Là người đầu tiên



Juhoon không biết làm gì cả. Em không nghĩ lần tái ngộ của hai người sẽ trông như thế này.
Người em yêu cứ đứng trước mặt em khóc mãi, em cũng đau lòng lắm mà, em cũng khóc nhé.
Martin khóc chưa xong đã thấy người trước mặt thút thít.
Khóc à? Hắn khóc thì không nói, em khóc cái gì?
Martin khom người xuống tìm kiếm ánh mắt Juhoon.
Trong mơ mà còn thật hơn cả ngoài đời, từ con ngươi đen lấy bọc trong màu nâu hạt dẻ trong veo tới hàng mi cong cong, cái điệu nhìn lôm côm ấy nữa. Hắn lấy tay vuốt đi mấy hàng nước mắt rơi trên gương mặt hắn thương nhớ, xong lại áp tay lên má em thật lâu để sưởi ấm cho em. Nốt đêm nay thôi, ngày mai làm gì còn mơ thấy em nữa.
Rượu này cũng xịn quá rồi, em vùi má vào bàn tay thô ráp của hắn khóc mếu máo như một đứa con nít ấm ức. Hắn nghĩ sau này chắc phải bỏ hết công việc để quay lại làm bợm rượu thôi, mỗi lần say là mỗi lần em hiện ra trước mặt thế này thì sướng thật.
"Nào không khóc nữa."
Martin lấy tay còn lại áp lên má em, bắt em ngước lên nhìn mình.
Hắn xem nào, lâu lắm rồi mới lại thấy em.
Má đã ít thịt đi rồi, mắt cũng có quầng thâm, bờ môi hồng hào của hắn đâu rồi, thằng nào chăm em nhỏ của hắn ẩu tả thế này?
Từ giấc mơ lần say xỉn trước tới bây giờ, em còn chẳng thèm vào thăm hắn trong mơ thêm lần nào nữa. Giờ sao lại xuất hiện rồi, cứ canh lúc hắn tính giương cờ xin hàng thì em lại tới tiếp cho hắn thêm động lực chiến tiếp, em muốn hắn phải như thế nào đây.
Juhoon kệ hắn bóp mặt mình tới vặn vẹo, nước mắt cứ tuôn ra mãi không dừng được.
"Hoon ơi sao Hoon khóc dai thế hả? Nín nói chuyện với anh xem nào."
Nói gì với hắn đi chứ, cho hắn nghe giọng em kêu tên hắn đi, đêm cuối rồi mà.
Juhoon nhất quyết chỉ khóc mà không nói gì. Em ấm ức lắm sao? Trước giờ em ở nơi nào? Ai bắt nạt em? Họ đối xử với em không tốt em liền quay về kiếm anh đúng không? Nếu không sao lại xuất hiện? Em còn tính dày vò anh đến khi nào nữa?
Hắn muốn hét lên tất thảy những câu hỏi đó cho em trả lời, ép em làm ra lẽ cho hắn.
Trong bao nhiêu đêm dài đằng đẵng, hắn chạy xe máy khắp thành phố kiếm em, những ngóc ngách em đặt chân qua hắn đều tới để lục tung tìm kiếm, hắn thấy bóng em trong đám đông người đan xen đi lại, rượt theo hình bóng em cả một buổi cũng không thấy em đâu. Em cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Em là ai thế? Là ai mà hắn không nỡ buông tay? Là ai mà cứ hành hạ hắn mãi?
Kì lạ, hắn không điều khiển được giấc mơ của mình, hắn muốn em ngừng khóc, khóc mãi hắn cũng xót chứ.
"Thôi coi như tớ xin Hoon đấy đừng khóc nữa, nín rồi nói chuyện với tớ đi. Nha."
Hắn năn nỉ em, hai tay lau đi hai hàng nước mắt, gạt luôn một giọt đang đọng trên mi em. Juhoon ngước cặp mắt tròn xoe, trong vắt như sao trời lên nhìn hắn, hắn sợ mình chịu không nổi đành quay mặt đi chỗ khác để tránh đi.
Juhoon thấy hắn tránh mình nên tủi thân, mắt lại rơm rớm.
"Tin ghét tớ rồi đúng không?"
Lại còn hỏi. Ghét muốn chết đây này.
Martin không quay sang nhìn em, chỉ có tay vẫn ôm hai má mềm mà sưởi ấm.
"Em cũng buồn lắm mà Tin."
Juhoon lại thế rồi đấy.
Hồi xưa mỗi lần hắn giận em cái gì, em chỉ xưng em với hắn một cái hắn đều xuống nước trước, em biết tính hắn nên cứ dùng cái trò đấy hoài, hắn cũng cứ thua hoài.
"Em có giải thích được không?"
"Vào nhà đi rồi em nói."





Hay là em đi theo anh đến nơi
Nơi mà ta không chia đôi quãng đời
Nơi mà có anh cười như năm tháng đôi mươi
Nơi mà bão giông đều tan vì có nhau rồi
Hay để em đi theo anh cho rồi
Ly biệt tội lắm, em đau hết đời
Vắng người, đời em chỉ còn bóng tối vây quanh
Làm ơn đừng bỏ em giữa cuộc đời hiu quạnh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro