Chương 4. Hôm nay đã chết được chưa?


Còn ai nhớ con fic này không =))))

___________

Triệu Viễn Chu cảm thấy Ly Luân quản mình hơi chặt rồi.

Chẳng biết tiểu gỗ đầu này sợ bóng sợ gió cái gì, suốt ngày lẽo đẽo theo y, thấy y cầm đồ vật khả nghi liền cuống hết cả lên, hoặc chỉ cần y biến đi đâu mất là Ly Luân sẽ lại dùng rễ hòe túm y về.

Tóm lại là, Triệu Viễn Chu cảm giác mình bị xâm phạm quyền riêng tư.

Ly Luân mặt không đổi sắc nhìn y, nói "Ngươi còn nhớ chuyện mười ngày trước không?"

Triệu Viễn Chu suy nghĩ một chút, không hiểu ra sao mà hỏi "Mười ngày trước có chuyện gì à?"

Ly Luân "Ngươi cầm một con dao, nói là muốn đi trêu chọc mấy con tiểu yêu, ta không thấy ngươi trêu chọc được ai, đã tự cầm dao cắt vào cổ mình trước."

Triệu Viễn Chu gãi đầu "Chuyện đó, ta muốn thử cảm giác mạnh...."

Ly Luân liếc y, lại bắt đầu kể "Tám ngày trước, ngươi ra bờ sông bảo muốn bắt cá, rồi tự dìm mình trong sông luôn."

Triệu Viễn Chu cười gượng "Trời nóng nên ta muốn ngâm chút thôi...."

Ly Luân cười lạnh "Bảy ngày trước, ngươi tự cắt cổ tay, năm ngày trước hốc hết thực vật có độc, bốn ngày trước ngươi lao đầu xuống vực, hai ngày trước còn tự hỏa thiêu chính mình..."

Triệu Viễn Chu "...."

Triệu Viễn Chu "Được rồi, đừng kể nữa."

Ly Luân "Ta mà không quản ngươi, khéo ngươi lại tự hại mình thành dạng gì không biết."

Triệu Viễn Chu ỉu xìu "Dù sao ta trốn đi đâu ngươi cũng tìm được mà, ít nhất cũng nên cho ta ít riêng tư chứ, ngày nào cũng bị ngươi nhìn chằm chằm rất không thoải mái."

Ly Luân trợn mắt "Cho ngươi riêng tư để ngươi làm gì? Lại tự làm đau bản thân hả?"

Triệu Viễn Chu thở dài, chắp tay "Ta thề, ta mà làm hại mình nữa thì ta là khỉ."

Ly Luân cười mỉa "Ngươi vốn là khỉ."

Triệu Viễn Chu nổi khùng "Là vượn, vượn trắng, vượn và khỉ khác nhau rất lớn đó!!"

***

Để họa không xảy ra thì phải diệt nó từ trong trứng.

Triệu Viễn Chu cảm thấy có lẽ mình nên đi tìm công chúa Long Ngư một chuyến.

...Nhưng mà y không xuống biển được, làm sao gặp đây?

Cũng đâu thể nhờ Ly Luân được, tiểu đầu gỗ sẽ lại suy nghĩ trôi xa rồi nổi khùng mất.

Ly Luân thình lình xuất hiện sau lưng Triệu Viễn Chu "Ngươi lại suy tính làm hại bản thân à?"

Triệu Viễn Chu giật mình, sao Ly Luân linh quá vậy, vừa nghĩ trong đầu liền tới rồi.

Sắc mặt Ly Luân không tốt lắm, Triệu Viễn Chu có cảm tưởng mình mà nói gì đó trái ý hắn kiểu gì tên này sẽ nhốt y lại thật mất.

"Ta đang suy nghĩ đến chuyện tập bơi." Triệu Viễn Chu mặt không đổi sắc bịa chuyện.

Ly Luân nhướng mày "Một con vượn như ngươi tập bơi làm cái gì?"

Triệu Viễn Chu chậc một tiếng, bĩu môi "Sở thích mới, đâu ai cấm ta bơi đâu."

Ly Luân nhìn chằm chằm y, cẩn thận suy nghĩ lời y có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả.

Triệu Viễn Chu đột nhiên nghĩ đến cái gì, y ngửa đầu nhìn Ly Luân, hỏi "Ngươi có muốn một người bầu bạn với ngươi cả đời không?"

Ly Luân nhìn khuôn mặt mong đợi của Triệu Viễn Chu, lặng lẽ dời tầm mắt "Có." Là ngươi.

Triệu Viễn Chu vui vẻ "Vậy tốt rồi, ta muốn ra ngoài một chuyến, nói trước, đừng có theo dõi ta, ta sẽ giận đấy."

Thấy sắc mặt Ly Luân sắp đen thành đáy nồi, Triệu Viễn Chu nhanh miệng nói "Ta hứa sẽ không tự làm đau mình, yên tâm đi nha?"

Ly Luân bị ánh mắt lấp lánh của Triệu Viễn Chu làm cho không từ chối được, cắn môi nói "Một ngày, chỉ một ngày thôi."

Triệu Viễn Chu vui như trẩy hội, hôn cái chóc lên má Ly Luân rồi chạy ra cửa, trước khi đi còn để lại một câu "Cảm ơn A Ly."

Ly Luân nhìn góc áo Triệu Viễn Chu biến mất, thẫn thờ đưa tay lên má, nơi đó vẫn còn sót lại hơi ấm từ môi của Triệu Viễn Chu.

Đã lâu rồi A Yếm chưa thân cận với hắn như thế.

Tuy hôn má không phải lần đầu, nhưng kể từ ngày A Yếm biến thành bộ dáng nửa sống nửa chết như hiện giờ, y đã không còn thân cận với hắn như trước nữa.

Thậm chí còn có chút xa cách.

Ly Luân nhạy bén phát hiện Chu Yếm là đang sợ hãi.

Y sợ hãi cái gì?

Một con yêu cường đại như y sợ hãi cái gì?

Mấy năm nay Ly Luân vẫn luôn cẩn thận quan sát Chu Yếm, chỉ là do Chu Yếm quá giỏi trong việc che giấu, Ly Luân luôn không tìm được câu trả lời.

Dường như chỉ qua một giấc ngủ, Chu Yếm như biến thành một người khác, trầm lặng hơn, u buồn hơn, thậm chí cảm thấy bản thân y không xứng đáng sống trên đời.

Ly Luân muốn thử thăm dò thần thức của y, nhưng Chu Yếm ngủ không sâu, chỉ cần hắn hiện thân kiểu gì y cũng tỉnh dậy.

Hắn biết Chu Yếm gặp ác mộng, ác mộng đêm nào cũng quấy nhiễu y, Ly Luân từng xin Nhiễm Di một chiếc vảy cá để giúp Chu Yếm, nhưng Chu Yếm chỉ nhìn cái vảy một chút, sau đó nói "Ác mộng là hình phạt của ta." Đồng thời cũng là lời nhắc nhở.

Ly Luân có cảm tưởng, Chu Yếm hiện giờ có thể rời bỏ hắn bất cứ lúc nào.

Hắn cố níu kéo Chu Yếm ở lại, nhưng càng níu kéo Chu Yếm càng đi xa, chỉ cần rời mắt một chút y liền hòa tan vào thiên địa, một chút niệm tưởng cũng chẳng để lại.

Ly Luân là kẻ cố chấp, Chu Yếm càng muốn chết, hắn càng muốn y phải sống.

_________

Tầm 1 hoặc 2 chương sau Tiểu Trác lên sàn, chắc vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro