Chương 7. Hôm nay Ly Luân làm sao vậy?
Ly Luân cảm thấy như mình vừa làm một giấc mộng dài.
Giấc mộng ấy khiến hắn hoảng hốt không thôi, nó chân thật đến độ ngỡ như là chuyện đã xảy ra.
Ly Luân thấy, hắn và Chu Yếm mỗi người một ngả, đao kiếm tương hướng, cuối cùng hắn vì cứu y mà hồn phi phách tán, y cũng vì cứu thiên hạ thương sinh mà nguyện chết dưới tay hậu duệ Băng Di, hiến tế chính mình.
Ly Luân luôn biết Chu Yếm là một con vượn ngốc tốt bụng cực kỳ, nhưng cái tính cách chết tiệt đó của y lại là nguyên nhân cho việc y muốn tìm chết.
Giấc mộng ngỡ như không có thật đó, lại nằm trong ký ức của Chu Yếm.
Ly Luân không biết Chu Yếm vì sao có những ký ức như vậy, hắn cũng chẳng tiện hỏi, nhưng Ly Luân chắc chắn, hắn sẽ không để sự kiện trong ký ức của y xảy ra.
Có lẽ, Ly Luân hiểu được vì sao Chu Yếm lại luôn tự tổn hại bản thân mình.
Hắn cũng mường tượng ra Chu Yếm sợ hãi điều gì.
Ly Luân nhìn chằm chằm Chu Yếm phát ngốc, con vượn trắng này chẳng bao giờ để ý bản thân cả.
Sinh mạng của người khác quan trọng, chẳng lẽ sinh mạng y chẳng quan trọng sao?
Triệu Viễn Chu bị Ly Luân nhìn có chút mất tự nhiên, y khẽ ho một tiếng, nói "A Ly, ngươi suy nghĩ gì vậy? Sao lại thất thần thế?"
Ly Luân hoàn hồn, vô tình bật thốt ra ý nghĩ trong lòng "Đang suy nghĩ làm cách nào để khóa ngươi lại trong Hòe Giang Cốc, mãi mãi."
Triệu Viễn Chu bị câu nói kinh thiên động địa của Ly Luân dọa sợ, lông dựng hết cả lên "Ly....Ly Luân, ngươi nói bậy gì đó!?"
Ly Luân không để ý, nói "Ta không có nói bậy."
"Đang yên đang lành ngươi muốn nhốt ta làm gì, ta đã rất an phận thủ thường rồi, có làm chuyện gì quá quắt nữa đâu."
Ly Luân quắc mắt nhìn Triệu Viễn Chu "Bây giờ không, sau này sẽ có. Tốt nhất là đặt ngươi dưới tầm mắt của ta, để ta có thể tùy thời giám sát ngươi."
Triệu Viễn Chu lạnh hết cả gáy "Ngươi mà nhốt thật, ta sẽ giận đó."
Ly Luân cười mỉm "Ngươi cứ việc giận, dù sao cũng chẳng thay đổi được ý định của ta."
***
Tuyệt.
Triệu Viễn Chu bần thần nghĩ, chẳng hiểu sao y ngủ một giấc dậy Ly Luân lại biến thành kẻ điên.
Điên giống Ly Luân bị cầm tù 8 năm trong Hòe Giang Cốc vậy.
Triệu Viễn Chu có cảm giác mình đã bỏ lỡ chuyện gì trong lúc ngủ, nhưng mà nghĩ mãi vẫn không biết là chuyện gì.
Chẳng lẽ phát hiện ra y nghiên cứu cấm thuật rồi...?
Không phải chứ, y giấu kĩ vậy rồi mà?
Chẳng lẽ Ly Luân lại lén theo dõi y?
Không có khả năng, y rõ ràng chẳng cảm nhận được yêu khí của Ly Luân lúc đó.
Triệu Viễn Chu vò đầu, quyết định bỏ qua chuyện này, dù sao Ly Luân có làm gì thì cũng đâu ngăn được y đi chết.
Đợi hậu duệ Băng Di luyện được cách sử dụng Vân Quang kiếm, y chỉ cần lao đầu vào mũi kiếm tự tử là được, nhanh gọn lẽ đỡ tốn công.
"Chu Yếm? Ngươi là Chu Yếm phải không?"
Triệu Viễn Chu ngạc nhiên quay đầu, thanh âm này đối với y hết sức quen thuộc.
....Là Triệu Uyển Nhi.
"Bạch Trạch thần nữ, hân hạnh gặp mặt, ta là Chu Yếm."
***
Ly Luân nhíu mày nghe Ngạo Nhân báo cáo.
"Ngươi nói, A Yếm gặp thần nữ Bạch Trạch, còn trò chuyện với nhau rất vui vẻ?"
Ngạo Nhân gật đầu lia lịa.
Ly Luân bóp vỡ ly trà trong tay.
Ngạo Nhân hoảng hốt giúp Ly Luân cầm máu, tiện thể thu dọn mảnh vỡ của ly trà đáng thương.
Triệu Viễn Chu vừa bước vào Hòe Giang Cốc đã thấy Ly Luân mặt nặng mày nhẹ nhìn mình, không hiểu sao y lại cảm thấy chột dạ, dè dặt hỏi "A Ly ra đón ta sao?"
Ly Luân hừ một tiếng, không thèm trả lời.
Triệu Viễn Chu hiểu ngay, Ly Luân là đang tức giận.
? Nhưng mà sao lại tức giận???
Ly Luân dạo gần đây càng ngày càng khó hiểu, tâm trạng của hắn cứ xoay như chong chóng, làm Triệu Viễn Chu không biết đường nào mà lần.
Ly Luân lạnh lùng tra hỏi "Ngươi vừa đi đâu?"
Triệu Viễn Chu gãi má "Ta đến bờ biển Đại Hoang."
Ly Luân ồ một tiếng, tiếp tục hỏi "Để tình chàng ý thiếp với thần nữ Bạch Trạch?"
Triệu Viễn Chu ra sức lắc đầu "Không có, bọn ta hoàn toàn trong sạch."
Dường như nhận ra cái gì, Triệu Viễn Chu không thể tin được nhìn Ly Luân "Ngươi lại theo dõi ta à?"
Ly Luân hừ mũi, không đáp.
Vậy là chấp nhận.
Triệu Viễn Chu thở dài, y cảm thấy mình cũng dung túng cho Ly Luân quá rồi, tên này bây giờ chẳng thèm nghe y nói nữa.
Triệu Viễn Chu biết Ly Luân muốn nghe cái gì, vậy nên y nói "Ta chỉ thấy nói chuyện với nàng rất thú vị, nhưng mà chỉ có Ly Luân mới hợp ý ta nhất."
Ý là, đừng lo, nàng không thể thay thế được ngươi.
Ly Luân được vuốt lá, tâm tình mới hòa hoãn hơn chút, nhưng vẫn là tức giận.
Hắn nhớ được, Triệu Uyển Nhi trong ký ức của Chu Yếm cực kỳ thân thiết với y, nàng ta còn cùng Chu Yếm phong ấn hắn.
Triệu Viễn Chu không biết được điều này, cho rằng hòe nhỏ nhà mình đã vui lên rồi, muốn đi qua khoác tay hắn, lại bị Ly Luân đẩy ra.
Ly Luân liếc Chu Yếm một cái, phất tay áo đi vào trong cốc, dường như còn tức giận hơn vừa nãy.
Triệu Viễn Chu không hiểu nổi, chẳng phải y đã dỗ rồi sao, sao còn tức giận hơn vậy?
Không phải chứ, Ly Luân khó dỗ từ bao giờ thế?
__________
Sắp bị lịch học đè bẹp 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro