CHƯƠNG II: Nguời giúp việc vô dụng và rắc rối
Arcia, một đất nước rộng lớn có lãnh thổ hình bán nguyệt, là một đất nước giàu tài nguyên và sinh khí. Chính vì vậy mà các thế lực ở bên ngoài luôn lăm le tìm cách để thâu tóm được vùng đất này. Tuy nhiên, với lực lượng chiến đấu tinh nhuệ và vũ khí áp đảo, Arcia đã được mệnh danh là một trong những đất nước uy hùng nhất thế giới này. Đáng tiếc thay, 5 năm trước, vào đêm Trăng Huyết đầu tiên, một loài có tên Đạo Long dẫn đầu bởi đến và tấn công Arcia và các nước lân cận. Dù cố gắng chống cự nhưng tất cả các nước đều thất thủ trước uy lực của loài rồng huyền bí này. Sau đó, các pháp sư đã thực hiên được một nghi lễ để kết thúc được hiện tượng Trăng Huyết, nhưng để thực hiện được thì phải có sự hiến tế của 100 mạng người. Dù bị kịch kiệt phản đối, nhưng lãnh đạo của các nước không còn cách nào khác. Và nhờ nghi thức, mà đêm Trăng Huyết mới được ngăn lại(Tôi nhớ rằng mình đã nói rằng không tin vào mấy nghi thức này đâu nhỉ, tất nhiên cái này cũng vậy, nhưng đứng trước thảm họa diệt vong thì buộc phải tin theo thôi). Tuy nhiên, mỗi năm lại có một đêm Trăng Huyết mới vào một ngày ngẫu nhiên nên việc chuẩn bị nghi thức cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, bởi tất cả đều không muốn hiến tế sinh mạng mình chỉ để tạm thời giữ được sự an toàn cho đất nước trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Có kẻ chạy trốn, kẻ kháng cự và thậm chí có những người sẵn sàng đe dọa lại đất nước.
Nơi đây được mẹ thiên nhiên yêu mến hơn các vùng đất khác khi được ban cho một loại năng lượng thần bí chảy trong mỗi sinh vật: Exkoiku. Với một những khả năng đặc biệt, nó có thể được dùng cho nhiều điều: phép thuật, nâng cấp vũ khí, thí nghiệm,... Tuy nhiên, với sức mạnh kinh khủng nên Exkoiku được hạn chế sử dụng phổ biến, ngoại trừ các hành động được kiểm duyệt bởi hệ thống quản lí năng lượng tối cao ở đây: Kí ức kiểm Đoàn. Quân đội đã biết cô đọng nguồn năng lượng này để tạo ra các Mảnh ký ức để khắc vào vũ khí hoặc làm nguồn năng lượng cho các pháp sư và triệu hồi sư. Đặc biệt, nếu có những nguyên liệu đủ hiệu quả, Mảnh ký ức có thể đem lại những sức mạnh gây ảnh hưởng cực cao.
Và đó là tóm tắt mà tôi đã chỉ cho cậu ta về thế giới của mình... May mắn cho tôi là khi tôi kể thì cậu ta có vẻ rất chăm chú nghe chứ không hề sao nhãng một chút nào. Tuy nhiên có một điều tôi vẫn không hiểu: Nếu cậu ta tới từ một thế giới khác và thực hiện một nghi thức nào đó để chuyển sinh, thì cái "giọng nói" mà cậu ta nhắc đến là ai, và tại sao lại chọn thế giới này. Thường thì khi có ý định đến một thế giới khác, người ta phải nghĩ đến một nơi nào đó yên bình hoặc tười vui hơn, chứ đâu phải một thế giới đang tàn lụi bởi thảm họa như thế này đâu chứ. Trong lúc tôi vẫn ong đầu lên suy nghĩ thì một giọng nói trẻ con khiến tôi trở về với thực tại:
- Mà nè Hacchi...
- Đã bảo là đừng gọi tôi bằng một nửa cái tên như thế rồi mà! Tôi với cậu mới chỉ gặp nhau có một tiếng thôi đấy, đừng có tưởng rằng chỉ vì tôi cho cậu ăn nhờ ở đậu mà cậu có thể tùy tiện nói gì đâu.
- Mồ... Haruto chán quá, cậu có biết rằng đây là ân phúc mà chúa trời đã ban cho cậu không, có lẽ tôi trông nhỏ bé thế này thôi, nhưng nếu đã được chuyển đến đây một cách thần kì thế này rồi thì chắc chắn tôi sẽ có một dạng siêu năng lực nào đó bá đạo, chẳng qua tôi đang giấu nghề thì sao! Thậm chí tôi sẽ trở thành một người được ca tụng và ngưỡng mộ cũng nên đó! Hihihi... Nhưng mà món thịt này ngon thật đó! Mà cái quả này là quả gì vậy? Trông như quả olive to ấy.
Tuy nhiên, khi cậu ta đã mở miệng thì lại khó chịu hết mức. Cứ khi nào nhìn thấy một món đồ nào là cậu ta lại phản ứng như lúc nhìn thấy bảng status của tôi. Hiện tại cả hai chúng tôi đang ở trong quán "Ellie la moure", nơi bán món thịt hầm mà tôi đã mong muốn được ăn, tất nhiên vì đã hứa cho cậu ta ăn nên tôi đành phải mua đĩa thứ 2 vì nếu mua cho cậu ta món khác thì chắc nhân tâm tôi cũng chả cho tôi ăn ngon nữa. Mà mình cũng nên kiểm tra lại bảng status để xem cậu ta có khả năng gì để đảm bảo cho chắc ăn rằng cậu ta không nói dối tôi điều gì. Nhưng đến lúc tôi đưa tay vào túi áo thì...
- Thôi xong rồi...
- Có chuyện gì vậy?
- Welp, có vẻ như nhờ cú ngã thứ hai của cậu mà giờ đây cái bảng status của tôi gãy làm đôi rồi đấy! Cậu lo mà đền cho tôi đi!
- Ồ, cái mảnh tinh thể lúc nãy mà cậu lấy ra ấy hả? Xin lỗi nhé. Teehee!
Haizzz... Thật tức chết đi được! Ngày hôm nay kiểu gì mà như thể có tội với thần linh hay sao ấy! Đủ thứ rắc rối! Mà có khi đây là cơn ác mộng nhỉ, có khi vẫn nằm trên đường hay sao... Thế là tôi tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh...
*Bốp*
Và không hiệu nghiệm...
*Khì*
Và tôi cũng vừa làm bẽ mặt chính mình...
Ngày hôm này thật là tuyệt vời mà...
Sau khi ăn xong, tôi bắt đầu trở về nhà (tất nhiên là với Shiro) với tâm trạng chán nản và mệt mỏi. Dù đã ăn được món thịt hầm hằng mong ước, nhưng tôi không thể nào nhớ được vị của nó trên đường về. Hiển nhiên rồi...
- Nè Hacchi, cái này là gì vậy?
- Hacchi, con đó sao trông kỳ lạ vậy đầu cá mà thân lại là cua sao? Trông hay ghê ha!
- Nè Hacchi...
- Nè Hacchi...
- Hacchi...
Sao đường về nhà bỗng dưng dài vậy chứ...
Cuối cùng, khi tôi về đến nhà thì bỗng nhận ra ở trước cửa, Emily cùng với một người bạn nữa của tôi – pháp sư Talia đang đứng đó. May mắn thay là Shiro không phải là con gái, chứ nếu mà mấy cậu ấy biết thì tôi chết chắc.
- Chào Emi, Talia.
- Chào Haruto! Tớ gặp Talia ở gần tiệm áo choàng sau ngõ nhà cậu nên cả hai đứa đến đây đợi để gặp cậu luôn.
- Chào cậu. Có biết cái con sâu đang bám sau lưng cậu to đến mức nào không? Chắc vì thế mà cậu mới chậm như rùa bò thế nhỉ? Hay là... Haruto thích con trai nhỉ...Trời ơi...
Cái tính ức chế và khó chịu của Talia lại lên rồi... Đây là cô pháp sư khó tính của Guild tôi đang hoạt động cùng: Empress's Gambit. Một bà chị khó tính đến nỗi nhiều khi tôi cảm thấy cậu ta như mẹ tôi vậy, một bà mẹ hay cáu bẳn và nóng tính, tuy hai đứa bằng tuổi nhau. Tuy nhiên cũng chỉ là cái tính nó hơi dị, chứ vẫn là một chủ Guild tận tụy, chu đáo nên mọi người đều rất tôn trọng cậu ấy
- Cậu nên im lặng ngay đi Talia à... Không có chuyện gì cả đâu, đây là người hầu tớ mới đem về làm việc ở nhà ấy mà. Mà đó là con chó giữ cửa nữa nhỉ? Ừm, chắc vậy đó!
- Nè! Tôi không phải con chó đâu nhá cái tên kia! – Shiro đáp trả dữ dội.
- Mà cậu đến đây làm gì vậy Talia? Có sự kiện gì à?
Talia thở dài một câu rồi nói:
- Ngày kia sẽ có một trận đấu hạng với guild "Titan's Judge", và họ đòi đấu kiếm và cung. Tớ nghĩ cung thì để Lias đấu cũng được, nhưng mà về phần đấu kiếm thì nhờ cậu cả đó. Cả Quill và Tyrell đều bận cả rồi.
- Eh? Tớ tưởng Tyrell vẫn đang đợi kết quả bài khảo sát mà cậu ấy có phải làm gì đâu, với lại đấu kiếm phải đánh 3 trận, một mình tớ làm sao đánh được tận 3 người cơ chứ?
Talia lại bắt đầu than ngắn thở dài:
- Thôi tôi xin. Tyrell báo bận là bận. Mà cậu cũng đủ khả năng để đánh họ một cách dễ dàng mà. Đúng không nào, hay tớ đã sai lầm khi đưa cậu vào guild?
- À, không. Được rồi, tớ sẽ tham gia. Mà 3 người bên họ cậu có biết họ dùng gì không?
- Chịu! Thôi tớ đi về đây, còn một đống truyện chưa đọc xong, thế nhé...
- À, ừm...
Tôi chưa kịp nói thì Talia đã quay đầu và bước đi như thể không có ai ở đó vậy. Người đầu tiên phản ứng trước thái độ đó không ai khác là Emily:
- Thiệt tình, làm sao mà cậu có thể nghe lệnh từ một người người như vậy chứ hả, nếu là tớ thì đã cho cô ta một dao vào cổ họng rồi đấy.
- Tớ xin cậu đừng, làm thế thì tớ chả còn guild nào nhận nữa. Nên thôi nhé.
- Sao lại thế? – Cả Shiro và Emily cùng đông thanh hỏi.
- À, không có gì đâu. Hồi trước tớ có làm sai vài việc nên bị phê phán ở trên khóa ấy mà, không có gì phải lo đâu.
Tôi lải nhải thêm vài câu hỏi để lảng tránh phải trả lời lại câu hỏi đó. Đó không phải là một điều mà tôi muốn tiết lộ. Đặc biệt là với Emi. À, còn phải đưa cái cậu Shiro này vào nhà nữa.
- Thôi, cũng muộn rồi. Cậu về đi Emily. Tớ cũng còn vài việc để làm nữa.
- Ờ. Tớ cũng còn vài thứ để làm nữa nên cậu cứ làm gì thì làm. Khi nào có thời gian thì giới thiệu cậu ta cho mọi người nhé. Thôi, tớ về đây. Bye!
Emily cười thêm một cái nữa rồi cũng bắt đầu rời đi. Bây giờ chỉ còn tôi và Shiro đứng ngoài này...
- Thôi chúng ta vào đi.
Tôi mở cửa đi vào rồi thở dài một cái. Nói thật là dù chả làm gì nhiều nhưng mà vẫn cảm thấy cơ thể mệt rã rời. Bị đè hai lần nên giờ thấy hơi tê thật...
Căn nhà của tôi tuy khá nhỏ nhưng cũng vừa đủ để ở cho tận 3 người, làm từ gỗ Varus và có 2 tầng. Tầng một có một phòng khách nhỏ với bộ ghế sofa rẻ tiền và một bàn gỗ được tôi tự chế một cách rất loạn xạ, cùng với đó là phòng bếp - đúng hơn là góc bếp mới phải vì không có ngăn cách với phòng khách chính. Tầng hai có một buồng ngủ và một phòng chưa dùng đến thì tôi dùng để cất đồ. Trong phòng đó vẫn còn một cái nệm nhỏ nên chắc cho Shiro nằm trong đó cũng được.
- Tôi còn một phòng chưa dùng đến, cậu dọn dẹp lại cái nệm ở đó mà ngủ nhé.
Shiro đang mải nhìn ngắm đồ đạc bên trong nhà thì giật mình quay lại:
- À, cũng được... Nhưng mà có điều...
- Có điều gì?
- Phòng đấy... Có tối không?
- Trong phòng chắc còn một cái đèn lồng cũ và diêm thì phải. Mà cậu sợ bóng tối hay sao vậy?
- À... ừm....
Thật sự hết nói nổi với cái cậu này mà...
Tôi đang thấy có vẻ không khả quan về vụ chỗ ngủ của cậu ta. Cậu ta là một con người mà tôi cảm thấy luồng khí rắc rối dày đặc, giờ lại cả vụ này nữa, tôi chỉ còn một cái sofa ở tầng một, tuy nhiên để cậu ta nằm trên cái sofa thì lại hơi nguy hiểm. Nếu để cậu ta ở cái nệm đó thì cũng không vấn đề gì, nhưng cái vấn đề to đùng là nhà tôi một khi đã tắt đèn là đâu cũng giống đâu, tối thui. Tôi không có lắp đèn ngủ. Nhà tôi cách khá xa trung tâm của vùng đất này, thuộc vùng ngoại ô phía nam, xung quanh phải nói là " rất gần gũi với thiên nhiên", nếu đi ngủ không tắt đèn thì xác định cửa sổ sẽ đầy côn trùng bám vào, thậm chí chúng còn chui qua khe cửa nữa, chưa kể lũ thú dữ nhiều chuyện có khả năng ghé thăm cao nữa chứ, mà tôi thì không muốn phiền phức như thế chút nào. Chả lẽ phải ngủ chung với cậu ta ư?
Tôi ngán ngẩm, lấy tay vuốt mặt, dụi mắt mấy cái để chứng minh đây không phải mơ. Và khi xác nhận lần thứ hai rằng vụ này là có thật thì tôi chán nản đút tay túi quần, tôi muốn kiểm tra xem sau mớ lùm xùm tù sáng đến giờ có dư được đồng nào không. Và tôi nhận ra...
" Túi thì sắp thủng mà còn phải đi mua thêm cái bảng status khác...Gahhhhhh!!!!!"
Tôi quay ra nhìn cậu ta. Gì đây, cậu ta đang ngủ gật trên ghế sofa, ngủ rồi, có vẻ cậu ta cũng khá mệt, dù sao theo lời kể thì cậu ta đã thức xuyên đêm để thực hiện nghi thức dịch chuyển mà. Thôi để vậy cũng được, đỡ phải lo về việc cậu ta sẽ làm một cái gì đó ngu ngốc trong căn nhà này khi tôi đi vắng. Không hiểu sao trong một thoáng, tôi lại có ý nghĩ rằng không cần quá cẩn trọng với cậu ta, dù gì trông cũng không có gì nguy hiểm....
" Không được, chắc chắn là do tiếc tiền và lười đi mua bảng status mới nên mình mới nghĩ vậy thôi, cậu ta vẫn là người lạ, vẫn có khả năng là một tên lừa đảo hoặc cướp giả dạng dễ thương. Mình sẽ bỏ tiền cho cái bảng mới, đúng vậy, để an toàn thì một tí tiền có là gì... Chắc cũng nên niệm phép giam cầm để cậu ta không làm gì nguy hiểm hay khó chịu nhỉ?"
Tôi nhéo mạnh vào má. Tôi không biết cú nhéo đó là để tôi không bị cám dỗ bởi vẻ ngoài ngây thơ của cậu ta, hay là vì não tôi cố nghĩ chuyện tiền nong một nẻo, nhưng chân tay và hệ thần kinh lại nghĩ theo một nẻo khác và đang có phản ứng dữ dội nữa. Cơ mà cứ đứng đơ ở đây thì cậu ta sẽ tỉnh mất, tôi phải tiết kiệm thời gian này, dù sao có cái bảng đấy trong tay thì vẫn yên tâm khi gặp những đối tượng lạ khác, mà tôi cũng không đồng ý việc mình tin tưởng và cho một tên không rõ lai lịch vào nhà, tôi không muốn gặp nguy hiểm khi chưa kịp làm gì có ích cho Arcia đâu. Thế là tôi niệm chú vào người Shiro, rồi gán nó vào cái sofa để cậu ta có thể di chuyển ở trên chiếc sofa nhưng không thể rời khỏi nó.
Thế là tôi chạy vội ra khỏi nhà ( đương nhiên là phải cử động nhẹ nhàng để Shiro không tỉnh dậy). Trời đã về chiều, chắc tầm 3 giờ rưỡi gì đó. Tuy vùng ngoại ô cách xa thành phố và chỗ tôi ở khá hẻo lánh, nhưng phụ kiện này rất phổ biến để giúp tính mạng con người nơi đây có thể bảo toàn hơn khi có thể biết được lai lịch của một tên không quen biết ( đối với trường hợp của tôi thì là Shiro), nên ở bất kì chỗ nào cũng có bán, nhưng vì sự tiện lợi của nó và đây là đồ chuyên dụng nên hàng chuẩn có giá rất đắt, còn hàng dởm thì rẻ nhưng chỉ dùng được có đúng một lần thôi.
Chỗ bán bảng status cách nhà tôi độ gần hai cây số, với tốc độ lúc này, tôi đã đi mua và quay về nhà trong trên dưới 30 phút, chính tôi cũng bất ngờ về tốc độ của mình, bình thường tự nhiên tôi thực hiện được những điều bất thường như vậy thì tôi có thể dễ dàng nhận ra lí do tại sao và động cơ khiến tôi làm thế. Nhưng gì đây, lần này tôi lại không lí giải được. Cảm giác mệt mỏi cũng đang dần xâm chiếm tâm trí tôi, nên bây giờ tôi chỉ còn mong rằng mình sẽ không vừa chạy vừa ngủ như một thằng vô gia cư mất.
Cầm bảng status mới trên tay, tôi uể oải bước vào nhà. Dù sao cũng chưa bao giờ tôi chạy nhanh đến thế nên năng lượng từ đĩa thịt bằm sáng nay là không đủ. Mở cửa ra, bước được một bước chân vào nhà thì tôi tựa vào cái cửa vì quá mệt mỏi...
*Cạch*...*RẦM*
" Thôi chết, sập cửa hơi mạnh rồi, mong là Shiro chưa tỉnh.."
Tôi quay qua chỗ Shiro đang nằm ngủ. Thật may là cậu ta chưa giật mình tỉnh giấc, nếu không tôi chắc sẽ không có nhiều cơ hội thuận tiện như lúc này để kiểm tra danh tính cậu ta. Tôi quỳ xuống đất, giữa cái bàn và bộ sofa, đối diện với Shiro. Cậu ta đúng là biết cách làm tôi lưỡng lự đấy, vì nếu là tay lừa đảo thì phải cẩn trọng hơn, đằng này lại có thể ngủ hồn nhiên trong nhà một con người và không chút đề phòng. Nhưng đã quyết rồi, tôi sẽ không để bản thân mềm yếu như vậy đâu. Thôi thì về nhà rồi chắc bỏ cái phép đi được rồi đấy
Tôi giơ cái bảng status lên trước mặt Shiro, chỉ vài giây sau có ngay một vài thông tin hiện ra. Đó là thông tin cá nhân của người mà bảng status đã quét. Ban đầu tuy nhiều người phản đối việc này do tất cả lai lịch và những điều riêng tư của họ đều bị nhìn thấy qua một lần quét, nhưng hiển nhiên ai cũng quý cái mạng của mình nên đành chấp nhận chúng.
Tôi đọc từ trên xuống
" Tên: Shiro Nakajima; Ngày sinh: 22.11.2004; Sở thích, sở ghét....."
Cũng không có gì bất thường nhỉ. Tôi đã yên tâm hơn khi biết cậu ta cũng chỉ là một con người bình thường như bao người khác, tuy vậy tôi có thói quen một khi đã đọc là phải đọc đến cùng nên tôi cứ tiếp tục đọc dần xuống . Cậu ta mang năng lực của một triệu hồi sư, nhưng lại không có thông tin về thứ cậu ta có thể triệu hồi.
Ở Arcia này, triệu hồi sư rất hiếm. Nói đúng hơn triệu hồi rất đơn giản, nhưng ở đây chưa ai có thể duy trì được sinh vật mình đã gọi. Bởi lẽ lượng mana chảy trong người họ không đủ để duy trì cả mạng sống của họ và cả hình hài sinh vật triệu hồi nên đến thời điểm hiện tại chưa ai đủ khả năng tự nhận mình là triệu hồi sư. Cơ mà nghe cậu ta nói thì tôi có thể chắc rằng chính Shiro cũng không biết mình đang có năng lực gì, chưa kể cái này không phải cậu ta tự nhận mà là bảng status đề cập, chắc chắn một điều...Shiro vốn không phải một con người bình thường, so với những người trên Arcia này, chỉ có như này đã đủ chỉ ra cậu ta có cách biệt quá lớn với họ, nói cách khác, theo cảm nhận của tôi, cậu ta rất mạnh, mạnh hơn tất cả, cách xa tôi. Có lẽ giờ cậu ta vẫn chưa biết về năng lực tuyệt vời của mình nên mới yếu đuối và bỏ chạy khi bị tôi rượt đuổi, chứ nếu lúc đó cậu ta biết cách sử dụng thì hẳn là tôi khó có thể mà ngồi đây mệt mỏi nữa. Tôi thì không muốn tự hạ thấp khả năng bản thân, nhưng trong trường hợp này, tôi lại không ngừng làm vậy, không hiểu vì sao nữa.
Đúng lúc này lại có một suy nghĩ như một tia sét xẹt qua đầu tôi. Với khả năng tuyệt vời này, hẳn Shiro có cửa để đánh được Long vương Decelus cũng nên. Với khả năng hiện tại thì chưa thể, nhưng nếu tôi đào tạo cậu ta thì chắc cũng tạm ổn thôi, từ cách đây khoảng 1 năm trước, tôi đã sưu tầm được khá nhiều sách về việc triệu hồi, nhưng tôi không thể duy trì sinh vật đó quá 1 phút - đó là một con đại bàng, nên đã vứt xó ở căn phòng trên tầng, là cái phòng mà tôi định cho Shiro ngủ. Tí nữa chắc tôi sẽ khuân đống sách vở đó xuống để cậu ta sử dụng.
" Hửm? Gì đây, chưa hết thông tin à...."
Bình thường bảng status sẽ kết thúc ở phần năng lực của cá nhân đó, nhưng khi tôi vô tình chạm vào thì mấy dòng chữ vẫn có thể kéo xuống một chút nữa, không biết còn cái gì nữa nhỉ...
- Hở? Hacchi, cậu làm gì vậy? Oa, mảnh tinh thể liền lại rồi kìa, tôi xem được không?!
- Ưahhhh! Shiro, cậu dậy rồi hả?!!!!
Tôi giật mình giơ thẳng tay lên trần, mém nữa thì tôi lại đập vỡ thêm một cái bảng status nữa. Nhận thấy Shiro đang nhìn chằm chằm, tôi vội đưa tay lên gãi đầu gãi tai và cười thật lớn để đánh lạc hướng.
Shiro nghiêng đầu nhìn tôi khó hiểu : "Cậu lên cơn động kinh hả?", nhưng tôi nghĩ mình đã đánh lạc hướng thành công, có vẻ cậu ta không nhớ về cái bảng status nữa. Cơ mà tôi cho cậu ta ở nhờ vì cậu ta hứa làm việc nhà mà từ lúc về chỉ nằm ngủ. Tôi lên giọng:
- Cậu chưa làm việc nhà đâu đấy! Giờ cậu lau sàn nhà tầng này đi. Xô với giẻ lau ở đằng đó.
Tôi chỉ tay về phía cái tủ ở góc bếp.
- Lấy đầy nước vào cái xô đó rồi nhúng giẻ mà lau đi, tôi đi tắm, lát ra là phải xong rồi đấy!
- Mồ, Hacchi làm đi chứ!
- Ơ hay nhỉ, để ở lại đây thì cậu hứa làm việc nhà cho tôi mà! Với lại đừng gọi tôi là Hacchi!
Cậu ta xịu mặt, phụng phịu, rồi mới uể oải xách cái xô không đi lấy nước mà ra vẻ mệt nhọc lắm.
*Cạch*
Tôi khóa cửa phòng tắm để cậu ta không xông vào đúng lúc tôi đang tắm. Tôi đứng dựa vào tường, lôi bảng status ra để đọc nốt đống thông tin ở cuối vữa nãy bị gián đoạn. Và...cái gì đây...Mất hết sạch thông tin rồi!!!!
Tôi quên mất đối với những cái bảng mới thì chúng luôn được thiết lập tự động tắt sau khi không nhận được bất kì tác động nào trong vòng 1 phút sau. Và giờ thì tôi lại phải đợi lúc cậu ta ngủ để đọc lại mấy thông tin ở cuối. Ngày hôm nay trôi chậm thế không biết. Thôi thì tắm ào cái rồi ra xem cậu ta làm lụng thế nào, khéo lại khiến tâm trạng mình khá hơn.
*Cạch*
Tôi bước ra. Cậu ta làm khá tốt đó chứ, so với khả năng dọn dẹp của một thằng con trai.
- Ta đa! Tôi làm cố hết sức rồi đó! Thế nào hử?
- Ừa, cậu làm tốt lắm!
- Teehee, chưa đâu, khả năng của tôi còn cao hơn ...Oái!!
Và cậu ta bị trượt chân, đạp xô chậu đổ loảng xoảng, nước đổ hết ra sàn. Tự dưng khiến cái mũi tôi nhói lên, nó nhớ đến cú trượt chân của cậu ta lúc ở trên cành cây đây mà. Cậu ta rất hậu đậu, tôi quên mất việc này. Tôi vừa tắm xong và ăn nguyên một chậu nước lau sàn hắt thẳng vào mặt, quần áo cũng ướt sũng.
- Oái đau, dừng tay Hacchi, đừng có cốc tôi nữa!!!
Chưa kịp nhận ra thì tôi đã bay đến liên hoàn cốc vào đầu cậu ta rồi. Sàn nhà tôi là gỗ, nên phải nhanh lau đi không nó hút nước sẽ phồng rộp lên mất. Cũng nhờ tên này mà tôi nhớ lại lần đầu lau sàn của mình, nhưng việc cậu ta hứa làm việc nhà mà cứ thành bôi việc cho tôi như này thì cốc còn nhẹ chán.
- Cậu có thể nấu ăn không?- Tôi hỏi thẳng vấn đề chính luôn, chứ nếu giao thứ cậu ta không biết thì tôi lại mệt thêm.
- Tôi không thể nấu nhưng mấy món ăn liền tôi có thể chế biến ngon lắm đó!
- Ăn liền thì còn chế biến quái gì nữa hả!!! Tôi sợ khả năng của cậu quá đó! Vậy cậu biết quét mạng nhện không?
- Tôi sợ côn trùng.
- Vậy cậu làm được cái gì chứ??? Đa phần những chỗ cần dọn đều có mạng nhện, bọn côn trùng còn cả ổ nữa kìa! Tôi phải làm hết sao!!!!!
Tôi bỗng hết chịu nổi, cậu ta có vẻ biết điều đó, lấy tay kéo vạt áo của mình, cúi mặt xuống, người cậu ta run run, đang khóc ư?
- Đừng đuổi tôi, Haruto. Tôi thật sự cần một chỗ để ở, và cậu hiện tại là người duy nhất tôi coi là gia đình tại chốn này, đừng bỏ rơi tôi mà, Haccchi...
Trông cậu ta đáng thương như này khiến tôi bình tĩnh lại. Tôi nhớ ra cậu ta khá nhút nhát khi thấy Emily và Talia, thậm chí còn hơi giật mình khi nghe Talia mắng tôi nữa, nên tôi dễ dàng bình tĩnh lại. Tôi xoa đầu cậu ta:
- Thôi được rồi! Cậu lúc nào cũng khiến tôi mềm lòng được, tôi khâm phục đấy. Từ mai tôi sẽ dạy cậu mấy cái này, tôi dù thế cũng không để người khác ở nhờ nhà mà không lấy đi của họ một đồng hay một thứ gì cả. Còn bây giờ thì mau đi tắm rồi ra ăn tối. Còn tối nay nếu sợ thì cậu có thể ngủ trong phòng của tôi, tôi sẽ đem cái nệm ở phòng bên kia nằm dưới sàn phòng đó luôn.
- Hacchi tuyệt vời!!!!!
Cậu ta mừng quá, nhảy cẫng lên định ôm tôi.
- Đừng quá khích thế, và cũng đừng bám lấy tôi, quần áo cậu hôi quá đấy, mau đi tắm đi!
- Nhưng tôi không có bộ nào khác...
- Tôi sẽ cho cậu mượn...Đây này, dùng tạm đi! Nó sẽ hơi rộng một chút.
Tôi quay vào phòng lấy một cái áo phông và một cái quần dài để mặc ở nhà của tôi đặt vào tay Shiro rồi đẩy cậu vào phòng tắm.
- Tắm nhanh còn ra ăn!
Hôm nay quả thật mệt lử, đối với tôi thời gian như ngưng đọng, bao nhiêu việc đã xảy ra mà giờ còn chưa đến 6 giờ tối nữa. Tôi chưa bao giờ gặp một con người nào phiền phức như Shiro, đã vậy còn cho cậu ta ở chung, có lẽ đây sẽ điều khá lạ đối với tôi. Bắt đầu từ mai tôi sẽ giúp Shiro bớt vô dụng nên sẽ mệt đây, tối nay đi ngủ sớm một bữa, để mai có năng lượng huấn luyện cậu ta nữa.
Và chúng tôi đi ngủ từ lúc 8 giờ tối. Quá sớm so với thường ngày! Hôm nay tôi mệt kinh khủng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro