Người thân
Ca, bọn họ không chơi với đệ. Có phải…đệ đã sống như một kẻ dị hợm không?
____________
Nhiễm Di đứng dựa vào cửa phòng, cứ cách vài giây lại nhìn vào bên trong để xác nhận vị công tử kia sẽ không rút kiếm hay đập bình lấy sành thì mới yên tâm quay đi chỗ khác. Hắn thực sự không dám rời đi nửa bước, Trác Dực Thần từ nãy đến giờ chỉ thơ thẩn ngồi một chỗ, lắm lúc hắn còn tưởng y không chớp mắt, quá rủi ro nếu để y lại một mình. Mấy tên thị vệ đứng ở đằng xa chờ đợi, khi nãy hắn muốn để bọn họ trông chừng Trác Dực Thần nhưng nhớ lại lúc y giật mình khi bị người khác chạm vào liền từ bỏ ý định đó. Hắn nghe nói nhị công tử Trác gia tính tình kì lạ, y hiếm khi tiếp xúc với người khác, lại chẳng có bao nhiêu bạn bè thân thiết nên mối quan hệ với hạ nhân trong phủ không được tốt. Lúc nãy y thà để hắn giữ tay lôi đi cũng nhất quyết không để hạ nhân chạm vào mình. Điều đó khiến Nhiễm Di nảy sinh vài phần nghi hoặc, y ở trong chính nhà của mình mà phải lo ngại như vậy sao? Hay thực chất hàng ngày bọn họ đối xử với y cũng chẳng tốt đẹp gì? Không đời nào một công tử của gia tộc lớn như vậy lại phải sợ hãi khi ở nhà.
____
Về phía Trác Dực Thần, y hiện tại dường như quên mất thời gian đã trôi qua bao lâu, y đặt hai tay ngay ngắn trên đầu gối, mắt hướng thẳng ra mảnh sân ở ngoài cửa, nơi có cây hồng cành dài khẳng khiu. Kí ức lại ùa về, y vẫn nhớ rất rõ những ngày còn được ở bên cạnh huynh trưởng mình, lúc ấy Trác Dực Hiên múa kiếm còn y đứng bên cạnh ngắm nhìn từng đường kiếm đẹp đẽ kia, kiếm pháp của Trác gia. Trác Dực Thần chưa bao giờ muốn cầm kiếm sau khi cha huynh mất, lại còn là thanh kiếm của huynh trưởng y. Lúc trước y muốn học kiếm pháp là vì muốn bảo vệ gia đình mình, sau này gia đình y bị người ta tàn nhẫn cướp đi, y học kiếm pháp còn có ý nghĩa gì? Để trả thù sao? Muốn cầm một thanh kiếm để giết một hoàng tử một tướng quân không phải là điều dễ dàng. Trác Dực Thần lúc đó chỉ là ngọn cỏ lay lắt trước gió lớn, y đã chọn tin tưởng Ly Luân, y khao khát trả thù hơn bất kì ai. Đáng tiếc thế nào, tim đặt nhầm chỗ, kiếm trao nhầm tay. Sau này phát hiện ra sự thật y gần như muốn phát điên, y đã thề rằng nếu bản thân có chết thì đám người đó đừng hòng sống yên ổn.
Khi nghe tin cha huynh gặp chuyện, y đã mặc trời rét căm căm mà đứng chờ ngoài cổng từ sáng đến tối, cuối cùng nhận lại chỉ còn một thanh kiếm dính máu. Trác Dực Thần ngày đó gục đầu xuống thanh kiếm, tuyết rơi phủ trắng mái tóc y, y đau đớn đến không thở được, quanh tai chỉ còn tiếng gió rít gào trong đêm giá rét. Dừng lại ở đó còn chưa đủ, sau khi biết người giết cha huynh mình là bằng hữu tốt khi xưa càng khiến y thêm tuyệt vọng. Vì cớ gì? Vì cớ gì lại là phụ thân và ca ca của y? Khi nghe đến cái tên Triệu Viễn Chu, y cảm thấy thế gian này thật sự quá hoang đường, hoang đường đến mức hành hạ y đến chết đi sống lại.
Trác Dực Thần hai hốc mắt khô khốc đỏ ngầu quỳ trong linh đường , y quỳ nửa ngày trời không ăn không uống, mắt nhìn chăm chăm vào hai cỗ quan tài lạnh lẽo chứa thi hài không toàn vẹn của cha huynh mình, đầu óc y lúc này hoàn toàn trống rỗng. Từ khi xác cha huynh y được đem về cho đến khi tổ chức tang lễ, sắc mặt của Trác Dực Thần mỗi lúc xuống sắc càng trầm trọng. Làn da y tái nhợt không có lấy một phần huyết sắc, quầng thâm dưới mắt cũng hiện ra rõ ràng, nhìn dáng vẻ tiều tụy này, sợ rằng y sắp không trụ nổi nữa rồi.
Văn Tiêu bước vào bên trong với gương mặt lo lắng, thấy Trác Dực Thần vẫn còn đang quỳ, trái tim nàng khẽ nhói lên từng đợt. Rõ ràng mới vài ngày trước y còn là một thiếu niên hồn nhiên vô lo vô nghĩ, chỉ qua một đêm mưa máu gió tanh, một lần phải chứng kiến xác hai người thân yêu nhất được đưa đến trước mặt mình, thử hỏi ai mà không đau lòng? Bây giờ tồn vong của Trác gia hoàn toàn dựa vào Trác Dực Thần, y chỉ là một đứa trẻ mà thôi, bây giờ trên vai vừa phải gánh vác gia tộc đang trong bờ vực lung lay vừa phải đối diện với mất đi người thân, đây là không muốn chừa cho y một con đường sống sao? Mọi lời an ủi bây giờ vốn chỉ là sáo rỗng, trên đời này còn nỗi đau nào khủng khiếp hơn sao? Lấy cái gì? Làm thế nào mà xoa dịu được? Vết thương có lành cũng để lại sẹo, có sẹo đi chăng nữa cũng phải gắng gượng mà đi tiếp. Nếu dừng lại, ai sẽ là người chịu thay cho y?
Nàng lấy hết dung khí cất tiếng gọi: “ Trác đại nhân. “
Trác Dực Thần nghe tiếng Văn Tiêu thì sắc mặt cũng chẳng thay đổi, y hướng về phía linh cữu mà dập đầu ba cái trước khi đứng dậy. Hai đầu gối y nhói đau vì quỳ quá lâu nhưng y nén vào trong, đây không phải là lúc cho những thứ nhỏ nhặt này ảnh hưởng. Y bước tới bên cạnh Văn Tiêu, nàng cụp mắt, giọng khàn khàn.
“ Trác đại nhân, hi vọng ngài hãy giữ bình tĩnh trước những gì ta sắp nói sau đây. “- Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của nàng, Trác Dực Thần chỉ gật đầu như đã hiểu. Nàng nuốt một ngụm khí lạnh, lấy hết can đảm và tiếp lời.
“ Cái chết của Trác lão gia và Trác công tử là do…Triệu Viễn Chu gây nên. “
Trác Dực Thần chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại sau khi Văn Tiêu thốt lên câu nói ấy, hai mắt y hoa lên, cảnhvật xung quanh nhòe đi tạo thành những dải màu méo mó. Y khó khăn hít một hơi, cuối cùng hỏi lại nàng với chất giọng chắc nịch: “ Triệu Viễn Chu? “
Văn Tiêu gật đầu xác nhận khiến hai vai y cứng đờ, Trác Dực Thần nhăn mặt, biểu cảm trên gương mặt cạn kiệt sức sống thay đổi liên tục, từ bất ngờ chuyển sang tức giận, từ tức giận chuyển sang tuyệt vọng, lặp đi lặp lại vài lần thì kết thúc. Gương mặt y lúc này hoàn toàn lạnh tanh, bởi không có thứ cảm xúc nào có thể miêu tả được tâm trạng của y lúc này, không một câu chữ nào được thoát ra sau đó, bầu không khí bi thương lại bao trùm linh đường, lần này nặng nề hơn rất rất nhiều. Trác Dực Thần hai chân mềm nhũn, y suýt nữa thì ngã nhào, Văn Tiêu rất nhanh đã đỡ lấy người kia, nàng đau xót vỗ vỗ cánh tay y, biết rằng hành động đó lúc này chẳng thể xoa dịu điều gì nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn y đau khổ như vậy.
“ Triệu Viễn Chu…hừ…Triệu Viễn Chu…là hắn…” – Trác Dực Thần lặp lại tên kẻ kia hai lần, sự hận thù bộc lộ rõ ràng trong mắt y. Một người bạn của y, người mà y xem là bằng hữu, người mà đã từng xem là người nhà giờ đây lại tát vào mặt y bằng một sự thật nghiệt ngã như vậy. Làm sao mà Trác Dực Thần không thể không căm hận hắn? Y chưa từng nghĩ rằng một ngày kẻ y đã đối tốt đến thế lại là kẻ giết hại cha huynh mình, là kẻ khiến y rơi vào vực sâu không có lối thoát.
Cổ họng đau rát, Trác Dực Thần ôm ngực ho sặc sụa, Văn Tiêu thấy vậy thì phát hoảng, nàng vội vàng muốn gọi gia nhân nhưng lập tức bị y ngăn lại.
“ Không cần, tỷ quay về nghỉ ngơi trước đi…tang lễ còn chưa xong, ta không muốn gây thêm phiền phức cho bọn họ. “ – Y nói xong thì lại quỳ xuống trước linh cữu, Văn Tiêu biết rằng nàng khuyên không được nên chỉ đành đứng bên cửa chờ, ngay lúc này nàng không muốn để y lại một mình, ít nhất thì hiện tại y vẫn có nàng bên cạnh.
Trác Dực Thần hai tay siết chặt vào y phục, y không bao giờ quên được ngày này, đến chết cũng không thể quên. Bọn họ sẵn sàng cướp đi mạng sống của người khác thì y cũng sẵn sàng đưa tiễn đám ác quỷ đội lốt người đó xuống địa ngục.
__
Trác Dực Hiên nghe tin đệ đệ đột nhiên gây một trận náo loạn thì lập tức gạt công vụ phải xử lí qua một bên rồi vội vàng chạy đến tìm Trác Dực Thần. Đám thị vệ ái ngại cúi người chào hắn rồi một người khẽ nói.
“ Công tử, tiểu công tử đang ở bên trong. “ – Người nọ vừa nói vừa khẽ nuốt nước bọt, nghĩ đến khi nãy Trác Dực Thần rút kiếm, y không có một chút nào là ngần ngại cả, nếu không phải hai người kia ngăn cản kịp thì có lẽ…Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ rùng mình.
Trác Dực Hiên rất nhanh đã thấy Nhiễm Di đứng ở trước cửa, vị công tử gương mặt tuấn tú kia chỉ khẽ cúi chào rồi rời đi, không kịp để hắn nói gì thêm.
“ A Thần. “ – Hắn cất tiếng gọi.
Trác Dực Thần nghe thấy tiếng gọi ấm áp kia thì giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn thấy gương mặt đã lâu không được thấy kia khiến y mừng rỡ đến phát điên, cảm xúc lập tức vỡ òa.
“ Ca ca!!!” – Y lao tới ôm chặt Trác Dực Hiên hắn cứng đờ, mấp máy môi.
“ A Thần..đệ…”
Khi nhìn thấy được bờ vai run rẩy của đệ đệ mình hắn cũng không còn tâm trạng để hỏi về chuyện kia nữa, hắn đưa tay lên vỗ vỗ vai, nhẹ nhàng an ủi người đang khóc đến ướt cả mảng áo của hắn. Trác Dực Hiên không hiểu vì sao y lại đột nhiên khóc lớn tới vậy, hắn không hỏi, chỉ đành xoa đầu y, cố gắng dỗ dành.
“ Có ca ở đây rồi, sao vậy? Ai bắt nạt đệ sao? Đau ở chỗ nào? “ – Hắn càng hỏi thì y khóc càng lớn, những giọt nước mắt đó không chứa sự sợ hãi như lúc y nhìn thấy Ly Luân, đó là nước mắt của hạnh phúc.
Trác Dực Thần nức nở, cổ họng như nghẹn lại. Lần đầu tiên sau từng ấy năm trời y có cảm giác bản thân được quay về làm một đứa trẻ, được phép khóc, được phép ủy khuất với ca ca của mình. Đã lâu lắm rồi y không thể được nghe lại giọng nói của Trác Dực Hiên, y khao khát được nghe thấy nó một lần nữa. Mong cầu vốn tưởng chừng xa vời nhưng nay lại hiện ra trước mắt, cho dù là mơ thì đây cũng là giấc mơ đẹp đẽ nhất mà Trác Dực Thần từng có.
Trác Dực Hiên bị chính tiếng khóc không dứt của đệ đệ làm cho hoảng sợ, hắn cũng chẳng biết làm thế nào.
“ A Thần…đừng khóc…đừng khóc…có chuyện gì mau nói cho ca ca biết. “
Trong đầu Trác Dực Thần lúc này lại lóe lên thảm cảnh kia, y vô thức rung mình một cái.
Vị huynh trưởng kia hoàn toàn không biết đệ đệ mình tại sao lại khóc, mãi một lúc sau khi tiếng khóc dừng lại thì hắn mới cúi xuống nhìn, Trác Dực Thần đã ngất đi từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro