rời quán ăn, chạy nhanh trong mưa, giọt mưa tạt vào mắt cô cay nồng. Cay rát đến mức nước mắt chảy ra nữa rồi. Bước vào nhà với tình trạng ướt mèm, toàn thân dính máu, Niên lão gia và Niên phu nhân vừa hay ở nhà, thấy đứa con gái thảm thương như vậy hết sức bàng hoàng.
- Kỳ Kỳ... Mau mau lau sạch cho tiểu thư! Còn đứng đấy làm gì đem khăn ra đây. - Niên phu nhân cuống lên dùng khăn lau khô cho Hoạn Kỳ.
- Kỳ Kỳ, con thế này... - Niên lão gia nhìn con gái không khỏi ngạc nhiên.
- Cha, con muốn đi du học. Con muốn ngày mai lập tức du học. - Kỳ Kỳ cương quyết nhìn Niên lão gia.
- Con...sao lại gấp như vậy? - Đêm qua Kỳ Kỳ còn một mực chối từ, thế mà qua một ngày lại thay đổi thái độ.
- Cha, con muốn tiếp nhận Niên gia. Con muốn đưa Niên gia đứng đầu thị trường thế giới. Cha, con được Niên gia nhận nuôi, đời này ân trả không hết. - Giọng nói cương định không giống với bình thường nói chuyện ngọt ngào của Hoạn Kỳ trong chốc lát đã khiến Niên lão gia đứng người.
- Kỳ Kỳ...con muốn du học cũng không cần gắp thế. - Niên phu nhân lo lắng.
- Mẹ, con quyết định rồi. Đi càng sớm về càng sớm, sớm tiếp nhận Niên gia, gánh vác cho cha. Cha, xin người chấp thuận cho con.
- Haha. Được. Được lắm, đây mới là con gái ta. Thế mà các lão già kia bảo con gái Niên gia yếu đuối vô dụng, nhìn xem con gái ta có khí chất thế nào. Haha. Được được, ta liền đặt cho con vé máy bay, ngày mai xuất phát. - Niên lão gia khoái chí cười phá lên rồi nhấc điện thoại đi vào phòng sách.
- Kỳ Kỳ...con xem phải đi gấp vậy sao? Một mình con ở nước ngoài mẹ không an tâm...
- Mẹ, mẹ không mong con gái mẹ thành đạt sao?
- Mẹ muốn... Nhưng mẹ không nỡ xa con...
- Mẹ, Kỳ Kỳ nhất định sẽ đưa Niên gia lên đỉnh cao thế giới, chỉ cần nghe danh Niên gia phải khiếp sợ cúi đầu. - Trong đôi mắt khát vọng của Kỳ Kỳ sao bà lại cảm thấy có gì đó hơi....bất an. Niên phu nhân biết con gái bà có hoài bão lớn đương nhiên vẫn rất vui, dù lo lắng, bà vẫn mong cô bé làm một người thành đạt, người đời sẽ không vì thế cười nhạo xuất thân cô bé.
Một ngày mưa giữa đông, lạnh giá lòng người.
_Lại hết gòy bà con_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro