Không vừa mắt
Trác Dực Thần liều mạng lao mình về phía trước, y siết chặt con dao găm trong tay, sống chết cũng không muốn quay lại phía sau nhìn lấy một khắc. Y chạy chân trần trên con đường rải đá của Trác phủ, da thịt nổi lên cơn đau âm ỉ cũng chẳng ngăn được y dừng lại. Bởi vì y rất sợ, rất sợ phải trải qua thêm một lần đau đớn, sợ phải nhìn người thân thích ngã xuống, sợ bị giam giữ lại ở nơi ánh mặt trời không thể chạm đến. Kí ức về những năm tháng khổ đau đó hiện lên dồn dập khiến đầu óc y ong ong lên, đau như có búa đá đập mạnh xuống liên hồi.
Trác nhị thiếu gia nghiến răng nghiến lợi nhắm chặt mắt, cố gắng kiềm chế nỗi đau đang ào ào xuất hiện. Vài cơn gió ùa qua khiến sống lưng y lạnh ngắt, khí sắc cũng giảm xuống theo đó. Trác Dực Thần không nghe thấy bất kì âm thanh nào khác ngoài tiếng thở khó khăn của chính mình, cổ họng y dâng lên vị đắng chát, sống mũi cay xè.
Chợt y va phải ai đó, cả người lảo đảo lùi về phía sau, y xoa xoa trán của mình, xác nhận con dao găm vẫn còn trong tay mới thở phào một hơi. Y đưa tay lên chà mạnh để lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên da mặt, cảm giác lớp vải mềm mại tiếp xúc với da thịt khiến y bình tĩnh hơn một chút.
" Trác Dực Thần? " - Người kia nghi hoặc cất tiếng hỏi nhưng y dường như không nghe thấy, cũng không có ngẩng đầu lên ngay mà chăm chăm điều chỉnh dao găm trong tay mình. Hắn thấy dáng vẻ vội vã chật vật của y thì lập tức cất bước tiến tới muốn hỏi chuyện, vậy mà y còn không nhận ra có người đang lại gần mình.
Hai mắt Trác Dực Thần hoa lên, tầm nhìn xuất hiện đầy những đốm đen kì quái, y cố gắng hít thở để giữ cho bản thân mình tỉnh táo. Thấy vạt áo đen pha đỏ xuất hiện, y ngước mắt lên nhìn, thành công khiến người kia đơ người ra trong giây lát.
" Ngươi..." - Hắn lắp bắp, vành tai xuất hiện vệt đỏ nhưng rất nhanh đã biến mất.
Hai mắt Trác Dực Thần phủ một tầng sương mỏng đầy mông lung, cổ áo lệch sang một bên, làm lộ ra vùng da trắng ngọc hồng hào không tì vết phía sau, xương quai xanh tinh tế ẩn hiện đầy quyến rũ khiến người kia khẽ nuốt nước bọt, yết hầu khẽ di chuyển. Hắn đưa tay lên, nhanh chóng giúp y chỉnh lại y phục trên người. Đối phương còn chưa kịp định hình nên không phản ứng lại được với hành động của hắn.
Trác Dực Thần hơi dụi mắt, khi nhìn rõ được người trước mặt mình là ai, y lập tức bật lùi về phía sau như một con thú cảm nhận được nguy hiểm. Người kia cũng theo đó mà khó hiểu nghiêng đầu, hắn cất tiếng.
" Ngươi làm gì-..." - Lời mới đến môi lại bị nuốt ngược vào trong, hắn chỉ thấy vành mắt Trác Dực Thần đỏ lên, tơ máu hiện ra rõ ràng, sự căm thù bộc lộ rõ ràng tới nỗi hắn cũng có phần ngơ ngác. Trác Dực Thần gương mặt chuyển từ tái xanh sang trắng bệch, run rẩy đến bủn rủn tay chân vẫn siết chặt con dao găm trong tay mình.
Triệu Viễn Chu muốn hỏi y rằng có chuyện gì xảy ra nhưng y không nói không rằng cầm dao xông thẳng về phía hắn, hắn lập tức nghiêng người tránh né, lưỡi dao sắc bén kia lướt qua lọn tóc của hắn khiến vài sợi bị cắt đứt. Trác Dực Thần không dừng lại, y điều chỉnh hướng của mũi dao, tiếp tục dùng nó đâm tới, Triệu Viễn Chu lùi lại hai bước, cuối cùng tìm được cơ hội, hắn nhanh như cắt chộp lấy cổ tay của y.
Con dao găm vì thế mà rơi xuống, Trác Dực Thần trừng mắt nhìn hắn, từ ánh mắt đó có thể thấy y muốn xé xác hắn ra ngay lập tức. Triệu Viễn Chu khổng hiểu bản thân đã đắc tội gì tới y, hắn ngỡ ngàng cất tiếng hỏi.
" Trác Dực Thần! Ngươi làm sao vậy? Khi không lại cầm dao muốn đâm ta làm gì? Ta làm gì khiến ngươi tức giận? " - Hắn cố điều chỉnh lực tay của mình để không khiến y đau, theo những câu hỏi dồn dập của hắn, Trác Dực Thần nghiến răng nghiến lợi, y gằn giọng.
" Cút, mau cút cho ta... Nếu ngươi không buông tay, ta chắc chắn sẽ giết ngươi! Chắc chắn sẽ giết ngươi. " - Y giãy dụa phản kháng kịch liệt, Triệu Viễn Chu cau mày, hắn không mất nhiều sức lực để chộp lấy cả hai cổ tay Trác Dực Thần, không cho y làm loạn thêm. Mái tóc y bung ra, lòa xòa che mất đôi mắt vừa hoảng loạn vừa căm hận kia.
Triệu Viễn Chu hỏi y không được thì kiên nhẫn cũng sắp hết, hắn thật sự không biết mình đã làm sai cái gì. " Giết ta? Ngươi không giết được ta đâu Trác công tử. "
Hắn càng nói Trác Dực Thần càng giãy giụa thêm, y gầm gừ, giọng khàn đặc. " Ta không giết được ngươi thì tự khắc có người khác làm được... không nhất thiết phải là ta... nhưng ngươi chắc chắn phải chết. "
" Ngươi..." - Triệu Viễn Chu bị y nói cho cứng họng, hắn biết nếu sơ suất thả y ra thì chắc chắn sẽ có chuyện nên hắn lập tức đá văng con dao ra khỏi tầm với của Trác Dực Thần, phòng hờ y sẽ tấn công hắn bất ngờ.
Trong mắt Trác Dực Thần lúc này không có gì khác ngoài hận thù, y cảm thấy tức giận khi hắn mở miệng trêu đùa y, không giết được hắn? Đúng, y không giết được hắn nhưng chắc chắn không để cho hắn được yên ổn. Đối diện với kẻ đã giết cha huynh của mình, y không thể nào hạ người xuống suy nghĩ kĩ càng được nữa, trên tay hắn sau này sẽ dính máu cha y, dính máu huynh trưởng mà y luôn yêu quý. Ấy vậy mà hắn lại được bao nhiêu người tôn vinh như thần thánh, ai ai cũng đứng về phía hắn, can tâm tình nguyện bảo vệ hắn. Cho dù bây giờ hắn chưa làm những việc đó nhưng sớm muộn gì...sớm muộn gì hắn cũng sẽ giết bọn họ. Hắn giết tất cả bọn họ, gián tiếp đẩy y xuống vực thẳm. Trác Dực Thần khi đó không còn phân biệt được đường nào chính đường nào tà nữa, y chỉ biết trả thù, y phải giết hắn. Bất luận thế nào cũng phải giết hắn.
Triệu Viễn Chu không có cách nào xoa dịu Trác Dực Thần, trong mắt y chỉ có hận thù đến điên cuồng khiến hắn cũng phải rùng mình, chuyện gì đang xảy ra?
Trác Dực Thần cắn răng, ngăn không cho bản thân rơi nước mắt, y không bao giờ muốn trở nên yếu đuối trước kẻ thù của mình.
" Triệu Viễn Chu...đời này của ta...chỉ cần giết ngươi là đủ. " - Y chắc nịch khẳng định, Triệu Viễn Chu mắt tắt ánh sáng, ánh mắt hắt lên tia buồn bã khó nói, đột nhiên y lại nói lời này với hắn, đã tiến thoái lưỡng nan thì thôi, nếu là thật thì biết phải làm thế nào?
Trác Dực Thần dồn lực tung một cước về phía Triệu Viễn Chu, hắn không còn cách nào khác đành buông tay y ra, y lùi lại vài bước, vừa hay lúc này Nhiễm Di và Ly Luân đã đuổi tới.
Nhị công tử Trác gia thầm bật cười trong lòng, nhìn xem, nào là thanh mai trúc mã, nào là người trong lòng một lời khó tỏ đều gặp nhau rồi, y muốn xem xem Ly Luân sẽ làm thế nào.
Y hơi nghiêng người về phía Ly Luân, ánh mắt sâu thẳm như vực sâu không đáy đó khiến hắn nhất thời cứng đờ, chân như đeo chì, lặng yên không có nửa bước di chuyển. Trác Dực Thần nở một nụ cười, y rất hiếm khi cười, nếu cười lên chắc chắn là chạm đến nơi sâu thẳm trong lòng người, giai nhân tựa một đoá lan y, đơn giản nhưng thanh khiết vô cùng.
" Ngươi nói ngươi là hầu cận của ta? Là hầu cận đương nhiên phải nghe lời chủ nhân, bây giờ ta nói ngươi giết hắn, ngươi dám không? " - Lời y nói ra, không chỉ Ly Luân mà hai người kia cũng khẽ rùng mình. Đáy mắt Trác Dực Thần ánh lên một tia tinh nghịch kì lạ - mặc dù điều đó là bình thường với một thiếu niên như y.
" Ta..." - Ly Luân đương nhiên không biết phải đối mặt thế nào, hắn hết nhìn sang Triệu Viễn Chu lại nhìn qua Trác Dực Thần, một bên là chủ nhân hắn, một bên là bằng hữu kề vai sát cánh không ít lần vào sinh ra tử, hắn không dám chọn.
" Có vậy cũng lưỡng lự à? Vậy thì ta cần ngươi làm hầu cận làm gì? " - Giọng nói y trở nên lạnh tanh, cái nhìn cũng trở nên săc bén hơn, tựa như một con dao xuyên qua lồng ngực của Ly Luân.
Trác Dực Thần không để tâm tới ánh nhìn của ba người họ, y cúi người xuống nhặt con dao găm lên, mỗi bước đi đều rất vững vàng, gần như là một lời tuyên bố âm thầm.
" Đóng cửa, tiễn khách. "
Trác Dực Thần diễn kịch không giỏi, bảo y nói lời hoa mĩ lại càng khó hơn.
___
Trác Dực Hiên im lặng nhìn Trác Dực Thần bước ra khỏi phòng gia chủ, y bình thản mở ô, thấy huynh trưởng mình vẫn còn chưa hoàn hồn, y bật cười.
" Sau này cần huynh trưởng chiếu cố nhiều rồi, ta bị cấm túc nửa năm, huynh thấy thế nào? "
Nghe đến thời gian bị cấm túc của y, Trác Dực Hiên không nhịn được mà ho vài tiếng, hắn kinh ngạc nhìn gương mặt bình thản của đệ đệ mình, làm thế nào y vẫn bình chân như vại thế được? Là nửa năm thật đấy!
" Không được, ta phải vào bàn bạc lại với phụ thân. " - Ngay khi hắn quay người đi thì lập tức bị y giữ lại, y nở một nụ cười nghi hoặc.
" Bàn bạc cái gì? "
Vẻ mặt thấy chết không sờn này thực sự làm Trác Dực Hiên cạn lời trong phút chốc.
" Là nửa năm đó, đệ-..."
" Đệ hoàn toàn cảm thấy bình thường, không có gì đáng lo ngại cả, huynh không cần phải gặp phụ thân để bàn lại chuyện này. " - Y mỉm cười trấn an, cuối cùng lẩm bẩm.
" Nhi tử đột nhiên phát điên mấy lần như vậy, nửa năm còn ít nữa là..."
Nửa năm là do y cố tình bảo phụ thân mình tăng thêm, y chỉ muốn kéo thêm nhiều thời gian càng tốt, vừa tránh mặt được người không nên gặp, vừa có thể tìm cách đối phó với biến cố sau này.
Trác Dực Hiên biết hắn không khuyên nổi y, cuối cùng đành thở dài một hơi.
" Vậy đệ định bắt hai hầu cận mới đến kia quỳ đến khi nào? "
Nhắc đến Ly Luân và Nhiễm Di, sắc mặt Trác Dực Thần khẽ thay đổi, y nở nụ cười tươi tắn hiếm thấy với huynh trưởng mình.
" Đến khi nào bọn họ học được cách trung thành với chủ nhân. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro