Các đại yêu một lòng cầu chết (4)
“Ngươi nói Ly Luân đặt Triệu Viễn Chu xuống rồi cứ thế bỏ đi?” Trác Dực Thần liếc nhìn gương mặt khó coi của Triệu Viễn Chu, ánh mắt đầy vẻ hả hê.
Đường đường là đại yêu, hôm nay cũng có lúc thế này.
Triệu Viễn Chu cười gượng gạo: “Tiểu Trác đại nhân, ngươi không cần phải nhắc lại một lần nữa để chọc ta đâu.”
Chỉ vài năm không gặp, Ly Luân lại có thể dắt mũi y xoay vòng vòng. Trong lòng Triệu Viễn Chu vừa tức vừa bất lực.
Đúng lúc ấy, Anh Lỗi vội vã chạy vào, vẻ mặt nghiêm trọng, trịnh trọng nói: “Vừa rồi Triệu Viễn Chu bảo ngoài phố có mùi lạ. Ta ngửi thử, thấy mùi không thuần, dường như là lấy máu Ngao thú hòa với huyết người luyện thành. Tác dụng… ta từng nghe ông nội nhắc đến, nói có thể khiến tâm niệm trong lòng yêu và người bị lộ ra ngoài trong chốc lát.”
Trên mặt Triệu Viễn Chu thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Văn Tiêu chần chừ: “Nhưng chẳng phải trước đó không lâu, Sùng Võ Doanh đã…”
Bùi Tư Tịnh ngẫm nghĩ một hồi, đôi mắt híp lại: “Máu Ngao thú, e rằng bọn chúng lấy từ tay Vương công tử. Sau khi biết mình bị lừa, hắn tìm mọi cách gây sự với Ngao thú. Nếu khi ấy người của Sùng Võ Doanh đã can dự, thì việc lấy được máu nó không khó.”
Bạch Cửu lẩm bẩm: “Chỉ là… bọn họ không hề biết máu Ngao thú còn có tác dụng như vậy.”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lòng đều đã rõ.
“Vậy ra những lời Ly Luân nói đều là thật.” Triệu Viễn Chu lẩm bẩm.
Trác Dực Thần bực bội lườm y một cái.
Trọng điểm là ở đó sao?
Triệu Viễn Chu cả ngày có thể nghiêm túc một lần được không?
Triệu Viễn Chu xấu hổ quay mặt đi. Không nhìn thì lòng sẽ yên.
---
Cùng lúc đó, Ly Luân đã trở về Thiên Hương Các, đứng bên lan can, ngửa cổ uống cạn chén rượu.
Ngạo Nhân thấy mày hắn nhíu chặt, cứ ngỡ vết thương lại tái phát.
“Đại nhân, ngài sao vậy?” Ngạo Nhân hận không thể thay hắn chịu nỗi đau của Bất Tẫn Mộc.
Ly Luân thoáng nhìn nàng, trong lòng muốn nói “không sao cả”, nhưng khi mở miệng lại thành: “Ta nhớ Triệu Viễn Chu.”
“…Hả?” Ngao Nhân ngây người, hồi lâu mới rụt rè hỏi: “Vậy… ta thay đại nhân đi bắt hắn về?”
Thái dương Ly Luân giật liên hồi: “Ngươi không đánh lại hắn đâu.”
Thật ra hắn muốn nói không cần, nhưng một khi cất lời, những gì trong lòng lại cứ tuôn ra hết.
Đây là loại lời nào chứ? Ai mà muốn nghe?
Ly Luân tức chính mình đến nỗi bật cười.
Ngạo Nhân không hiểu, chỉ cúi đầu lặng lẽ: “Ta biết… nhưng vì đại nhân, ta vẫn muốn thử.”
Ly Luân hiểu rõ lúc này mình nói gì cũng là trong cơn hồ đồ, bèn dứt khoát bảo: “Ngươi đi điều tra xem mùi hương ngoài phố là chuyện gì.”
Ngạo Nhân lập tức vâng mệnh: “Dạ.”
Nàng vừa đi khỏi, Ly Luân lại ngả mình xuống.
Ôn Tông Du vẫn chưa đến gây sự, việc Bạch Trạch Lệnh được tu bổ, hắn chắc chắn đã biết. Chỉ cần Bạch Cửu không quay về Sùng Võ Doanh, thì Ôn Tông Du tuyệt không ngờ rằng Bất Tẫn Mộc đã bị hắn lấy khỏi cơ thể Triệu Viễn Chu.
Đợi đến khi Triệu Viễn Chu khôi phục đủ ngũ cảm, cộng thêm Vân Quang kiếm của Trác Dực Thần, thì cho dù có mười Ôn Tông Du cũng chẳng làm gì nổi bọn họ.
Hiện tại, việc trọng yếu nhất là không để hắn thành công niết bàn, nếu không hậu quả khó lường.
Tại sao lại trở về đúng lúc này? Nếu sớm hơn vài năm, có lẽ hắn đã có thể giải quyết từ gốc rễ.
Ly Luân mệt mỏi day trán, vết thương nơi ngực như lại nhói đau, khiến hắn không tự chủ mà uống thêm vài chén, như thể chỉ có men say mới tạm xoa dịu thân thể.
Trong cơn mơ hồ, hắn dường như nhìn thấy Triệu Viễn Chu. Hắn dõi theo y, ánh mắt không hề chớp, tựa như ba vạn bốn ngàn năm trước.
Triệu Viễn Chu lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt dần đỏ lên.
Ly Luân đau đến cực điểm, chẳng biết là mộng hay thật, mồ hôi trên trán rịn xuống, chảy theo gò má. Thấy hốc mắt Triệu Viễn Chu đỏ hoe, hắn không nhịn được mà đưa tay lau đi lệ nơi khóe mắt y.
“Ngốc, A Yếm, đừng khóc… Ai ức hiếp ngươi, ta thay ngươi dạy dỗ hắn.” Giọng điệu Ly Luân dịu dàng hiếm có, chỉ khi say, hắn mới để lộ vẻ mềm mại ấy trước mặt Triệu Viễn Chu.
Hắn như một cây hòe, dẫu bề ngoài cứng cỏi cũng chỉ là để người ngoài xem. Trước mặt Triệu Viễn Chu, hắn vẫn luôn lùi bước. Yêu quái mà hắn nâng niu ba vạn bốn ngàn năm, sao hắn có thể thật sự giận y được?
Chỉ cần Triệu Viễn Chu chịu cúi đầu, hắn ắt sẽ mềm lòng.
“Ly Luân, ta đưa ngươi đi, được không?” Nước mắt nóng hổi của Triệu Viễn Chu rơi trên mu bàn tay hắn.
Càng lớn tuổi, y càng ít khi bộc lộ tình cảm thật sự. Nhưng yêu quái này đã bầu bạn bên y ba vạn bốn ngàn năm. Nếu không vì hắn gây hại vô tội, hết lần này đến lần khác lấy đi sinh mệnh của người khác mà chẳng hay biết, thì Triệu Viễn Chu cũng sẽ chẳng rời xa hắn.
Ánh mắt Ly Luân chợt lóe lên tia tỉnh táo: “Ta không muốn về Hòe Giang Cốc, nơi ấy quá cô tịch. Ở đây rất tốt, ta rất thích.”
Triệu Viễn Chu khẽ thở dài: “Không về Hoè Giang Cốc thì thôi, ngươi theo ta về nhà.”
Ly Luân ngơ ngác nhìn y.
Ngạo Nhân từ ngoài bước vào, thấy Triệu Viễn Chu cũng có mặt, liền cảnh giác gọi: “Đại nhân.”
“Tĩnh.” Triệu Viễn Chu dùng Nhất Tự Quyết, nét mặt không rõ vui giận.
Ngạo Nhân bất động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Viễn Chu lại dùng Nhất Tự Quyết với Ly Luân.
Y thản nhiên nói: “Thiên Hương Các cũng không còn hợp để ngươi ở nữa, hãy đến Tập Yêu Ty đi. Có ta ở đây, Ly Luân sẽ không sao.”
Ngạo Nhân cứng cổ trừng mắt nhìn y.
Triệu Viễn Chu lặng lẽ đưa Ly Luân về phủ đệ của mình ở Thiên Đô.
Y chôn rễ cây hòe xuống lớp đất mới, còn tìm một chiếc ghế thật thoải mái cho Ly Luân nằm nghỉ. Trời trong nắng ấm, nhìn sắc mặt hắn dần tốt lên, Triệu Viễn Chu cũng ngồi một bên, nhắm mắt chợp một lát.
Trong mộng, cảnh tượng luôn kỳ quái biến ảo, ba vạn bốn ngàn năm thời gian chỉ thoáng qua như một khắc.
Triệu Viễn Chu chết vào đúng năm tháng y khát khao sống nhất.
Ly Luân chẳng muốn chết, nhưng vẫn vì y mà cam lòng đi chịu chết.
Ly Luân khẽ thở ra một hơi đục, chậm rãi mở mắt, đập vào tầm nhìn là ánh dương chói chang cùng dòng nước róc rách.
Nơi này quả nhiên là chỗ đất sinh dưỡng linh khí trời đất.
Hắn không nhịn được mà ngồi dậy vận công, nơi có rễ hòe, thân thể liền thư thái nhẹ nhõm, u uất trong lòng cũng tiêu tan đi phần nào.
Nghe động tĩnh, Triệu Viễn Chu cũng từ từ mở mắt. “Ngươi tỉnh rồi.” Y duỗi người một cái, làm như lơ đãng mà nhìn qua.
“Chu Yếm, ngươi lại muốn làm gì?” Sắc mặt Ly Luân thoắt lạnh, không nhịn được khẽ đẩy y ra.
Triệu Viễn Chu thấy hắn không thật sự nổi giận, cố ý nói lảng: “Ta đã bảo nơi này rất hợp mà.”
Ly Luân hít sâu một hơi, nghiến răng: “Nhà ngươi ở nhân gian trồng chi lắm đào, ai lại muốn ở cái chỗ toàn mùi hoa đào khiến yêu phải ngạt thở này.”
Thuở nhỏ y đã thích ăn đào, đến nay vẫn chẳng đổi.
Triệu Viễn Chu trầm ngâm: “Ngươi tới rồi, trong nhà chỉ có một cây hòe thôi.”
Ly Luân nở một nụ cười chẳng ra cười.
Đây là trọng điểm sao? Giờ chẳng phải nên lo đi tìm Ôn Tông Du, ngăn cản kế hoạch của gã ư?
Ly Luân lạnh giọng: “Ta bảo người ta nhắn lại với ngươi, ngươi rốt cuộc có để tâm không?”
Triệu Viễn Chu gật đầu: “Việc nên làm thì phải làm, thân thể cũng phải dưỡng cho tốt. Nếu muốn sớm hồi phục, mỗi ngày ngươi phải ở bên rễ hòe ít nhất bốn canh giờ. Bạch Cửu nói, với tình trạng của ta bây giờ, càng ít dùng yêu lực càng tốt, nếu có thể thu nhỏ hình thể thì hiệu quả sẽ càng khả quan.”
Ánh mắt Ly Luân trầm xuống: “Ở đây khác gì bị giam cầm?”
Triệu Viễn Chu chậm rãi cụp mắt: “Ta sẽ luôn ở cạnh ngươi. Ly Luân, ta biết, ngươi không muốn chết, ngươi còn yêu thế gian này hơn ta.”
“Ngươi nghĩ nhiều rồi.” Ly Luân nghiêng mặt đi, không buồn nhìn y, lạnh lùng: “Thà sảng khoái liều chết với Ôn Tông Du, còn hơn sống thế này để bị người ta ràng buộc. Ta, Ly Luân, đời này quyết không chịu khuất phục bất kỳ ai.”
Triệu Viễn Chu khẽ thở dài: “Ngươi chẳng cần bị ta trói buộc, chúng ta ngang tay là được.”
Ly Luân ngẩn người: “Ngươi lại muốn giảng hòa với ta?”
Triệu Viễn Chu nghiêm túc gật đầu.
Ly Luân nghiến răng: “Ngay cả Bạch Trạch thần nữ cũng không tính toán với ta, giữa chúng ta cũng chẳng cần lấy chuyện giảng hòa để coi như hòa giải.”
Triệu Viễn Chu nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ nặng nề: “Nhưng ta thì cần.”
…
Hai ngày nay, Bạch Cửu dốc sức tu luyện nội đan. Cậu cũng là bán yêu thuộc loài thực vật như Ly Luân, nên hễ thấy lửa liền sợ hãi theo bản năng.
Triệu Viễn Chu vốn không để tâm, nhưng hôm ấy thấy Bạch Cửu chẳng may bị táp lửa, đau đến mức lăn lộn gào khóc dưới đất, y chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.
Bạch Cửu nước mắt lưng tròng, níu áo Trác Dực Thần, lí nhí than thở: “Yêu thuộc loài cây cỏ vốn sợ lửa nhất. Trước kia ta cứ tưởng mình là người, nên không cảm thấy gì… giờ thì đau thật sự.”
Mặt Triệu Viễn Chu thoáng biến sắc, lặng lẽ không nói.
Nếu Bạch Cửu đã thế, thì vết thương của Ly Luân bị Bất Tẫn Mộc thiêu chắc còn đau đớn gấp bội.
Ly Luân vốn hiếm khi rơi lệ. So với yêu thú cảm xúc phong phú, yêu thuộc loài thực vật tình cảm lại đơn sơ.
Vui hay buồn, họ đều dùng cành cây để truyền đạt cảm xúc.
Ly Luân dường như đã lâu không dùng cành hòe biểu lộ tâm tình.
Triệu Viễn Chu vẫn nhớ, mỗi khi hắn giận dỗi, thường lấy cành hòe quấn ngang eo y, treo lên để tỏ sự bất mãn.
Vậy mà nay hắn không làm thế, là vì thật sự giận y, hay vì vết thương từ Bất Tẫn Mộc khiến hắn chẳng nỡ tiêu hao thêm chút yêu lực nào?
Ly Luân trầm mặc hồi lâu, không nói một lời.
Triệu Viễn Chu thường nói Ly Luân hay nhắc lại chuyện xưa, nhưng đối với Ly Luân, đó đều là ký ức quý giá nhất.
Từng chút từng chút ở bên nhau, hắn không sao quên nổi. Bao lần tự nhủ phải buông bỏ, nhưng chỉ cần nhìn thấy Triệu Viễn Chu một cái, tất cả quyết tâm đều tan biến.
Ly Luân dứt khoát không ép mình phải quên nữa.
Đã quên không được, thì chỉ càng sa lầy, chỉ thêm đau khổ mà thôi.
Hắn hít sâu một hơi, rồi chủ động chuyển đề tài: “Ngạo Nhân đâu rồi? Nàng vẫn ổn chứ?”
Triệu Viễn Chu thoáng sững người, trong giọng mang theo vài phần ghen tuông: “Ngươi lại quan tâm đến nàng sao.”
Ly Luân khẽ cười: “Ta từng hứa với nàng, nếu một ngày nào đó ta chết, toàn bộ yêu lực còn sót lại sẽ để lại cho nàng.”
Sắc mặt Triệu Viễn Chu thoáng khó coi.
“Nàng là người ta dẫn dắt, ta sẽ không bỏ mặc không lo.” Ly Luân nhìn sâu vào mắt Triệu Viễn Chu, hỏi dồn: “Vậy, nàng đâu rồi?”
“Ở Tập Yêu Ty.” Thấy vẻ mặt hắn biến đổi, Triệu Viễn Chu vội bổ sung: “Ta sợ Ôn Tông Du sẽ gây phiền phức cho nàng, ở Tập Yêu Ty thì an toàn hơn.”
Nghe vậy, Ly Luân mới thở phào, chậm rãi cúi mắt: “Chu Yếm, ta vẫn nhắc lại lần nữa. Điều cấp bách nhất hiện giờ là ngăn chặn toàn bộ kế hoạch của Ôn Tông Du. Nếu không, đại hoang và nhân gian đều sẽ diệt vong. Bất Tẫn Mộc tuyệt đối không thể rơi vào tay gã. Còn sinh hoạt, ẩm thực thường nhật ở Thiên Đô, các ngươi cũng phải đề phòng. Nếu gã muốn phong bế ngũ giác của ngươi, nhất định phải tránh đi.”
Triệu Viễn Chu nhìn hắn, giọng dịu hẳn xuống: “Đã lâu rồi ngươi chưa nói nhiều như vậy… Vậy giờ ta đến Tập Yêu Ty xem sao, ngươi ở đây chờ ta về.”
Ly Luân lặng lẽ nhìn y, không đáp.
Chỉ cần Triệu Viễn Chu rời đi, hắn ắt sẽ tìm cách thoát thân.
Triệu Viễn Chu biết rõ tâm tư ấy, bèn hạ giọng: “Xem như ta cầu xin ngươi.”
“…Được.” Ly Luân khó nhọc gật đầu đồng ý.
Quả thật, hắn chẳng có cách nào từ chối Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu ôm tâm sự nặng nề, tốc độ trở lại Tập Yêu Ty cũng nhanh hơn hẳn. Thấy mọi người vẻ mặt nôn nóng, trong lòng y dấy lên dự cảm chẳng lành.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Y bước nhanh tới trước mặt Văn Tiêu.
Văn Tiêu nhíu mày: “Tác dụng phụ của mùi hương dị quái quá mạnh. Bình thường mọi người khi nói chuyện vẫn chừa nhau ba phần nể mặt, nhưng sau khi hít phải dị hương, những bất mãn giấu trong lòng đều bùng ra. Đã xảy ra mấy vụ người và yêu tương tàn rồi.”
Bùi Tư Tịnh cũng gật đầu: “May mà phát hiện kịp, Tiểu Trác đại nhân đã cử người xử lý.”
Triệu Viễn Chu khẽ thở phào, nhưng lập tức lại hỏi: “Ngạo Nhân đâu?”
Bùi Tư Tịnh bất đắc dĩ nhìn y: “Bị nhốt trong đại lao rồi. Chúng ta đưa nàng về, nhưng nàng cưỡng ép phá vỡ Nhất Tự Quyết của ngươi, còn suýt cào một vết trên người Anh Lỗi. Tiểu Trác đại nhân sợ nàng gây thương tích, nên tạm giam lại.”
Triệu Viễn Chu cau mày: “Anh Lỗi không sao chứ?”
Văn Tiêu lắc đầu: “Không, Tiểu Cửu đã xem qua.”
Lúc này Triệu Viễn Chu mới yên lòng: “Được, ta phải gặp Ngạo Nhân một chút.”
Văn Tiêu dẫn y xuống đại lao.
Vừa thấy Triệu Viễn Chu, Ngạo Nhân liền gào lên, hận không thể lao tới: “Ngươi đã làm gì đại nhân của ta?”
“Ở chỗ ta, hắn rất ổn.” Triệu Viễn Chu đưa ngón trỏ lên môi, niệm Nhất Tự Quyết: “Ta luôn tò mò, Lạc Hồn Châm mà Ly Luân dùng, rốt cuộc chế tạo thế nào?”
“Ta sẽ không nói cho ngươi biết!” Ngạo Nhân trừng mắt dữ tợn.
Triệu Viễn Chu cố ý mỉm cười: “Ly Luân còn chẳng giận ta nữa, ngươi cũng không cần phải oán hận ta đến vậy.”
Nghe thế, giọng Ngạo Nhân dịu đi đôi chút: “Triệu Viễn Chu, ngươi đừng ỷ đại nhân coi trọng ngươi mà muốn làm gì thì làm.”
“Chính vì vậy, ta càng muốn biết hắn đã vì ta mà làm những gì.” Giọng Triệu Viễn Chu pha chút dụ hoặc: “Ngươi không nói, ta cũng có cách để ngươi phải mở miệng.”
Cuối cùng, Ngạo Nhân miễn cưỡng kể lại một số chuyện Ly Luân đã làm cho y.
Triệu Viễn Chu từ kinh ngạc đến trầm mặc, rồi im lặng tháo xiềng xích trên người nàng.
Y nhàn nhạt nói: “Ly Luân lo cho ngươi, không muốn ngươi gặp nguy hiểm nên mới để ngươi ở Tập Yêu Ty. Tiểu Cửu sẽ chữa thương cho ngươi, khi thời cơ đến, tự nhiên sẽ thả ngươi ra.”
Ngạo Nhân nóng nảy hỏi: “Ngươi định đi đâu?”
Triệu Viễn Chu ôn hòa đáp: “Xử lý xong việc ở Tập Yêu Ty, rồi trở về bầu bạn với hắn.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro