Phần 8: Tôi gặp quỷ rồi...
Niên Hoạn Kỳ rời phòng sách của Niên lão gia, cấp tốc gọi điện thoại sắp xếp tiệc, thiệp mời nhanh chóng được phát đi. Cô đã nhờ Đình Phong chuẩn bị vài thứ lặt vặt hộ, nhưng vẫn bận tấp nập. Cô sắp xếp chi li từng chi tiết, thậm chí trang phục của Niên phu nhân cũng do một tay cô thiết kế không sót chi tiết nào. Tiệc được tổ chức vào buổi tối cuối tuần. Tức chỉ còn đúng ba ngày cho cô chuẩn bị, thời gian cấp bách khiến Hoạn Kỳ chôn toàn bộ thời gian trong phòng, hai mắt dán vào máy tính, tai không rời điện thoại, tay cứ hí hoáy ghi chép. Cô muốn mọi thứ hoàn hảo, thật đặc biệt, độc nhất vô nhị! Công sức cô đổ ra thì phải tuyệt đối thành công. Tính tình cô từ nhỏ đến giờ là như vậy đấy, muốn gì thì phải đạt được, không những phải đạt được mà còn phải hoàn hảo tuyệt đối.
Đêm cuối cùng, cô cũng hoàn tất xong việc. Cô ngã nhào lên chiếc giường lớn, tay vẫn bấm chiếc điện thoại hẹn lịch ngày mai duyệt qua trang phục và cả bánh kem. Hoạn Kỳ tuy có chút mệt nhưng cô rất hào hứng, không che được sự mong chờ trong đôi mắt. Mệt một chút thì sao chứ? Có thể đổi lấy nụ cười của Niên phu nhân...thì trong lòng cô đã mãn nguyện rồi.
Cô hướng đôi mắt lên trần nhà, ngắm nhìn căn phòng thân thương, mùi hương quen thuộc mà 7 năm qua không hề thay đổi. Từ khi cô về nhà, có vẻ đã quá bận bịu mà chưa kịp ngắm nhìn cảnh vật một cách chậm rãi như vầy. Cô bước vào phòng tắm, rửa mặt sạch sẽ, thay cái quần jean rách phong cách cùng cái sơ mi cách điệu, xỏ đôi guốc không quá 3 phân, manh theo chiếc túi nhỏ đen bóng loáng. Mọi hành động của cô diễn ra rất nhẹ nhàng mà không để sót tiếng động nào. Giờ đã là quá nửa đêm, 1 giờ hơn rồi, cô biết nên làm tiểu thư con nhà danh giá, nhưng sao kiềm hãm nổi đam mê cháy bỏng muốn được quẩy hết mình của cô đây? Cô đi bằng cửa sau rời khỏi nhà, gọi điện thoại ngay cho Đình Phong.
- Tôi đây...tiểu yêu tinh tối rồi còn nhớ tôi sao? - Tiếng từ đầu dây bên kia nhanh chóng truyền tới cái giọng khàn khàn nhưng vẫn mang sức hút ma mị lạ kì. Cách một cái màn hình Hoạn Kỳ vẫn cảm nhận được cái điệu ma mảnh của lão hồ ly.
- Vương Nguyệt Đình, cho anh 5 phút.
Thời gian địa điểm để lại, cô nhanh chóng tắt máy mà không nói thêm câu dư thừa. Đầu máy bên kia chỉ sót lại vài tiết tút tút. Đình Phong nghĩ mà sót thật nha, tiểu yêu tinh này về nước rồi thì liền không xem anh ra gì. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, Đình Phong vẫn thay nhanh bộ đồ bảnh bao, vuốt vuốt mái tóc, lái con xe sang chảnh vụt trong bóng đêm. Hoạn Kỳ bắt taxi, dừng trước một cái hộp đêm sang trọng. Hoạn Kỳ bước xuống taxi đứng chưa nóng chân hơn 1 phút Đình Phong cũng xuất hiện.
- Vẫn lề mề như vậy nhỉ Khương thiếu gia.
Hoạn Kỳ giương nụ cười đắc ý nhạo báng Đình Phong. Hai ngày rồi không gặp Đình Phong có gì đó rất khác, hình như còn tràn đầy sức sống hơn, nào giống như cô bận tối mặt tối mày, mắt hình như đã có quầng thăm mất rồi.
- Tiểu yêu tinh, hai ngày nay em đi đánh giặc sao? Mắt lại thâm thế này? Da dẻ cũng không còn mịn nữa. Em... Có phải bị ngược đãi không?
Đình Phong nhận ra ngay cái sự tiều tụy của Hoạn Kỳ, đưa tay vuốt ve quầng mắt, sốt sắng rặng hỏi. Hoạn Kỳ không ngờ có thế anh cũng nhận ra đấy. Con mắt của người này chính là 20/10 sao?
- Có phải như vậy...rất xấu không?
- Haha, tiểu yêu tinh của tôi từ khi nào trong từ điển đã có từ xấu?
Không phải lời nịnh nọt của Đình Phong mà sự thật là vậy, nàng tiểu thư Hoạn Kỳ này có đường nét ngọt ngào đáng yêu khi được ánh bình minh rọi sáng, nhưng lại mang cái sự sắc sảo đến lạnh người, cái sự quyến rũ ma mị lạnh sóng lưng khó nói thành lời khi được màn đêm mài dũa. Nhưng trong mắt Đình Phong đẹp nhất chính là một con mãnh thú ngang nhiên gào thét xé toạc ánh trăng mỗi đêm. Ngạo kiều mà xinh đẹp, sắt sảo mà ngọt ngào, tất cả các mặt trái của Hoạn Kỳ anh đều khám phá ra hết, anh yêu tất cả, tiểu yêu tinh anh nuôi nấng 7 năm chính là luôn xinh đẹp bất chấp thời gian và không gian.
- Anh nhìn tôi muốn làm một lỗ trên mặt rồi. Vào thôi.
Hoạn Kỳ bị Đình Phong ngắm đến rợn người, nổi cả da gà phòng thủ. Đình Phong tỉnh ngộ khỏi bao nhiêu vầng thơ miêu tả vẻ đẹp của Hoạn Kỳ, nhìn lại Hoạn Kỳ đã bỏ anh một đoạn rồi.
- Tiểu yêu tinh chờ tôi.
Hộp đêm xập xình âm thanh ánh sáng chói lóa sôi động. Nữ nhân mặc những trang phục gợi cảm cố phô ra những đường nét khiêu gợi nhất trên cơ thể, mùi nước hoa đắt tiền quyện với mùi thuốc lá gây cái cảm giác khó chịu với vài người, những trang sức lấp lánh dưới ánh đèn pha. Nam nhân người mặc sơ mi chuẩn mực một giám đốc hay ông to mặt lớn, người mặc áo thun hay những cách phối đồ rõ mực dân chơi. Hoạn Kỳ ăn vận giản dị, đôi môi đỏ mọng không vệt son, một cây đen bóng loáng giữa chốn màu sắc này đương nhiên không nổi bật, chỉ là mái tóc đỏ của cô quá ư thu hút rồi. Ánh nhìn gần như thu về mái tóc đỏ độc nhất đặc biệt. Phong thái kiêu ngạo, vẻ đẹp dù muốn che đậy nhưng cứ được ánh đèn chiếu sáng rọi rõ, không hẳn trở thành tâm điểm, nhưng từ khi cô ngồi xuống cái bàn góc khuất thì nhận không biết ly rượu miễn phí từ nam nhân trẻ trung đến mấy lão già gớm ghiếc. Đình Phong cũng chẳng kém phần thu hút. Đẹp không góc chết, lại mang vẻ mặt lão hồ ly, một nụ cười ma mị cũng đủ lực sát thương chết bao nhiêu cô nàng rồi. Ánh đèn lướt qua từng góc cạnh được gọt dũa sắc nét. Nhưng lão ta không để ý đến sự thu hút của bản thân, lại ghen tuông hừng hực rồi.
- Tiểu yêu tinh, lần sau không được phép đến những chỗ thế này.
- Tại sao? Chẳng phải ở Mỹ anh không cấm tôi sao?
- Ở Mỹ không có nhiều sói lớn như thế này.
Hoạn Kỳ phì cười, Đình Phong lúc này cũng đáng yêu đấy, cô đưa ngón tay ngoắt ngoắt anh sát gần lại. Đình Phong có chút nghi ngờ, vừa nghi lại vừa tò mò nên anh liều rướn người về phía cô. Hoạn Kỳ tóm lấy cổ áo anh ghé sát lên tai rỉ mật trong từng câu chữ.
- Có sói nào...vuốt dài hơn tôi sao? - Dứt lời cô đặt môi hôn lên má Đình Phong diễn cảnh đường mật, người xung quanh đang muốn ve vãn Hoạn Kỳ bị đập cẩu lương thì ngượng đỏ mặt né ngay chỗ khác.
- Tiểu yêu tinh...tôi lo nhiều rồi haha. - Đình Phong đưa tay nhéo nhẹ bờ môi mỏng tinh nghịch vừa làm anh một phen rợn người.
- Những con dê muốn làm sói thì phải xem vuốt có đủ sắc hay không. Lũ này... Haha một lũ đáng tởm muốn làm sói nhưng lại sợ cắn người. Tẻ nhạt.
Cô nói rồi đưa ly rượu đỏ lên môi nốc cạn, Đình Phong nhìn Hoạn Kỳ dáng vẻ khinh người này cũng quá mức kiêu ngạo rồi. Sói có thể so với mãnh thú sao? Anh cười, cười vẻ khinh người, những kẻ Hoạn Kỳ khinh bỉ xem thường thì chắc chắn rất thấp kém, anh không cần để tâm, thưởng thức rượu là chính.
[ Rầm ]
- Cút hết ra cho ta! Thật là sao lại có lũ súc vật trong cái hộp đêm này!
Âm thanh đạp đổ đồ đạc cùng tiếng thét chua chát vang lên, mọi ánh mắt đều hướng tới nữ nhân kia. Một nữ nhân với thân hình gợi cảm chuẩn ba vòng không lệch xenti nào. Trang sức đắt tiền từ dây chuyền, lắc tay, hoa tai đến những phụ kiện lấp lánh. Trang phục nhìn thôi cũng có giá ngất ngưởng rồi. Cô ta mang đôi guốc đế cao dẫm lên một thanh niên tạp vụ.
- Hm...ồn ào thật đấy. Đi xem náo nhiệt nào.
Hoạn Kỳ hiếu kì đứng dậy đi ngay đến chỗ đám đông. Đình Phong cũng đành đi theo thôi, cô nhóc này quậy phá phải có người quản rồi.
- Cô ta là ai? - Hoạn Kỳ quay sang Đình Phong tò mò.
- Cô không biết sao? Cô ta là tiểu thư nhà Khứ gia đấy, Khứ Thiên Trúc. - Một gã đàn ông đứng cạnh nghe Hoạn Kỳ hỏi thì chen mồm vào cuộc nói chuyện Đình Phong chưa kịp trả lời.
- Khứ Thiên Trúc... Đình Phong, anh biết gì về cô ta?
- Khứ gia căn bản không phải gia tộc lớn gây ảnh hưởng trên thị trường, cô ta có thể ngạo mạn làm loạn thì... - Đình Phong chưa nói hết câu một lần nữa bị gã đàn ông kia cướp lời.
- Phải phải, nhưng Khứ gia vì liên hôn với Mộc gia nên cô ta mới có thể huênh hoang như vậy. Khứ Thiên Trúc là hôn thê của cậu hai Mộc gia, Mộc Tiệp Quang.
Cái tên Mộc Tiệp Quang này đâm thẳng vào màng nhĩ Hoạn Kỳ khuếch một lỗ trên từng tế bào của cô. Hôn thê của tên khốn đó... Được lắm, không ngờ gặp lại cái tên đó nhanh như vậy, tay Hoạn Kỳ nắm thành hình quả đấm, ánh mắt tỏa sát khí rợn người, Đình Phong đứng sau cảm nhận rõ từng đợt khí độc Hoạn Kỳ thở ra, nghĩ thầm sắp có chuyện rồi.
- Súc vật, hộp đêm này lại dám để súc vật phục vụ như vậy sao! Các người có biết ta là ai không? Mộc gia sẽ không tha thứ cho các người nếu các người đụng vào con dâu tương lai của họ rõ chưa! Thằng súc vật, mày làm đổ nước lên giày tao, mau liếm nó! - Nữ nhân kia nãy giờ không ngừng gào thét la lối thể hiện uy nghiêm, tay còn dẫm lên bàn tay thanh niên trẻ.
- Haha, thật tức cười chết mất, vịt già lại nghĩ bản thân là phượng hoàng, chuột cống lại cho rằng bản thân là trân châu, cái mồm của cô còn thối hơn...cống rãnh đấy. - Điệu cười của Hoạn Kỳ nhanh chóng thâu tóm sự chú ý của cả hộp đêm.
- Là ai? Con khốn nào dám nói tao như vậy! Cút ra đây! - Khứ Thiên Trúc bị phỉ báng thì tức đến phồng mang trợn má.
- Thế nào Khứ Thiên Trúc? Cô nghĩ bản thân cô là gì mà tôi không dám nói? - Hoạn Kỳ vượt qua đám đông, mặt đối mặt với Khứ Thiên Trúc, hếch cao cằm ngạo mạn cười nhạo.
- Haha một con điếm rẻ tiền trong hộp đêm cũng dám lớn tiếng với tao?
- Mắt cô đuôi hay bị thiểu năng? Bản thân cô ngu ngốc thì không cần mở mồm cho thiên hạ ném phân vào mặt đâu. Ngậm mồm lại cho sạch bầu không khí. Ôi...thối như chuột chết. - Hoạn Kỳ dùng tay che mũi rồi phẩy phẩy tay, điệu bộ thật trêu người. Không từ ngữ thối bẩn nào cô bỏ sót, tích cực phỉ báng triệt để cô Khứ.
- Mày...con khốn! - Khứ Thiên Trúc giơ bàn tay năm ngón nhắm tới khuôn mặt Hoạn Kỳ mà vung.
Đình Phong ở sau lưng ngay lập tức ra ngăn nhưng Hoạn Kỳ trong chớp mắt bắt lấy tay cô ả, nắm đấm siết chặt nhắm thẳng khuông mặt Khứ Thiên Trúc bao nhiêu sự tức giận vung vào cú đấm. Đừng coi thường cú đấm của một nữ nhân, khi ở Mỹ cô từng đi học boxing và cả học võ đấy. Cú đấm này làm Thiên Trúc ê ẩm cả một bên má, răng như muốn dồn hết qua phía còn lại, máu rỉ từ mũi, chảy xuống cùng máu trên khóe môi. Khứ Thiên Trúc đau đến khóc, bộ dạng thật khó coi lom khom ngồi dậy nhìn Hoạn Kỳ thì nghe cô nàng buông một câu.
- Không xa như tôi nghĩ...chậc lâu quá không tập nên yếu đi rồi.
- Mày...mày là con khốn nào! To gan dám đánh tao! Mày có biết tao là ai không?
Khứ Thiên Trúc bị thương đến vậy còn cố ngông cuồng thật là chọc đến Hoạn Kỳ tức giận rồi. Cô bước đến gần cô ả đang nằm bẹp dí toàn thân rung rung, máu nhỏ giọt vung chân đá thẳng vào bụng cô ta, nắm lấy chùm tóc Thiên Trúc kéo lên gằng giọng.
- Mày nhớ cho kĩ khuôn mặt này... Lần sau gặp tao thì nhớ cút xuống cống rãnh, tao gặp mày ở đâu tao đánh ở đó... Rõ chưa? - Hoạn Kỳ dứt câu đe dọa thì ném đầu cô ta đập mạnh vào cạnh bàn gần đó, quay lưng bỏ đi.
Rời hộp đêm náo nhiệt, để lại một bãi chiến trường, Khứ Thiên Trúc trở thành trò hề cho cả hộp đêm, Hoạn Kỳ ra đi với tinh thần phấn chấn khoái chí hơn hẳn.
- Thoải mái nha. - Hoạn Kỳ vươn vai cười phá lên.
- Tiểu yêu tinh em thật là có thù với những cái hộp đêm sao? Mỗi lần đến đều gây một trận sóng gió không tưởng. - Đình Phong lắc cái đầu, thở dài cười nhìn Hoạn Kỳ.
- Ai bảo cô ta là hôn thê Mộc Tiệp Quang.
- Mộc Tiệp Quang? Em có thù gì với hắn?
- Hắn...là kẻ đã khiến tôi trở thành kẻ ngốc si tình, từ bỏ người thân và những gì quý giá nhất ở đây...chạy trốn cùng với sự ích kỷ. - Ánh mắt Hoạn Kỳ vừa si vừa hận, vừa thảm vừa sầu, ánh mắt buồn đến không đáy.
- Vậy tôi hẳn phải cảm ơn gã ấy rồi, nhờ gã ấy tôi mới được ở bên em 7 năm đấy. - Đình Phong nhanh chóng đánh sang chuyện khác, anh lúc nào cũng vậy, khi Hoạn Kỳ lún quá sâu vào cái hố sầu thảm, anh sẽ rọi sáng để thu hẹp cái hố ấy, kéo cô vực dậy.
Giữa đô thị tấp nập, hai người bước đi rời dần hộp đêm, như không hẹn trước, như là đột ngột chợt lướt qua, hai cái bóng giao nhau trong màn đêm cô động. Mái tóc đỏ cùng gương mặt thân thương lướt qua chàng thanh niên ấy, một cái gì đó lôi kéo lại, chàng thanh niên quay đầu bắt gặp mái tóc đỏ quen thuộc. Người con gái chờ đợi 7 năm, trong mơ cũng gặp bây giờ như ảo như thật xuất hiện dưới ánh đèn đường rồi hút bóng.
- Tiệp Quang thiếu gia, cậu nhìn gì vậy? Khứ tiểu thư đang chờ chúng ta đấy. - Giọng nói của kẻ tùy tùng đánh thức Mộc Tiệp Quang khỏi suy nghĩ mơ hồ ấy.
Phải rồi... Niên Hoạn Kỳ, người con gái ngu ngốc theo đuổi anh đã bỏ đi 7 năm trước, là anh đuổi cô ấy đi. Sao cô ấy có thể xuất hiện ở đây được. Mộc Tiệp Quang lắc đầu, lắc ngay cho cái ảo tưởng ngu ngốc đó rớt xuống, đi tiếp với người kia cùng vào hộp đêm.
Hoạn Kỳ hình như cũng nhận ra cái cơn gió mang mùi hương quen thuộc đến lạ kì thoáng qua mũi.
- Sao vậy tiểu yêu tinh? Còn muốn quậy gì nữa hm?
- Không...tôi chỉ gặp ảo giác thôi.
- Ảo giác à... Đứng đây chờ tôi, tôi đi lấy xe.
- Được nhanh đi.
Đình Phong nhanh chân quay đi ngay đến bãi xe cách đó không xa. Hoạn Kỳ đứng chờ trên con đường lớn, ngước nhìn xung quanh xem con đường cũ đã thay đổi nhường nào. Thật dễ chịu, mùi hương gió thổi nhè nhẹ trên lọn tóc đỏ thật thoải mái. Mùi hương quen thuộc ấy lần nữa thoảng trong gió, len lỏi vào mũi của Hoạn Kỳ như liều thuốc độc bất chớt giật mình. Đôi mắt đen láy sáng rực như vì sao thu nhanh chóng cái bóng dáng ấy. Mộc Tiệp Quang! Gã khốn ấy thật sự xuất hiện ở đây! Nhanh lắm, đến đón hôn thê à? Nếu tên ấy biết hôn thể của hắn là do cô đánh đến mất mặt như vậy thì sẽ tức ói máu mất.
Hoạn Kỳ cười nham hiểm như toan tính điều gì đó trong đầu, rồi núp vào góc khuất quan sát. Khứ Thiên Trúc được đưa lên xe, nhưng Mộc Tiệp Quang cùng tên hầu lái chưa vội lên xe mà hình như đang trao đổi gì đó, hỏi xem ai đánh hôn thê hắn à? Được đấy, để Hoạn Kỳ đây cho con ả hống hách kia một trận khiếp vía. Nghĩ rồi cô tiếp cận dần chiếc xe của Mộc Tiệp Quang dùng đôi giày tuy gót không cao nhưng vẫn có đầu nhọn cứa mạnh lên xe, đập mạnh vào cửa kính khiến Khứ Thiên Trúc trong xe giật bắn người như gặp ma, cả người run cầm cập nghe tiếng két két của tiếng guốc hết đập lại di chuyển trên kính cửa. Thiên Trúc sợ đến tái xanh mặt mũi, muốn hét lên nhưng miệng đau nhứt chỉ đành ôm đầu run như cầy sấy. Hoạn Kỳ thấy còn chưa hả, lấy son môi vẽ lên kính cửa xe những từ ngữ dơ bẩn, cũng chưa hả dạ nhưng Mộc Tiệp Quang sắp quay lại rồi cô đành phủi tay bỏ đi. Tội cho con xe đắt tiền, chỉ có thể trách chủ nhân ngươi là đám cặn bã ta không vừa mắt. Đắc ý xong thì vừa hay chiếc xe của Đình Phong xuất hiện từ lúc nào, cửa xe hạ xuống lộ ra cái nụ cười đểu cáng như vừa bắt thót được cô gái nhỏ làm điều tội lỗi rồi.
- Tiểu yêu tinh, tôi lại không bỏ lỡ trò vui của em rồi.
- Ây dô. Lại bị Khương thiếu gia bắt thót rồi... Thế nào? Định tố cáo tôi hm?
- Muốn ăn chút đồ ngọt hay về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai?
- Tôi mệt rồi, về thôi. Chơi đủ rồi.
Hoạn Kỳ che miệng ngáp nhẹ, khi đang bước đến khoan mở cửa xe thì trực giác khiến cô quay đầu lại. Một cái nhìn giữa khoảng không, khoảng cách giữa hai con người vừa hay chỉ cách chưa đầy 5m nhưng chính là bị một cái gì đó ngăn cách, người không bước qua được, là cơn gió? Là ánh đèn? Là ánh trăng? Là cái gì ngăn cách vậy? Ánh mắt sáng như ánh sao đột nhiên nhạt dần đến lạnh người, ánh mắt của một viên đá sắt bén có thể mài dũa thành vũ khí đâm xuyên tim. Tầm nhìn của Hoạn Kỳ thâu tóm ngay vẻ mặt bỡ ngỡ, hoang mang. Dưới ánh đèn đường nửa thật nửa ảo, hai con người thấy lại tình cũ năm đó từng rung động, Hoạn Kỳ mang sự thù ghét kinh tởm, Tiệp Quang mang sự nhung nhớ. Rốt cuộc...mối quan hệ bây giờ cả bạn bè cũng không thể, gặp nhau một khoảng khắc, nhung nhớ cả đời người.
- Kỳ Kỳ...là em? - Tiệp Quang như ùa về bao kí ức về cô công chúa ngây thơ, đáng yêu, ngọt ngào, cô gái năm đó hồn nhiên yêu đơn phương anh một cách ngu ngốc. Nhưng bây giờ, anh nhìn đây...là một tiểu thư ngạo mạn cao cao tại thượng không với được. Ánh mắt nào còn có anh. Cô gái năm đó không sắc sảo, cô gái năm đó hồn nhiên. Cô gái năm đó...đã bị vấy bẩn thế nào mà phải trở nên sắc lạnh đến buốt sóng lưng thế này?
Hoạn Kỳ không nói, cô sợ rằng khi mở miệng sẽ vấy bẩn bầu không khí bởi những từ ngữ dành cho con người này. Cô quay lưng, mở cửa nhanh chóng bước lên xe.
- Lái đi. Nhanh lên.
Đình Phong không hỏi, hiểu ý Hoạn Kỳ đạp mạnh chân ga, con xe lao đi trong gió, để lại Tiệp Quang đứng đó nhìn theo làn ảo ảnh vừa nãy.
- Thiếu gia... Xe của chúng ta...
- Cút! Có một con xe cũng làm phiền tôi. Gọi một con xe khác đưa tôi về.
- Còn Khứ tiểu thư...
- Cô ta có liên quan gì đến tôi? Gọi taxi vứt về Khứ gia.
- Như vậy không hay lắm... Khứ tiểu thư là hôn thê của cậu...
- Là cô ta tự nhận, bản thân tôi chưa từng nhận cô ta là hôn thê. Còn lôi thôi thì cuốn gói cút đi.
Tiệp Quang hằn giọng, anh thật mệt với Khứ Thiên Trúc này rồi. Vì cô ả mà anh phải từ công ti đi vội đến đây bỏ dỡ biết bao nhiêu việc quan trọng. Còn cả Hoạn Kỳ, suy nghĩ bây giờ trong anh rối bời chỉ toàn hình ảnh của Hoạn Kỳ, cả giọng nói, cả hương thơm, tất cả đang làm anh rối tung lên được.
- Còn đứng đó? Gọi xe đưa tôi về!
- Vâng vâng thiếu gia tôi đi ngay.
Lại nói về Hoạn Kỳ trên con xe, suy ngẫm không thôi, cứ nhìn qua cánh cửa xe dần dần lướt qua bóng của bên ngoài.
- Ảo giác gì khiến em ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn vậy?
- Tôi gặp quỷ rồi...
- Còn con quỷ nào đáng sợ hơn em sao?
- Im mồm. Có lái xe được không? Cút đi để tôi lái hộ!
- Haha.
Cuộc hội ngộ không hẹn giữa hai con người mang theo tình duyên chưa dứt, dưới ánh đèn mờ ảo, ánh trăng lâu nay cất giấu bí mật nay lần nữa lật ra trang sách tình yêu của hai con mãnh thú. Chuyện đi về đâu khi kẻ si tình đã thành viên đá lạnh, kẻ năm xưa chối bỏ tình yêu nay lại muốn theo đuổi điên cuồng cô gái năm đó mình phụ tình. Chuyện tình li kì mãnh thú muốn theo đuổi vầng sao.
----------
Ỏ mình siêng đột xuất nên ra thêm tập nữa nè. Hề hế yêu cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro