Chương III: Đăng kí học viện
Buổi sáng sớm.
Dậy sớm hơn mọi ngày, tôi vươn vai, định ngồi dậy chuẩn bị mọi việc như một ngày bình thường thì tôi mới chợt nhận ra cái cục nợ đem về ngày hôm qua...
- Haizzz, phải làm gì với cậu bây giờ hả tên kia...
Tôi quay xuống, nhìn xuống cạnh giường, nơi đang tồn tại cái nệm ở phòng kho mà hôm qua tôi mới đem sang. Trên đó là cái cục nợ mà tôi đang nhắc đến – Shiro, đang cuốn mình trong cái chăn màu trắng, kết hợp với cái dải tóc màu trắng kỳ lạ che gần hết mặt khiến cậu ta trông như một đám mây vậy. Nếu đó là thật thì tôi đã đem bỏ vào lọ để trang trí, nhưng mà...
Không còn thời gian để suy nghĩ lung tung nữa, hôm nay phải đến học viện thôi. Gọi Shiro dậy rồi đem cậu ta đi à, hay là cứ nhốt cậu ta trong cái nệm này? Mà để thế thì sợ cậu ta làm lanh tanh bành phòng ngủ của mình nữa.
Thế là tôi quyết định gọi Shiro dậy, việc mà chẳng dễ dàng gì...
- Shiro, dậy đi. Hôm nay có việc phải làm đây.
Cậu ta vẫn nằm đó không động đây, thậm chí còn cuộn cái chăn vào người chặt hơn.
-Hacchi...5 phút nữa...*Ngoáp*
- Dậy đi cho tôi nhờ cái! Cái đồ vừa vô dụng mà lại còn lười biếng kia!
Cậu ta cuối cùng cũng di chuyển, nhưng không hề bỏ người ra khỏi cái chăn và đệm, mặt chỉ hướng về phía tôi.
- Ưmmmm... Để thêm một chút nữa đi, Hacchi làm gì thì làm cứ làm đi .Để tôi trông nhà cho...
- Cậu mà trông nhà thì chắc nó tan tành mất. Đi! Cậu muốn được chuẩn bị cho những chuyến phiêu lưu mới thì đi với tôi! Nhanh lên mà dậy đi!
Rồi... tầm nhìn của tôi bỗng chốc bị che khuất bởi màu trắng xóa. Cho đến lúc tôi nhận ra rằng tấm chăn đã bay lên đầu mình, thì Shiro bay đến và bám vào tay tôi kéo xuống. Việc cậu ta có sức mạnh hơn những người bình thường được chứng tỏ trong cái níu tay nặng đến kinh người này, đó là điều duy nhất có cái cảm giác tích cực trong đầu tôi lúc bấy giờ...
- Hacchi!!! Chúng ta đi!!!
Sau khi lôi được cậu ta ra khỏi cái nệm, chúng tôi chuẩn bị mọi thứ rồi chuẩn bị ra học viện. Vì học viện không có một sự rằng buộc về trang phục, nên tôi thường mặc chiếc áo choàng dài màu tím huyền đính giáp vai nhẹ bên phải và áo bảo hộ da vải. Tôi không thiên về khoản bảo vệ bản thân dù ở cả những chỗ cần thiết nhất, vì tôi thiên về sự nhanh nhẹn và chính xác. Về phần Shiro thì tôi đem cái áo khoác có mũ chùm đầu màu nâu sát thủ mà Emi để lại hồi sinh nhật 2 năm trước của tôi (hôm đó cô uống say mèm đến mức tôi phải đưa cô về), còn cái áo phù thủy từ thời ông tôi vẫn được giữ lại cũng đem ra cho cậu ta dùng. Trông tổng quát nhìn vừa nhanh nhẹn nhưng cũng ra dáng pháp sư phết (cũng chả rõ triệu hồi sư với pháp sư khác nhau như thế nào).
Trên đường, như mọi lần trước, cậu ta rất ồn ào:
- Nè, Hacchi, đi phiêu lưu ở đâu vậy?
- Nè Hacchi, bộ đồ kì quái gì đây, vướng quá!
- Nè Hacchi...
- Hacchi...
- ...
Và điều tồi tệ không chỉ dừng lại ở đó. Tôi đang cố làm lơ cậu ta (thật sự nếu tôi bắt chuyện thì không biết đến bao giờ tôi mới có thể đến học viện được nữa). Bỗng nhiên cậu ta kéo thụp tôi xuống và la lên:
- Đáng yêu quá!!! Hacchi Hacchi, sinh vật gì thế này!!?
Tôi muốn làm lơ trong trường hợp này cũng không được. Hành động này và cả tấn phiền phức từ sáng đến giờ khiến tôi muốn tra tấn cậu ta, cơ mà để không tốn thời gian làm những chuyện đáng xấu hổ ngay giữa đường thì tôi đã kiềm chế thành công. Tôi mới chỉ cốc vào đầu cậu ta hai phát cho toàn bộ những chuyện này, tôi nghĩ nó còn nhẹ chán...
- Đau đau... Tại sao cậu cốc tôi vậy hả??
- Tôi thế còn quá nhân từ với cậu đấy, nên biết ơn và thay đổi dần đi nếu không muốn ăn cốc nữa!!!
- Cậu bớt bạo lực đi chứ!!! Sao cậu cứ hở tí là đánh tôi vậy???
- Vậy sao cậu không bớt vô dụng và phiền phức đi??? Cậu cứ hở tí là làm tôi bực mình!!
- Mà bớt cáu kỉnh đi được không? Mau già lắm đấy. Nhìn nè nhìn nè! Siêu cấp dễ thương luôn đúng không!!!
Cậu ta khoe tôi một con Miao, một loài thú nhỏ xuất hiện khá nhiều ở vùng này. Chúng nhỏ nhắn và có bộ lông mềm mượt, đa phần sẽ có màu nâu, hiếm gặp hơn sẽ là màu xám trắng và đen tuyền. Emily hồi trước lúc đi săn cũng nhặt được một con và đến giờ cô ấy vẫn đang nuôi nó. Miao được người Arcia nuôi rất nhiều, chúng khá dễ thương, kích thước nhỏ, nhanh nhẹn nên những con xuất sắc cũng có thể thuần hóa để chiến đấu hoặc đưa tin một cách nhanh chóng.
Tôi thì không thích lắm. Dù chúng khá dễ thương nhưng khi Emi đề xuất tôi nuôi Miao thì tôi đã nhanh chóng từ chối. Có lẽ cũng do tôi chưa bao giờ có ý định về việc này, với lại nuôi và thuần hóa một con thú cũng khổ lắm chứ, chỉ có những người luyện thú mới dễ dàng trong vụ này thôi. Emily thì ngoại lệ. Cô ấy dễ xiêu lòng trước những thứ dễ thương, hơn nữa cũng có nhiều thời gian rảnh hơn tôi.
Nhìn Shiro cứ cọ cọ mặt mình vào mặt con Miao, xong lại vuốt vuốt bộ lông óng mượt đó, xong lại còn cố nói chuyện với nó nữa chứ. Dự chẳng lành, tôi kéo tay Shiro và lôi cậu ta đi. Bị bất ngờ, cậu ta chỉ kịp ú ớ và vô tình thả con Miao ra. Cậu ta ngúng nguẩy:
- Nè, cậu làm gì vậy Hacchi! Tôi đang chơi với con thú đó mà!!
- Chơi chơi cái đầu cậu, tốn thời gian quá đấy! Tôi sắp muộn rồi đây này!
- Tôi nhặt nó về nuôi được không vậy...
- Đừng mơ!
Tôi biết ngay mà, thể nào cậu ta cũng đòi vác thêm một đống của nợ về khi thích. Và khi chán rồi thì trách nhiệm xử lí đống đó lại thuộc về tôi. Tôi mới mang cậu ta về được một hôm mà cậu ta đã quậy tung được rồi, giờ lại thêm con Miao thì không biết tôi sẽ khổ đến chừng nào nữa.
- Tại sao thế? Cậu có thể từ chối một sinh vật dễ thương thế kia chỉ trong tích tắc thôi ư?
- Chính xác đấy. Tôi thấy cứ vác thêm nợ về nhà phiền lắm. Tôi rút kinh nghiệm từ sáng hôm qua khi mang cậu về ở nhờ rồi. Cậu chả khác gì một cục nợ di động cả! Sáng nay cậu phiền phức thế tôi chưa tống ra đường là còn may!
Cậu ta lê bước theo tôi, miệng lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn tôi:
- Cậu sẽ tống tôi ra đường ư? Đối với cậu tôi là gì...
- Một cục nợ đương nhiên!
- Đến bao giờ cậu mới bớt coi tôi là cục nợ?
- Đến khi nào cậu đem lại lợi ích và trở nên quan trọng với tôi.
- Vậy ý cậu là tôi không quan trọng với cậu à?
- Đúng vậy!
- Vậy ai đang là quan trọng nhất với cậu? Trừ người thân trong gia đình ra? Tôi sẽ lật đổ họ để không còn là một cục nợ!
- Cậu đúng là đồ hâm mà...
- Tôi sẽ không làm điều gì vượt quá kiểm soát đâu, đừng có lo. Thế...ai là người quan trọng?
Tôi còn không hiểu từ nãy tới giờ tôi đang nói cái gì. Và đương nhiên tôi cũng không biết Shiro đang âm mưu cái gì. Tuy nhiên tôi lại cảm thấy một luồng quyết tâm nhẹ qua cử chỉ của cậu ta. Tôi nghĩ là không nên tiếp chuyện cậu ta về vụ này mà nên lái chủ đề khác, nhưng bản tính con người thúc giục tôi, và tôi không thể đánh lừa bản thân rằng tôi đang tò mò về kế hoạch của cậu ta.
" Nếu cậu ta muốn trở nên quan trọng với mình và không là một cục nợ thì cũng tốt, mình sẽ bớt phiền hơn..."
" Nhưng mà cứ nói hết mọi thứ cậu ta hỏi về suy nghĩ của mình thì liệu ổn không? Khéo sau này cậu ta trở mặt thì đây sẽ là thứ để cậu ta có cơ hội dồn mình vào thế bí..."
Đó là những suy nghĩ lẫn lộn trong đầu tôi lúc này. Chưa bao giờ tôi phân vân vậy.
Hiện tại Shiro không quen ai ở Arcia này trừ tôi. Nếu tôi trông chừng kĩ thì cơ hội câu kết với thế lực nào đó để hại tôi là rất thấp.
Nếu chiến đấu với tôi cậu ta sẽ thua, vì bây giờ cậu ta ngoài thể lực tuyệt vời thì chả có gì hơn tôi. Nếu đấu khéo tôi chỉ dùng mánh khóe chút chắc cũng thắng.
Hơn nữa nếu tôi đá cậu ta ra ngoài đường, cậu ta hẳn cũng thừa biết bên ngoài đầy rẫy các mối nguy, nên mới bấu víu lấy tôi khi tôi dọa đuổi.
Trong tình huống này và với từng này suy luận, tôi cũng có thể chắc chắn rằng cậu ta sẽ không phản bội tôi. Vậy nên tôi đã đi đến quyết định còn lại....
- Người quan trọng nhất hiện tại trừ người trong nhà ra ư...
- Ừm! Trên 10 mức thì ai có mức độ quan trọng cao nhất?
- Hơi khó nhỉ? Tôi giờ mà phải xét theo mức độ thì...ùm....Tôi nghĩ người cao nhất hiện giờ là Emily....
Cậu ta tò mò:
- Ồ...Đó có phải cái bạn lùn lùn tóc vàng dễ thương tôi gặp ở cửa hôm qua không?
- Nhìn lại chiều cao của mình đi đã rồi nói cô ấy nha. Cổ cao hơn cậ....
Không để tôi nói hết, cậu ta sốt sắng chen vào:
- Vậy bạn Emina đó đang ở mức bao nhiêu ?
- Tên cô ấy là Emily! Đến cái tên cũng không hẳn hoi được! Chịu cậu rồi đấy! Để xem nào...Tôi nghĩ cô ấy cũng ở mức 7 rưỡi.
Shiro tỏ ra khá ngạc nhiên:
- Chỉ vậy thôi hả? Cao nhất cơ mà?
- Ừm, Emi là cao nhất rồi.
- Ể, sao cậu đánh giá thấp quá vậy! Thế tôi thì sao? Từ hôm qua tôi đã leo đến mức nào rồi?
- Chắc là 0.5...
- Óe!!! Thảm vậy sao trời!!! Tôi phải cố hơn nữa mới được!!
- Làm gì kệ cậu...À, ta đến nơi rồi. May quá vẫn sớm. Đi thôi Shiro.
- Cậu kéo tôi đi đâu vậy?? Từ từ thôi, tôi ngã mất!
Thế này còn đỡ hơn để cậu ta ở nhà một mình.
Tôi đứng trước cửa phòng Viện trưởng, gõ nhẹ:
Thầy Uriell, thầy có đó không? Em muốn làm thủ tục nhập học trực tiếp với thầy ạ... Em có một thành viên khá triển vọng
Sau khi gõ cửa một hồi, cánh cửa khẽ mở, và viện trưởng bước ra. Thầy Uriell là Viện trưởng của Học viện đến nay là 2 năm, ông là Viện trưởng thứ 28 của Học viện. Là vị Hiệp sĩ được phong cấp Đại tướng sau lần tấn công 2 năm trước của Long Vương Decelus, ông không những là một vị anh hùng, mà còn là người có bộ óc thiên tài. Nhờ chiến thuật của ông mà đã ngăn chặn thành công 2 cuộc tấn công của long Vương, thậm chí đến lần 2 chúng còn không thể tiến vào trong biên giới của Arcia. Giờ đây thay cho bộ áo giáp sáng bóng trên chiến trường, ông đã điều hành và đào tạo ra những thế hệ chiến binh tinh nhuệ nhất của Học viện thực chiến.
- Ồ, Haruto đấy hả? Nhập học thì em làm việc với thư kí trường chứ sao phải lên tận đây gặp thầy?
Tôi chỉ trực chờ khoảnh khắc đấy. Tôi vỗ vai Shiro:
- Ở yên đây chờ tôi – Và quay qua viện trưởng, tôi mời thầy quay lại phòng – Thầy vào đây em xin pheps được giải thích, nhanh thôi ạ!
Và tôi đóng sập cửa, bỏ lại Shiro ngoài hành lang. Trước lúc cánh cửa đóng lại, tôi hình như nghe thấy tiếng ngỡ ngàng của Shiro
Tôi sẽ cố gắng nhanh hết mức có thể, kẻo cậu ta đứng ngoài lại quậy banh cái học viện này thì tôi sẽ bị khiển trách mất.
- Thế có chuyện gì vậy học viên Haruto? – Viện trưởng nhẹ nhàng hỏi tôi sau khi mời tôi ngồi xuống.
Và tôi đã kể lại mọi chuyện đã xảy ra vào sáng hôm qua, và cả việc Shiro là một triệu hồi sư được chính bảng status ghi lại. Đương nhiên là nhờ thầy truyền đạt lại cho mọi người làm sao đó cho Shiro được bộc lộ và học cách sử dụng triệu hồi thuật mà không để cậu ta nghi ngờ hay phát hiện ra khả năng của mình. Thầy Uriell suy nghĩ một lúc rồi lấy một tập tài liều trong ngăn tủ cạnh bàn làm việc, lướt qua một vài trang rồi nói:
- Được rồi, thầy thấy có một vấn đề thế này. Việc có người được bảng status nhận trực tiếp là rất hiếm rồi đấy. Nhưng mà bây giờ em thấy đấy, lớp luyện triệu của khóa Pháp sư giờ chỉ còn 2 thành viên, cô Harthur tuy vẫn rất kiên trì, nhưng mà nghe nói là các học viên của cô không có vẻ tiến triển lắm. Xưa nay việc có một người có khả năng triệu hồi linh thú luôn là một điều mà loài người luôn muốn có, nhưng với lượng Exkoiku cần thiết để duy trì sinh lực cho một linh vật là quá lớn, cùng với khả năng hình dung cực lớn mới có thể tạo thành được hình dạng. Theo thầy, cho dù cậu ấy có tiền năng, thầy cũng không chắc là có gì tiến triển lắm đâu.
- Không sao đâu thầy, em có một vài cuốn sách về thuật triều hồi để ở nhà, vả lại em cũng từng tạo ra được một con chim ưng để truyền tin, tuy nó cũng chỉ bay được vài mét.
Thầy suy nghĩ một lúc thì lấy ra trong tệp giấy trong tay tờ đơn đăng kí rồi đưa cho tôi. Bảo tôi làm thủ tục nhập học rồi đem cho cô thư kí ở phòng bên.
Cuối cùng thì cũng làm thủ tục nhập học cho Shiro xong. Học viện này về học phí cũng không quá căng, đa phần họ chỉ cần những thế hệ trẻ có sức mạnh giúp Arcia chống lại long vương Decelus là ổn, không quá coi trọng vật chất. Chuyện học hay không đa phần là tự nguyện, tùy thuộc vào ước muốn tự do của con người. Họ được cái rất chào đón học viên mới, và với những người có tiềm năng thì viện trưởng còn hỗ trợ học phí nữa. Tôi cũng thuộc diện hỗ trợ đó. Hẳn là nếu tôi nói cho thầy biết và khả năng triệu hồi của Shiro thì chắc về học phí cũng nhẹ đi kha khá.
Tôi không muốn cậu ta biết khả năng này, không hiểu tại sao, nhưng tôi nghĩ nguyên nhân là cậu ta sẽ lạm dụng sai cách.
Thầy nghe hết câu chuyện và nguyện vọng của tôi, và thầy đã quyết định đưa cậu ta vào lớp luyện thú của khóa Triệu hồi sư.
- Được rồi, tôi đăng kí cho cậu rồi đấy. Tí nữa sẽ có người đến giới thiệu và đưa cậu đi thăm quan Học viện, rồi sau đó...
- Tôi không muốn vậy. Haruto giới thiệu đi, cậu là người học ở đây lâu rồi mà.
Cậu ta chặn họng tôi nhanh đến bất ngờ.
-Hả? Tại sao cơ chứ, đó có phải nhiệm vụ của tôi đâu. – Tôi phản đối việc này, vì bây giờ tôi không có nhiều thời gian, tí nữa còn phải họp Guild nữa. Tuy nhiên dù tôi có từ chối đến mức nào, thì cậu ta vẫn cố níu kéo tôi, không cho tôi đi đâu cả. Không biết cậu ta còn nhớ lời tôi dặn về sức mạnh của mình không nữa...
- Nhưng mà tôi ngại lắm, phải đi đâu với một người lạ lớn tuổi hơn mình tôi ngại lắm. Làm ơn đi mà Hacchi~
Cậu ta đúng thật là trẻ con mà! Từng ấy tuổi đầu mà lại còn thế
- Được rồi, tôi sẽ giới thiệu qua về Học viện cho cậu...
Và thế là tôi lại phải dắt Shiro đi quanh trường, bất chấp việc tôi bị Talia mắng cho sấp mặt vì đến muộn đang đến rất gần.
Học viện thực chiến của Vương quốc Arcia, một ngôi trường rộng lớn chuyên dành cho huấn luyện kỹ năng cho các học viên để tham gia chiến đấu trên mọi chiến trận. Đây là một ngôi trường có truyền thống lâu đời được lập ra bởi hoàng đế đầu tiên của Arcia. Ông là một vị tướng tài ba và lừng danh, với tài điều quân và tác chiến như thần, ông đã lập ra Học viện này với mọi nguyên tắc, điều luật, bài giảng và các chiến thuật được chính tay ông viết nên. Sau khi ông mất đi, những người cấp dưới và đời sau vẫn không ngừng cải tiến các chiến thuật của ông và tạo ra những điều mới để không ngừng phát triển ngôi trường đầy vĩ đại này.
Khuôn viên trường chiếm đến gần phân nửa thành phố Hanorus, chia thành các phân khu riêng biệt. Đi vào cổng thì sẽ thấy Sảnh chính, khu vực tiếp đón của Học viện, đây là tòa nhà dùng để đón khách, trưng bày các kỷ vật, thành tích, những học viên xuất sắc và ảnh kỷ niệm từ các khóa trước. Ngoài ra còn có các phòng tiếp khách, phòng họp hội đồng và phòng chuyên dành cho công việc giấy tờ của các giáo viên trong trường.
Sau khi qua khu vực Sảnh là sẽ tới khuôn viên tập luyện chính. Nơi đây được chia làm 4 phân khu theo 4 hướng: phía Bắc là sân huấn luyện đa năng, phía Nam là khu vực các giảng đường học kiến thức, phía Tây là đấu trường cho các học viên và phía Đông là khu vực nhà sinh hoạt của các Guild.Về hệ thống phân lớp, trường phân ra rất rõ ràng với nhiều khóa khác nhau: Sát thủ, Thương , Kiếm sĩ, Cung thủ, Pháp sư, Triệu hồi sư,... Học viên sau khi lên được một cấp bậc nhất định mới có thể xin quyết định mở Guild. Hiện giờ trong Học viện có 35 Guild lớn nhỏ, với thành viên từ các khóa khác nhau tham gia làm 1 nhóm để học cách phối hợp tác chiến trên chiến trường và tham gia các kì đại chiến Guild để xếp hạng.
- Về những điều luật và chi tiết khác thì tôi không nhớ nổi cho cậu đâu, nên tìm giáo viên mà giải thích.
Đi 1 vòng quanh Học viện, chúng tôi quay trở lại trước cổng khu Sảnh chính để cho Shiro còn nhận lớp và giáo viên.Tôi quay lại nhìn thì bắt gặp ngay cái bản mặt phụng phịu của Shiro. Có vẻ như cậu ta vẫn bất bình với việc nhờ "nguời lạ" nên tôi cũng chả quan tâm. Lạ rồi thành quen, các thầy cô dù ban đầu có lạ nhưng rồi họ cũng sẽ là người huấn luyện rất đáng tin cậy của mình. Cậu ta cứ ngại ngùng một cách kỳ lạ như vậy mà cũng sống được sao? Nghĩ đến đây tôi mới nhận ra một điều: "nếu cậu ta sợ người lạ đến vậy, tại sao tôi lại có thể quen được cậu ta nhỉ?" Câu thắc mắc ấy khiến tôi phải suy nghĩ, một lúc sau nghe tiếng Shiro gọi thì tôi mới thoát khỏi dòng suy tư. Tôi quay lại và hỏi cậu ta đúng như vậy, thì cậu ta đưa ra một câu trả lời tôi khiến tôi khá bất ngờ:
- Vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy một sự "bình thường" và "yên ổn" hơn ở cậu. Tôi cũng không rõ nữa, khác những người khác, Haruto là người duy nhất đối xử một cách bình thường với tôi. Với mọi người ở thế giới kia, dù cho tôi có làm gì thì họ cũng không quan tâm, những người thân nhất với tôi thì họ luôn coi trọng tôi một cách hơi quá đà, không bao giờ cho rằng tôi là người sai. Đó là lý do tôi tìm cách để sang một thế giới khác, để trốn khỏi thế giới buồn chán của mình. Còn Haruto, cậu luôn nói ra sự thật về tôi, sai ở chỗ nào thì cậu nói ra một cách rất bình thường và sẵn sàng trừng phạt tôi với mỗi lỗi sai. Nói chung, cậu đối xử với tôi bình thường hơn hẳn những người khác. Và Haruto hình như có khả năng bí mật đó là thu hút những người khác hay sao ấy! Tôi thấy hai cậu ngày hôm trước, Emi... và ai đó nữa, họ có vẻ rất quan tâm đến cậu đấy, đặc biệt nếu Emi đã có giá trị cao trong cuộc đời cậu đến vậy...
Câu trả lời đó cùng với nụ cười gượng gạo sau đó của Shiro khiến tôi nhận ra rằng cậu ta bỗng dưng, trong khoảng khắc ấy, đột nhiên biến thành một con người khác. Không phải là Shiro hậu đậu khó chịu như những hôm vừa rồi, mà cậu ta có vẻ có nhiều suy tư trong đầu lắm... Đúng lúc ấy thì tôi chợt nhận ra một điều... Trong vô thức, tôi bất chợt nhẩm suy nghĩ ấy...
- Vậy là cậu cũng giống tô...
- Ra là cậu cũng có suy nghĩ giống tôi rồi, cậu bé tóc bạc à - Giọng nói theo cùng cơn gió ấy khiến tôi giật mình.
Bên cạnh chúng tôi, Emily đang đứng tựa vào cái trụ lớn của Sảnh chính gần chúng tôi. Có vẻ như với kỹ năng sát thủ, cô có thể dễ dàng nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi. Emily tiến đến xoa đầu Shiro, bất chấp sự chống cự của cậu ta. Và rồi sau cái xoa đầu ấy là hành động dường như tự nhiên của cổ. Cái bàn tay bẩn thỉu lại lùi xuống phần thân trên của Shiro, rồi làm cái hành động có phần thô thiển đó ngay trước Sảnh chính không chút ngần ngại. Mặt Shiro thì đỏ lên nhìn như phép cầu lửa chuẩn bị chạm mục tiêu vậy. May mà lúc đó không có ai ở gần nên cũng không đến nỗi, nếu tôi bị bắt gặp đứng giữa một đám kì dị này thì chắc chắn tôi sẽ nhốt mình trong nhà không muốn ra ngoài nữa...
- Xin lỗi hôm trước không để ý đến cậu. Tại vì lúc đó tôi mải nghe than vãn quá nên muốn càng rời đi mà. Cậu tên là gì zợ?
Tôi có thể rõ ràng thấy Shiro đang sử dụng toàn lực để đẩy Emily ra, nhưng mà vẫn không thể thoát ra khỏi vòng tay đang làm những trò "tiêu khiển" của Emily.
Chính xác thì hai con người này mạnh đến mức nào vậy?
- Tôi tên là Shiro... Và làm ơn cậu thôi đi được không đồ biến thái!!!
Nghe câu ấy xong mà Emi cũng chỉ cười khì một cái, không hiểu trên đời nào lại có người dị như cô ấy. Tuy nhiên dù là hơi kỳ lạ nhưng Emily là người thật lòng, không đòi hỏi nhiều và rất trung thành. Nếu chịu được cái tính khí kỳ lạ và sự ham muốn của cô thì cô sẽ là người bạn chí cốt rất đáng tin cậy. Tôi với Emily đến nay nghĩ ra cũng làm bạn được hơn 7 năm rồi, nên cũng có thể hiểu được cho cổ nhiều lúc, nhưng mà lúc này thì...
- Thôi được rồi... Tôi sẽ dừng lại. Xin lỗi vì đã làm phiền, hì...
Xoa đầu cậu ta xong, dường như có chuyện gì đấy khiến cô chợt nhận ra, bỏ qua việc Shiro đang có vẻ vẫn không hết sốc. Sau đó, cô tiến gần đến và kéo tôi đi.
- Theo tôi một chút, Haruto. Nè Shiro, cậu đợi chúng tôi một chút nhé.
- Eh?
Kéo tôi ra góc của Sảnh chính, Emily bắt đầu bằng một cái thở dài nhẹ, rồi sau đó...
*Bụp*
- Hự!!! Cái quái gì vậy Emi!?
Cú thụi vào bụng trứ danh của Emily một lần nữa xuất hiện, lần này có phần dữ dội hơn trước rất nhiều. Chứng tỏ cô đang khó chịu điều gì đây, và nó liên quan đến tôi.
- Này Haruto, cậu đang giấu tôi hay là giả ngu vậy?
- Hả ý cậu là sao
- Đến bây giờ mà cậu vẫn cố lừa hả, hay cậu không biết rằng đó là một cô gái mà đem cổ về nhà như thế hả!!!
- HẢ!!!???!!!
Tôi vừa nghe thấy cái quái gì vậy?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro