Người mới không thấy, chỉ thấy oan gia
Trác Dực Hiên ngồi bên giường, lặng yên nhìn đệ đệ mình ngủ say, ngay cả khi chợp mắt đầu mày y vẫn nhíu lại không thoải mái, hai vai căng cứng như thể đang bài xích thứ gì đó. Đệ đệ hắn đã mất cảm giác an toàn từ khi nào? Khi hắn hỏi chuyện người hầu về việc của Trác Dực Thần thì bọn họ chỉ e ngại kể lại rằng y đã cố gắng tự làm bản thân bị thương, sẵn sàng rút kiếm tự đâm mình trước con mắt của bao nhiêu người. Không chỉ có vậy, hạ nhân còn kể rằng Nhiễm Di công tử đã nói cho họ việc y suýt thì dùng mảnh sành cắt vào tay, nếu người không đến kịp thì chắc chắn đã lớn chuyện. Thị vệ cúi đầu nhận lỗi nhưng cũng chẳng biết nói thế nào, Trác nhị công tử đột ngột mất kiểm soát như vậy, lá gan của họ cũng đâu lớn tới nỗi mà lao vào. Hơn hết, không ai đoán ra được y sẽ làm vậy vì rõ ràng trước đó y vẫn cư xử rất bình thường, chỉ cho đến khi y nhìn thấy một ai đó trong phòng.
Mời đại phu đến khám thì ông lão cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, sức khỏe hiện tại Trác Dực Thần hoàn toàn không có vấn đề, khám đi khám lại vẫn không tìm ra được gì. Theo lời nói của người hầu, mấy ngày gần đây Trác Dực thần cũng không có biểu hiện bất thường, tâm trạng của y luôn khá tốt. Trác Dực Hiên nghe xong thì phất tay cho bọn họ rời đi, bề ngoài thì như vậy nhưng là huynh trưởng của y, hắn hiểu rất rõ đệ đệ mình, sẽ không có chuyện y đột nhiên muốn làm chuyện dại dột như vậy. Một số kẻ trong phủ đối xử với Trác Dực Thần rất hời hợt nhưng hắn tin lời nói qua loa kia một phần – bởi vì mấy ngày này y thực sự không có gì khác lạ. Chính vì không có gì bất thường nên mới đáng lo ngại, y vừa gặp hắn đã khóc lớn một trận đến mức ngất đi, hỏi hắn làm sao không xót?
Trác Dực Hiên nắm tay đệ đệ, cố gắng truyền hơi ấm sang bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh của y, hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy. Lúc người hầu tới báo tin, chỉ nghe đến từ “ kiếm “ hắn đã lập tức lao ra khỏi bàn xử lí công vụ để chạy tới đây. Khi nghe loáng thoáng đám nữ tỳ đi ngang qua nói y dùng mảnh sành cắt tay thì sắc mặt hắn chuyển qua tái nhợt, sau đó hắn thực sự không nghe thấy thanh âm gì ngoài tiếng tim đập dồn dập của chính mình. Khi thấy Trác Dực thần vẫn còn nguyên vẹn, trái tim đang treo lơ lửng của hắn mới được thả xuống, nhưng khi đó y lại khóc…Tiếng khóc tê tâm liệt phế đó khiến hắn lập tức chết lặng, hắn chỉ biết an ủi y, hỏi y rằng có chuyện gì đã xảy ra nhưng mãi mà chẳng có tiếng đáp lại. Trác Dực Thần là đệ đệ duy nhất của hắn, là người thân của hắn, là gia đình của hắn, đừng nhắc đến người khác, chỉ cần là Trác Dực Thần, hắn sẽ lập tức chọn y. Là một người anh trai, hắn không muốn đệ đệ mình phải trải qua bất cứ gian khổ nào. Bọn họ là máu mủ ruột thịt, là cây cùng một rễ, khuyết mất một nửa cũng không được.
“ A Thần, không sao…có ca ở đây. “ – Trác Dực Hiên thì thầm, vỗ võ mu bàn tay hơi run run của y, phải mất thêm một lúc y mới thực sự thả lỏng. Hắn đẩy nhẹ cây nến lại gần, khẽ chỉnh lại chăn cho đệ đệ xong xuôi rồi mới ra ngoài. Mặc dù lo lắng nhưng hắn vẫn còn việc phải xử lí, chậm trễ lại gây cản trở nên chỉ đành dặn dò gia nhân phải trông coi kĩ càng, khi nào y tỉnh thì lập tức báo lại cho hắn. Hắn nán lại ở cửa để nhìn đệ đệ một lúc rồi mới quyết định quay về nhưng mới quay đi đã có người đến tìm.
Văn Tiêu một tay cầm ô một tay xách vạt y phục lam nhạt, bước đi nhanh nhưng uyển chuyển không chút thô kệch, khi thấy Trác Dực Hiên đứng trước cửa, nàng lập tức cúi người. “ Công tử. “
Trác Dực Hiên cũng gật đầu đáp lễ lại nàng, chờ nàng cất ô xong mới lên tiếng hỏi: “ Không biết Văn tiểu thư đến Trác phủ có chuyện gì? Đường xá cũng không gần, hẳn là mệt nhọc không ít, trước tiên mời Văn tiểu thư tới tây noãn các dùng trà, người tới bất ngờ nên chuẩn bị ắt sẽ không được chu đáo, mong tiểu thư thông cảm cho. “ – Hắn nói xong liền nở một nụ cười giảm bớt không khí ngượng ngùng rồi đưa tay ý mời Văn Tiêu đi cùng mình.
Văn Tiêu lịch sự gật đầu: “ Đa tạ công tử đã quan tâm, chút quãng đường đó cũng không làm khó ta bao nhiêu. Việc dùng trà khoan hãy tạm gác qua một bên, ta biết công tử cũng có nhiều công việc khác. Ta tới đây để chuyển thư cho cha ta, phiền công tử đưa tới Trác đại nhân giúp ta. “ –Nói rồi nàng lấy ra một lá thư, Trác Dực Hiên thấy xung quanh có nhiều gia nhân qua lại thì lập tức nhìn sang hạ nhân đang đứng cạnh mình, người kia rất nhanh đã hiểu ý mà tiến lên, cúi người nhận lấy bức thư. Văn Tiêu thấy vậy thì cũng gật nhẹ đầu một cái thay cho lời cảm ơn.
Trác Dực Hiên tiếp lời nàng: “ Ta hiểu rồi, ta sẽ cho người đưa cho Trác đại nhân ngay. Vậy Văn tiểu thư còn có việc gì khác? “ – Câu hỏi trúng trọng tâm, Văn Tiêu vẫn giữ vững được biểu cảm trên mặt mình, nàng đáp.
“ Nghe nói nhị công tử sức khỏe không tốt, ta chỉ muốn xem y đã tốt hơn chưa. “ – giọng nói nàng tuy nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy quan tâm, tuy nhiên không có chút nào lộ liễu, không phải ai cũng nhận ra được ngay.
Thấy nàng trả lời thẳng thắn như vậy, Trác Dực Hiên gật đầu. : “ Dực Thần chỉ là đột nhiên mệt mỏi do tiết trời thay đổi, không có gì đáng lo ngại. . Hiện tại…vậy Văn tiểu thư có muốn tới noãn các đợi hay không? “
Nhận ra ý tứ trong câu nói của hắn, Văn Tiêu lập tức từ chối. “ Làm phiền công tử rồi, ta xin phép đi trước. Phiền ngài chuyển lời đến nhị công tử là ta có tới. “
Hạ nhân đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại giữa hai người mà cũng toát mồ hôi lạnh, là hai gia chủ tương lai của hai gia tộc lớn, đương nhiên lời ăn tiếng nói không thể tùy tiện được. Huống hồ hôm nay Văn gia cử ái nữ đến thì chắc chắn là có chuyện quan trọng cần trao đổi.
“ Ta sẽ chuyển lời tới Dực Thần, Văn tiểu thư đi thong thả. “
Dứt lời cả hai cúi người chào đối phương, địa vị của bọn họ ngang hàng nhau, người ngoài có thể không coi trọng việc Văn Tiêu là gia chủ tương lai nhưng các con cái nhà thế gia khác chắc chắn phải để vào trong mắt. Chỉ cần đánh mất thiện cảm làm giao hảo giữa hai nhà giảm thì không khác nào tự giẫm vào chân mình, Văn gia đang cho tất cả mọi người một cơ hội nhìn cho rõ, ai sẽ là chủ nhân tương lai của gia tộc. Nhìn cho rõ rồi thì tự khắc phải biết hành sự cho đúng. Hơn nữa, quan hệ giữa Trác gia và Văn gia rất tốt, nếu Trác gia không tôn trọng gia chủ tương lai của Văn gia thì chắc chắn bao nhiêu giao hảo sẽ đổ sông đổ biển cả.
_
Sau khi Văn Tiêu rời đi được một lúc thì Trác Dực Thần tỉnh lại, y đột ngột mở mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, khi nhìn thấy hoa văn đặc trưng y mới thở phào một hơi. Thực chất y rất sợ, bởi một người tìm đến cái chết như y lại gặp phải chuyện quỷ quái thế này. Nhưng bên cạnh nỗi sợ đó là một niềm vui không hề nhỏ, niềm hạnh phúc khi được thấy người thân vẫn còn sống, niềm vui sướng khi được cảm nhận sự sống của họ lần nữa.
Vậy bây giờ y nên làm thế nào? Y có nên tin hay không?
Bị chính suy nghĩ của mình làm cho bật cười, Trác Dực Thần cảm thấy y thật vô phương cứu chữa. Bị người khác giăng bẫy lừa gạt suốt bao nhiêu năm trời nên bây giờ đến cái nên tin cũng chẳng dám tin nữa rồi.
Y chống tay ngồi dậy, đang định rót nước uống thì có tiếng người bên ngoài truyền vào:
“ Nhị công tử, hai hầu cận mới đến của ngài muốn gặp ngài. “
Trác Dực Thần nhấp một ngụm nước, đáp lại: “ Cho vào.”
Nhưng ngay khi cửa mở, y lập tức cảm thấy bản thân đã ra một quyết định cực kì sai lầm. Nhìn xuống chén nước làm từ gỗ trong tay, lại nhìn một lượt xung quanh phòng, khóe môi y giật giật vài cái, da đầu tê dại trong chốc lát.
Trước cửa là Ly Luân và Nhiễm Di, hai người mang một bộ dáng nghiêm túc bước vào, Trác Dực Thần theo bản năng lùi lại vài bước.
“ Công tử. “ – Hai người đồng thanh rồi cúi người, Trác Dực Thần cảm thấy bụng mình như quặn lại, vừa hay lúc này y lại vớ được con dao găm dưới gối, y luôn có thói quen để một con dao găm ở gần mình để đề phòng bất trắc, bây giờ là lúc nó phát huy tác dụng.
Chỉ nghĩ đến việc Ly Luân sẽ trở thành hầu cận của mình như trước kia khiến y sợ hãi, hắn chỉ đang giấu đi thân phận thực sự của mình mà thôi. Hắn ở đây không phải là để bảo vệ người khác mà người khác phải bảo vệ hắn, là hoàng tử đương triều, nếu hắn gặp nguy hiểm thì Trác gia ắt rước họa.
Nhiễm Di thấy Trác Dực Thần bất động thì muốn cất tiếng hỏi nhưng y lập tức lùi lại phía sau, không ngần ngại cầm theo con dao găm rồi nhảy qua cửa sổ để chạy ra bên ngoài. Ly Luân phản ứng trước.
“ Công tử! Còn ngây ra đó à? Mau đuổi theo!!! “
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro