Chương 6

Sau khi biết được nơi Ly Luân đang ở, Chu Yếm đã tức tốc quay về Đại Hoang, về cái nơi chứa đựng nhiều niềm vui lẫn thống khổ kia.

"Xem ngươi kìa"

"Thảm hại thế này, thật khiến lòng ta vui vẻ"

Ly Dã đã đứng đợi ở cửa hang động từ lâu. Tưởng Bạch Cửu lộ hành tung là bất cẩn à? Là nàng cố ý để xảy ra sơ sót xem con khỉ già đáng ghét kia có nhận ra hay không thôi.

Nàng khi vừa nhìn thấy Chu Yếm xuất hiện trong tầm mắt, trên gương mặt không giấu diếm mà nở nụ cười chế giễu cùng những lời châm biếm.

"A Ly... A Ly đâu?" Chu Yếm hơi thở hơi đứt quãng bởi lẽ y quá gấp gáp muốn gặp A Ly của y.

Ly Dã hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn Chu Yếm, bên trong đôi mắt xinh đẹp ấy vẫn còn hiện hữu rõ ràng sự chán ghét của nàng dành cho y.

"Hừ, chỉ tám năm, quá dễ cho ngươi rồi"

"Muốn vào trong, xem tâm trạng của bà đây"

Dứt lời, Ly Dã hất tay áo, dáng người mảnh mai nhẹ nhàng xoay một cái trở vào trong hang động. Ngay khi nàng vừa quay đi, một đạo yêu lực đánh thẳng xuống chỗ Chu Yếm. Y không chút phản kháng, tự nguyện để yêu lực làm bản thân bị thân, cả thân thể đều quỳ rạp dưới nền đất cứng rắn.

"Nha đầu này..."

"Ra tay vẫn nhẹ quá đấy"

Chu Yếm khoé môi đã chảy ra một dòng huyết ấm nóng nhưng y vẫn mỉm cười nhìn vào trong hang động. Y biết, chỉ cần có thể vượt qua ải của Ly Dã, y liền có thể gặp A Ly rồi.

"Hừ! Vẫn mạnh miệng như thế!" Ly Dã tuy bóng dáng không thấy đâu nhưng giọng nói lại vang lên rất rõ.

"Chu Yếm"

"Hôm nay xem bà đây dạy dỗ ngươi thế nào!!"

Dứt lời, lại thêm một đạo yêu lực mang theo màu sắc của hoa đào phóng ra từ bên trong hang động. Ly Dã lại lạnh lùng niệm một câu chú: "Mộng".

Yểm lên Chu Yểm một giấc mộng dài, cụ thể hơn chính là một cơn ác mộng dài. Pháp thuật này Ly Dã đã luyện tròn tám năm, ý định duy nhất chính là dạy cho Chu Yếm một bài học vì đã làm khổ ca ca Ly Luân của nàng.

"Mộng do ta tạo, đau đớn thống khổ đều vô cùng chân thật"

"Ca ca không cho ta đánh chết ngươi, thế thì ta hành chết ngươi!"

"Đồ con khỉ thối tha!"

...

Trải qua hai canh giờ, bên trong mộng lại chẳng rõ trôi bao lâu. Chu Yếm chỉ biết, y đã chịu rất nhiều cách trừng phạt mà Ly Dã dùng tám năm để nghĩ ra. Y không oán trách mà ngược lại cảm thấy bản thân là đáng đời, thậm chí thấy hình phạt vẫn là hơi nhẹ nhàng.

"Ly Dã..."

Ly Dã ngồi ở một tảng đá trong hang động điều khí để chuyên tâm khống chế giấc mộng lại bị tiếng gọi quen thuộc đánh thức. Nàng ngoan ngoãn đáp: "Ca, vẫn sớm, ngủ thêm đi!"

Ly Luân từ chân thân cây Hoè hoá lại nhân dạng, ba ngàn sợi tóc đen tuyền xoã sau vai, dài đến khoảng giữa lưng. Gương mặt hắn vẫn rất diễm lệ, chỉ có sự câu hồn đột phách từ đôi mắt kia là đã tăng thêm.

"Chơi đủ chưa?"

"Mau giải thuật đi"

Ly Dã bĩu môi nhìn Ly Luân, nói: "Ta có chơi không đủ thì cũng phải dừng thôi"

Nàng dùng giọng điệu bất mãn để nói, nàng thấy, chỉ có hành chết con khỉ kia mới đủ. Nhưng biết sao đây? Ca ca nàng mới là kẻ có quyền quyết định.

"Haizz, não yêu đương thật đáng sợ"

"Cũng không nghĩ xem huynh xém chết thế nào"

"Lại thêm muội muội tốt là ta kéo huynh từ Quỷ Môn quan về thế nào"

Ly Dã vừa nói vừa thu lại pháp thuật. Ly Luân biết muội muội lo lắng cho hắn, tức giận cho hắn nên mới đối với Chu Yếm sát ý ngút trời nên chỉ nhẹ mỉm cười không nói gì.

"A Ly!"

Pháp thuật vừa thu lại Chu Yếm đã liền từ bên ngoài chạy như bay vào. Ly Dã liếc nhìn y với ánh mắt chán ghét, bắt đầu mắng.

"Ngươi xứng gọi ca ca ta như thế à?"

"Con khỉ thối, ngươi đứng yên đó"

"Còn lại gần ca ca ta, ta lại đánh ngươi!"

Chu Yếm trong mắt chỉ có hình bóng A Ly của y, lời Ly Dã nói hoàn toàn không để vào tai. Ngay lúc Chu Yếm tiến lại gần, môi mấp máy định nói gì đó, Ly Luân đã cắt ngang hắn.

"Ly Dã, chúng ta đi tìm gia gia ăn cơm"

Ly Dã nghe thấy ca ca nói thế liền sung sướng đáp lời: "Dạ!"

"A Ly! Đợi ta!"  Nhìn thấy Ly Luân rời đi cùng Ly Dã, Chu Yếm cũng vội vội vàng vàng đuổi theo phía sau. Một lần nữa, ba bóng hình quen thuộc lại cùng nhau đi chung một con đường. Một lần nữa, Ly Luân cùng Chu Yếm lại cùng nhau đến chỗ Anh Chiêu tìm đồ ăn.

...

Tuy gần sát bên cạnh nhưng tám năm qua Anh Chiêu chưa một lần gặp gỡ Ly Luân cùng Ly Dã bởi họ luôn tu luyện trong hang động.

Hôm nay, sau một quãng thời gian dài đằng đẵng, ba tiểu yêu năm nào tuy đã lớn nhưng lại vẫn tụ hợp ở chỗ Anh Chiêu, cùng ông dùng bữa.

"Chu Yếm! Ngươi cút qua bên kia!"

"Đừng có để bà đây đánh ngươi!"

Chu Yếm giành lấy chỗ trống bên cạnh Ly Luân khiến Ly Dã nổi giân mắng người. Mặc cho nàng dáng vẻ dữ tợn, y vẫn không để tâm đến mà chỉ quan tâm A Ly của y.

"Tránh xa ta ra" Ly Luân lạnh nhạt nói.

Chu Yếm vẻ mặt tỏ ra tủi thân như sắp khóc, bắt đầu làm nũng.

"A Ly, ta biết sai rồi"

"Ngươi đừng đuổi ta mà, ta sẽ chuộc lỗi cho ngươi nha?"

Ly Luân vẻ mặt điềm nhiên như không trước mấy lời nói này của Chu Yếm. Nếu là trước kia, hắn chắc chắn đã động lòng rồi.

"A Ly à-"

"Im miệng rồi cút qua bên kia!" Anh Chiêu lên tiếng mắng. Ly Dã có gia gia về chung phe liền hết sức phấn khởi, nàng lại cao giọng mắng thêm mấy câu, cuối cùng vẫn đuổi được Chu Yếm đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro