Chương 9. Hôm nay dạy dỗ tiểu hài tử
Trác Dực Thần cầm một bao hồng mềm, trên mặt tràn ra vui vẻ.
Cậu chạy đến trước mặt một vị nam tử đeo mặt nạ, mái tóc đen dài điểm bạc, bọc mình trong một cái áo khoác lông trắng. Trác Dực Thần cẩn thận đưa bao hồng mềm đến trước mặt y, vui vẻ nói "Sư phụ, cái này cho người!"
Triệu Viễn Chu cẩn thận nhận lấy món quà từ tay Trác Dực Thần, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu "Cảm ơn tâm ý của Tiểu Trác, hồng này ta nhận, giờ thì đi luyện kiếm đi."
Trác Dực Thần vừa nghe đến luyện kiếm lập tức mặt mày ủ rũ, cậu bắt lấy tay áo Triệu Viễn Chu, đưa đôi mắt to tròn long lanh nước nhìn y, cực kì đáng thương nói "Hôm nay không thể nghỉ sao? Ta luyện nhiều đến nỗi tay chân sắp nhũn ra rồi...."
Triệu Viễn Chu lập tức từ chối, y đưa tay đẩy mặt Trác Dực Thần sang hướng khác, tránh để bị dáng vẻ đáng thương của cậu làm cho mềm lòng "Không được, làm nũng với ta cũng vô dụng, không được lười, chăm chỉ mà luyện tập đi."
Trác Dực Thần biết người này ăn mềm không ăn cứng, vẫn bám lấy tay áo y làm nũng, cậu bày ra dáng vẻ đáng thương nhất, nước mắt như hạt châu lộp độp rơi xuống "Sư phụ....."
Triệu Viễn Chu thở dài, tiểu hài tử làm nũng quả nhiên là đáng sợ nhất "Hôm nay luyện hai canh giờ."
Trác Dực Thần còn muốn nói gì đó, Triệu Viễn Chu đã chặn họng cậu trước "Không có mặc cả, mau đi luyện đi."
Ít nhất thì không có luyện cả ngày như mấy lần trước, Trác Dực Thần nghĩ nghĩ, cụp đuôi đến sân sau bắt đầu luyện kiếm.
Trác Dực Hiên nhìn bóng dáng em trai luyện kiếm dưới mái hiên, khẽ đưa mắt nhìn Triệu Viễn Chu bên cạnh "Ngươi quả thật là một con yêu kỳ lạ."
Triệu Viễn Chu nhướng mày dưới lớp mặt nạ "Trác đại nhân, ý ngươi là?"
Trác Dực Hiên chăm chú đánh giá y một chút, bình luận "Đường đường là hung thú Chu Yếm, tâm lại mềm như tờ giấy."
Triệu Viễn Chu hừ một tiếng "Ngươi mới mềm, cả nhà ngươi đều mềm."
Trác Dực Hiên chậm rãi bổ sung "Tính tình còn rất trẻ con."
Triệu Viễn Chu bẹp miệng, không thèm đôi co với hắn nữa.
Trác Dực Hiên "Ngươi thật sự chỉ đến dạy Tiểu Thần kiếm thuật thôi sao?"
Triệu Viễn Chu "Ngươi nghĩ ta có mục đích khác?"
Trác Dực Hiên lắc đầu "Ngươi là yêu tốt, còn từng giúp đỡ Tiểu Thần, ta không nghi ngờ ngươi có mục đích xấu, chỉ là thắc mắc ngươi tốn công tốn sức thế làm gì."
Triệu Viễn Chu liếc nhìn Vân Quang kiếm trong tay hắn "Ngươi yên tâm, ta dạy Tiểu Trác kiếm thuật để nó giúp ta một chuyện, đảm bảo không phải chuyện thương thiên hại lý gì, chỉ là giúp thế gian giảm được mối họa thôi."
***
Ly Luân nhíu mày "Anh Lỗi, đầu óc ngươi có vấn đề đúng không?"
Anh Lỗi ngơ ngác, quay đầu nhìn Ngạo Nhân "Tỷ tỷ, ý của nhị ca là sao vậy?"
Ngạo Nhân "Ý đại nhân là nói ngươi ngu đấy."
Ly Luân nổi đóa "Pháp thuật này đã luyện cả trăm lần rồi mà ngươi vẫn làm sai, não ngươi rớt trong bụng mẹ rồi phải không?!"
Anh Lỗi mếu máo "Không có, nhị ca dữ quá, ta sợ, bị tâm lý nên mới làm sai thôi...."
Triệu Viễn Chu vừa bước vào Hòe Giang Cốc đã nghe thấy tiếng rống giận của Ly Luân, y xoa xoa lỗ tai, nói "A Ly, ngươi có thể nhẹ nhàng với Anh Lỗi hơn không?"
Ly Luân liếc y, tâm tình dịu xuống đôi chút "Ngộ tính không cao, ta hết cách rồi, ngươi tự đi mà dạy."
Triệu Viễn Chu thở dài, xoa mái tóc bông xù của Anh Lỗi đang quỳ dưới đất, trách móc nhìn Ly Luân "Là do ngươi dạy không đúng cách, thử mềm mỏng hơn xem."
Ly Luân nhướng mày "Yêu là ngươi mang về, sao cái nồi dạy dỗ nó lại đội lên đầu ta?"
Triệu Viễn Chu gãi đầu "Ngươi chăm chỉ hơn ta mà, cũng lợi hại hơn ta, dạy Anh Lỗi là đúng rồi."
Ly Luân hừ mũi "Ta không cần lợi hại hơn ngươi."
Triệu Viễn Chu "Rồi rồi, chúng ta ngang sức ngang tài."
Y nhìn sang Ngạo Nhân đang đứng ở một bên, nói "Ngươi mang Anh Lỗi ra ngoài chơi đi, ta có chuyện muốn nói với Ly Luân."
Ngạo Nhân gật đầu, mang theo Anh Lỗi lui ra ngoài.
Triệu Viễn Chu đi đến ngồi cạnh Ly Luân, Ly Luân nhìn bộ dạng già dặn của y, ghét bỏ nói "Vẫn là trước đây nhìn thuận mắt hơn."
Triệu Viễn Chu dở khóc dở cười "Ta biết ngươi không thích vẻ ngoài già dặn của ta, nhưng mà chúng ta cũng đã hơn ba vạn tuổi rồi, đâu thể trẻ con được mãi."
Ly Luân cụp mắt, không nói nữa.
Triệu Viễn Chu nhìn ánh nắng len lỏi rơi xuống Hòe Giang Cốc, nói "Ly Luân, ngươi có tâm sự sao? Dạo gần đây ta thấy ngươi luôn thất thần."
Ly Luân rũ mi, bàn tay che dưới lớp y phục khẽ siết chặt "Không có, ngươi nghĩ nhiều rồi."
Triệu Viễn Chu nghiêng đầu "Có chuyện phải nói, không được giấu, giấu chỉ khiến ngươi nặng nề hơn thôi."
Ly Luân mím môi, đôi mắt xinh đẹp phản chiếu hình bóng Triệu Viễn Chu "Ta thật sự không có, ngược lại là ngươi, A Yếm, ngươi giấu ta bao nhiêu chuyện rồi?"
Sao mũi tên lại đột nhiên dời lên người mình thế? Triệu Viễn Chu giật mình thon thót nhưng vẫn bình tĩnh trả lời "Ta thì giấu ngươi cái gì chứ? Không phải chuyện gì ta cũng nói với ngươi sao?"
Ly Luân "A Yếm, chúng ta đã bên nhau ba vạn năm rồi, ta hiểu biết ngươi, ngươi luôn giấu diếm nỗi đau một mình, từ từ gặm nhấm nó, rồi lại vui vẻ như thể bản thân không có việc gì."
Ly Luân đưa tay chỉ vào ngực Triệu Viễn Chu "Ta biết, nơi này đã rách nát rồi, nhưng chẳng sao cả, ta sẽ từ từ chăm sóc, để nó trở về như lúc ban đầu, nguyên vẹn, không hư tổn gì."
Triệu Viễn Chu há miệng, rồi lại chẳng biết nói thế nào, cuối cùng rặn ra một câu "A Ly, ngươi học cách nói chuyện sến súa này từ ai vậy?"
Ly Luân búng trán y "Gần mực thì đen."
__________
Aida, cốt truyện đang theo một hướng kỳ lạ rồi 😇
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro