những câu hỏi
thương một người nhưng lại không biết thể hiện như thế nào. những tâm tình nho nhỏ, từng lời nói vu vơ, vài hành động ngốc nghếch, giống như là nước, từng giọt từng giọt rơi xuống sâu thẳm tĩnh lặng.
chỉ hi vọng có một ngày, người sẽ nhìn thấy gợn sóng trên mặt hồ.
và biết rằng, có một ai đó vẫn thương người như vậy, thật nhiều thật nhiều.
.
lương xuân trường thích nguyễn tuấn anh từ lúc nào, vì sao lại thích, thích đến bao giờ.
những câu hỏi này, nếu như không phải tuấn anh hỏi, có khi xuân trường chẳng cần suy nghĩ cũng đưa ra được câu trả lời dài như tấu sớ, tiêu chuẩn đến mức có thể đưa vào được sách giáo khoa.
nhưng mà, nếu như là tuấn anh hỏi, chắc chắn anh chàng đội trưởng bình tĩnh, điềm đạm kia sẽ ấp a ấp úng như nhóc con lần đầu biết yêu, không trả lời được câu nào cho ra hồn.
bởi vì đứng trước mặt người ấy, mọi lời nói cũng chỉ là vô nghĩa.
thích đến mức tận cùng, yêu đến mức tận cùng, là như thế nào?
đối với lương xuân trường, thật ra chỉ gói gọn trong một chữ 'thương' ấy thôi.
.
lương xuân trường thích nguyễn tuấn anh từ lúc nào?
nếu như là người khác hỏi, xuân trường sẽ bảo, từ năm mười bảy tuổi.
nhưng chỉ có mình anh biết, anh đã thương người ta, từ rất lâu rất lâu trước đó rồi. thương cậu nhóc dáng người nhỏ xíu sải bước chân chạy trên sân cỏ, thương cậu bé không biết bao lần ngã sõng soài vẫn cười bảo không sao đâu, thương nhóc mít ướt chỉ có thể len lén trốn đi khóc một mình vì nhớ nhà, thương từ lâu lắm. lâu đến nỗi chính xuân trường cũng không biết mình thương người ta từ bao giờ.
chỉ là thương vậy thôi.
.
vì sao lương xuân trường thích nguyễn tuấn anh?
nếu như là người khác hỏi, xuân trường sẽ kể ra một lượt những ưu điểm của tuấn anh, nhiều đến nỗi có thể viết thành sách được.
nhưng chỉ có mình anh biết, nếu như là người kia hỏi, thì anh sẽ chẳng nói được một lời. vì chỉ cần cậu ấy là nguyễn tuấn anh, là đủ rồi. bản thân cậu ấy đã là một điều tốt đẹp biết bao. chỉ cần cậu ấy là nguyễn tuấn anh, và cậu ấy đã đến đây, và họ đã gặp nhau, vậy thôi.
xuân trường tin rằng có những điều đã được số phận sắp đặt trước.
ví dụ như là, anh thích tuấn anh, không cần lí do.
xuân trường tin rằng dù trong quá khứ anh làm bất cứ điều gì, trong quá khứ anh để lỡ một giây phút nào đó, trong quá khứ anh từng đi chậm lại một bước, thì tất cả những điều ấy cũng chỉ là để anh gặp được tuấn anh, vào đúng thuở thiếu thời đẹp nhất, tại đúng nơi mà ước mơ của bọn họ bắt đầu.
.
lương xuân trường sẽ thích nguyễn tuấn anh đến bao giờ?
nếu như là người khác hỏi, xuân trường sẽ trả lời, đến khi nào còn có thể.
nhưng tận sâu trong lòng anh, xuân trường cũng từng lo lắng bọn họ có thể đi cùng nhau bao lâu. cuộc đời vô thường, ai biết được ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra? bởi vì thương nhiều lắm, nên mới lo lắng và suy nghĩ càng nhiều.
có những khi, vẫn còn thương, chỉ là cuộc đời không cho phép. không cho phép chính mình làm tổn thương người ta, cũng làm tổn thương bản thân nữa.
xuân trường từng nghĩ, nếu như có một ngày anh không còn thích cậu ấy được nữa, thì điều duy nhất anh mong ước là,
chỉ hi vọng thế giới này đối xử với cậu ấy dịu dàng một chút, một chút là tốt rồi...
.
chỉ là, tuấn anh chẳng bao giờ hỏi xuân trường những điều ấy.
chẳng bao giờ hỏi.
.
.
---
.
.
a/n: hà nội mưa nè, không hiểu sao tự nhiên buồn buồn ngồi viết lung tung. muốn nói rất nhiều, viết rất nhiều, nhưng câu chữ nghẹn lại ở trong lòng. lúc nào nghĩ về tuấn anh mình cũng dễ bị buồn. mình muốn viết cho người ấy nhiều lắm, nhưng cuối cùng thường thì không viết ra được. thương người ta mà không biết dùng từ ngữ diễn tả ra sao. cuối cùng chỉ nghẹn ra được mỗi câu này, chính mình cũng thấy khóe mắt cay cay.
'chỉ hi vọng thế giới này đối xử với cậu ấy dịu dàng một chút, một chút là tốt rồi...'
mong ước của mình nhỏ bé vậy thôi, đơn giản vậy thôi. những dịu dàng còn lại, mong người ấy tự biết đối xử với bản thân thật tốt. dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải thương lấy chính mình, nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro