CHƯƠNG I: Cuộc gặp gỡ kỳ lạ

Trong vực thẳm của bóng tối, tôi vẫn có thể nhìn một tia sáng lóe lên, một ngôi sao tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Tôi từng mong mình một ngày sẽ trở thành như ngôi sao ấy, một ánh sáng, một hi vọng cho mọi người, để họ có thể tin tưởng, để dựa vào hoặc chỉ đơn giản là một sự an ủi cho mọi người... Để họ có thể gọi tên tôi mỗi khi họ cần...

- Haruto...

Có người vừa gọi tên tôi...

- Haruto!

*Bụp*

Aaaahhhhh!!!

Bụng tôi có cảm giác như muốn lộn hết mọi thứ ra ngoài. Một cú đấm trực diện vào bụng lúc sáng sớm, trong khi trong nhà chỉ có mỗi mình tôi. Chắc chắn là không ai có thể vào, vậy mà...

- Cái tên ngái ngủ này, cậu có biết mấy giờ rồi không đấy hả? Muộn hẹn đến 15 phút rồi đấy!

Tôi ôm bụng lồm cồm đứng dậy và đeo kính lên trong khi con người kia đang hậm hực giẫm chân trên sàn và hất mái tóc ngắn màu vàng ra sau tai. Cô ấy vừa quay đi và ra khỏi phòng thì cũng vừa lúc tôi bước chân ra khỏi chiếc giường êm của mình.

- Mà này Emily...

- Cái gì?! – Cô trả lời với một giọng gắt gỏng.

- Ai cho cậu đột nhập vào nhà tôi hả! Đây là lần thứ hai trong tuần rồi đấy!

Nói đến đây thì cô bắt đầu cười khì rồi gãi đầu quay mặt đi:

- Khì khì, ai bảo không dậy đúng giờ nên tớ vội quá mà nhảy vào luôn.

- Đã bảo từ hôm qua là tôi phải thức đêm giúp bác thợ rèn ở phố bên kia thành phố nên về muộn, có lẽ sẽ dậy muộn một chút rồi mà, mới có 15 phút mà om sòm cả lên. Thôi được rồi, xuống dưới nhà đi, tôi chuẩn bị xong rồi chúng ta đi.

Cô gái ấy gật đầu rồi nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng. Đúng lúc đó tôi mới thở dài được một hơi, dọn lại cái giường bị lẫn lộn lúc nãy, rồi sau đó bắt đầu vệ sinh cá nhân, mặc quần áo hẳn hoi và chuẩn bị ra ngoài. Haruto – đó là tên của tôi. Hiện đang đang sinh sống tại thủ đô Hanorus, Arcia. Một kiếm sĩ thuộc khoa Tiên phong ưu tú, Học viện thực chiến. Tôi sống một mình, do bố mẹ không thể đến thủ đô mà phải ở lại quê hương tôi ở phía Nam Arcia để lo việc gia đình.

Tôi đi ra ngoài với Emily – một người bạn của tôi. Nổi bật là một học sinh ưu tú trong Học viện thực chiến khoa sát thủ với mái tóc vàng và thân hình đẹp (dù hơi phẳng), cô được nhiều người mệnh danh là "Ánh nắng danh dự" của khoa. Hôm nay là ngày nghỉ nên tôi đã hứa đưa Emily ra ngoài chợ vũ khí để nâng cấp con dao Swordbreaker của cô, đồng thời tôi cũng tranh thủ nâng cấp thanh Hắc Diệm Kiếm của tôi. Ban đầu tôi chỉ định đưa Emily đến chỗ nâng cấp tốt rồi bỏ về uống trà đọc sách, rồi tôi bỗng hứng thú với một cái bảng có một dòng chữ quá thuyết phục: "Giảm giá".

Buổi sáng nói thật trôi qua rất nhanh khiến tôi vừa nhận ra một điều, đó là tôi còn chưa hề ăn sáng...

- Nè Emi...

- Hửm, sao vậy?

- Cậu đi tiếp đi, tớ phải đi ăn cái gì đã. Cậu kéo tớ đi quá sớm đến mức quên cả ăn rồi.

- Ừm, thế cứ đi đi, khi nào xong tớ đứng đợi trước cửa nhà luôn nhé! – Emily trả lời, dù mắt cô vẫn không dời khỏi gian trưng bày vũ khí. Một con người phiền hà, nhưng nhiều lúc cũng rất biết quan tâm đến mọi người.

Nói vậy xong, tôi vẫy tay chào Emily rồi tạm thời đi ra khu phố ẩm thực. Nói thật là tôi muốn thử món lợn hầm quả Esfel từ rất lâu rồi. Cứ nghĩ về độ ngậy của thịt lợn rừng và vị ngọt của quả Esfel khiến mỗi bước chân tôi như muốn phi đi với tốc độ nhanh nhất có thể trước khi nó gục ngã. Rồi bỗng rưng...

*BÙM!!!*

Cái gì vừa xảy ra vậy không biết? Có phải tôi nghe nhầm hay cái lưng tôi vừa kêu đánh "rụp" một phát không? Cơ mà sao cảm thấy như bị đè ấy nhỉ, nặng quá. Chắc tôi bị say nắng nên tưởng tượng thôi ha, cũng phải.

"Hôm nay nắng gần 40 độ, tối qua thức khuya, sáng lại dậy sớm, chạy hồng hộc dưới cái nắng này, lại còn chưa ăn sáng nữa chứ, bị say nắng là đúng rồi. Mất mỗi bữa sáng thôi mà mình trông thảm hại thật. Thôi thì cũng sắp đến nơi, đứng dậy nhanh còn ăn sáng."

Có vẻ không phải do say nắng mà là do tôi đang bị đè thật, vì tôi cảm thấy trên lưng tôi có gì đó đang động đậy, mà nếu không phải tưởng tượng thì trên lưng tôi có nghe tiếng nói chuyện, tiếng than thở thì đúng hơn:

- Ui da, đây là đâu? Không phải nơi mình muốn tới... Hay là tại cái giấc mơ chết tiệt đó... Gahhhhh,khỉ thật!!!!!

Khoan, có phải tôi vừa nói là có tiếng than thở trên lưng không nhỉ?

Tôi đã nhận ra ĐIỀU BẤT THƯỜNG nãy giờ, có THỨ GÌ ĐÓ đang ngồi trên lưng tôi.

Tôi giãy giụa, mạnh hết sức để thoát thân, trong lòng thầm cầu mong không đụng trúng 1 tên đầu gấu nào, nếu không thì lằng nhằng to. Có vẻ THỨ GÌ ĐÓ cũng bắt đầu hốt hoảng:

- Cái gì vậy nè???? Dừng lại, ngã mất....Aaaaaa!!!

Và tôi vừa nghe " phịch" một cái, ngay bên cạnh mình. Lồm cồm gượng dậy với cái lưng đang nhức nhối, tôi quay qua và thấy một cậu nhóc, nhìn trông có lẽ ít tuổi và non nớt hơn tôi một chút, đang xuýt xoa cái mông đau của mình. Nhưng là trẻ con thì đâu có nghĩa không phải là tay sai của Decelus đâu. Cẩn thận vẫn hơn. Tôi phải thử thằng nhóc đấy một chút. Tôi rút cái bảng status luôn thủ sẵn trong người ra, chĩa về phía thằng nhóc vẫn đang ngồi bệt dưới đất. Tôi phải dùng cái này để kiểm tra lai lịch của nó xem có điểm gì bất thường không. Đột nhiên cậu ta quay ra nhìn tôi và reo lên ( to đến nỗi làm tôi giật cả mình):

- Oa, mảnh tinh thể này là gì vậy? Cho tôi xem được không? Tôi thích những thứ trong suốt và bắt mắt như này lắm!!

Và nó lao đến, nếu tôi không phản ứng nhanh thì chắc bị nó giật mất cái bảng rồi. Tôi lùi lại mấy bước, nói:

- Đây không phải đồ chơi đâu, nhóc con ngồi yên đi, để ta còn kiểm tra...

"Chết tiệt, lỡ lời rồi"

Tôi không thể nói rằng tôi đang điều tra lai lịch của nó được, nếu nó đúng thật là tay sai của Decelus thì hỏng mất. Có lẽ nó cũng nhận ra cái vẻ mặt của một tên suýt nói ra bí mật của tôi, nó tiến tới và nói:

- Tôi không phải là nhóc con!!!! Tôi đã 16 tuổi rồi!!!

"16 ư, vậy là bằng tuổi mình. Chắc đến giờ phút này ko thể bất cẩn được rồi, chắc nên thử nó bằng một vài biện pháp mạnh hơn nữa..."

Tôi lùi ra xa hơn chút nữa, không thể để bị nó nhìn thấu hành động được. Khi đã cảm thấy khoảng cách đủ an toàn, tôi rút cây kiếm vừa nâng cấp ra, lao thẳng về phía cậu ta. Có vẻ cậu ta nhanh chóng nhận ra khi tôi đến gần, vẻ mặt bắt đầu hoảng sợ và bỏ chạy. Nếu chỉ như vậy, tôi đã bỏ qua và bớt đề phòng hơn. Rồng không bao giờ tháo chạy, dù là trong thế bí, chúng vẫn đối mặt với nó một cách ngu muội. Tên này lại biết sợ và bỏ chạy, chắc chỉ là người bình thường, chỗ này cũng khá xa trung tâm rồi, mà cũng khá vắng vẻ, có lẽ tôi nên dồn nó một chút, để chắc chắn về phán đoán của mình, vì không người bình thường nào lại rơi từ trên trời rơi xuống sau khi một tiếng nổ lớn và ánh sáng chói lóa xuất hiện như vậy được. Khi bị tôi dồn đến một gốc cây cổ thụ lớn, hết đường chạy, có vẻ cậu ta định trèo lên cây để bỏ trốn. Tôi dồn đến cái cây này cũng có lí do. Đây là một loài cây lâu năm rất phổ biến ở Arcia này, tuy dáng vẻ sần sùi nhưng thân thì đặc biệt trơn, nếu là con người bình thường thì sẽ không leo lên được, thường dùng để bẫy lũ thú hoang. Tên này chắc chắn không phải người của Arcia nên mới quyết định cố trèo lên cây để chạy thoát. Quả nhiên, tôi để cậu ta trèo một lúc, cứ lên được một đoạn lại tụt xuống, trông cậu ta khổ sở ghê chưa, nhìn cũng tội, nhưng tôi muốn thử dồn thêm chút nữa để xem cậu ta sẽ làm gì trong tình thế này. Cậu ta tụt xuống đất, lại thấy tôi tiến đến gần hơn, hình như lại cố công trèo thì phải, cậu ta cong người, bật thật mạnh, có lẽ để lấy đà đu lên.

" Sẽ lại trượt xuống thôi"

Và đó là suy nghĩ của tôi, nhưng mà thực tế thì chuyện gì đang diễn ra vậy. Tên này...

"Cậu ta có sức bật đến tận cành cây trên cao kia ư, chắc phải cao đến năm mét là ít, chắc chắn đây không phải con người rồi, quả nhiên... Mình cảnh giác là quá chuẩn, phải xử lí nhanh cậu ta thôi."

Có lẽ không chỉ có mình tôi bất ngờ về cú bật đó, thậm chí hắn còn bất ngờ hơn tôi. Hắn reo lên thích chí, vang vọng xuống cả dưới này:

- Cơ thể mình nhẹ bẫng, cảm thấy tuyệt quá!!- Và hình như cậu ta còn ngó xuống dưới này thì phải- Oa, cao quá đi, nhìn ngươi nhỏ xíu kìa, có khi nhỏ hơn cả ta nữa. Ta thoát rồi đó, ngươi không định đuổi nữa à?

Cậu ta nói ra mấy lời như chế giễu tôi. Với cái vóc dáng trẻ con đó thì mấy câu đó khiến tôi cảm thấy mình vừa bị một đứa con nít khinh thường vậy. Haizz... nhưng tên đó nói đúng, tôi không thể đuổi theo khi cậu ta ở tít trên đó, chưa bao giờ tôi bỏ cuộc sớm như này, nhưng lần này là ngoại lệ vậy. Tôi ngước lên, nói thật to để cậu ta nghe rõ:

- Tôi chịu thua, tôi không thể lên đó được, mau xuống đây...

- Không, tôi không xuống đâu, mấy kẻ xấu trong các bộ phim tôi từng coi thường giả bộ xuống nước để dụ đối phương, cậu định để tôi trèo xuống rồi xử đẹp à? Mơ đi nhá, tôi thấy mặt cậu chả có tí nào gọi là tin được cả.

Cậu ta lè lưỡi. Sát thương của câu nói đó lớn thật đấy, mặt tôi hồi nãy tệ đến thế sao? Cậu ta giờ còn múa may giễu cợt tôi nữa. Tôi thử xuống nước một lần nữa:

- Cậu không xuống cũng được, nhưng nếu định ở luôn trên đấy thì cẩn thận, cành cây cũng trơn lắm...

- Á!!!

* Bụp*

"Khổ lắm, lại bị đè tập hai à, vừa mới dứt lời, mà tại sao mình không thấy gì thế này..."

Tôi nhận ra cậu ta lại lần nữa ngồi đè lên người tôi, lần này tệ hơn, có vẻ chân cậu ta đạp vào mặt tôi đầu tiên, trước khi tôi tiếp đất hoàn toàn bằng cái lưng nhức nhối ban nãy. Giờ thì sống mũi tôi bắt đầu cảm thấy lệch hẳn đi, tất nhiên đó chỉ là cách nói ví von cho nỗi đau này.

- Oi tên kia, bỏ ngay cái chân cậu xuống cho tôi nhờ!!!

- À phải, xin lỗi, nhờ cậu mà tôi không bị thương, teehee!

- Teehee cái đầu cậu, nói cho mà biết, tôi không giơ người ra đỡ không đâu, cậu phải giải thích về cái sức bật kinh hồn đó, rõ ràng con người chưa ai làm được như vậy. Tôi cũng có thể chắc chắn rằng cậu không phải người của nơi này, và cách cậu xuất hiện cũng khá lạ, cậu từ đâu đến?

Có lẽ giờ thì tôi không kiềm lại được luôn rồi, tuôn ra hẳn một tràng như thế. Mà trông như hắn vừa nhớ ra cái gì đó:

- Gahhhhhhhhhhhhh! Tôi đang đau đầu về việc tại sao tôi ở đây đây, 30 phút trước tôi nhớ rõ ràng đang chuẩn bị đi ngủ và vừa nằm lên giường mà, rõ ràng cái nghi thức đó đã thất bại, vậy sao tôi lại ở đây chứ!!!!

Cậu ta vò đầu bứt tai, có vẻ đang loạn lắm.

- Nghi thức? Cậu có thể kể cho tôi nghe không?

Tôi thực sự rất tò mò khi nghe về các nghi thức, nó có từ rất lâu rồi và mới đây ở Arcia trào lưu đó vừa bị dập tắt bởi gáo nước lạnh mang tên sự thật. Họ rất thích thú khi nghe rằng chỉ cần một câu nói là mình có thể trở nên siêu nhiên, tuy rằng họ muốn vậy chỉ là để đấu lại long vương Decelus thôi, nhưng riêng tôi nghe đến điều đó đã thấy hão. Nếu làm được thật thì con người còn phải nỗ lực để làm gì chứ? Nên tôi rất muốn biết thực hư của cái nghi thức mà cậu ta, có vẻ là vừa thực hiện.

- Tại sao tôi phải nói cho cậu cơ chứ? Mới 5 phút trước cậu còn định cầm kiếm chém tôi cơ đấy.

À thì không phải là không đúng... Nhưng tôi làm thế chỉ để an toàn thôi. Tôi đâu thể nói cho cậu ta biết được, cậu ta có thể không phải là rồng nhưng cũng không phải là người tốt thì sao. Tôi lại lần nữa hạ giọng:

- Cậu cứ kể cho tôi nghe đi, khéo tôi lại có thể đưa cậu đến nơi cậu muốn đến. Từ đầu tôi đã có cảm giác cậu không thích ở lại nơi này đâu đúng không?...

Tôi nói như thật nhưng thật ra tôi đang cố giấu vẻ lưỡng lự của mình, dù sao tôi chỉ đang dụ cậu ta thôi, chứ làm sao tôi có thể đưa cậu ta ra khỏi Arcia này được, chính tôi còn chưa bao giờ rời khỏi đây nữa là. Cậu ta cũng không phải dạng dễ bị dụ, thậm chí còn khá cảnh giác với những cử động nhỏ phía chân mày của tôi, và có khi cậu ta đang đếm từng nhịp thở và nhịp đập gấp gáp của tôi nữa.

- Tôi đồng ý với đề nghị của cậu - May quá cậu ta đã đồng ý mở miệng - Dù sao tôi có nói thì cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến mạng của tôi...- cậu ta lại liếc tôi - cơ mà nhìn cái bản mặt đơ đơ của cậu thế kia thì tôi có kể chắc cũng xác định kể chơi thôi, một tên như cậu làm sao mà hiểu được cơ chứ, haizz....

"Kiềm chế kiềm chế nào, cậu ta sắp kể rồi"- tôi đang chật vật kiềm chế chính mình, nếu không vì tò mò câu chuyện đó thì tôi đã xử cậu ta rồi, ai lại muốn một tên lạ mặt chê mình là đồ ngốc đâu chứ.

- Tôi không biết nơi này là đâu, nhưng đây không phải thế giới tôi đang sống, hiện tại tôi chỉ có thể phỏng đoán một lí do mà tôi ở đây thôi...

- Không phải... vậy tức là cậu là người đến từ thế giới khác ư?

- Ờ. Thế nên tôi mới nghĩ là cậu sẽ không hiểu những điều tôi nói. Lỡ như ở thế giới này không biết đến sự tồn tại của những khái niệm mà tôi nghĩ rằng đã dẫn tôi đến đây thì sao...

- Cậu cứ kể đi, nhìn vậy thôi chứ hiểu biết của tôi không phải dạng vừa đâu!

Tôi vỗ ngực tự hào. Không hiểu từ đâu mà tôi có được sự tự tin đó, mới ban nãy còn nhận chưa bao giờ ra khỏi Arcia nữa mà.

Cậu ta có lẽ bất ngờ trước câu nói của tôi, chắc lại nghĩ tôi là một tên ngốc nữa cho coi, khoan, cậu ta vừa cười ư? Dù chỉ thoáng qua, nhưng tôi chắc chắn cậu ta vừa mỉm cười với mình. Rồi cậu ta lại quay đi, nhìn về phía cuối con đường tràn ngập nắng kia, khẽ gật đầu:

- Ừm, nếu cậu chắc chắn hiểu được thì tôi sẽ kể. Ở thế giới của tôi, tôi là một otaku, là một tên rất thích xem anime. Đó là tên gọi của một thể loại phim hoạt hình ở chỗ tôi. Một ngày khi đang xem anime, bỗng có một cái quảng cáo hiện ra, tôi đã định sẽ tắt nó đi như mọi khi và xem tiếp, chỉ đến khi tôi đọc nội dung của nó...

- Otaku? Anime? Phim hoạt hình? Cậu nói toàn những thứ tôi chả hiểu chút nào cả.- Tôi than vãn.

- Khác với những quảng cáo dài ngoằng với những hình ảnh màu mè, quảng cáo này rất ngắn gọn, thậm chí ngắn đến nỗi kì lạ. Để có thể quảng bá một cái gì đó, thì cái này được coi là thất bại khi hình thức quá đơn giản. Trên nền trắng, chỉ có độc một dòng chữ:"Nghi thức để bước vào thế giới anime"

- Và cậu đã ấn vào nó dù cảm thấy kì lạ ư?

- Tôi chưa bao giờ thấy trang web nào có địa chỉ lạ như vậy, nhưng được vào thế giới đó là điều tôi đã mong ước từ lâu. Nó bảo rằng hãy làm vào một đêm trăng tròn, tin tưởng hết mức và đọc thần chú 3 lần. Có lẽ nghe rất hão huyền, nhưng tôi rất tin vào nó. Tôi rất muốn nó thành sự thật, dù thời gian tối đa được ở trong thế giới đó chỉ vỏn vẹn 2 giờ đồng hồ thôi. Và tôi chờ mòn mỏi đến ngày trăng tròn. Tôi không giỏi ngoại ngữ nhưng lại cố công học thuộc câu thần chú đó để đạt được mục đích. Nhưng nó đã thất bại. Không có gì xảy ra cả. Tôi chán nản, thề rằng sẽ không bao giờ tin vào mấy thứ nhảm nhí đó nữa. Từ khi thấy trang web đó, tôi đã thức nhiều đêm, và sau khi thất bại, tôi quyết định ngủ bù lại cho khoảng thời gian đó, có lẽ tôi đến nơi này là do giấc mơ kì lạ đó...

- Giấc mơ đó như thế nào? – Giờ thì tôi cũng không hiểu sao khi dễ dàng bị cuốn vào một câu chuyện nhiều tình tiết mà tôi chẳng hiểu một từ nào trong đó, dù sao tôi cũng có tin mấy cái nghi thức này ngay từ đầu đâu.

- Tôi gần như chưa bao giờ nhớ được giấc mơ của mình, nhưng lần này tôi chắc chắn nó là một cơn ác mộng. Gần như ngay khi đặt lưng xuống nệm, tôi thấy thứ ánh sáng trắng nào đó đang bao bọc tôi, và có một giọng nói đã nói chuyện với tôi...

- Giọng nói ư... Cậu có nhìn thấy chủ nhân có giọng nói đó không?

- Ngoài giọng nói đó ra thì tôi chẳng thấy ai cả, trong căn phòng trắng chỉ có mình tôi...

- Vậy nó nói gì?

- Nó nói là "Nếu được sống lại cuộc đời mình ở một thế giới khác, thì tên của bạn sẽ là gì?" và sau đó một thứ giống như giao diện bàn phím máy tính ở thế giới của tôi xuất hiện, tôi nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ đơn thuần- vì đầu óc tôi đã quá mệt mỏi- nên tôi đã làm theo lời của giọng nói đó..

- Phải rồi, tôi vẫn chưa biết tên cậu nhỉ? Nói chuyện với một người lạ hoắc mà còn chẳng biết tên nữa – Đến giờ tôi mới sực nhớ ra.

- Tên tôi ư? – Cậu ta quay ra nhìn tôi, rồi lại quay đi- Tên tôi là Nakajima Shiro, tôi không quan trọng chuyện tên tuổi nên cậu gọi tôi là gì cũng được. Vậy tên cậu là gì?

Lần đầu có người hỏi tên tôi, bình thường tôi toàn phải tự giới thiệu, nếu không ai cũng gọi tôi là "anh bạn" mất.

- Tôi là Haruto.

- Vậy Hacchi!

- Này, đừng có cắt tên tôi quá một nửa vậy chứ. Bỏ qua chuyện tên tuổi này đi. Chuyện gì đã xảy ra sau đó?

- Thì giọng nói đó có yêu cầu tôi chọn ngoại hình, vóc dáng, đầu tóc, trang phục và mấy cái tương tự vậy... Tôi làm theo. Nó bảo là "Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt Decelus" gì gì đó. Tôi chưa kịp hỏi Decelus là ai thì mặt đất nơi tôi đứng nứt toác, và tôi rơi xuống, khi tỉnh lại đã thấy đang ở trên lưng cậu rồi. Mà tôi hỏi luôn, cậu có biết Decelus là thứ gì không?

Có lẽ tôi đã tin cậu ta hơn khi nghe câu chuyện này. Tôi mồm nhanh hơn não, dù chưa bao giờ tôi như vậy, thế thì chứng tỏ rằng tôi đang muốn tin tưởng cậu ta vô điều kiện rồi:

- Vùng đất của tôi- Arcia - vốn bị long vương đe dọa. Decelus chính là tên của nó. Mỗi năm vào đêm Trăng Huyết, nó sẽ dến đây tàn phá, nếu không đẩy lui hay chống lại được nó thì buộc phải hiến tế cho nó 100 mạng người, nếu không nó và lũ tay chân sẽ làm cho loài người tận diệt.....

- Gahhhh, tôi phải tiêu diệt cái thứ đó ư!!! Giọng nói khốn kiếp kia, trả ta về thế giới cũ mau!!!!

Cậu ta đứng phắt dậy, đấm thật lực vào không khí, có vẻ đang giận lắm.

Tôi nhìn đồng hồ. Trời đất, 8 giờ rồi, tôi phải quay về ăn sáng đã, nhớ ra lại bị cái bụng biểu tình. Tôi đi đến, vỗ vào vai cậu ta, cố gắng cười thật tự nhiên:

- Tôi xin lỗi, đến giờ tôi phải về rồi, nhà tôi còn rất nhiều việc phải làm nên tôi về trước đây. Cố gắng lên nhé, tôi muốn nhìn thấy cậu tiêu diệt long vương lắm đấy.

Tôi quay đi và rảo bước về nhà, bỏ lại cậu ta ở chỗ gốc cây. Kể cũng hơi tội thật, nhưng biết làm sao giờ. Nhưng phải về nhà ăn sáng đã, bụng nãy giờ biểu tình dữ dội quá. Cơ mà, lại thấy có dự cảm không lành là sao nhỉ?

Theo bản năng, tôi quay đầu nhìn lại:

- Phù, tưởng gì, chỉ là Shiro đang đi theo mình thôi mà....

"Khoan đã, mình vừa mới nói gì ấy nhỉ, đi theo ư..."

- Ế, là Shiro thật hả!!!!!!! Tôi nhớ đã để cậu ở lại dưới gốc cây đó rồi cơ mà nhỉ, sao cậu lại đi theo tôi vậy hả?

Cậu ta yên lặng không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống.

* Ọt ọt*

" À à, ra là đói hả?"

Rốt cuộc 16 tuổi nhưng vẫn không khác gì một đứa trẻ nhỉ. Mà trùng hợp quá ha...

- Thôi được, tôi sẽ cho cậu ăn nhờ một bữa, nhưng sau đấy thì đừng đi theo tôi nữa nha.

- Chế độ đáng thương : On

- Cậu đang lầm bầm cái gì vậy hả, ế????

Trong lúc tôi nói, cậu ta tiến tới túm lấy tay áo tôi. Cậu ta ngước nhìn tôi, nói nhỏ nhẹ ( khác hẳn với lúc vừa nãy):

- Liệu tôi có thể ở nhờ nhà của cậu không?

- Tất nhiên là không rồi, tôi đâu có quen cậu, tôi không thể dễ dãi đến nỗi ấy được.

- Nhưng ở cái thế giới lạ lẫm này, tôi chỉ biết mỗi cậu thôi – cậu ta lại cúi gằm mặt xuống, lí nhí- Đi mà Hacchi...

- Nhưng mà... Aaaa! Thôi được rồi. Haizz. Tôi sẽ cho cậu ở nhờ, miễn là cậu chịu làm việc nhà hằng ngày cho tôi, được chứ?

- O...ok.

- Rồi, nếu vậy thì về nhà thôi. À mà để tôi đi ăn sáng đã, tôi đang muốn xỉu rồi đây...

Tôi đang làm một việc mà trước giờ chưa từng làm, đưa một tên lạ mặt vào nhà. Tôi chưa bao giờ bất cẩn đến vậy, cơ mà đã lỡ nói rồi, rút lại lời thì kì quá, dù sao cậu ta đã hứa sẽ làm việc nhà giúp mà, chắc cho ở nhờ cũng không sao đâu ha, dù sao ở một mình mãi cũng chán. Thế là tôi và cậu ta cùng đi ăn. Suốt dọc đường đi, cậu ta cứ túm tay áo tôi kéo xuống làm tôi đi nghiêng hẳn sang một bên. Tuy mặt cúi mãi và không nói năng gì suốt dọc đường về, nhưng trong lòng tôi cảm nhận được một cái gì đó. Chắc đây là cách cậu ta tỏ ra biết ơn ha, phải chi lúc nói chuyện cũng nhẹ nhàng và trầm như này có phải dễ thương hơn không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro