Phần 7: Niên Hoạn Kỳ tôi xin thề độc!
Sau vài giờ loay hoay, thời gian có chút tù túng nên Hoạn Kỳ tay chân không ngừng nghỉ, vừa gọi điện vừa làm bánh, vừa chuẩn bị biết bao nhiêu việc. Cô muốn có một tiệc sinh nhật bất ngờ nhất cho Niên phu nhân. Khương Đình Phong có mở lời muốn giúp đỡ nhưng Hoạn Kỳ thẳng thừng từ chối, cô muốn tự tay làm tất cả thì ý nghĩa mới trọn vẹn.
Hoạn Kỳ chuẩn bị xong chiếc bánh kem dâu tây ngọt ngào, khéo léo buộc cái nơ đỏ trên hộp bánh màu sắc sặc sỡ. Cô thay ngay bộ quần jeans áo phông bằng cái đầm trắng tinh khiết.
- Thế nào? Nhìn giống như nàng tiểu thư đáng yêu mới lớn rồi chứ? - Hoạn Kỳ cầm lấy tà váy xoay xoay mấy vòng trước mặt Khương Đình Phong.
Đình Phong chống cằm nghiêng đầu cười cái điệu ma mị đểu cáng.
- Ai có thể hình dung một tiểu thư đoan trang thục nữ lại là một mãnh thú hằng đêm gào thét xé tọa bầu trời?
- Không ai được phép biết. 6 giờ rồi, tôi đi đây. - Hoạn Kỳ nhanh chóng xách theo hộp bánh kem, mang vào đôi giày sandals trắng, đi ra tới cửa cô chợt dừng lại quay đầu vào trong. - À phải tối nay anh rảnh không?
- Sinh nhật mẹ vợ tương lai tôi có thể bỏ lỡ sao? Yên tâm, tôi sẽ đi quà lớn.
- Hàm hồ! - Hoạn Kỳ có chút gì tức giận đóng mạnh cánh cửa một mực bỏ đi, Đình Phong ngồi trên giường lắc đầu cười nhẹ.
Hoạn Kỳ dùng xe riêng Đình Phong chuẩn bị cho, chiếc xe đen bóng dừng trước ngôi biệt thự nguy nga của Niên gia. Cô tiểu thư nhỏ xa nhà nay đã trở về sau 7 năm, cảm xúc bất chợt òa lên lẫn lộn. 7 năm ròng bươn chải ngoài đất lạ, dù có Đình Phong trợ giúp nhưng sao cô hoàn toàn yên lòng? 7 năm trước cô cắp vali ra đi mang theo nỗi nhớ nhà đến khôn xiết. Ngắm cánh cổng, ngắm ngôi nhà sừng sững nguy nga không thay đổi. Hoạn Kỳ mỉm cười, gạt bỏ suy nghĩ loằng ngoằng trong đầu, đưa tay bấm chuông. Trời còn chưa sáng hẳn, sương còn đọng trên lá cây nhỏ từng giọt xuống đất, cô nghĩ hẳn Niên phu nhân và Niên lão gia vẫn chưa dậy. Quả nhiên thế, bà quản gia già mắt nhắm mắt mở chạy ra.
- Xin hỏi, tiểu thư đến tìm ai vào giờ này? Niên lão gia và Niên phu nhân vẫn chưa tỉnh dậy.
- Bà quản gia, lâu quá không gặp, bà già đến không nhận ra tôi rồi sao?
Qua một lớp cánh công cũng không tài nào che được nụ cười tươi rói như ánh dương, ấm áp mà thân thuộc. Giọng nói ngọt ngào như những giọt hòa ca rỉ vào tai người nghe gây lắng đọng. Bà quản gia mở tròn hai mắt, tay run run hấp tấp mở cửa.
- T...t...tiểu...tiểu thư? Cô...cô về rồi? Thật sự về rồi...
- Bà quản gia, tôi về rồi.
Bà quản gia già cười đến lộ hết chân chim trên khóe mắt, rưng rức vài giọt nước mắt mà ôm lấy cô gái nhỏ vỗ về. Năm cô ra đi cô còn là một cô bé gái nhỏ nhắn và đáng yêu, bây giờ trở về đã là cô tiểu thư ra dáng thiếu nữ xinh đẹp biết bao.
- Tôi...tôi phải đi báo với Niên lão gia và Niên phu nhân...họ chắc chắn sẽ vui đến quên ngủ.
Bà quản gia vừa quay người định đi vào thì Hoạn Kỳ cầm lấy tay bà níu lại.
- Khoan đã, đừng gọi họ vội, tôi có chuẩn bị bất ngờ cho họ. Vào nhà rồi nói.
- Được được. Tiểu thư để tôi xách vali cho cô.
- Không cần đâu quản gia, việc vặt tôi không thể nhờ bà được.
Đúng nhỉ, Hoạn Kỳ nhỏ như vậy đã phải xa gia đình ra đất lạ sinh sống học tập, cô trưởng thành lên rồi cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng trong lòng bà quản gia già đột nhiên nhói lên cảm giác thương cảm, tiểu thư danh giá người người đều như người người, kiêu ngạo, ỷ lại, hoặc cứ ngây thơ mãi trong sáng. Có phải xuất thân Hoạn Kỳ đặc biệt nên cô từ nhỏ đã phải sống tự lập? Không...không nghĩ nữa, tiểu thư nhỏ của bà về rồi, dù cô có thế nào thì cô cũng là nàng công chúa bà tự tay chăm sóc.
Hoạn Kỳ đẩy vali vào phòng, căn phòng sạch sẽ bất ngờ, đồ đạc không chút thay đổi, 7 năm qua luôn có người lau dọn sao? Sự ấm áp như đang bao trùm trái tim Hoạn Kỳ. Không lề mề níu kéo sự cảm động. Cô đem ngay cái bánh kem gõ cửa Niên phu nhân. Gõ vài lần vẫn chưa có sự hồi đáp, cô quyết định lấy chìa khóa dự phòng từ quản gia mở cửa đi vào. Niên phu nhân vẫn chùm chăn ngủ như đứa trẻ. Cô đi đến gần người mẹ nuôi thân thương, ngồi lên chiếc ghế đối diện Niên phu nhân. Ngắm nhìn người mẹ mình đã bỏ rơi 7 năm nay, bà như già hơn rồi. Sự cố 2 năm trước chắc đã gây chấn động với cha và mẹ rất nhiều, sự tiều tụy, thân thể gầy guộc, cả vết chân chim hay từng nếp nhăn chen chúc giành chỗ trên khuôn mặt bà đã tố cáo điều đó. Mất ăn mất ngủ, lo âu suy nghĩ, tất cả...đã đánh cắp sức sống và tuổi trẻ của bà.
Hoạn Kỳ nghĩ mà không kìm được nước mắt tuôn rơi từng dòng từng dòng nối tiếp nhau, lấp lánh dưới ánh nắng như những viên chân châu, cô đặt lên mắt bà một nụ hôn nồng thắm. Có lẽ mọi sự phòng thủ, cứng cáp, cả sự trưởng thành, hay dáng vẻ mạnh mẽ của cô đều tan chảy khi đối diện với Niên phu nhân. Nụ hôn ươn ướt trên mắt cũng khiến Niên phu nhân mơ màng mà tỉnh dần. Hai mắt bà hé mở đón nắng, và hình ảnh đầu tiên được mắt bà thu lại chính là khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của đứa con gái nhỏ. Giật mình, bàng hoàng, hoang mang, xúc động, vui mừng, trách móc, bà giật bắn người dậy với toàn bộ thứ cảm xúc trộn lẫn vào nhau.
- Kỳ...Hoạn Kỳ... Con...con là Hoạn Kỳ sao?
Niên phu nhân đưa bàn tay gầy gò nhăn nheo hướng về phía Hoạn Kỳ run run muốn được chạm vào cô. Nhưng có sự gì đó ngăn bà lại, như bà không hề tin vào mắt mình, bà ngỡ đây là cơn mê hay chưa tỉnh mộng, bà sợ rằng chạm vào thứ hư không ấy thì lại vỡ òa, bao nhiêu năm mong nhớ... Và rồi nàng công chúa xuất hiện ở đây trước mặt bà. Hoạn Kỳ nắm lấy bàn tay bà đặt lên bờ má hồng hào trắng trẻ của mình. Nước mắt không hề dừng lại mà cứ theo dòng càng lúc càng dài càng lúc càng nhiều ướt cả tay Niên phu nhân.
- Mẹ...con về rồi. Hoạn Kỳ...về rồi. Hoạn Kỳ về chúc mừng sinh nhật mẹ.
Nụ cười như ánh mai nở rộ, trái tim lụi tàn của Niên phu nhân một lần nữa rực cháy, hai khóe mắt bà lăn dài nước mắt ôm lấy cô con gái nhỏ vào lòng.
- Con về thật rồi... Hoạn Kỳ ngoan của mẹ. Con về rồi... Hoạn Kỳ...mẹ rất nhớ con...hức...hức...
Bà òa lên nức nở như đứa trẻ lạc mẹ, bàn tay run cầm cập nhưng vòng tay ôm lấy cô vẫn vững chãi và chắc chắn. Cô mỉm cười vuốt lưng người mẹ vỗ về.
- Mẹ, Hoạn Kỳ lần này về có mang quà cho mẹ. - Cô rời cái ôm nồng ấm, vớ đến cái hộp quà lớn, hướng đến Niên phu nhân. - Chúc mừng sinh nhật mẹ. Hoạn Kỳ bất hiếu, 7 năm qua không phụng dưỡng tốt cho mẹ... Bây giờ về, Hoạn Kỳ chắc chắn sẽ bảo vệ, chăm sóc tốt cho mẹ.
- Kỳ Kỳ... Con lớn rồi. Nhìn xem, lúc con đi còn là cô bé gái tuổi 15, giờ đã là nàng tiểu thư tuổi 22. 7 năm...ròng ta không ngày nào lo cho con. Bây giờ về rồi... Thật chỉ muốn mắng con ra trò mà.
Niên phu nhân cũng thật là, mới vào phút trước còn ôm hôn thắm thiết sao quay mặt liền thành thế này? Nhưng thế cũng tốt, Hoạn Kỳ cười cười như chú cún nhỏ dỗ ngọt chủ, dụi đầu vào lòng Niên phu nhân.
- Mẹ ~ Hoạn Kỳ biết lỗi rồi. Mẹ mau mau đánh răng rửa mặt, con sẽ làm bữa sáng mẹ thích nhất nhé được không? Chúng ta cũng nên bàn xem nên tổ chức tiệc ở đâu đây.
- Tổ chức tiệc?
- Sinh nhật của mẹ, con nhất định phải làm thật lớn nha.
- Không cần đâu...chỉ cần làm bàn tiệc nhỏ gia đình được rồi.
- Con quyết định rồi nên mẹ không cần nói gì đâu. Thế nhé con xuống nhà trước, mẹ từ từ chuẩn bị.
Hoạn Kỳ không để Niên phu nhân có cơ hội phản bác lại, phóng ngay ra cửa vụt xuống dưới nhà. Niên phu nhân cười cười lắc đầu, đứa con gái này lớn rồi nên không xem người mẹ này ra gì nữa rồi. Bà lại nhìn sang cái hộp quà... Như vậy cũng tốt. Lớn rồi sẽ bớt làm bà lo hơn. Bà cũng nhanh chuẩn bị thôi, còn khoe với Niên lão gia rằng con gái về nhà là đến tìm bà trước.
Hoạn Kỳ lục đục dưới bếp không quá ba mươi phút, nhiều người làm ngỏ ý muốn giúp nhưng cô từ chối, bảo họ nếu thấy ngại thì đi gọi Niên lão gia dậy gấp đi.
Bàn ăn không màu sắc, chỉ có vài món thanh đạm nhưng đầy đủ dinh dưỡng, cô đã nghiên cứu kĩ càng mới làm ra bàn ăn ý nghĩa chan chứa tình yêu như thế này. Niên lão gia cảm xúc không mãnh liệt như Niên phu nhân mà chỉ vỗ nhẹ lên vai Hoạn Kỳ, đằng đằng sát khí hỏi rằng: " Còn biết đường về à? " Ôi thôi thật là sợ mà.
Trên bàn ăn Hoạn Kỳ và Niên phu nhân ríu ra ríu rít nói chuyện cười nói. Chỉ Niên lão gia trầm tư tập trung mà ăn. Hoạn Kỳ có chút khó xử, quay sang nhìn cha mình.
- Cha, cha nghĩ xem nên tổ chức tiệc sinh nhật cho mẹ ở đâu?
- Tùy ý đi.
Niên lão gia lạnh nhạt với đứa con gái này quá rồi khiến Hoạn Kỳ căng dây thần kinh nghĩ xem mình đã đắc tội gì với đại thần này rồi đây?
- Cha...Cha không nhớ Hoạn Kỳ sao? - Cứng rắn không được Hoạn Kỳ chuyển sang chiêu trò nũng nịu, cặp mắt tròn xoe, giọng nhỏ nhẹ.
- Đứa con gái này! Đi biệt tăm 7 năm! Có biết ta phải lo thế nào không? - Niên lão gia gia bực tức đập mạnh cái đũa đang cầm, chỉ chỉ vào trán Hoạn Kỳ, rồi đột nhiên nước mắt ông không kìm được mà nhỏ giọt. Ông thật là như đứa trẻ ấy, nói Hoạn Kỳ làm nũng nhưng chẳng phải chính ông đang làm nũng trách móc sao?
Hoạn Kỳ hiểu rồi, người cha của cô là ngoài lạnh trong nóng. Ông không nói gì là vì sợ nói ra sẽ không kìm được nước mắt. Năm đó cô nông nỗi ra đi là vì cái gì? Vì gã không hề yêu cô, vì một kẻ ất ơ mà làm tổn thương những người yêu cô vô điều kiện. Hoạn Kỳ... Mày là đứa thiểu năng bại não sao? Một mực đòi ra nước ngoài cái gì mà trau dồi kiến thức, cái gì mà học hành, là mày tự lừa dối chính bản thân, chạy trốn cái sự ngu dốt không thể bào chữa. Vì sự ích kỷ mà mày nhìn lại xem...người yêu thương mày, đã vì mày chảy bao nhiêu nước mắt rồi? Tốn bao nhiêu tâm tư rồi? Mày đã bù đắp cho họ thế nào? Mày là đứa tồi tệ... Hoạn Kỳ trầm mặt, tự trách bản thân quá ngu muội.
Hoạn Kỳ đột nhiên đứng dậy, quỳ xuống dưới chân Niên lão gia.
- Cha, mẹ... Hoạn Kỳ 7 năm trước là kẻ ngu ngốc, vì ích kỷ mà vô ơn bạc nghĩ với đấng nuôi nấng. 7 năm sau quay về, Niên Hoạn Kỳ con xin thề có trời đất chứng giám sẽ báo hiếu với cha mẹ, nếu có nửa lời dối giá sẽ chết không toàn thây. - Cô đưa hai ngón tay lên trời thề độc.
Niên lão gia và Niên phu nhân trợn mắt nhìn đứa con gái vừa thốt hết lời. Đứa con này có phải càng lớn càng ngu dại không nữa! Cư nhiên thốt lời thề độc. Niên phu nhân vội đỡ Hoạn Kỳ đứng lên.
- Kỳ Kỳ, cái đứa con này, nói xem đầu óc có làm sao không? Cha con...cha con là đùa thôi, sao lại thề độc như vậy. - Niên phu nhân bực tức nhìn sang Niên lão gia. - Ông nói xem, ông đùa làm Kỳ Kỳ hoảng sợ rồi, ông... Ông nhớ con thì cứ nói nhớ con. Thật là!
- Ta...ta cũng chỉ... Hầy không nói lại bà! Kỳ Kỳ, ta là nhớ con quá nên mới tức như vậy, con nghĩ gì mà lại thề độc như vậy?
- Cha... Con không đùa, con thành tâm muốn phụng dưỡng cha mẹ. Mẹ, Kỳ Kỳ lớn rồi, sẽ biết chịu trách nhiệm với tất cả lời nói. - Kỳ Kỳ nắm lấy tay Niên phu nhân xoa xoa, cười tươi. - Mẹ an tâm, Kỳ Kỳ đã thề, sẽ làm được.
- Mau mau ngồi xuống ăn đi, khóc ướt thế thì ngập đồ ăn mất. - Niên lão gia huơ huơ tay.
- Vâng vâng.
- Hai cha con mi thật là. - Niên phu nhân giọng trách móc nhưng vẫn cười cười.
- Cha, mẹ, vậy...tiệc sinh nhật...nếu không ai có ý kiến thì...con quyết nha?
- Hết nói nỗi, con quyết đi, tùy con cả.
- Vâng vâng.
- Phải rồi...Kỳ Kỳ... Lát nữa lên phòng sách ta có chuyện muốn hỏi con. - Niên lão gia dừng đũa nhìn Kỳ Kỳ thái độ nghiêm túc.
- Vâng. - Hoạn Kỳ như cũng đoán được phần nào Niên lão gia muốn hỏi gì. Cô chỉ gật đầu đồng ý không nói gì thêm.
Ăn xong cô làm thêm ly cam ép mang lên phòng sách Niên lão gia.
- Cha. - Cánh cửa không đóng, cô gõ gõ vài cái lên cánh rồi gọi Niên lão gia.
- Vào đi, đóng cửa lại. - Niên lão gia chăm chú nhìn quyển sách, không liếc lên nhìn cô một cái.
- Vâng. - Hoạn Kỳ đóng cửa, đặt ly nước cam lên bàn, ngồi xuống cái ghế đối diện.
- Hoạn Kỳ, con và Niên gia ở thị trường Mỹ là một?
Hoạn Kỳ không ngạc nhiên về vấn đề Niên lão gia hỏi mà cô ngạc nhiên Niên lão gia lại đánh thẳng vấn đề như vậy. Tính cha cô đúng là nghĩ gì nói nấy! Chuẩn mực đại trượng phu!
- Vâng. Là con. Bảy năm ở Mỹ con gặp Khương Đình Phong, anh ta giúp con rất nhiều, anh ta còn cho phép con tự do ra vào Khương thị học tập.
- Con nói Khương Đình Phong...là thiếu gia tập đoàn nước hoa nổi tiếng?
- Vâng. Cậu ấy là con trai của viện trưởng tại cô nhi viện, chúng con tình cờ gặp trên máy bay...
- Hm... Hoạn Kỳ...con có muốn tiếp quản Niên thị hay không?
- Cha...cái này...con sợ con còn trẻ, chưa có kinh nghiệm sẽ làm hỏng chuyện.
- Haha. Hỏng chuyện? Con có thể kiếm được một số tiền lớn trong bảy năm, tái sinh một Niên gia từ cõi chết đến đỉnh cao. Con...chính là thiên thần hộ thế cho Niên thị. Hoạn Kỳ, con có biết khi đưa con về ta nhìn thấy điều gì không?
- Con không biết...
- Là ánh mắt đầy sự kiên quyết, sự rắn rỏi mạnh mẽ đằng sau vỏ học của một cô gái. Con thật sự làm ta khâm phục. Ánh mắt đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt ta, lại chính là ánh mắt cứng nhưng dịu dàng, sắc nhưng ấm áp. Ta tin tưởng con, ta tin con có thể tiếp nối bước đi của Niên Đinh Hạo ta.
- Cha... Hoạn Kỳ được Niên gia nuôi nấng, nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của cha mẹ. Hoạn Kỳ con nhất định sẽ khiến Niên thị ngày càng vững mạnh.
Ánh mắt quả quyết, Hoạn Kỳ nhìn thẳng vào Niên lão gia, nói chắc như đinh đóng cột.
- Con gái ta đúng là lớn rồi...
Sự trở về của Hoạn Kỳ hứa hẹn gây một đợt sóng gió cả trên thương trường lẫn tình trường. Tập sau! Mộc Tiệp Quang tái xuất trên trang truyện! Khương Đình Phong gặp tình địch! Hoạn Kỳ xử trí thế nào với kẻ năm xưa bạc tình?
---------
Nói thật là nghỉ hè lâu rồi mà giờ tớ mới lết lên ra new tập cho các cậu hóng hớt. Tớ thật vô trách nhiệm quá huhu, các cậu muốn truyện sau bao nhiêu từ để tớ bù đắp cho? Chương truyện này đã là 2995 từ rồi nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro