Sắp đặt

- Cái gì? Kết hôn? Ngay lúc này á? Không được! Tuyệt đối không được!

Yoona hét lớn, tiếng hét đánh động cả một khu biệt thự yên tĩnh.

- Yoona, cháu bình tĩnh nào... hãy nghe ta giải thích...

- Không... không...! Để cháu yên! Cháu không muốn kết hôn...!

Yoona lắc đầu lia lịa, vùng vẫy đôi tay mà người đàn bà phía đối diện cô đang cố níu.

- Được rồi, Yoona. Không kết hôn, không kết hôn. Cháu nghe rõ rồi chứ? Hôn ước sẽ được hủy, theo ý cháu... Bây giờ cháu bình tĩnh, ngồi xuống đã nào...

Yoona thả mình đánh phịch xuống chiếc ghế bành màu nhung. Tay bóp trán, chun cặp lông mày đẹp trông rất đỗi kiêu sa. Cô rít lên qua hơi thở, giọng nghẹn như cố kiềm cơn giận:

- Cái quái gì...!? Nhưng tại sao...? Tất cả những chuyện này... Ai? Là ai?!

- Được rồi. Ta sẽ giải thích. Nhưng cháu hãy bình tĩnh đã.

Bà Dae Jung ngọt giọng, cốt giữ cho cô bình tâm như chưa có chuyện gì xảy ra. Con bé đang nóng ruột lắm, dù có khó chịu ra sao bà phải thông cảm cho. Bà đếm nhịp thở của cô, cảm giác căng thẳng không kém cô chút nào.

Cho đến khi cô đã nguôi ngoai, nhấp ly cacao nóng hì hụt như trước, bà bắt đầu hạ giọng:

- Là bố cháu sắp xếp Yoona à. Ông ấy chỉ muốn tốt cho chắu thôi...

- Cái gì???!

Yoona lại ré lên. Xem chừng còn dữ dội hơn lần đầu.

Sốc. Quá sốc. Sốc toàn tập.

Bố của cô á? Không đời nào! Trước giờ cô muốn gì được nấy là thế, bố cô đã chiều cô như vậy thì tất phải hỏi ý cô khi quyết định cái gì đó quan trọng rồi. Trước giờ vốn dĩ là vậy. Thế mà bây giờ, chuyện hệ trọng quyết định hơn nửa đời người của cô, ông lại tự ý sắp đặt sao? Để bù lại những lần nhẫn nhịn trước ấy à? Thấm thế.

Yoona cố lấy lại bình tĩnh, cô hít sâu, rồi buông giọng, nhẹ nhàng hết mức có thể:

- Dì Dae Jun. Cháu không hiểu... Tại sao...? Rốt cuộc đã có chuyện gì...?

Bà Dae Jun thở hắt. Giãn đôi lông mày đẹp. Bà đành hạ giọng:

- Được rồi, Yoona...




























































Bà Dae Jun nhẹ nhàng đứng dậy, nhấc người ra khỏi chiếc ghế bành. Bà chậm rãi tiến về phía cửa phòng, bỏ lại Yoona đang ngớ người ra trong phòng. Cô ngồi đó, cau mày vẻ khó hiểu hơn là khó chịu, cô đang cố vận động não bộ phân tích chi tiết những gì mình vừa nghe.

Bà Dae Jun quyết định không nên nhiều lời thêm để cô rối trí nữa, cách tốt nhất để xử lý lúc này là rời đi thôi. Bà cầm tay nắm cửa, vặn ngược, chân rảo ra khỏi ngưỡng cửa, bà quay đầu về phía Yoona, cố nhấn mạnh:

- Nếu ý cháu đã thế, có lẽ, hôn ước sẽ được hủy thôi, đừng bận tâm nhiều...





Bà Dae Jun khép cửa. Bà thở dài, lắc đầu ngao ngán. Bà bước xuống cầu than, đi dọc theo dãy hành lang dẫn ra gian phòng chính rộng lớn- phòng khách. Bà mở cửa bước vào phòng. Trước mặt bà là ông Im- bố Yoona.

- Thế nào rồi chị Dae Jun?

Ông hỏi với một giọng sầu não ruột, như thể ông đã biết cả câu trả lời.

Dae Jun thở dài:

- Cách này, có vẻ không được rồi...

Ông Im gục đầu, tay tì trên gối đỡ lấy vầng trán rộng, trông ông sầu não đến thê thảm. Bà Dae Jun tiếp lời:

- Nhưng em đã quyết định chắc rồi chứ? Yoona chỉ mới 22 tuổi thôi. Bây giờ hãy còn quá sớm. Em nên để con bé ở bên mình thêm chút nữa. Dù gì thì, em chỉ có mỗi Yoona, em biết mà, mẹ nó... cũng không còn nữa...

- Tất nhiên là em biết... nhưng, rủi mà tập đoàn không trụ được nữa... con bé... sẽ ra sao?

Ông nói qua hơi thở, chất giọng trầm như run lên. Nghe như lời trăn trối của một kẻ không còn gì để mất...

Yoona là đứa con gái duy nhất của ông. Mẹ cô mất là chuyện không thể khác. Bà băng huyết ngay từ khi cô lọt lòng. Với ông, cô là cả thế giới, cô là gia đình vĩ đại của ông. Ông luôn chiều cô hết mực, cố gắng bù đắp khoảng trống mất mẹ của cô. Ông vẫn quyết định không đi bước nữa. Trong những phút bất cẩn phó mặc tập đoàn cho kẻ dưới quyền, ông đã bị lật mặt tráo trở. Chuyện để kẻ phản bội đó nắm quyền tập đoàn và cách chức ông đã làm cho ông trăn trở rất nhiều. Và ông nghĩ đến Yoona đầu tiên, ông đề phòng đến trường hợp xấu nhất.

Từ bé đã sống trong nhung lụa, giờ lại phải vật vã ngoài đời để kiếm miếng ăn cái mặc, đó thực là một chuyện khó chấp nhận. Không, ông nhất quyết không để chuyện đó xảy ra. Yoona cần có một mái ấm vững vàng, cô cần lập gia đình sớm, một gia đình khá giả, gia đình đủ để cô sống sung túc đến cuối đời không lo lắng phiền muộn. Và ông đã đi đến quyết định cuối cùng. Sắp đặt cho con gái đính hôn với một công tử con tập đoàn đối tác là điều đã thử, họ thì hoàn toàn đồng thuận của ông. Nhưng, cô bướng quá...

- Chị vẫn chưa cho con bé biết gì về chuyện của tập đoàn cả. Em cứ yên tâm, để chuyện cho tòa lo đi. Đừng suy nghĩ nhiều...

Ông không quan tâm chuyện danh dự có thể bị hao mòn tới đâu, dù ông vẫn mừng khi hay người chị gái thông minh đã tìm được lý do khả quan hơn để trấn an con gái. Nhưng, còn chuyện thực tại thì sao? Yoona không đồng ý? Phải làm thế nào?

- Vội vàng thì không bao giờ là hiệu quả. Hay em để chị tính thế này:....












Ông Im ngước đầu, nhìn người chị, chăm chú nghe như nuốt lấy từng chữ. Mắt ông đột nhiên lóe lên. Ông như tìm thấy được tia hy vọng trong lời Dae Jun. Ông gục gặc đầu đắc chí...

- Được rồi. Tất cả đều trông cậy vào chị...










































































End.
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro