1. Chu Yếm, ta thà mãi bị phong ấn...

Lửa Bất Tẫn Mộc cháy không tắt. Tàn tro chưa kịp nguội, máu đã nhuộm đất trời một màu đỏ thẫm.

Ly Luân chết trong biển lửa. Chu Yếm chết dưới kiếm của Trác Dực Thần, chết trong vòng tay của Văn Tiêu

Tất cả kết thúc—hay tưởng là kết thúc.

Ngày bị phong ấn, thần nữ Bạch Trạch — Triệu Uyển Nhi — cầm pháp khí ngọc trạch sáng lên từng tia linh quang chói mắt. Nàng muốn củng cố kết giới, giam giữ yêu quái từng khiến trời đất rung chuyển.

Nhưng lúc ấy, linh lực bỗng loạn.

Một tiếng "tách" khe khẽ vang lên như thủy tinh nứt rạn trong không trung.

Một hồn phách — đã bị thiêu rụi trong lửa Bất Tẫn Mộc — vậy mà lại tụ lại, khẽ thở một hơi.

Ly Luân... mở mắt. Ánh mắt y trống rỗng trong thoáng chốc, rồi dần ngập tràn hàn ý.

Không có nước mắt. CŨng không có đau đớn như trước

Chỉ có tĩnh lặng lạnh lẽo đến rợn người.

"Không ngờ lại sống lại một lần nữa."

---

"Ly Luân, đời này ta không muốn để ngươi một lần nữa, ta sẽ bù đắp cho ngươi"

Chu Yếm sống lại một đời, kiếp này hắn biết kết cục sẽ không thay đổi nhưng hắn sẽ bảo vệ Ly Luân, yêu Ly Luân một cách trọn vẹn nhất.

"Năm nay đã là năm thứ tám Ly Luân bị phong ấn, Ly Luân đợi ta, ta sẽ cứu ngươi"

---

Tập Yêu Ty

Cổng lớn Tập Yêu Ty, trời vừa qua cơn mưa, mặt đất loang lổ vết nước đọng, gió thổi lạnh rát da. Một bóng người khoác ngoại bào màu tối, dáng cao gầy, chậm rãi bước đến từ con dốc uốn quanh chân núi.

Tiếng bước chân hắn trầm ổn, không nhanh không chậm, nhưng lại khiến bầu không khí xung quanh như trầm xuống.

Cận vệ canh cổng lập tức chặn đường, thần sắc cảnh giác.

"Ngươi là ai?"

Giọng người lính cứng rắn, tay đã đặt lên chuôi đao.

Người kia không đáp, chỉ ngước mắt nhìn qua tấm mũ trùm đầu. Một đôi mắt sâu thẳm, như phủ tro tàn từng kiếp nạn.

"Ngươi đến đây làm gì?"

"Có bái thiếp không?"

Tiếng tra kiếm vang lên, ánh kim chớp nhoáng.

Chu Yếm khẽ cong môi, giọng nói trầm thấp, như vang lên từ vực sâu năm tháng:

"Báo với Trác Dực Thần đại nhân của các ngươi. Ta là Chu Yếm... Yêu quái."

Một thoáng im lặng.

Rồi sau đó là hỗn loạn.

"Yêu... yêu quái! Có yêu quái tới cửa!"

"Người đâu! Mau báo với Trác đại nhân! Có yêu quái xông thẳng tới cổng chính!"

Người canh cổng lùi về, một kẻ vấp ngã khi quay người, vài người khác vội thổi còi báo động, chỉ trong chớp mắt tiếng bước chân dồn dập vang lên từ sâu trong đại viện.

Chẳng mấy chốc, một bóng áo đen vút qua mái ngói, thân hình đáp xuống trước cửa chính như một luồng gió sắc bén.

Trác Dực Thần.

Y vừa nhìn thấy gương mặt Chu Yếm liền rút kiếm. Không nói một lời, một chiêu Vân Quang kiếm pháp đánh thẳng tới.

"Yêu quái to gan! Ngươi còn dám đến đây?"

Chu Yếm đứng nguyên tại chỗ. Không lùi, không tránh, cũng chẳng hề tấn công.

Một tia sáng trắng chém thẳng xuống, nhưng khi chạm vào thân ảnh hắn — như đâm vào hư không.

"Xoẹt—"

Kiếm khí tỏa ra bốn phía, nhưng Chu Yếm vẫn bất động, thậm chí một sợi tóc cũng chẳng bị xô lệch.

Trác Dực Thần sửng sốt, lòng bàn tay siết chặt, không tin nổi.

Hắn vừa rồi dùng toàn lực, một chiêu này nếu là yêu quái bình thường, hẳn đã tan xác. Vậy mà... lại chẳng động được đến y?

Ánh mắt Chu Yếm lạnh nhạt, như một vệt sương mỏng phủ lên tầm nhìn của Trác Dực Thần. Hắn chắp tay sau lưng, giọng nói không cao nhưng từng chữ nện xuống như đá tảng, không cho người khác phản bác:

"Trác đại nhân, ngươi hiện tại không phải đối thủ của ta. Ta đến tìm ngươi... để hợp tác."

Lời vừa dứt, toàn bộ sân trước Tập Yêu Ty rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ.

Trác Dực Thần cắn chặt răng, ngón tay siết chuôi kiếm run khẽ. Mạch máu nổi lên rõ rệt nơi cổ tay, ánh mắt y như rực lửa:

"Hợp tác? Yêu quái như ngươi có tư cách gì đòi hợp tác với ta?"

Chu Yếm hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, vừa có ý giễu cợt, vừa mang chút thương hại.

"Chỉ cần chúng ta hợp tác, ta nhất định sẽ cho ngươi lợi ích ngươi muốn có."

"Lợi ích?" Trác Dực Thần gần như gào lên, "Ta chỉ muốn giết ngươi! Ngươi giết cả nhà ta—mối thù ấy không đội trời chung!"

Chu Yếm không né tránh, cũng không phản bác. Hắn chỉ thản nhiên nhìn thẳng vào mắt y, như thể chấp nhận hết thảy tội nghiệt đã từng xảy ra.

"Được thôi. Chỉ cần hợp tác... ta sẽ để ngươi giết ta."

Trong khoảnh khắc ấy, Trác Dực Thần hơi sững người. Một khe hở nhỏ lóe lên trong ngọn lửa hận thù tưởng như vĩnh viễn không dập tắt.

Y nheo mắt: "Sao ta phải tin ngươi?"

Chu Yếm cười, nụ cười ấy không mang theo sinh khí, mà chỉ như tro tàn sót lại sau biển lửa.

"Ngươi có lựa chọn sao?"

Gió thổi qua, làm bay vài sợi tóc rũ xuống trước trán Chu Yếm. Hắn đứng đó, bất động như núi, không hề phòng bị, tựa như kẻ đã buông bỏ sinh tử.

Trác Dực Thần siết chặt kiếm, rồi buông tay. Thanh kiếm "Vân Quang" cắm xuống nền đất, phát ra tiếng "keng" nặng nề.

"Ngươi..."

Chu Yếm giơ hai tay lên trước, ánh mắt vẫn bình thản:

"Trác đại nhân, đừng tức giận. Hay là vậy đi—ngươi cứ bắt ta, trói lại, ta tuyệt đối không bỏ trốn."

Trác Dực Thần nhếch môi lạnh lùng, phất tay ra lệnh, giọng khàn đặc:

"Người đâu! Giam con yêu quái này vào ngục cho ta. Dùng xích trói cho chặt, phong hết khí lực, đừng để nó có cơ hội chạy trốn."

Tiếng bước chân rầm rập vang lên. Một nhóm thị vệ áo đen xuất hiện, tay cầm xích sắt, dây khóa và phù chú. Dù mang theo vẻ e dè, nhưng thấy Chu Yếm đứng yên bất động, cũng cắn răng tiến tới.

Chu Yếm không kháng cự.

Hắn để mặc dây xích siết vào cổ tay, ánh kim hằn trên da thịt tái nhợt. Bàn tay hắn vẫn lạnh, tĩnh mịch như nước giếng cổ giữa mùa đông.

Một thị vệ cẩn thận dán lên lưng hắn một đạo phù, linh lực trong phù bốc lên từng tia khói xám.

Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt Trác Dực Thần thoáng lướt qua, bắt gặp trong đáy mắt Chu Yếm — không phải sợ hãi, không phải oán hận, mà là một thứ cảm xúc kỳ dị: thương xót.

Y chau mày, không hiểu vì sao tim lại lỡ một nhịp.

"Đưa hắn xuống ngục phía Tây. Bất kỳ ai không có lệnh của ta... không được đến gần."

Chu Yếm bị áp giải đi, bóng dáng dần khuất sau lớp hành lang dài hun hút.

Còn Trác Dực Thần vẫn đứng đó, ánh mắt sắc lạnh như sương sớm, nhưng trong đáy mắt, lại như có thứ gì vừa lặng lẽ rạn vỡ.

---

Ngục giam phía Tây – Tập Yêu Ty

Ánh đuốc chập chờn phản chiếu lên những vách tường đá lạnh lẽo. Dưới lòng đất, mùi ẩm mốc trộn với khí lạnh khiến hơi thở ai nấy cũng trở nên nặng nề.

Cánh cửa sắt vừa mở ra, tiếng bản lề cũ kỹ rít lên đầy âm u.

Chu Yếm, bị xích bằng bốn vòng khóa yêu hồn, vẫn ngồi tựa vào tường. Hắn ngẩng đầu, như sớm biết người đến là ai.

"Trác đại nhân đến thăm ta sao?"

Giọng hắn vang lên khẽ khàng, pha chút ý vị trêu chọc, tựa như một làn khói mỏng len qua song sắt nặng nề.

Trác Dực Thần đứng giữa khung cửa, áo choàng đen tung nhẹ theo gió, ánh mắt lạnh lùng quét tới như lưỡi kiếm.

"Chu Yếm, ngươi câm miệng. Đại yêu như ngươi... sao lại cợt nhả như vậy?"

Chu Yếm nhún vai, ánh mắt hơi cong lên, chứa một tầng dịu dàng mà chế giễu:

"Ta chỉ cợt nhả với một mình Trác Dực Thần đại nhân thôi."

"Nói đi. Mục đích ngươi tới đây là gì."

Trác Dực Thần tiến thêm một bước, tiếng giày giẫm trên nền đá dội vang, ánh lửa hắt vào đôi mắt nghiêm nghị ấy một tia hừng hực.

Chu Yếm mỉm cười:

"Trác đại nhân không hổ là thống lĩnh của Tập Yêu Ty... mới đó mà đã nhìn ra tâm tư của ta rồi."

"Đừng nói nhiều!" Trác Dực Thần gằn giọng.

Chu Yếm nghiêng đầu, giọng chậm rãi, âm điệu mềm đến mức gần như khiến người ta lầm tưởng hắn đang nói chuyện thời tiết:

"Ta muốn gặp Văn Tiêu."

Chớp mắt, ánh mắt Trác Dực Thần như bén ngót. Tay y đã đặt lên chuôi kiếm bên hông, toàn thân căng như dây cung sắp đứt.

"Chu Yếm! Ngươi muốn chết sao? Dám nhắm vào Văn Tiêu?"

Lồng ngực Chu Yếm khẽ phập phồng. Hắn không tránh ánh mắt kia, chỉ lặng lẽ bật cười:

"Trác đại nhân... sao cứ lúc nào cũng thích chĩa kiếm vào bổn đại yêu thế? Ta chỉ muốn gặp Văn Tiêu... ôn chuyện cũ mà thôi."

"Chuyện cũ?"

Giọng Trác Dực Thần mang theo hồ nghi, xen chút lạnh buốt.

Chu Yếm cụp mắt xuống, hàng mi dài in bóng lên gương mặt tiều tụy nhưng vẫn đẹp đến mức quỷ mị. Hắn nói khẽ, như thể thì thầm cho chính mình:

"Phải. Chuyện cũ."

"Đó là chuyện riêng giữa ta và Văn Tiêu... Trác đại nhân, quản quá nhiều rồi."

Câu cuối cùng ấy, mang theo ý tứ xa xôi, như nhát dao khẽ cứa lên tự trọng của người đang đứng trước mặt.

Trong một thoáng, ánh mắt Trác Dực Thần tối lại.

Y không biết vì sao, chỉ cần Chu Yếm mở miệng, y liền thấy tim mình loạn nhịp—là vì giận, vì hận, hay... vì cái gì đó y không dám gọi tên.

Ngọn lửa trong ngục giam chập chờn, ánh sáng hắt lên gương mặt cả hai, kẻ bên trong thì nhàn nhã như đang ngồi nghỉ dưỡng, kẻ bên ngoài thì gương mặt âm trầm, lòng rối như tơ vò.

"Ngươi nói sẽ để ta giết ngươi..." Trác Dực Thần siết chặt nắm tay, giọng trầm khàn, "...vậy làm sao ta có thể giết ngươi?"

Chu Yếm hơi nghiêng đầu, hàng mi dài phủ bóng lên đôi mắt đen nhánh như đá lạnh. Hắn khẽ cười:

"Chắc Trác đại nhân... vẫn chưa sử dụng được sức mạnh thật sự của Kiếm Vân Quang nhỉ?"

Ánh mắt Trác Dực Thần thoáng biến sắc.

"Ngươi biết?"

Chu Yếm thong thả đáp:

"Không có chuyện gì có thể qua được mắt bổn đại yêu."

"Tự cao tự đại."

"Quá khen."

"Ngươi..."

"Được rồi, đừng 'ngươi' nữa" Chu Yếm ngắt lời, giọng vẫn nhẹ như gió thoảng, "Ta cần Văn Tiêu giúp một chuyện, cần ngươi thề một chuyện. Thì ta sẽ để ngươi giết ta."

Trác Dực Thần nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt khó đoán:

"Chỉ đơn giản như vậy?"

Chu Yếm gật đầu, nét mặt không có một tia đùa cợt:

"Ừ. Chỉ đơn giản như vậy."

"Chuyện gì?"

"Ta cần Văn Tiêu cứu một người. Còn ngươi... ta muốn ngươi thề: nếu ta dạy ngươi sử dụng thành thạo kiếm Vân Quang, ngươi phải tự tay giết ta."

Trác Dực Thần sững lại. Trong lòng bỗng dấy lên cảm giác không tên—thứ gì đó mơ hồ như giận, như hoảng loạn, như không muốn tin.

"Ngươi điên rồi." Y lùi nửa bước, giọng cao hơn, "Có ai lại muốn người khác thề như vậy chứ?"

Chu Yếm chỉ im lặng nhìn y. Không thúc ép, không van cầu. Chỉ là... ánh mắt đó, bình tĩnh đến mức khiến người ta không đành lòng từ chối.

Một lúc sau, Trác Dực Thần cắn răng:

"Được. Ta, Trác Dực Thần, xin thề—sau khi Chu Yếm dạy ta sử dụng thành thạo kiếm Vân Quang, ta sẽ tự tay giết hắn. Nếu không, rời tru đất diệt!"

Một làn khí âm trầm lặng lẽ lan ra trong không khí, lời thề lập thành, trời đất ghi nhận.

Chu Yếm nhắm mắt, khẽ thở ra một hơi.

"Tốt."

Trác Dực Thần chợt hỏi:

"Còn Văn Tiêu—ngươi muốn nàng cứu ai?"

Chu Yếm khẽ ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt có một tầng sáng mờ như sương sớm giăng ngang núi sâu.

"Một người rất quan trọng với ta."

"...Người thân? Người yêu?"

Chu Yếm hơi nhếch môi, lắc đầu, như chẳng định trả lời. Rồi lại mỉm cười nhàn nhạt:

"Cả hai. Nhưng... Trác đại nhân hình như đi hơi xa vấn đề rồi."

"Vậy khi nào ngươi định thả ta ra khỏi chỗ này?"

Trác Dực Thần hừ lạnh, quay người đi.

"Đợi Văn Tiêu về đã. Còn bây giờ... ngươi cứ ở đây mà suy nghĩ lỗi lầm của mình đi."

Tiếng cửa ngục đóng lại phía sau, nặng nề mà kiên quyết.

Chu Yếm vẫn ngồi đó, ánh mắt tối dần theo ánh đuốc sắp lụi. Không ai thấy được nơi khóe môi hắn, có một ý cười mơ hồ thoáng hiện—không rõ là tự giễu, hay là đợi chờ.

---

Tập Yêu Ty – Tiền viện

Trác Dực Thần đang đứng trên hành lang thì một bóng áo trắng từ xa lướt tới, bước chân tuy nhẹ nhưng khí thế lại khiến thị vệ hai bên đều phải cúi đầu né tránh.

"Văn Tiêu?" Y sững người, bước lên một bước, "Không phải người đang ở bên ngoài tuần tra sơn vực sao lại về nhanh vậy?"

Nữ tử áo trắng dừng lại, vạt áo lay động trong gió. Gương mặt nàng thanh nhã, ánh mắt trong trẻo nhưng lại ẩn tia sắc bén.

"Ta nghe có người báo... Chu Yếm đến."

Trác Dực Thần chau mày, hạ giọng như muốn dằn xuống:

"Hắn đến, bị ta bắt vào nhà lao rồi."

Ánh mắt Văn Tiêu khẽ động.

"Con bắt?"

Trác Dực Thần chớp mắt một nhịp.

"...Là... là hắn tự nguyện."

Văn Tiêu khẽ gật đầu, không hỏi thêm, chỉ xoay người:

"Ta đến gặp hắn."

"Không được!" Trác Dực Thần bước lên cản lại, giọng trở nên nghiêm nghị, "Hắn ta nguy hiểm, ta không muốn người gặp hắn."

"Hắn sẽ không làm gì ta."

"Sao người chắc chắn vậy?"

Văn Tiêu ngước nhìn y, nét mặt như cười như không.

"Hôm nay con hỏi nhiều thật."

Nàng nhẹ nhàng nói tiếp:

"Chu Yếm đến tìm chúng ta hợp tác, chủ động để con bắt, còn muốn gặp ta, thì chắc chắn có chuyện cần nhờ giúp. Phải không?"

Trác Dực Thần siết chặt tay áo, cuối cùng cũng chỉ đáp:

"...Đúng như người nói."

"Vậy thì không cần phải lo."

"Cẩn thận."

Y nói nhỏ, giọng trầm xuống như chìm giữa gió mưa.

Ngục giam phía Tây

Tiếng khóa vang lên. Cánh cửa sắt mở ra, ánh sáng từ ngoài rọi vào, chiếu lên một thân ảnh vẫn đang ngồi dựa vào tường đá, mắt nhắm hờ như kẻ đã chờ lâu.

"Thần nữ đại nhân."

Giọng hắn vang lên trầm thấp, như đang gọi một người tri kỷ cũ giữa chiến trường xưa.

Văn Tiêu bước vào, đôi mắt nàng sắc như gươm mỏng, khóa chặt lên gương mặt người đối diện.

"Chu Yếm."

Hắn đứng dậy, chắp tay cúi nhẹ, vẻ cung kính kỳ dị:

"Ta tự giới thiệu một chút, ta là Đại Yêu Chu Yếm. Ngoài ra... còn một cái tên khác: Triệu Viễn Châu."

Văn Tiêu hơi nhướng mày:

"Ngươi cũng có tục danh sao?"

Chu Yếm cười nhẹ, ánh mắt phản chiếu ánh lửa nhảy múa:

"Vì sao không?"

"Nói đi, cần ta làm gì?"

Nàng hỏi thẳng, không quanh co, không khách sáo.

"Thần nữ đại nhân quả nhiên thẳng thắn." Chu Yếm nhấc tay, dứt khoát:

"Ta muốn giúp cô lấy lại Thần lực Bạch Trạch. Cô giúp ta cứu một người."

"Yêu quái?"

"Phải."

"Sao ngươi không cứu?"

"Ta không cứu được."

Văn Tiêu nhìn hắn hồi lâu, ánh mắt không giấu được mỉa mai:

"Đại yêu mà vô dụng như ngươi sao? Nói sao Tiểu Trác lại khinh thường ngươi như thế."

Chu Yếm không giận, cũng chẳng phản bác. Chỉ nhẹ giọng:

"Hắn bị phong ấn bởi thần lực."

"Sư phụ ta phong ấn?"

"Đúng."

Văn Tiêu lặng đi một nhịp, rồi gằn giọng:

"Ta không cứu."

"Vì sao?"

"Nếu sư phụ ta phong ấn hắn, nhất định hắn đã làm chuyện ác."

Chu Yếm cụp mắt, tay nắm lại khẽ siết, rồi chậm rãi đáp:

"Đúng. Hắn từng làm một chuyện sai trái. Nhưng đã qua tám năm rồi, ta sẽ thay hắn bù đắp."

"Bù đắp thế nào?"

"Chỉ cần cô đồng ý cứu hắn, ta sẽ làm theo mọi lời cô nói."

"Không tin."

"Ta đồng ý ký khế ước. Nếu phá khế ước, sẽ đau đớn đến chết."

Văn Tiêu hừ nhẹ, khóe môi kéo thành đường cong châm chọc:

"Ngươi chết dễ vậy sao?"

"Không dễ chết." Chu Yếm khẽ nghiêng đầu, "Nhưng đau đớn cũng không nhẹ. Dù sao... ta còn phải chết dưới tay Tiểu Trác đại nhân."

"Tiểu Trác đại nhân?" Văn Tiêu nheo mắt, "Gọi dễ nghe vậy sao?"

Chu Yếm không đáp. Hắn lấy từ tay áo ra một mảnh ngọc mỏng, đã khắc đầy phù văn cổ xưa, giơ lên trước mặt nàng:

"Đây. Ta ghi xong rồi. Ký đi."

Văn Tiêu đưa tay nhận lấy khế ước bằng ngọc, ánh mắt lướt nhanh qua từng hàng phù văn như nước chảy, lạnh nhạt cất lời:

"Cái này... sau này ta sẽ cầm. Triệu Viễn Châu, ngươi đừng giở trò."

Chu Yếm khẽ nhướng mày, môi cong lên một nụ cười hờ hững:

"Không gọi Chu Yếm nữa?"

Văn Tiêu quay mặt đi, ánh mắt liếc sang phía khác:

"Cái tên đó... nghe chói tai."

Chu Yếm khẽ cười, không phản bác, chỉ thản nhiên đáp:

"Tùy cô."

Văn Tiêu cất khế ước vào tay áo, quay người bước ra khỏi gian ngục, nhưng đến giữa cửa thì dừng lại, giọng nói vang lên không nhanh không chậm:

"Ta kêu người thả ngươi ra."

Sau lưng nàng, giọng Chu Yếm vang lên đầy ý trêu đùa:

"Không cần."

Tiếng "cạch" vang nhẹ, rồi cả loạt xích sắt rơi xuống nền đá lạnh lẽo. Chu Yếm vươn tay ra trước mặt, những vòng khóa bị bẻ gãy như món đồ chơi vô dụng.

"Ta tự thoát. Cô xem—mấy sợi xích này với ta chỉ giống món đồ trang sức rẻ tiền."

Văn Tiêu dừng bước, nghiêng mặt nhìn hắn, ánh mắt vừa khinh miệt vừa thản nhiên:

"Tiểu Trác... bị ngươi lừa rồi."

Chu Yếm không phủ nhận, chỉ cúi đầu phủi bụi trên tay áo, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Ta đâu có nói dối hắn."

Giọng hắn trầm và chậm rãi, "Chỉ là không nói hết."

Văn Tiêu mím môi, không nói gì thêm. Nhưng trong đáy mắt lại thấp thoáng một tia hoài nghi xen lẫn phức tạp.

Tập Yêu Ty – hành lang phía sau ngục giam

Chu Yếm đã thay y phục, khoác áo lông trắng rộng tay, bước đi thong thả như đang dạo chơi trong phủ của chính mình. Khi tới khúc quanh hành lang, bóng người áo trắng xuất hiện, chắn trước mặt hắn.

"Văn Tiêu."

Hắn cười nhạt, mắt khẽ cong lên.

Văn Tiêu khoanh tay, tựa nhẹ vào cột đá, ánh mắt đầy cảnh giác:

"Lại có chuyện gì?"

Chu Yếm dừng lại đúng khoảng cách ba bước, chắp tay:

"Ta đã ký khế ước rồi, nên giờ ta muốn đi gặp hắn."

"Hắn?"

Văn Tiêu hơi cau mày.

"Cô yên tâm" Chu Yếm đưa hai tay lên như thể giơ ra cho người bắt lại, "ta không bỏ trốn đâu. Ta chỉ cần... năm ngày. Năm ngày sau ta sẽ trở về."

"Ngươi định đi đâu?"

"Đến chỗ người đó. Sau đó trở về giúp các cô đối phó Sùng Võ Doanh, giải quyết các vụ án yêu khí thất thường gần đây. À..."

Hắn như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt khẽ nheo lại đầy ẩn ý, "nghe nói Tiểu Trác đại nhân đang tập hợp một đội đặc biệt đúng không? Có vẻ nhanh thôi sẽ đủ người."

Văn Tiêu nhướng mày:

"Chuyện này ngươi cũng biết?"

Chu Yếm nghiêng đầu, tỏ vẻ vô tội:

"Đương nhiên. Không có chuyện gì trong Tập Yêu Ty thoát được tai ta."

Văn Tiêu hừ một tiếng, tay siết nhẹ tay áo:

"Đúng là con yêu quái nhiều chuyện."

Chu Yếm nhướng mày, chỉnh lại cổ áo lông trắng, dáng vẻ cực kỳ tự hào:

"Ta là Vượn Trắng cao quý, thưa Thần nữ đại nhân."

"Ta thấy giống khỉ hơn."

"Vượn." Hắn nghiêm mặt.

"Khỉ." Giọng Văn Tiêu vẫn bình tĩnh, không lay động.

"Vượn."

"Khỉ."

"Vượn!"

"Khỉ."

Chu Yếm cắn răng quay mặt đi, không thèm đáp nữa, giọng mang theo sự chịu thua bất đắc dĩ:

"Không cãi với cô nữa. Ta phải đi rồi."

Hắn rảo bước ngang qua nàng, để lại câu nói cuối cùng:

"Phiền cô nhắn lại với Trác Dực Thần một tiếng giúp ta. Ta đi một chút, năm ngày sau sẽ về. Đa tạ."

Gió từ hành lang cuốn qua vạt áo hắn, vạt trắng phất phơ tựa như một vệt tuyết lướt qua giữa chốn nhân gian.

Văn Tiêu đứng lại nhìn theo, đáy mắt chợt lóe tia nghi hoặc — không phải về hành tung của Chu Yếm, mà là... về người mà hắn muốn cứu đến vậy.

---

Một không gian vắng lặng bên trong tầng phong ấn ở Hòe Giang Cốc.

Từng lớp kết giới mờ ảo như khói phủ bao quanh một tòa đình đá hoang phế. Lá khô rơi theo gió, xoay nghiêng nghiêng rồi lặng lẽ phủ lên mái đình cũ, phủ lên tấm lưng cô độc đang ngồi yên tĩnh giữa sương lạnh.

"Ly Luân, ta đến thăm ngươi đây."

Giọng nói vang lên sau lưng. Nhẹ như gió, mềm như tuyết rơi, nhưng lại khiến không gian chấn động từng hồi như bị lay từ tận đáy.

Ly Luân không xoay người lại. Chỉ khẽ cười, giọng cười nhạt tan vào sương trắng:

"Chu Yếm... không ngờ ngươi lại đến đây đấy."

Chu Yếm tiến lên vài bước, mắt hắn dõi theo bóng dáng gầy gò phía trước, bả vai kia vẫn như xưa—vững chãi nhưng cô tịch.

"Ta có thể vào không?"

Ly Luân vẫn không quay đầu, chỉ buông một câu lạnh lùng:

"Muốn nói gì, ngươi đừng dài dòng, Chu Yếm."

Chu Yếm dừng lại, khóe môi hé mở rồi khép lại. Một lúc lâu sau mới cười khẽ, giọng nói trầm xuống mang theo tia run nhẹ:

"Ly Luân, bạn cũ lâu năm không gặp... cần gì phải nói lời xa cách như vậy."

"Ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi... một chút cũng được."

"Không cần."

Ly Luân đáp ngay không chừa khoảng thở.

"Ta ở đây một mình quen rồi. Không quen có thêm một người vào phá hủy sự yên tĩnh của ta."

Hơi lạnh theo từng lời của y xộc thẳng vào lồng ngực Chu Yếm, như lưỡi dao bằng băng. Chu Yếm nuốt khan, gắng giữ vững giọng:

"Ly Luân... Ta sẽ cứu ngươi ra. Ta sẽ giải phong ấn cho ngươi."

Lần này, Ly Luân đứng dậy.

Y xoay người lại, tiếng xích sắt đang quấn chặt cả tay chân Ly Luân...khiến lòng Chu Yếm thắt lại, đúng trước kia khi Ly Luân phong ấn, hắn chưa từng đến thăm một lần, hắn cũng không thấy được cảnh này, ánh mắt hắn đỏ lên...

Ánh sáng yếu ớt xuyên qua tầng kết giới, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt như sứ, lạnh lẽo không còn chút nhân khí.

"Ngươi cứu ta để làm gì?"

"Lại muốn nhìn ta... vì ngươi mà tan xương nát thịt thêm một lần nữa sao?"

Mỗi từ, mỗi chữ, như chày nện xuống tim Chu Yếm.

Hắn đứng im, không dám đáp. Gió luồn qua khe áo hắn, xuyên vào tận đáy xương.

"Chu Yếm tình ba vạn năm, không bằng một người phàm, tám năm không một lần hỏi thăm, hôm nay đến đến  giả nhân giả nghĩa cái gì?"

"Ngươi phản bội ta."

"Ngươi... lựa chọn để ta bị phong ấn vĩnh viễn ."

"Chu Yếm, nếu ngươi thực sự có trái tim, vậy khi đó ngươi để ta chết đi cho nhẹ lòng. Đừng để ta sống dở chết dở như thế này."

Giọng nói của y vẫn không cao, không giận dữ, không chất vấn. Nhưng chính bởi vậy, lại khiến người nghe... không còn đường thở.

Chu Yếm cắn răng. Hắn muốn giải thích. Muốn gào lên rằng hắn chưa từng phản bội. Muốn nói hắn chưa từng ngừng nhớ y.

Nhưng tất cả đều vô dụng.

Vì...

"Ngươi muốn cứu ta ư?" Ly Luân bước gần về phía hắn, đứng ngay trong tầng kết giới.

Ánh mắt y như mặt nước hồ mùa đông—đẹp đến ngỡ ngàng nhưng tuyệt không phản chiếu hình ai.

"Chu Yếm, ta thà mãi bị phong ấn... còn hơn lại sống để đau một lần nữa vì ngươi."

Chu Yếm câm lặng.

Trong yết hầu, có thứ gì đó nghẹn lại. Hắn không thể nói, không thể biện minh.

Vì tất cả... đều là sự thật.

Hắn đã để y một mình suốt tám năm.

Hắn đã để y gánh lấy thứ mà lẽ ra hắn nên chết để chặn.

"Nhưng nếu..."

...nếu có thể dùng cả tính mạng này, đổi lấy một lần y quay đầu lại—

– Hắn cũng cam lòng.

------
Lời của tác giả: Chương 1 đến với các bạn đây ạ, ủng hộ team tui nhaaaaa. 🫰Mãi yêu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro