Chương 1. Mỗi ngày trẫm đều rất đau đầu
Author's note: Thế giới giả tưởng, cp đã ghi rõ, mọi người đừng lẫn lộn nhé. Mong cả nhà sẽ yêu thương chiếc fic này của tui. Nếu mọi người thích giọng văn và chiếc plot xàm xí này thì cho tui biết nha để tui có động lực viết chương mới.
Đang rảnh rỗi nên sẽ cố gắng mỗi ngày 1 chương, không truyện này thì truyện kia.
Chương 1. Mỗi ngày trẫm đều rất đau đầu
Trẫm là Triệu Viễn Châu - tên tự Chu Yếm - là hoàng đế thứ ba mươi tư của Đại Quốc. Khác với các triều đại khác sớm nở tối tàn, Đại Quốc từ khi lập quốc đến nay hàng trăm năm qua luôn quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, biên quan yên ắng, lòng dân an ổn. Dân chúng tin rằng Hoàng gia Triệu thị mang trong mình huyết thống của thần chủng viễn cổ, quốc gia được chúng thần phù trợ, càng thêm tin phục và kính ngưỡng.
Đương nhiên, người mà bọn họ ngưỡng mộ nhất chính là trẫm đây, thiên tử cao cao tại thượng, cần cù chăm chỉ, thông minh hiền tuệ, hết lòng vì nước vì dân, lại còn có dáng vẻ đạo mạo, tiên phong đạo cốt, ngọc thụ lâm phong, lời khen có thể viết thành sớ kéo dài từ Đô Thành đến Đông Bắc cũng không đủ để miêu tả những đức tính cao đẹp của trẫm.
Tuy vậy, có một điều khiến trẫm rất phiền lòng, đó là...
"Hoàng thượng, hoàng hậu lại đang đánh nhau với Trác Phi ở ngự hoa viên." Ngự tiền thị vệ Bùi Tư Hằng hớt hớt hải hải chạy vào Tuyên Chính điện, không kịp quỳ xuống hành lễ mà đã vội vàng hét lớn, thật chẳng ra thể thống gì.
Vốn ta còn định răn dạy hắn vài câu, làm việc gì cũng phải để ý trước sau, nhưng khi nghe đến chuyện hoàng hậu và phi tần của ta lại đang đánh nhau, ta cũng không khác gì hắn, nhảy bật lên từ long tọa, xách tà chạy vội về hướng ngự hoa viên.
"Mau, mau đến đó, ngăn hai người đó lại."
Khi trẫm cùng Bùi Tư Hằng chạy đến ngự hoa viên, hoa cỏ hai bên đã bị chém rụng tơi tả. Hoàng hậu của trẫm đứng giữa mảnh đất bị tàn phá, một tay túm chặt lấy cổ của Trác phi, một tay ngăn lại đường kiếm Trác phi cố chém xuống. Hai người trừng mắt gườm gườm nhìn nhau, không ai chịu nhường ai.
"Mau dừng tay lại." Trẫm theo bản năng hét lớn một tiếng, muốn chạy đến tách hai người bọn họ ra.
Cả hoàng hậu và Trác phi đồng loạt quay sang phía trẫm, sát khí của hai người họ phóng đến thật là làm cho người ta phải bỏng da rát thịt. Trẫm ngay lập tức dừng bước, nuốt một ngụm nước bọt sợ hãi.
"Hai... hai người... có gì bình tĩnh nói chuyện."
"Ta không có gì phải nói với tên này hết." Hoàng hậu của trẫm giận dữ hét lớn.
Trác phi cũng không kém cạnh, ngay lập tức trả lại một nụ cười chế giễu, "Xem lại ai mới là người gây sự ở đây chứ? Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng."
"Ngươi!" Hoàng hậu tức giận, bàn tay túm ở cổ Trác phi bóp lại chặt hơn.
Trác phi cũng không vừa, hai tay bị khống chế thì dùng chân quẫy đạp liên tục, cũng mấy lần trúng vào người của hoàng hậu, để lại dấu giày trắng trên áo choàng đen của hoàng hậu. Người hầu xung quanh muốn chạy vào ngăn cản nhưng lại sợ lỡ làm tổn thương hai người họ, luống cuống không biết làm sao.
Haizz, cái áo choàng này của hoàng hậu đắt lắm đấy. Nếu ta không ra tay, không biết lại phải tốn bao nhiêu bạc nữa đây. Dù quốc gia cường thịnh, cũng không thể phá của như vậy được.
Ta tiến đến gần hai người kia, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang bóp cổ Trác phi của hoàng hậu, nhẹ nhàng tách từng ngón tay ra khỏi cái cổ sắp bị bóp gãy của Trác phi.
"Ly Luân, nghe ta, bỏ ra nào."
Ngón tay dần buông lỏng, Trác phi nhân cơ hội nhanh chóng lùi lại đằng sau hít lấy hít để.
"Hụ, hụ,..."
Trên chiếc cổ của Trác phi bắt đầu nổi lên những dấu xanh tím nhàn nhạt. Chà, Ly Luân của ta hẳng phải giận lắm đây.
"Ngươi bênh hắn." Hoàng hậu của ta quay sang phía ta, ấm ức trách móc.
"Ta..."
"Hừ, ngươi mới 5 tuổi à? Đánh không lại người khác còn đòi hắn ra mặt cho ngươi à?" Ta còn chưa kịp lên tiếng, Trác phi đã trào phúng chen vào.
Từ từ đã, ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra ở đây mà? Ly Luân, ngươi bình tĩnh, đừng có nhanh khóc như vậy chứ, ta đã kịp nói gì đâu. Còn Trác Dực Thần, ngươi nhìn lại cái cổ của người đi, rõ ràng là Ly Luân nhà ta trên cơ ngươi cơ mà?
Lại một hồi gà bay chó sủa, cuối cùng ta đã hiểu được đầu đuôi mọi chuyện.
Hoàng hậu của ta hôm nay có nhã hứng đi dạo trong ngự hoa viên, tiện thể xem xét cây cỏ trong vườn sau cơn mưa mấy ngày trước có vấn đề gì không để kịp thời tu bổ. Dù sao trong cả cung điện, Ly Luân chỉ có hứng thú với mấy thứ hoa lá này, nên từ sớm ta đã cho hắn toàn quyền quyết định nơi đây. Cũng đúng ngày hôm nay, Trác phi cũng ra đến ngự hoa viên để luyện tập kiếm thuật, vô tình làm rụng vài cây hoa. Hoàng hậu tức giận, đuổi hắn đi, còn bảo rằng từ nay cấm hắn xuất hiện ở đây. Trác phi nghĩ rằng hoàng hậu làm vậy là vô lý, cự cãi một lúc lại biến thành động tay động chân.
"Ngươi đã trao ngự hoa viên này cho ta. Muốn cho ai đến đều phải là quyền của ta chứ!" Ly Luân bĩu bĩu môi, không phục.
"Hừ, ta muốn đến đâu thì đến, ai cấm được ta." Trác Dực Thần ương ngạnh.
Ta thở dài, thiệt là càng sống càng thụt lùi mà.
"Hai người các ngươi..." Ta dừng lại giữa chừng, nhìn qua nhìn lại Hoàng hậu và phi tần đang chăm chú đợi mình phân xử, nhớ đến lực tay của Ly Luân và lưỡi kiếm của Trác Dục Thần, vội nuốt lại lời phê bình, đổi thành, "...đều không sai."
"Hừ." Cả hai thở hắt.
"Lỗi sai phải là do ta." Ta chỉ tay vào ngực mình, biểu tình vô cùng chân thành. "Đều là lỗi của ta."
Ta vẫy tay về phía Bùi Tư Hằng đang đợi ở bên kia, phân phó, "Bên cạnh Huyền Vũ cung của Trác phi còn có một viện tử trống. Ngươi cho thị vệ sửa sang lại nơi đó, đập thông hai cung làm thành nơi luyện kiếm cho Trác phi. Nếu Trác phi có yêu cầu gì, ngươi cứ nhất nhất nghe theo."
Trác Phi nghe đến sẽ có nơi luyện kiếm cho riêng mình, lại được tùy ý sở dụng, gương mặt ngay lập tức không dấu nổi vui vẻ. Khóe môi kia dù cố kìm nén nhưng ai cũng thấy được độ cong nho nhỏ. Gương mặt hắn lúc này khác hẳn lúc hung thần ác sát vung kiếm chém hoàng hậu của ta.
Trác phi được quà, cầm kiếm, hành lễ chào đơn giản với ta rồi lui về cung mình, vừa đi vừa cùng Bùi Tư Hằng thảo luận những điều mình muốn.
Sau khi Trác phi đi rồi, Ly Luân giãy ra khỏi tay ta, tung áo bỏ đi về hướng ngược lại.
Ta vẫy tay, gọi thái giám thân cận Tiểu Thịnh bên cạnh, dặn dò hắn vài câu rồi cũng vội đuổi theo hoàng hậu của ta. Phải biết rằng hoàng hậu của ta giận dỗi rồi thì không có dễ dỗ đâu. Nếu để càng lâu thì càng hỏng chuyện đấy.
Khi ta tiến vào Bồng Lai điện, nơi ở của hoàng hậu, đã thấy bóng lưng Ly Luân hậm hực ngồi một bên, cầm cái trống bỏi ta tặng trên tay lắc qua lắc lại.
Ta tiến đến, ngồi cạnh hắn, lấy từ trong tay áo ra một chiếc chuông gió bằng ngọc tinh xảo. Tiếng chuông đinh đinh đang đang trong trẻo thu hút sự chú ý của hắn.
"Vốn định tối nay mới mang sang cho ngươi một bất ngờ. Nhưng giờ lại phải lấy ra sớm như vậy."
Ly Luân thích những vật nho nhỏ phát ra âm thanh. Trống bỏi, chuông gió, lục lạc,... Mỗi lần hắn giận, ta đều lấy những thứ này ra dỗ hắn, trăm lần trăm trúng.
Ly Luân nhận lấy chuông gió, yêu thích đẩy để cho những thanh ngọc va vào nhau, thích lắm, nhưng vẫn không quên oán trách ta.
"Ngươi toàn thiên vị hắn."
Hắn ở đây rõ ràng là Trác phi - Trác Dực Thần.
"Ta không có thiên vị hắn. Nếu ta thiên vị hắn, giờ ta phải ở Huyền Vũ cung chứ, nhưng hiện giờ ta đang ở cạnh ngươi đây mà."
"Hắn phá cây của ta, vậy mà ngươi còn cho hắn một khoảng sân mới để luyện kiếm."
"Hắn còn nhỏ, đừng chấp nhặt với hắn. Cho hắn nơi đó, sau này hắn càng không có lý do đến ngự hoa viên, cũng không làm hỏng cây của ngươi, đúng không?" Ta nhẹ giọng khuyên nhủ.
Ly Luân ngẫm nghĩ một chút, thấy hợp lý nên cũng xuôi lòng.
Ta tiếp tục dỗ hắn.
"Mấy cây hoa hôm nay bị đổ, ta đã sai người trồng lại cả rồi. Vài hôm nữa, người ta phái đi sẽ mang về một vài giống cây mới lạ cho ngươi. Có thích không?" Biết sở thích của Ly Luân, ta đã chỉ thị từ lâu cho ngươi đi khắp nơi tìm kiếm, nếu có giống cây thích hợp liền gửi về.
Gật gật.
"Ngoan."
Dỗ xong người rồi, ta nắm lấy bàn tay đang nghịch chuông gió của hắn, dặn dò, "Ta phải quay lại xử lý nốt công việc ngày hôm nay. Tối nay sẽ đến ăn cơm với ngươi. Được không?"
"Được."
Ta hôn nhẹ lên trán hắn, xong đó thư thái dời đi. Ly Luân rất dễ dỗ, chỉ cần dỗ là sẽ ngoan. Nhưng nếu không dỗ hắn, hắn sẽ quậy cho long trời lở đất mất. Ta thích chết cái tính trẻ con này của hắn, hao tâm tốn sức chút cũng không sao.
Mới trở về Tuyên Chính điện, ngồi xuống long tọa đọc tấu chương không được lâu, lại liên tục vài bóng người chạy vào cấp báo.
"Hoàng thượng, Văn quý phi cùng Bùi đại nhân đang trèo lên nóc nhà của Thanh Long cung, đòi lên trên đó ngắm hoàng hôn."
"Hoàng thượng, Anh tần trong lúc làm điểm tâm cho Bạch Cửu thần y lại vừa làm nổ nhà bếp của Bạch Hổ cung."
"Hoàng thượng, Thừa Hoàng thừa tướng bị phát hiện đột nhập vào Huyền Vũ cung của Trác phi, bị thị vệ đang tiến hành sửa chữa cung điện cho Trác phi phát hiện, tưởng là thích khách nên chùm bao bố bắt lại."
"Hoàng thượng, Bạch Cửu thần y muốn xin đến ở cùng Trác phi trong Huyền Vũ cung. Giờ đang nháo ngoài điện."
"Hoàng thượng, Ôn Tông Du tể tướng lại gây chuyện rồi."
Tính ra không chỉ một, trẫm có rất nhiều phiền lòng. Thương thay cho một tấm thân gầy phải gánh vác cả non sông.
Haizz...
Đúng vậy, trẫm mỗi ngày đều rất đau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro