2. END
Cuối cùng cũng đến ngày khởi quay, danh tiếng của vị đạo diễn đã khiến rất nhiều fan hâm mộ chú ý và bám theo đoàn làm phim. HyunJin cũng nắm lấy cơ hội này tạo một chút fan service cho các bạn trẻ đứng hóng.
Hắn rất linh hoạt, chỉ có một chút đã biết cách nào để khiến bản thân được chú ý hơn. Đạo diễn cũng rất hài lòng với biểu hiện này của hắn. Khi đóng một bộ phim ai chẳng muốn cặp đôi chính trong phim trở thành hiện thực.
Dần dà, thời gian quay phim, đi dự sự kiện của hắn tăng lên, thời gian hắn ở bên cạnh Felix ngày một ít đi. Dẫu là đang yêu em nhưng hắn vẫn phải giữ khoảng cách để đảm bảo rằng sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra trong quá trình quay.
"Em có buồn, nhưng chẳng sao, vì anh đang thực hiện giấc mơ của mình mà!"
Em nói qua những cuộc gọi chớp nhoáng với hắn, những cuộc gọi nhanh chóng, bất kỳ lúc nào hắn được nghỉ. Hắn biết ơn em vì chính em đã đưa hắn quay trở lại với đam mê và cũng là em vẫn luôn ở đó đồng hành với hắn.
Nhưng vì thời gian có hạn, hắn lại phải lo nhiều thứ nên không thể gặp mặt hay gọi điện cho em nhiều hơn. Hay là hắn nguỵ biện như thế.
Hắn nói hắn bận và không có thời gian, nhưng vẫn dành thời gian đưa đón bạn diễn đi học. Có thời gian đưa cậu ấy đi chơi, có thời gian đưa cậu ấy đi ăn những món cậu ấy thích. Hắn nói tất cả chỉ là vì đạo diễn yêu cầu, và là vì hắn đang vì công việc.
Có bấy nhiêu phần là vì công việc?
Lượng người theo dõi hắn tăng đến chóng mặt trong tất cả các nền tảng mạng xã hội. Chẳng bao lâu đã nhanh chóng gấp 3 gấp 4 lần lượt những người theo dõi em. Hắn ngày càng trở nên nổi tiếng nhờ tương tác với bạn diễn.
Để rồi hắn quên mất việc tương tác với Felix, các fan hâm mộ cũng nhanh chóng nhận ra điều ấy. Người thì bỏ không theo dõi họ nữa, người thì quay ra ủng hộ cặp của hắn và diễn viên mới kia. Dần dà fan cũng chẳng còn động lực để theo dõi họ. Cứ như vậy, Felix bị trôi vào quên lãng.
Trong một buổi Fan meeting bỗng có một người hỏi rằng hắn và em còn liên lạc với nhau không. Hắn lặng đi một chút, rồi trả lời rằng hắn với em vẫn là bạn. Chữ bạn trôi chảy tới mức cứ như họ chưa từng có gì vậy. Chữ bạn này khiến Felix mông lung, hoài nghi khoảng thời gian họ đã dành cho nhau.
Một chữ bạn khiến tình cảm bấy lâu họ dành cho nhau trôi đi mất. Một chữ bạn của hắn khiến mọi công sức em cố gắng đều bị phủ nhận. Cho dù thế nào, đến cuối cùng một danh phận em cũng không có, một chữ người yêu em cũng không nhận được.
Những tưởng bộ phim ấy đóng máy hắn sẽ quay trở lại là cậu trai si tình với em như ngày nào, nhưng không. Hắn lao ngay vào những dự án khác, âm nhạc, phim ảnh, sự kiện. Tất cả mọi thứ đều có bóng dáng của hắn nhưng hắnd lại biến mất trong cuộc đời em.
Hôm ấy sau ba tháng không liên lạc, hắn nhắn tin hẹn em ra một quán quen. Em vui vẻ ngồi xuống trước mặt hắn, vui vẻ gọi một ly cocktail có vị chua chua ngọt ngọt quen thuộc. Hắn cùng em nâng ly, em vẫn vui vẻ chúc mừng những thành công hắn đạt được gần đây.
"Chúc mừng anh, độ này anh nổi tiếng quá em không theo kịp rồi."
Em cười cười buông một câu bông đùa, nửa đùa nửa thật. Khuôn mặt hắn đông cứng, nụ cười còn chưa kịp thu lại trở nên méo mó tới lạ thường.
"Mình dừng lại được không em?"
HyunJin nói, gương muốn nhìn thẳng em lại không dám nhưng rồi hắn vẫn chọn cách đối diện. Em nhìn hắn, động tác bỗng chốc dừng lại, hồi lâu em đánh tầm mắt qua vài ly rượu trên quầy.
Em im lặng như đang để lựa chọn từ ngữ nào cho phù hợp, không, cũng chẳng phải. Em chẳng biết nói gì, em biết điều này sẽ đến nhưng không ngờ nó nhanh tới vậy. Em chỉ đang cố nhìn vào hiện thực rằng hắn đang muốn chia tay.
Hắn nhìn em, em nhìn ly rượu. Hai người im lặng hồi lâu. Em nuốt một ngụm đắng ngắt trong cổ họng, tay mân mê ly rượu trong vô thức. Em còn chưa kịp uống tới nửa ly mà câu nói em mong chờ nhưng không muốn nghe lại tới.
"Được ạ...Em mừng vì anh đã thành công."
Câu nói em đứt đoạn, không buồn bã, không khóc lóc, chỉ đơn giản là chấp nhận. Em là diễn viên, em biết cách quản lý cảm xúc của mình.
Cổ họng em nghẹn ứ, mọi thứ trở nên đắng ngắt. Trái tim em đập mạnh, lồng ngực như muốn nổ tung. Não em đình trệ, trong đầu cứ ong ong lặp đi lặp lại hai chữ dừng lại. Bụng em cồn cào. Em mất hết sức sống chỉ sau một câu nói. Em muốn về nhà, em muốn nằm một chút, cuộn tròn lại như một chú mèo con rúc sâu vào trong chiếc chăn bông ấm áp.
Như thế có sưởi ấm được em không?
Em lại uống một ngụm rượu, bàn tay có chút run lên, lạnh ngắt. Em cố gắng không tỏ ra bất cứ biểu hiện nào chỉ đứng dậy, khoác áo lên người.
"Mình hết chuyện để nói rồi, em về đây."
"Anh xin lỗi!"
Hắn vội vàng cầm lấy tay em níu em ở lại chỉ để nghe thêm câu xin lỗi. Hai lỗ tai em ù lên như muốn điếc, đã đến vậy rồi thì đừng nói gì nữa, sao còn níu lại chỉ để nghe một lời không đầu chẳng cuối. Chẳng có tác dụng gì.
Ly cocktail có vị chua chua ngọt ngọt, chua nhiều hơn ngọt.
Em chẳng khóc nổi, nước mắt của em không rơi nhưng em đau lắm. Tất cả mọi giác quan trở nên mù mịt, cảm giác như không cái nào dùng được. Em đuối sức muốn ngủ một chút nhưng cũng là không thể ngủ, nhắm mắt vào là thấy gương mặt hắn. Em sợ.
Ti vi được bật cả đêm, chẳng biết trên đó chiếu cái gì, chỉ biết rằng những thứ tiếng này đang cố để tri phối em khỏi cảm giác tê liệt.
Em lại lao đầu vào công việc như để quên đi nỗi buồn dù rằng tâm trạng em mục nát nhưng miệng vẫn luôn nở nụ cười. Dù rằng nhiều lúc em không chịu đựng nổi, bật khóc ngay cả khi đang ăn cơm. Em nặng lòng với hắn quá.
Lúc đó em đang quay một phân cảnh nhỏ tại một quán cà phê sang trọng. Felix đứng đó, chỉnh lại tác phong trước khi bước vào phân cảnh của mình. Bỗng những tiếng hét sung sướng reo lên, em bất giác nhìn ra cửa, đó là HyunJin, bên cạnh còn có người bạn diễn ấy.
Hai người họ rất vui vẻ nắm tay cười nói với người hâm mộ, chợt hắn cảm nhận được ánh mắt đang nhìn về phía mình. Hắn thấy em. Ngay lập tức hắn kéo theo cậu trai nọ đi mất.
Tất cả cảm giác ngày hôm đó ùa về. Em đau đến tê dại, cả cơ thể không cử động nổi, em chẳng nghe thấy gì nữa.
Chẳng có cái kết nào tốt đẹp cho em, em vẫn vậy cuộc sống vẫn như khi hắn rời đi. Không quá bứt phá, chỉ đóng những thước phim như trước đây. Có chăng bây giờ em không còn quá bận tậm tới chuyện cơm áo gạo tiền vì em chẳng còn ai để lo lắng.
Còn hắn, hắn leo lên sánh ngang với những ngôi sao sáng giá khác trong làng giải trí, sự nghiệp thăng tiến không có gì cản nổi. Và hắn cũng công khai hạnh phúc bên người con trai ấy, người đã từng là đồng nghiệp đưa hắn tới đỉnh vinh quang.
Em không giận, cũng không hận hắn. Dẫu sao cũng chỉ là yêu, nếu hắn tìm được người tốt hơn em chấp nhận buông tay. Và dẫu sao bên cạnh người ấy hắn tiến thẳng đến đỉnh vinh quang. Bên em hắn chẳng có danh tiếng, cũng không có sự nghiệp.
Cuối cùng cũng chỉ còn mình em cô đơn với ly cocktail chua chua ngọt ngọt, chua nhiều hơn ngọt.
END
Câu chuyện được lấy cảm hứng từ OTP tui đu mà tui thấy buồn lắm vì họ không còn xuất hiện bên nhau nữa rồi. Hồi ấy hai người đã từng bên nhau đến thế mà giờ thì mỗi người một phương.
Một người thì cũng gọi là đạt đỉnh vinh quang với hơn 2 triệu followers, một ngừoi thì vẫn đang bình bình ổn ổn với 220k follower dù xuất phát điểm của hai người như nhau.
Đóng với nhau một vài bộ phim và diễn cặp thì luôn là người kia cho đến khi một người quyết định rút khỏi dự án và người kia vẫn ở lại cho tới giờ. Dự án đó cũng là cú ngoặt cho người kia trở nên nổi tiếng hơn.
Tóm lại là tui mừng vì 1 trong 2 người được biết đến nhưng tui đại khái chỉ là muốn than thở về OTP tui đu và chả có gì than thở tốt hơn bằng một chiếc fic, tui buồn thì các bà cũng phải buồn với tui :(.
Mấy cái đoạn bội bạc là plot trong đầu tui thui chứ tui nghĩ hai người vẫn là bạn, chỉ ít tương tác với nhau thuiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro