chúng ta của sau này

chỉ bằng một cái nhìn,

ta đã biết mình gặp đúng người

túy xích bích - lâm tuấn kiệt

---

xuân trường từng đọc được ở đâu đó rằng, trong cuộc đời, rồi chúng ta sẽ gặp được một người như thế, một người khiến ta hiểu được thế nào là yêu, thế nào là nhớ, một người mà ta không thể quên cũng chẳng thể hận. có những người gặp nhau từ thuở thiếu thời, có những người gặp nhau lúc tuổi già xế bóng, lại có những người cả đời cũng không thể gặp nhau. không sợ gặp sai người, chỉ sợ không gặp được.

và lương xuân trường chưa bao giờ thôi cảm thấy may mắn, rằng mình đã gặp được nguyễn tuấn anh.

đôi khi có người bảo anh, khổ sở như vậy để làm gì? tình yêu này là sai.

đối với xuân trường, tình yêu của họ không sai, họ cũng không sai. điều sai là thế giới này không thể chấp nhận nó. điều sai là anh đã từng chỉ vì thế giới bên ngoài kia, mà suýt nữa bỏ qua thế giới của mình.

cái gì gọi là "không sợ gặp sai người, chỉ sợ không gặp được"?

điều càng đáng sợ hơn là gặp đúng người vào đúng thời điểm, mà ta lại không nhận ra.

điều càng đáng sợ hơn là đã gặp được người ấy trong thời gian đẹp nhất của một đời người, mà lại vì khó khăn mà từ bỏ.

những điều ấy đáng sợ hơn nhiều lắm.

đối với lương xuân trường, nếu như đã gặp được tuấn anh, thì cái anh muốn không chỉ là những kỉ niệm đẹp rằng mình từng có được một người như thế. anh không muốn cúi đầu trước thế giới này, chấp nhận sống một cuộc đời bình thường mà người khác cho rằng nên như thế, để về sau, người kia chỉ là một cái bóng mờ nhạt trong kí ức thời trẻ.

điều anh muốn là chúng ta của sau này.

xuân trường từng bảo với tuấn anh,

sau này, khi chúng ta đã già, không còn sức để đá bóng nữa, mình sẽ mở một trung tâm huấn luyện bóng đá nhi đồng nho nhỏ. rồi mỗi ngày mình sẽ dạy những đứa trẻ ấy cách đá bóng và cách sống làm sao để thật vui vẻ.

sau này, khi chúng ta đã già, mình sẽ chọn căn nhà nào phải có một bức tường trống thật to, sau đó treo hết những huy chương và bằng khen của chúng ta lên đó. treo hết rồi mà vẫn còn thừa chỗ thì sẽ treo những bức ảnh ngày trước cậu chụp.

sau này, khi chúng ta đã già, mỗi buổi chiều chúng ta sẽ cùng nhau ngồi trước hiên nhà, nói về một vài chuyện xưa cũ. tớ sẽ kể cho cậu nghe một vài bí mật nho nhỏ, rằng tớ đã cảm nắng cậu thế nào, rằng tớ đã từng ngốc nghếch ra sao. những chuyện ấy có lẽ không phải chuyện quan trọng hay lớn lao gì, nhưng đó là những kỉ niệm đẹp nhất mà tớ không bao giờ muốn quên đi.

sau này, khi chúng ta đã già, khi cậu không đi nổi nữa, tớ sẽ đỡ cậu, sẽ giúp cậu đẩy xe lăn. đến khi cả hai đứa đều không đi nổi nữa, mình sẽ nhờ những đứa trẻ ở trung tâm bóng đá ấy giúp đỡ, hoặc là mình sẽ giúp đỡ nhau. nghe cũng không tệ chút nào, phải không.

sau này, khi chúng ta đã già, xin chúng ta vẫn ở bên nhau, vẫn thấu hiểu và bao dung nhau, và vẫn thương nhau, như hiện tại.

cảm ơn, vì đã để tớ gặp được cậu, vì đã để chúng ta gặp được nhau, từ thuở thiếu thời đẹp nhất. và may mắn làm sao, bởi mình chưa từng bỏ lỡ nhau.

maybe it was what we named fate that I could find you.

có lẽ điều mà vẫn được gọi là duyên phận ấy, là khi ta có thể tìm được nhau.

.

---

.

ủa mọi người ơi để chế độ riêng tư thì ai vote mình không biết được hả ;_; mình thấy part trước có bạn vote mà lại không thấy thông báo ;_;

part này mình để công khai để xem thế nào ;_;

anw chúc mừng sinh nhựt đại đại ~ chúc anh thi đấu ngày càng tốt, luôn luôn khỏe mạnh và quan trọng nhất là phải thật hạnh phúc ^_^ lúc nào cũng cười như nắng anh nhé! yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro