Nước đi cuối cùng

Trác Dực Thần đứng trên tường thành cao vút, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống dưới – chỉ cần y nhích thêm nửa bước chân nữa, y chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Ấy vậy mà khi đối diện với cái chết đang gần kề ánh mắt của nam nhân lại chẳng có lấy chút sợ sệt nào, trong đôi mắt kia là một sự trống rỗng khó tả, vừa đau đớn lại vừa sâu thẳm. Nỗi bi thương mà nó đem lại có thể nhấn chìm người khác dễ dàng trong chớp mắt, vậy thử hỏi, chủ nhân của nó đã trải qua những gì đây? Ắt hẳn chẳng thể nào là nỗi đau về xác thịt bình thường, tuy không phải là thứ hữu hình nhưng người khác có thể nhìn thấy những luồng khí đen kịt tượng trưng cho đau khổ, ải trần đương vần vũ xung quanh thân hình thanh mảnh đó. Thứ ấy mạnh mẽ tới nỗi chưa lại gần đã có thể cảm nhận được.

Mùa đông ở nơi khác đã lạnh, ở chốn này lại càng lạnh hơn nữa, gió thổi ào ào làm mái tóc đen dài xơ xác kia tung bay, vài sợi lất phất tạt vào da thịt thêm đau rát. Trác Dực Thần cố giữ cho hai chân đứng thẳng trên bức tường đá, bàn chân y chỉ toàn lề vết bầm tím, có nơi da thịt bị bong tróc mưng mủ, chất lỏng màu vàng pha máu đỏ men theo từng ngón chân y mà chảy xuống nền đá lạnh. Không dừng lại ở đó, móng tay móng chân Trác Dực Thần đã hết thảy gần như bật ra hết, để lại một mảng máu thịt hòa trộn, mùa đông lạnh càng khiến nỗi đau thể xác lên đến đỉnh điểm. Ở những nơi bị y phục che khuất cũng chẳng khấm khá hơn, chỗ nào chỗ nấy đều bị nhuốm đỏ một mảng lớn, một vài nơi máu khô lại khiến vải dính vào vết thương, da thịt và y phục dính chặt lấy nhau – kết quả của việc vết thương không được chữa trị trong thời gian dài.

Trác Dực Thần lướt ngón tay đầy những vết thương chồng chéo theo lưỡi kiếm, lưỡi kiếm hơi lóe lên ánh bạc khi bắt được ánh sáng. Y thả vỏ kiếm xuống đất, chậm rãi đưa kiếm lên cao như đang chuẩn bị cho nghi lễ đặc biệt nào đó. Chỉ không lâu sau đó, người kia đã vung ra một đường kiếm đẹp đẽ, nhìn thoáng qua trông thật nhẹ nhàng nhưng thực chất lại mạnh mẽ đến đáng sợ. Thân ảnh kia thoăn thoắt những bước nhảy nguy hiểm trên tường thành để tạo ra một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt, từ đường kiếm cho đến gương mặt kia đều là thứ câu hồn hút phách của người khác. Trác Dực Thần bỏ mặc lại cơn đau âm ỉ đang lớn dần với từng di chuyển của y, y muốn thực hiện điệu múa kiếm này lần cuối, cho dù y có mang một thân rách nát thì kiếm pháp vẫn phải thật đẹp mắt. Y muốn dùng điệu múa này để trời đất chứng giám những việc mà y sẽ làm tiếp theo, từng lần hạ kiếm nâng tay đều có một mạng người đi theo nó. Kiếm pháp của Trác gia luôn nguy hiểm trong tay kẻ biết tận dùng cái đẹp của nó, Trác Dực Thần không là ngoại lệ.

Giữa tiết trời màu đông này nếu để người khác thấy được thì sẽ nói y bị điên rồi, nhưng ngẫm lại thì đúng là vậy thật, y đích thị là điên rồi. Tại sao chứ? Tại sao y lại là người phải chịu cảnh mất đi tất cả? Cả đời y cắn răng tranh giành cuối cùng nhận lại được gì? Một câu “ ngươi vốn không phải là hắn “ sao ? Nếu bọn họ đã xem y như món đồ bỏ đi thì y cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền cho bọn họ. Nếu y đã không thể thoát ra khỏi thảm cảnh bị bọn họ ép đến đường cùng thì đám người đó đừng ai mong sẽ được sống sót. Thế gian chẳng phải vẫn luôn nói kẻ đáng sợ nhất là kẻ không còn gì sao? Vậy y sẽ cho bọn họ thấy kẻ chẳng còn gì có thể làm tới mức nào.

Y không ngoảnh đầu lại khi có tiếng bước chân vang lên, bởi y cảm nhận được sự bình thản của người tạo ra nó. Ngón tay đang giữ chuôi kiếm của y siết càng thêm chặt, ánh mắt đờ đẫn kia cũng lộ ra vài tia tỉnh táo.

Ly Luân hai tay chắp ra phía sau, đôi mắt sắc bén tựa thú hoang đang săn mồi của hắn găm chặt vào thân ảnh lay lắt trước gió của Trác Dực Thần, tà áo đen thêu hoa văn chỉ vàng tỉ mỉ hơi bay nhẹ lên. Hắn không chút lo lắng mà cất tiếng, giọng nói chỉ toàn là sự chán ghét đến cực điểm.

“ Ngươi lại muốn làm gì nữa? Mau theo ta quay về. “ – Hắn chậm rãi đưa tay ra, muốn đỡ y xuống khỏi bờ tường cao nhưng Trác Dực Thần lại đột ngột quay người lại, thân thể yếu ớt nhưng hai chân vô cùng vững vàng, y chĩa thẳng mũi kiếm về phía hắn, khóe môi khô khốc nứt nẻ rộ lên một nụ cười.

“ Nếu ngươi lại gần ta, chắc chắn ngày hôm nay không chỉ có ta chết. “ – Y ngân nga câu nói khiến sắc mặt Ly Luân ngày càng lạnh đi, hắn vẫn không thu tay về, mặc kệ lòng bàn tay của chính mình đang đến gần lưỡi kiếm sắc bén.

Ly Luân thực sự không muốn tranh cãi với một kẻ điên như Trác Dực Thần, hắn cũng không muốn dây dưa với người này nhưng hắn không thể để y chết được. Y có thể điên, nhưng chết thì tuyệt nhiên không thể. Y còn nằm gọn trong bàn tay hắn thì hắn mới có thể lợi dụng toàn bộ quyền lực của Trác gia, vả lại với một kẻ si tình như Trác Dực Thần, y thực sự sẽ lựa chọn cái chết trước mặt hắn sao? Y không thể có bản lĩnh lớn như vậy.

Trác Dực Thần ở bên cạnh Ly Luân đủ lâu để biết được suy nghĩ của đối phương về mình, trong mắt hắn, y hoàn toàn là một kẻ vô dụng, giữ y bên cạnh cũng chỉ vì Trác gia là một trong những gia tộc quyền lực nhất, hắn muốn thâu tóm Trác gia thông qua y. Những điều này Trác Dực Thần đều biết cả, chỉ là y đã liều mạng quăng lợi ích của người khác ra sau đầu để đánh cược vào tình cảm mà hắn dành cho y, kết quả y đã đoán trước được tám phần, Ly Luân chỉ coi y là một con rối mặc cho hắn điều khiển.

Hôm nay, cho dù y có chết thì y cũng chẳng phải vướng bận điều gì, con đường tiếp theo y đã cẩn thận vẽ sẵn, Trác gia sẽ không bao giờ rơi vào tay Ly Luân! Hắn hoàn toàn không biết cái chết của Trác Dực Thần sẽ là nước đi cuối cùng trên bàn cờ của hắn và y.

Ngón tay sau ống tay áo rộng siết lại thật chặt, lần đầu tiên sau từng ấy năm y nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hai vai của nam nhân kia bỗng chốc cứng đờ vì trong khoảnh khắc này hắn mới nhận ra một điều: Trác Dực Thần của hiện tại hoàn toàn tỉnh táo chứ không phải bộ dáng si mê đến điên loạn thường ngày kia. Mái tóc dài đen nhánh của y bay trong gió, kết hợp với gương mặt kia tạo nên vẻ đẹp bi thương mà hắn vẫn luôn muốn được thấy ở y. Trác Dực Thần cho dù có rơi vào hoàn cảnh gì cũng không hề yếu đuối, việc y yêu hắn và việc y cúi người trước hắn là hai điều hoàn toàn khác biệt.

“ Ly Luân, ngươi biết vì sao ta lại khiến Triệu Viễn Chu sống không được chết không xong ở chính quê nhà của hắn không? “ – Trác Dực Thần hơi ngả người về phía hắn, đôi mắt trống rỗng đen kịt của y bao lấy gương mặt hắn, trong lúc này y vẫn giữ được sự bình tĩnh đến đáng sợ.

Ly Luân không chần chừ mà đáp lại: “ Ngươi điên rồi, Trác Dực Thần. Hắn bị ép buộc, còn ngươi ích kỉ, chỉ biết đắm chìm trong thù hận trước mắt. “

Nghe câu trả lời của Ly Luân, Trác Dực Thần yên tâm thở ra một hơi.

“ Quả nhiên là tình cảm thanh mai trúc mã không gì có thể làm rung chuyển nhỉ? Nghe ngươi nói xong ta chỉ cảm thấy thật nực cười, làm thế nào mà ta lại không chặt đầu ngươi sớm hơn? Để ngươi sống tới hiện tại…nói những câu làm ô uế tai của ta. “ – Y vươn tay ra vuốt ve gương mặt đẹp đến không tưởng của hắn, vẻ đẹp của kẻ kiêu ngạo, cái đẹp đầy uy quyền khiến người khác phải quỳ gối.

Ly Luân hơi nghiêng đầu, vài lọn tóc của hắn cọ vào lòng bàn tay chai sạn của Trác Dực Thần, ánh mắt của y nhìn hắn vẫn không thay đổi, bây giờ những thứ này chẳng còn có tác dụng với y nữa rồi. Hắn thích quyền lực và sức mạnh tuyệt đối thì Trác Dực Thần sẽ để hắn được tắm mình trong vinh quang mà hắn mong muốn. Cái giá không đắt, có trả hay không tùy thuộc vào vị hoàng tử này mà thôi.

“ Ta ích kỷ à? Vậy ngươi thử nói xem ta phải sống thế nào đây hoàng tử điện hạ? Ngài muốn ta giương con mắt thịt đã được nuôi lớn bởi cha huynh ta nhìn kẻ đã giết chết bọn họ suốt quãng đời còn lại sao? Hay ngài còn muốn ta kính cẩn nghiêng mình cúi người tạ ơn hắn vì đã tha mạng cho ta? Rốt cuộc ta phải làm thế nào? Các ngươi mở miệng ra là nói một câu quân tử hai câu công lí, vậy xin hỏi, công lí ở đâu? Vì sao ta phải chịu đựng tất cả những thứ này? Lúc ta đương đau khổ trước nắm mồ của cha huynh thì hắn lại được ngàn người đón chào, ngươi nói làm sao ta nhìn cho vừa mắt?!!! “ – Trác Dực Thần tuyệt vọng bộc bạch tất cả, nỗi đau bị chôn vùi ngày ấy của một thiếu niên nay lại ùa về, y nhớ rõ khi ấy những người đưa tang gương mặt thế nào. Ngoài mặt bọn họ lấy lòng thương xót nhưng thực chất có bao nhiêu là thật? Cướp đi gia đình của y, cướp đi ngày tháng yên bình của y, cuối cùng để lại y lay lắt trở thành miếng mồi ngon cho bao người nhắm đến. Thử hỏi y nhìn làm sao cho vừa?! Càng nói nước mắt nóng hổi lại càng tràn ra khỏi hốc mắt đỏ ngầu, đó không phải là thứ tượng trưng cho sự yếu đuối, đó là sự uất ức bị người ta chà đạp bao nhiêu năm trời. Trác Dực Thần đưa tay lên mặt rồi chà mạnh, không hiểu sao lau đi lau lại nước mắt vẫn chưa hết. “ Ta chỉ là người bình thường, ngươi nói ta làm sao không hận?! LÀM SAO TA CÓ THỂ ĐÂY?! “

Giọng nói của y nghẹn lại nơi cuống họng, hai tay y buông thõng như bị gãy. “ Ngươi nói với ta, ngươi sẽ giúp ta trả thù…cuối cùng lại là một vở kịch hoang đường. Ta vậy mà bị các người lừa suốt bao năm trời!!! Ngươi vốn dĩ chưa từng có ý định giết hắn, bởi hắn là tất cả những gì ngươi có, ngươi coi hắn như trân bảo mà nâng niu…đúng không? Trân bảo…thì có quyền đạp người ta ngã xuống để lót đường hay sao? Hắn bị người ta ép giết người, hắn vô tội, vậy lúc đó ta có tội hay sao?”

Lời cuối vừa dứt y lại bật cười như điên như dại, Ly Luân chớp mắt nhìn thẳng vào gương mặt kia, bao nhiêu cảm xúc y phải dồn nén bấy lâu nay tích tụ - rồi vỡ ra một cách thật mãnh liệt. Sống lưng nổi cơn lạnh, trong một khoảnh khắc hắn đã tự hỏi: “ Lúc đó y nào có tội? Y chỉ là một đứa trẻ. “ Tuy nhiên tia cảm xúc hiếm hoi ấy đã biến mất, những gì y đã làm ra là không thể tha thứ.

“ Ly Luân, ta hận ngươi, hận đến tận xương tủy. “ – Trác Dực Thần bật cười lạnh lẽo, tia sáng cuối cùng trong mắt y vụt tắt.

Nhanh như cắt, y đưa thanh kiếm vào lòng bàn tay hắn, y nắm chặt lấy bàn tay hắn, hơi ấm từ tay hắn truyền sang bàn tay đã sớm lạnh cóng của y. Y không chút do dự mà dồn lực đẩy lưỡi kiếm về phía mình, Ly Luân phản ứng không kịp, Trác Dực Thần phun ra một búng máu lớn, bắn tung tóe lên tay đang cầm kiếm của hắn. Y nhắm mắt để không phải nhìn hắn thêm một khắc nào, lưỡi kiếm vừa bị đẩy vào lại bị rút ra, y nhấc chân, nhảy khỏi thành.

“ TRÁC DỰC THẦN!!! “ – Ly Luân lao lên, nhưng không kịp.

Ở nơi mặt đất được bao phủ tuyết trắng, Trác Dực Thần lặng lẽ nhắm mắt, như vậy là đủ rồi.

Máu tràn ra tựa như một đóa hoa màu đỏ nở rực rỡ trên nền tuyết trắng toát.

Trác Dực Thần từng nói rằng Ly Luân có một đôi tay rất vững vàng, nhưng hắn không giữ được y.

-

Nam nhân đứng ở phía xa xa nhẹ nhàng họa lên giấy những nét mực đỏ, đôi mắt hắn từ khi nào đã ngấn lệ, hắn phải giữ lời hứa của mình với y.

Khi bức tranh hoàn thành, hắn xoay người rời đi thật nhanh.

Hắn phải nhìn người ấy chết những hai lần.

Một lần trước mắt, một lần trong tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro