Châm đốm lửa, một vài âm thanh khiến tôi phải đoán xem


Cành non héo úa không còn nữa
Anh níu kéo chi một đống tro tàn?

"Juhoon của tôi."
Hắn ta trườn dài rồi nằm bò trên bàn, cả quán rượu cũng chỉ còn mỗi hơi thở nồng nặc của hắn.
Đồng hồ điểm 3 giờ sáng. James đối diện đã lau xong cả một tủ ly.
Trên mặt bàn ngoài hắn còn vài bình rượu rỗng nằm lăn lóc, vài chiếc ly đã cạn, vài tâm tư vương vãi.
"Nghe này, đêm nay vui thật đấy nhưng tôi nghĩ cậu phải về rồi. Nhà cậu ở đâu, tôi gọi xe tới đón."
Hắn ta lèm bèm vài câu từ không có nghĩa trong cuống họng, nhìn có vẻ là muốn ngủ luôn ở đây. James thở dài, lần sau anh phải đuối khéo khách trước 1 giờ sáng thôi, đã tan làm trễ còn gặp thêm một bợm rượu thất tình, anh ngán ngẫm lắc đầu.
Martin chợt ngồi dậy, nghiêng nghiêng ngã ngã lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại gọi cho ai đó. Giọng điệu ngả ngớn, câu từ lôm côm, James không biết người bạn xấu số nào bị hắn làm phiền giờ này, chỉ cầu mong người đó tới đây mau mau vác cục nợ này về đi, anh cũng mệt lắm rồi.
Mấy chốc anh thấy Martin đứng dậy. Trước khi ra khỏi quán còn vỗ vai anh, nói mấy câu đại loại cảm ơn nhé, tôi sẽ chuyển tiền, đêm nay vui lắm, anh thật là hài hước, rượu cũng thật ngon. Xem nào, anh đoán là hắn nói thế vì ngoài hơi thở như tạt cồn vào mặt anh thì anh chẳng còn để ý được thứ gì khác. Nói xong lại lững thững đi ra, không thèm quay đầu lại lấy một lần.
James cười nhẹ, cái nhà nguyện của anh hôm nay đã vất vả rồi. Con chiên hôm nay đau khổ quá, chủ nhà nguyện cũng không dám bỏ mặc.

Tháng 12 lạnh lẽo, lạnh thấu tâm can.
Martin đứng dưới cột đèn hiu hắt đợi bạn tới đón, hắn cũng không mong chờ gì người ấy sẽ đến, chỉ muốn đứng bên ngoài tận hưởng cái lạnh thêm tí nữa, để xem ngoài trời hay trong lòng hắn, nơi nào lạnh giá hơn.
Cũng may là nhờ rượu nên người hắn nóng hâm hấp, gió buốt cũng chỉ đủ là hắn khịt mũi vài lần, xong lại nhắm nghiền mắt tựa đầu vào thân cột. Áo sơ mi xuệch xoạc, cà vạt đã bị tháo ra từ lâu, hắn trông không khác gì một tên thất nghiệp bất hạnh, số phận đẩy đi đâu thì đi theo đó, không hề phản kháng.
Hắn khép mi lại để mắt bớt khô, dạo này bận quá, ngủ nghê chẳng đâu vào đâu, hôm nay hắn lại còn tí bỉ thế này, chưa cần nghĩ đã thấy ngủ dậy sẽ choáng váng tới mức nào rồi. Hắn nghĩ tới công việc, nghĩ tới bản thân thối nát, nghĩ tới tình yêu đẹp nhất trong lòng mình.
"Martin."
Hắn vẫn nhắm nghiền mắt, có thể hắn đang mơ, mơ thấy giọng nói ngọt ngào ấy gọi tên hắn thế nên hắn chẳng dám mở mắt ra, sợ giấc mơ ấy vụt tắt, sợ tên của hắn trong miệng người kia sẽ tan vỡ.
"Cậu lại uống rượu à?"
Juhoon đứng dưới ánh đèn đường yếu ớt, gương mặt vì lạnh mà ửng hồng.
Hắn từ từ mở mắt ra, hắn cảm động phát khóc trước khung cảnh thần tiên này.
Là một người vô thần nhưng lúc này Martin đã gọi tên tất cả những vị thần linh mà hắn biết để cảm tạ, hắn biết ơn sâu sắc vì vẫn còn sống, sống được đến ngày lại thấy Juhoon yêu dấu một lần nữa đứng trước mặt mình.
Em quấn một chiếc khăn choàng bông dày cộm che tới ngang mũi, người ngợm được quấn chặt trong một lớp quần áo dày ấm áp. Nhìn thấy em như vậy Martin rất hài lòng, rời xa hắn mà vẫn sống tốt như vậy, hắn rất tự hào về em.
"Ừ tớ uống một ít, nhưng có vẻ tửu lượng tớ kém quá, vừa nhấp môi một tí đã say xỉn tới độ thấy Juhoon của tớ đứng trước mặt. Juhoon nói xem tớ có kém quá hay không?"
Juhoon thấy hắn ta say bí tỉ, đứng cách một đoạn mà vẫn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc nên không thèm tiếp lời. Em tới gỡ Martin ra khỏi cột đèn tính dìu hắn vào trong xe. Hắn cao hơn em phải hai cái đầu là ít, để hắn nghiêng ngã trong lòng, em cũng chật vật lắm mới bước được vài bước.
"Juhoon vẫn giận anh à? Juhoon ơi. Juhoon của anh ơi."
Martin giờ đã không còn tỉnh táo, hắn chỉ muốn được nhìn thấy đôi mắt kia lần nữa, cho hắn thấy đôi môi mềm kia, cho hắn ấm áp từ lồng ngực của em, cho hắn tất cả mọi thứ mà em sở hữu rồi một lần nữa, hắn sẽ độc chiếm em.
Mất một lúc của Juhoon để Martin an phận ở ghế phụ lái, hắn không đồng ý việc em chở hắn về, nói rằng việc lái xe là của hắn, em phải để hắn chở.
Juhoon nhức đầu với tên bợm rượu này nên từ đầu chí cuối không nói một lời nào. Người ngợm thì lếch thếch, nốc rượu cho lắm vào rồi tỉnh táo một chút cũng không còn, em chưa mắng cho là may.
Martin hết sức phụng phịu trước thái độ lạnh nhạt của em, dỗi em nên quay mặt ra ngoài cửa sổ, chờ đợi những câu dỗ dành từ người thương.
Nhưng đáp lại sự mong cầu của Martin là một Juhoon không làm gì ngoài đạp chân ga. Tiếng gió thét gào bên cửa sổ làm rõ hơn sự trống trải trong lòng hắn, người đây rồi, ngồi kế cạnh hắn rồi mà hắn thấy còn xa lắm. Hắn mệt mỏi không muốn nghĩ nữa, tựa đầu vào cửa sổ nhắm mắt lại.
3 giờ rưỡi sáng rồi, nhiều lời không tốt đâu Martin ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro