vụn vặt

1. chuyện ôm

một buổi sáng trời mưa được nghỉ tập.

"nhô dậy chưa?"

"..."

"được rồi, đừng giả vờ nữa. cứ nằm thế này cũng có ngủ được đâu."

"..."

"thế định cứ ôm mãi như thế này à?"

"đúng rồi."

"đi ăn không?"

"không."

"đi chơi game nhé?"

"không."

"cũng không định đứng lên đánh răng rửa mặt luôn à?"

"..."

"á, đừng nhéo! được rồi, thế muốn làm gì?"

"muốn ôm cậu thế này mãi thôi."

.

2. chuyện tiếng động lạ lúc nửa đêm

"phượng ơi tối hôm qua mày có nghe thấy tiếng động lạ gì không?"

"mày ăn nói lếu láo như thế với tao đấy à?"

"bao nhiêu năm rồi, không sửa được. mà tao đang hỏi nghiêm túc đấy. tối hôm qua ý, trừ tiếng ngáy của mày ra."

"thằng hỗn xược này!"

"ở phòng ông trường ý... đêm qua tao đói quá, xuống phòng bếp trộm đồ ăn, đi qua phòng ông trường thì nghe thấy rầm rì rên rỉ, lại còn đứt quãng nữa chứ, nghe chẳng giống tiếng người tí nào. tao sợ quá nên chạy một mạch về phòng. phòng mình với phòng ông ý sát nhau mà, về phòng rồi tao vẫn còn nghe loáng tháng cơ."

"... rồi thế là mày nghĩ là tiếng gì?"

"tiếng gì thì không biết, nhưng chắc chắn không phải tiếng người rồi..."

ở khúc rẽ cách đó không xa, tuấn anh đang cười ngặt nghẽo đến đau cả bụng.

tối hôm ấy.

"trường ơi đêm nay lại hát tiếp nhé?"

"hát gì mà hát. hôm nay mà còn mất ngủ như hôm qua thì xuống phòng y tế khám!"

"thì tại cái gối ôm mới này không quen mùi thôi mà. hay cậu lại sang đây ngủ nhé? mà cũng chính cậu là người vứt gối ôm cũ của tớ mà, thế nên, cậu tự chịu trách nhiệm đi!"

cho đến mãi về sau, thỉnh thoảng văn toàn vẫn nghe được tiếng động lạ lúc nửa đêm từ phòng xuân trường. còn về phần đó là tiếng gì... ai biết đâu đấy?

.

3. chuyện lạc đường

"lương xuân trường!"

"yên tâm, yên tâm, sắp về đến học viện rồi."

"câu này cậu đã nói đến lần thứ ba rồi đấy!"

"được rồi, lo gì, có đem cậu đi bán được đâu."

"tôi không lo cậu đem tôi đi bán, tôi là lo chúng ta có thể lạc sang tận trung quốc có khi cũng không biết!"

"... tin tưởng nhau chút xem nào."

điện thoại reo.

"alo, phượng à?"

"tao cũng không biết tao đang ở đâu. thằng trường hình như có ý định đem bán tao sang trung quốc."

"xung quanh á, trong vòng bán kính hai dặm xung quanh đây, tao chỉ thấy toàn cây."

"ờ, đợi tí, chắc là chốc nữa sẽ ra khỏi khu rừng rú này thôi. lúc đấy tao sẽ nhắn địa chỉ cho mày."

"yên tâm, sẽ đứng tại chỗ đợi mà. tao không còn tí niềm tin nào với thằng mắt híp này rồi."

"ừ, thế nhé, bye bye."

sau khi cúp máy, tuấn anh lườm xuân trường một cái rồi bước lên phía trước dẫn đường. chàng đội trưởng chỉ biết cụp đuôi cun cút đi theo. nhìn cảnh ấy, tuấn anh lại bật cười.

đúng là yêu đương khiến cho người ta mù quáng, tuấn anh chẹp miệng, mình ngu thế nào mà lại để cho cái thằng chả có tí cảm giác nào về phương hướng này dẫn đường cơ chứ?

.

4. chuyện valentine

ngày 14/02.

"anh tuấn anh, anh làm gì ở dưới bếp từ sáng thế ạ? các cô đang hỏi kìa."

"... xin phép các cô cho anh mượn một gian bếp hôm nay."

"tuấn anh, mày làm gì đấy? cặm cụi mãi."

"... kệ tao."

"tuấn anh ơiiii, ơ, làm gì đấy em? cái đen đen này là gì?"

"... biến đi!"

sau en nờ lần làm, đổ đi và làm lại.

"trường ơi, cái gì đây?"

"tao không biết. ai để cái cục đen xì này vào trước giường tao thế?"

tuấn anh đứng đằng sau, mặt còn đen hơn cả "cục đen xì này".

"..."

"ơ, nhô ơi, nhô..."

ngày hôm sau, tất cả sản phẩm thử nghiệm của tuấn anh cất trong tủ lạnh đã biến mất một cách bí ẩn.

ngày hôm sau nữa, cả đội ngạc nhiên vì đội trưởng lương xuân trường vắng mặt. các thầy thông báo do dạ dày có vấn đề, đội trưởng đang ở phòng y tế truyền nước biển. 

văn toàn huých tay công phượng đứng bên cạnh.

"mày đang nghĩ điều tao đang nghĩ đúng không?"

"tao đoán thế."

"đúng là yêu đương khiến cho con người ta trở nên mù quáng mà..."

.

---

.

ôi đáng ra phải để tên chap này là nhảm xịt mới đúng. nhỡ có thấy nhảm quá thì các bạn cũng đừng oánh mình nha, yêu thưn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro