trả request (1)
tổng hợp trả hai request ngắn ngắn nhỏ nhỏ đột nhiên nghĩ ra trong lúc ôn thi triết =)) nói chung là rất ngắn và rất nhảm vì mình đang hơi bị đin =))
.
1. trả request cho bạn JHS1993: "Khóc"
"mọi người ơiiii"
nhác thấy bóng văn toàn hớt ha hớt hải chạy xồng xộc đến, đám anh em cây khế đang rung đùi ngẫm nghĩ về triết lí nhân sinh cuộc đời chợt thấy có dự cảm không lành.
"sao thế sao thế?"
"cháy nhà à?"
"gì mà chạy như bị chó đuổi thế? bình tĩnh nói xem nào?"
"ai làm gì mày mà chạy kinh thế?"
"mọi người ơi... an... anh tuấn anh... đang khóc á! ở trong bếp!"
"CÁI GÌ??"
một đám kêu lên thất thanh, còn chưa kịp đợi mọi người kịp có phản ứng tiếp theo, thì sau một tiếng rầm, một bóng người lao đi, để lại hơn chục con mắt trợn tròn.
"thế này là sao..."
"tòn tòn, mày nói rõ ra xem nào!"
văn toàn gãi gãi đầu, vẻ mặt ngây ngô.
"thì em đi qua phòng bếp, thấy anh tuấn anh đang xin cô phụ bếp cái khăn giấy, trên mặt toàn nước, mũi đỏ, mắt cũng đỏ..."
"có thằng nào gan lớn đến độ dám đi chọc nhô vậy?"
"mày không thấy thằng trường vừa lao đi như một cơn gió với vẻ mặt quyết tử cho tổ quốc quyết sinh kia à? thằng nào dám chọc tuấn anh nhà nó?"
"thế tự nhiên rảnh sao mà khóc."
"tao thì nghĩ thằng toàn bị hoa mắt mợ nó rồi."
"chuẩn, mày có nhìn rõ không đấy, hay lại nhầm nhọt với ai?"
"... không có mà, tao nhìn rõ lắm, nên có dám bước vào hỏi han gì đâu, chạy về đây báo tin luôn nè..."
"tụi mình có cần ra xem sao không?"
"xem gì, có thằng trường đi xem là đủ rồi."
"ờ ha, cũng đúng. thế thôi, nói tiếp đi."
"nãy đang nói đến đâu nhỉ, à, đang kể về chuyện cô nàng bạn gái nhà thờ của tao năm mười hai tuổi đúng không... nào nào, để nói tiếp..."
thế là chỉ sau hai phút nhốn nháo, cả đám lại tiếp tục bàn về triết lí nhân sinh cuộc đời đang dang dở, bỏ mặc văn toàn đứng ngơ ra...
cùng lúc đó, ở phòng bếp.
"làm cái quái gì vậy? các cô đang nhìn kìa!"
"ai bắt nạt cậu à?"
"làm gì có ai, cậu lại bị làm sao thế?"
"nãy thằng toàn bảo thấy cậu khóc..."
"..."
"mắt lại còn đỏ như thế này nữa..."
"..."
"nói đi, ai dám bắt nạt cậu, tớ xử!"
"..."
"không phải lo lắn..."
"lương xuân trường!"
"d... hả?"
"thứ nhất, không ai làm gì tớ cả, và tớ cũng không khóc. thứ hai, nếu nói là tớ khóc thì cũng không sai, vì tớ đang thái hành tây. thứ ba, BỎ TỚ RA NGAY CÁC CÔ ĐANG CƯỜI KIA KÌA!!!"
"..."
sau đó suốt nửa tháng, tuấn anh không còn mặt mũi nào để đi xuống bếp hay gặp bất cứ ai có mặt trong phòng bếp ngày ấy nữa.
.
.
2. trả request cho bạn mustbeshirley: "đội trưởng cắt tóc =)))))"
"này!!! sao cậu lại cắt tóc thế hả?"
vừa cầm điện thoại lên đã nghe người kia quát một tiếng, tuấn anh giật mình suýt thì đánh rơi cả cái điện thoại trong tay. cậu không thể nào hiểu được người kia đang cáu giận chuyện gì nữa.
"... cắt tóc thì làm sao??"
"cũng không phải làm sao... nhưng mà sao tự nhiên lại cắt mà không nói gì hết vậy?"
ủa rồi cái giọng điệu giận dỗi như con nít này là sao đây?
"không phải bình thường mọi người hay trêu mái tóc này lắm à? giờ cắt rồi thì mấy người lại thay tôi tiếc hả?"
"..."
"mà nói mới nhớ, hình như trước đây có người nào đó từng nói khi nào tớ cắt tóc thì người ta cũng sẽ cắt theo."
"..."
"có phải không nhỉ? hay là trí nhớ của tớ lẫn quá rồi nên có gì nhầm lẫn?"
"..."
bụp.
tuấn anh sững sờ nhìn điện thoại báo cuộc gọi đã kết thúc, sau đó bật cười, hay lắm, lại dám tự tiện cúp điện thoại trước như vậy!
tuấn anh bấm gọi cho một số khác, "alo, phượng à? ừ, vụ này mày phải giúp tao. không được thì lôi hết đám thằng thanh, thằng triều, thằng vương, thằng hậu đi. từng ấy đứa mà không đè được thằng trường thì vô dụng quá rồi đấy. ừ, nhớ quay video và chụp ảnh nhé. lần này nó mà dám quỵt tao thì đợi đấy..."
mấy ngày sau.
"hey boy, tóc mới ổn đấy :))"
"trông đẹp trai sáng sủa hẳn ra."
"giận dỗi gì, cắt có tí hai bên, đằng trước với đằng sau thôi mà."
"được hẳn thằng triều cắt cho còn bày đặt, lúc đầu bọn nó định để thằng toàn cắt đấy."
"tôi mà không ngăn lại thì tóc cậu đã chả còn gì đâu nhé."
"còn không rep tin nhắn nữa là block luôn đấy."
tuấn anh mỉm cười, nhìn điện thoại rung lên. dường như tuấn anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt bất đắc dĩ của người kia.
"chơi vui không?"
"vui :)"
"thế thôi, vui là được rồi. lần sau bảo bọn nó đè nhẹ nhàng thôi, ê ẩm mấy ngày nay."
"hì hì, yêu trường nhấttttt"
tuấn anh nhấn gửi tin nhắn xong thì lăn lên giường mà ôm bụng cười. đúng là dù đã bao nhiêu năm qua đi thì lương xuân trường vẫn cứ dễ dụ như vậy nhỉ?
và cũng vẫn cứ đáng yêu như vậy nữa. ❤
.
.
---
.
.
hi vọng những ai đang không vui thì đọc shot này có thể vui lên một chút nhé. tối nay tớ nghe tin của bạn văn hào thấy xót xa quá, hi vọng những chú bộ đội sẽ mạnh mẽ cùng nhau vượt qua khó khăn lần này. thương nhiều lắm.
chúng mình vẫn luôn còn có nhau mà. thế nên, mọi chuyện nhất định rồi sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro