Tiểu Chu Yếm xuyên đến thời gian Ly Luân bị Triệu Viễn Chu mắng.
Lời tác giả: Toàn văn miễn phí, không có "trứng phục sinh", có chỉnh sửa một số tình tiết. Nếu nhân vật có hơi lệch hình tượng, xin thứ lỗi. Mong người đọc cân nhắc.
Lời người dịch: tên tác phẩm khá dài, đây là tên mình rút ngắn lại sau khi đọc truyện, coi như tóm tắt =)))
_______
“Ly Luân, bây giờ ngươi đã thành đại yêu rồi, có thể mãi mãi bảo vệ ta không?”
“Ta sẽ bảo vệ...”
Sau tai Tề tiểu thư lóe lên ấn ký lá hoè, Triệu Viễn Chu liếc mắt một cái đã nhận ra chẳng phải là cái cây hoè hay gây chuyện ở Hoè Giang Cốc đó sao, không chịu yên thân, lại mò ra đây gây phiền toái.
Tề tiểu thư như thể cảm nhận được ánh nhìn của Triệu Viễn Chu, khẽ nhếch môi, lắc nhẹ trống bỏi trong tay. Sóng âm tỏa ra tầng tầng lớp lớp, yêu lực mạnh đến nỗi khiến đám người Tập Yêu Ti phải bịt tai lại.
Triệu Viễn Chu bung dù chắn trước mặt Văn Tiêu, cản lại luồng sóng âm đang ập tới. Tề tiểu thư nhìn thấy động tác ấy, hàng mi thanh tú lập tức nhăn lại, gương mặt xinh đẹp ánh đầy vẻ không thể tin nổi.
Nàng nhảy lên mui thuyền, đồng tử hoá vàng, chỉ trong chớp mắt đã hoá thành một nam tử tuấn mỹ tuyệt luân, mặc trường y đen tuyền, trong tay là chiếc trống bỏi đã bị xé toạc.
“Triệu Viễn Chu, ta vẫn thích đối diện nói chuyện với ngươi hơn. Trước đây ít nhất ngươi còn kết giao với Thần nữ Bạch Trạch, bây giờ thì sao…” Ly Luân nhếch mép, “Thế nào lại đi làm bạn với một thần nữ không có thần lực, một hậu nhân Băng Di chẳng biết dùng Vân Quang kiếm, và một phàm nhân?”
Nghe đến mấy chữ “không có thần lực”, mắt Văn Tiêu lập tức hoe đỏ. Ly Luân thì vẫn thản nhiên liếm môi, kiểu người như hắn, kiểu gì cũng có ngày bị đầu độc chết.
“Hắn là ai?” Văn Tiêu cố tỏ ra bình tĩnh, nhìn Triệu Viễn Chu.
“Một kẻ cặn bã không thể bước ra ánh sáng.” Triệu Viễn Chu nghiến răng nói hai chữ “cặn bã”, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười.
Tim Ly Luân như bị miệng lưỡi của y chọc thủng, máu tươi đầm đìa. Ba vạn bốn nghìn năm, rốt cuộc cũng chỉ đổi được một câu: “cặn bã không thể bước ra ánh sáng”. Đôi mắt hắn cũng bắt đầu đỏ lên, vừa giận vừa đau.
Trái tim Triệu Viễn Chu co rút từng đợt, nhịp đập càng lúc càng nhanh, bên tai chỉ còn nghe được tiếng tim đập, y đau đến mức phải ngồi thụp xuống, đầu óc ong ong hỗn loạn.
Sắc mặt Ly Luân từ đau đớn chuyển thành kinh ngạc, rồi vặn vẹo đầy nghi hoặc. Là hắn điên rồi, hay "Phá Huyễn Chân Nhãn" đã không còn tác dụng? Rõ ràng ban nãy còn là Triệu Viễn Chu tóc đen như mực, sao giờ lại thành Chu Yếm thời niên thiếu đang quỳ rạp dưới đất?
Chu Yếm ngẩng đầu, thấy quanh mình là một đám người xa lạ. Y tròn mắt, cuối cùng ánh nhìn dừng trên người đang đứng trên mui thuyền.
“Ly Luân!” Đôi mắt Chu Yếm sáng rực, bật dậy lao về phía hắn.
Văn Tiêu ngơ ra. Đại yêu... còn có năng lực tùy cơ biến hình sao? Trong sách không ghi điều này mà!
Ly Luân cũng ngây người nhìn thiếu niên chạy về phía mình, đến khi tỉnh táo lại mới cẩn thận mở lời: “Triệu… Chu Yếm?”
Chu Yếm gật đầu lia lịa, rồi nhìn Ly Luân với vẻ kỳ quặc: “Sao ngươi đứng trên đó vậy?”
Ly Luân thầm vui sướng, đứng trên này cho ngươi mắng chứ sao. Nhưng vẫn ngoan ngoãn nhảy xuống.
Chu Yểm ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy tò mò: “Sao ngươi cao thế? Lại còn mặc...” Ánh nhìn đảo từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại nơi ngực áo hé mở của Ly Luân.
Chu Yếm lập tức quay mặt đi, nhưng vành tai đã đỏ ửng, thì thầm bằng giọng mà cứ tưởng chỉ hai người nghe thấy: “Những người kia là ai?”
Ly Luân cũng hạ thấp giọng, dù giọng hắn vốn đã rất trầm: “Là người xấu đến bắt ngươi, ta tới cứu.” Nói xong còn không quên ném ánh nhìn khiêu khích về phía Văn Tiêu và Trác Dực Thần.
Văn Tiêu, Trác Dực Thần: Hả?
Chu Yếm từ từ quay đầu nhìn hai người kia. Trong mắt chẳng còn nét điềm tĩnh vốn có của Triệu Viễn Chu, chỉ còn ánh hoảng hốt và vô tội của một kẻ vừa bị dọa sợ. Đôi mắt ấy lại nhìn về phía Ly Luân.
“Ly Luân, ngươi thành đại yêu rồi sao?” Nhìn mái tóc dài quét đất của Ly Luân, Chu Yếm không nhịn được sờ bím tóc mình, ngắn hơn nhiều...
Chu Yếm mím môi, đôi mắt đào hoa long lanh ánh nước, giọng cũng run run: “Ngươi giấu ta… tu luyện với ai vậy…”
Văn Tiêu, Trác Dực Thần: Ồ?!!!
Ly Luân lặng người nhìn Chu Yếm, trong lòng giằng xé: chẳng lẽ phải nói là tu với một phiên bản khác của ngươi sao? Hắn cắn răng nói: “Chuyện này dài lắm, không thể nói gọn được... Nhưng ngươi phải tin ta.”
Vài vạn năm ấy, chuyện nhiều lắm, có thứ còn chẳng thể kể ra.
Trác Dực Thần cuối cùng không nhịn được, lạnh mặt bước ra, giơ Vân Quang kiếm chỉ thẳng vào hai người họ, mắt vẫn nhìn chằm chằm Chu Yếm: “Triệu Viễn Chu, bản tính ngươi quả nhiên không đổi.”
Khi đôi mắt long lanh kia nhìn về phía Trác Dực Thần, nét lạnh lùng trên mặt cũng dịu đi vài phần, ai bảo con khỉ này (gạch bỏ, là vượn trắng cao quý) lại đáng yêu thế chứ!
Ly Luân vừa định bước ra đấu một trận, thì Văn Tiêu đã chen lên trước, dịu giọng nói: “Tiểu Trác, đừng như vậy. Chúng ta nên tin Triệu Viễn Chu.” Rồi nàng quay sang Chu Yếm, ánh mắt... dịu dàng như từ mẫu: “Triệu Viễn Chu?”
Chu Yếm nghiêng đầu: “Triệu Viễn Chu là ai?”
Văn Tiêu mỉm cười, “Thế... Chu Yếm?” Chu Yếm gật đầu cười rạng rỡ.
Ly Luân trừng mắt nhìn Văn Tiêu như thể muốn đục một cái lỗ trên người nàng. Nếu không nhờ Trác Dực Thần lao lên chắn kiếm, e là Văn Tiêu hôm nay đã bị cây hoè này ghi thù cả đời.
Trác Dực Thần giơ kiếm chắn trước mặt Văn Tiêu, cau mày nhìn hai yêu quái: “Giờ phải làm sao?”
Ly Luân cố nén cười: “Dĩ nhiên là hỏi người trong cuộc rồi.” Hắn nhìn Chu Yêm, ánh mắt tràn đầy tin tưởng.
“Không phải hỏi chuyện thừa à?” Trác Dực Thần lườm một cái, Văn Tiêu không nhịn được bật cười.
Bùi Tư Tịnh đặt cung xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn bọn họ: “Nhưng ngươi đang mượn thân xác của Tề tiểu thư.”
Ly Luân chẳng buồn để tâm: “Thì sao?”
Chu Yếm nhìn Ly Luân, rồi lại nhìn những người trong Tập Yêu Ti: “Ta được chọn à?”
Văn Tiêu mỉm cười gật đầu. Trác Dực Thần đột nhiên lên tiếng: “Triệu Viễn Chu, Chu Yếm, ngươi vốn là một thành viên của Tập Yêu Ti, nên về với chúng ta.”
Ly Luân hạ giọng lạnh lẽo: “Các người nuôi nổi à?”
Tập Yêu Ti: Hở? Ngươi từng nuôi sao?
Ly Luân lúc nhận ra mình lỡ lời thì đã muộn, chỉ đành chữa cháy: “Ta… ta với Chu Yếm lớn lên cùng nhau, thì sao chứ?”
Chu Yếm nheo mắt cười rạng rỡ, bước về phía Ly Luân, không cần nói cũng biết y chọn ai.
“Đi thôi. Còn các ngươi, từ bỏ đi là vừa.” Ly Luân mỉm cười nhìn bọn họ, Chu Yếm lại thì thầm bên tai: “Ly Luân, nữ tử đồ trắng kia là ai thế? Ta nghĩ ta có thể làm bạn với nàng.”
Nụ cười vừa nở trên môi Ly Luân lập tức sụp xuống: “Không được!”
Hắn kéo tay Chu Yếm, niệm quyết rồi cùng nhau biến mất khỏi nơi đó, để lại mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
______
(Hoè Giang Cốc)
Chu Yếm nhìn thấy bản thể của Ly Luân bị khóa chặt trên tảng đá nơi hắn thường tọa thiền. Nơi này vừa âm u vừa lạnh lẽo. Người mà y ngày đêm mong nhớ, giờ đây bị hắc khí bao quanh, ngồi trên đá nhìn về phía y.
Chu Yếm mặc y phục trắng toát, trông khá lạc lõng với Hoè Giang Cốc. Ly Luân nhìn quanh vẫn thấy dễ thương, nhìn phản ứng của Chu Yếm, chắc là bản thể chưa từng xuống nhân gian, vẫn là Chu Yếm ở Đại Hoang, ngày ngày dính lấy hắn.
Chu Yếm bước tới gần, ngỡ ngàng: “Chuyện này là sao? Ly Luân, ngươi sao vậy?”
Ly Luân gượng cười: “Không sao.”
Chu Yểm thấy xích sắt khoá chặt tay chân hắn, mắt lập tức đỏ hoe: “Ai mà tin ngươi được…”
Ly Luân nhìn cặp mắt đỏ ửng của con khỉ nhỏ, lòng chua xót, đưa tay định như xưa xoa đầu an ủi. Nhưng xích sắt vang lên leng keng, bàn tay hắn bị kéo lại giữa không trung, cách nhau chỉ vài thước mà không sao chạm được. Cứ như rơi vào một giấc mộng xa xưa, có người ở đó, mà không thể chạm tới.
Chỉ là lần này, không phải ảo mộng nữa rồi.
Chu Yếm bật khóc, nhào lên tảng đá nắm lấy tay Ly Luân áp vào má. Vẫn là mùi hoa hoè khiến y an tâm đó, Ly Luân nhẹ nhàng lau nước mắt cho y, khẽ mỉm cười.
Một nụ cười đắng chát mà mãn nguyện. Hắn đã chờ khoảnh khắc này quá lâu rồi.
Suýt chút nữa là không chờ nổi.
May mà sau này, hắn không còn cô độc nữa. Còn có một con khỉ trắng đáng ghét kia. À nhầm, là vượn trắng tôn quý.
“Đồ cây hoè thối, ngươi còn chưa giải thích vì sao lại biến thành đại yêu đấy.”
“À… cái này thực sự khó giải thích lắm…”
“Thôi được, vậy ngươi đã là đại yêu rồi, sau này có thể bảo vệ ta không?”
“Ta sẽ luôn bảo vệ ngươi. Mãi mãi.”
(Kết truyện~ Viết mà mắt tui cay xè (óò。))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro