Rút kiếm, nhặt sành
Trác Dực Thần nhìn thấy trước mắt mình là một mảng trắng xóa, y vốn tưởng mình đã chết rồi cho đến khi có âm thanh nào đó xuất hiện, vang vọng trong đầu của y. Y chớp mắt nhiều lần, bức màn trắng toát kia đột nhiên bị xé toạc, một khung cảnh hiện ra trước mắt khiến Trác Dực Thần sợ hãi tột độ.
“ Công tử! Công tử! Công tử, ngài sao vậy? “ – Một nam nhân đứng bên cạnh y liên tục nghiêng người lên phía trước hỏi han, Trác Dực Thần thở dốc, hai vai cứng đờ khi nhận ra bản thân vẫn còn thở. Thậm chí cơ thể của y không có bất kì vết tích đau đớn nào, trang phục trên người đã thay đổi.
Y run rẩy nuốt nước bọt xuống cổ họng đang đau rát, ngập ngừng đưa tay lên phía ngực mình, cảm nhận được nhịp đập sau lớp vải khiến nam nhân thêm mấy phần hoảng loạn. Trác Dực Thần liên tục dùng tay đấm vào ngực mình, cho đến khi nhận ra chẳng có thay đổi gì, y mới ngước mắt nhìn xung quanh.
Nơi này…
Nơi này vừa quen thuộc mà vừa xa lạ đối với y. Bây giờ suy nghĩ trong đầu y đã rối như tơ vò, có làm cách nào cũng không gỡ ra được. Vừa mới khi nãy y nhảy từ tường thành xuống, lúc ấy cái chết đã đến và y cảm nhận rõ mồn một điều đó. Vậy tại sao bây giờ y lại đứng đây? Y chưa chết sao? Không thể nào, hoàn toàn không thể! Không có một dấu hiệu nào xuất hiện giải vây cho Trác Dực Thần lúc này. Hơi thở của y trở nên nặng nề hơn, y ngẩng cổ nhìn lên trần nhà, những chi tiết điêu khắc quen thuộc đập thẳng vào mắt khiến y giật mình, khom người ho sặc sụa. Người y nổi lên một đợt da gà, đây chẳng phải là phủ Trác gia hay sao? Tại sao…tại sao y lại quay về nơi này? Chẳng phải khi đó mọi thứ đã lụi tàn rồi hay sao? Nhiều năm sau đó có tu sửa nhưng chắc chắn không được nguyên vẹn.
Lồng ngực Trác Dực Thần phập phồng, đối diện với nhiều ánh mắt như vậy càng khiến y bối rối, ai tai ù đi, những câu nói hỏi han của mấy người kia không lọt được vào trong. Hai chân y trở nên mềm nhũn, ngón tay bấu chặt vào da thịt, hai mắt bao phủ một làn nước mỏng.
Ngoảnh sang người bên cạnh, thấy thanh kiếm giắt bên hông của hắn, y vươn tay rút nó ra, âm thanh lưỡi kiếm va chạm với vỏ chói tai khiến người khác phải nhăn mày. Lưỡi kiếm sắc bén lóe sáng, những người xung quanh thậm chí còn không nhận ra mục đích của tiểu công tử nên phản ứng rất chậm chạp.
Trong đầu Trác Dực Thần lúc này chỉ có cái chết mới giải quyết được vấn đề, rõ ràng đó là kết cục của y, một lần không được thì hai lần cũng chẳng sao.
Y siết chặt thanh kiếm, xoay lưỡi kiếm về phía mình, hành động như thể y đã quá quen thuộc với nó.
Ngay khi lưỡi kiếm kia sắp đâm vào ngực Trác Dực Thần thì có hai bóng người lao ra, một người kéo tay y lại, một người thuần thục cướp đi thanh kiếm. Tiểu công tử hai mắt đỏ ngầu cố gắng dãy giụa nhưng sức lực không đáng kể. Khi nhìn thấy người đã lấy đi thanh kiếm, thế giới của Trác Dực Thần lập tức sụp đổ. Đôi mắt y mở lớn, cổ họng nghẹn lại, một lời cũng chẳng thoát ra được. Y vô thức lùi lại hai bước.
Ly Luân, tại sao hắn lại ở đây?
“ Công tử, ngài không sao chứ? “ – Một thanh âm khác vang lên, lần này Trác Dực Thần bị dọa sợ đến mức nước mắt trào ra không ngừng. Người nọ thấy y đột nhiên rơi lệ thì lập tức ngớ người ra, hắn đã làm gì sai sao? Rõ ràng là y vừa định tự đâm chính mình, hắn chỉ muốn cản y lại thôi mà?!
“ Ngươi…” – Trác Dực Thần nhìn gương mặt của Nhiễm Di thì hồn bay phách lạc, y sợ đến mức mặt chuyển sang trắng bệch. Sao cả Ly Luân lẫn Nhiễm Di đều ở đây?
Ly Luân đưa thanh kiếm cho thị vệ kia, ánh mắt nhìn về phía Trác công tử đầy nghi hoặc. Người này rốt cuộc bị dọa sợ bởi điều gì? Vừa khi nãy còn mang bộ dạng lạnh lùng bước vào, bây giờ lại run rẩy khóc lóc như thể có ai muốn ăn thịt y vậy.
Trác Dực Thần lùi lại trốn sau lưng Nhiễm Di để tránh mắt của Ly Luân, rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Có phải là ác mộng không? Hay y xuống đại ngục rồi? Đây là hình phạt dành cho y sao? Tiểu công tử cố gắng hít thở để trấn tĩnh lại, y liên tục xoa những ngón tay của mình, y không đủ can đảm để đối diện với chuyện này. Quỷ sai cũng được, âm binh cũng đành, chỉ riêng việc gặp lại Ly Luân là không thể. Bụng y quặn lại đau đớn, cơn buồn nôn dâng lên đến cổ họng.
Nhiễm Di hơi ngoảnh đầu lại, hắn đánh mắt ra hiệu cho đám người hầu đang đứng ngoài cửa, bọn họ lập tức hiểu ý mà đi vào bên trong. Trác Dực Thần giật mình khi có người muốn chạm vào y, một hạ nhân cúi người.
“ Công tử, ngài hãy bình tĩnh. Nếu ngài không khỏe thì để bọn ta dẫn ngài về phòng. “ - Hắn nhẹ giọng nói, Trác Dực Thần tay bám chặt vào gấu áo của Nhiễm Di, hắn biết cũng không tiện nói, dù không biết lí do nhưng thấy y sợ hãi như vậy thì hắn cũng không để ý tiểu tiết.
Bọn họ cúi gằm mặt xuống đất đầy e ngại vì sợ rằng Trác Dực Thần sẽ nổi giận như mọi khi, thường ngày ngoài Trác Dực Hiên và Trác lão gia thì không ai quản được y.
“ Ta…ta tự đi được…không cần phải theo ta. “ – Y phất tay, cố gắng giữ bình tĩnh rồi bước ra khỏi nơi này khi những người kia vẫn đương nhìn chằm chằm. Bờ vai gầy của Trác Dực Thần run rẩy kịch liệt, Ly Luân và Nhiễm Di rất nhanh đã nhận ra điều đó, chỉ là họ không biết y đang sợ hãi thứ gì. Rõ ràng nơi này là nơi quen thuộc với y nhưng từ những bước chân kia có thể thấy rõ ràng y muốn rời khỏi đây nhanh nhất có thể.
-
Trác Dực Thần đi trên hành lang, ánh mắt của một vài nữ hầu và thị vệ đi ngang qua khiến y hít thở khó khăn. Y luôn bị Ly Luân nhốt trong phòng và chính bản thân y cũng không muốn ra ngoài với bộ dạng thảm hại khi ấy nên y rất sợ ánh mắt của người khác nhìn vào mình, y có cảm giác bọn họ đang đào khoét thứ gì đó trên người y ra để bàn tán.
Trác Dực Thần ghim chặt những ngón tay thanh mảnh đẹp đẽ kia vào da thịt, dường như khi đau đớn xuất hiện thì nó giảm bớt đi phần nào sự căng thẳng trong người y. Y nghiến răng, cố gắng bước đi vững vàng rồi lại lắc đầu liên tục vì đau đầu lẫn cơn buồn nôn đang dâng lên cao hơn. Nhị công tử Trác gia lúc này mang bộ dáng bi thảm đáng thương vô vùng, y cấu vào cánh tay mình, không biết bao nhiêu kí ức đen tối liên tục nhảy ra trong đầu.
Y lao vào một góc tường khuất và ngồi thụp xuống, ngửa cổ lên hít thở vì đau đớn, nước mắt lại chảy ra không sao ngừng được. Trác Dực Thần đưa hai tay lên vò vò mái tóc dài khiến nó rối tung, chuyển động của y khiến vài dải trang sức lấp lánh trên tóc đung đưa, một trong số đó phát ra âm thanh leng keng tươi mát. Nhưng âm thanh quen thuộc này lại là nỗi ám ảnh với Trác Dực Thần suốt quãng thời gian dài trước khi y chết, y vội vã giật nó ra khỏi tóc mình rồi siết chặt. Mỗi lần nghe thấy tiếng chuông là một lần ác mộng ùa về, nó khiến y không thể chợp mắt, cũng chẳng tài nào vui vẻ được.
“ Hức…” – Y vội vàng đưa tay lên miệng để kiềm chế tiếng nức nở yếu ớt của chính mình, cảm nhận được ngón tay mình đang run rẩy, Trác Dực Thần đánh mắt qua bên cạnh.
Y chống tay, đẩy cơ thể không còn nhiều sức lực về nơi có bình hoa, đẩy nhẹ khiến bình hoa rơi thẳng xuống dàn, vỡ tan tành. Trác Dực Thần nhắc nhở bản thân phải hành động thật nhanh trước khi có người nghe được âm thanh phát ra rồi tìm tới.
Âm thanh sứ vỡ không khiến y để tâm quá nhiều, y nhặt lấy một mảnh sứ sắc nhất rồi đưa lên cổ mình.
" Trác công tử! " - Một thanh âm vang lên ở trên đỉnh đầu, y giật mình, đánh rơi mảnh sứ trên tay. Ngón tay y bị mảnh sứ kia cứa vào tạo nên một vết cắt, tuy không sau nhưng máu đang tứa dần ra.
Đột nhiên cổ tay bị giữ lại, Trác Dực Thần ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt y mở to không chớp như một chú nai con đang gặp nguy hiểm. Nhiễm Di điều chỉnh tay mình để không chạm vào vết thương của y, hắn cau mày. Khi thấy được ánh mắt cầu xin yếu đuối của y, Nhiễm Di suýt thì mắc nghẹn, rốt cuộc y muốn làm gì? Y thực sự trốn trong góc này để dễ dàng tự sát mà không ai thấy sao?
Cả người Nhiễm Di đông cứng cho đến khi hắn nhận ra y đang đưa tay còn lại của mình về đống sứ vỡ để tìm một mảnh khác, hắn lập tức cúi người xuống, giữ lấy vai Trác Dực Thần rồi kéo y đứng dậy. Lúc này Trác Dực Thần đã mất hết sức lực, y bất lực để Nhiễm Di giữ lấy cả hai tay mình.
“ Trác công tử, ngươi làm sao vậy?! Nếu ta không đi theo ngươi, có phải ngươi thực sự sẽ chết không? Ngươi đang nghĩ gì-…” – Đang trên đà chất vấn thì hắn chợt nhận ra hắn đã dọa y khóc đến run cả người rồi, câu nói vừa ra đến họng lại bị nuốt ngược vào trong.
" Ta..." - Trác Dực Thần mấp máy môi, cuối cùng không nói gì mà cúi gằm mặt xuống, nếu người khác nhìn thấy thì chắc chắn sẽ cho rằng hắn đang bắt nạt y.
Hắn thở hắt một hơi, kiên nhẫn nắm chặt lấy cả hai tay y rồi dẫn y quay trở về phòng của mình.
Hôm nay không phải y đòi tuyển thị vệ cho mình à? Sao tự nhiên lại trốn vào đây tìm cái chết? Thực sự không thể hiểu nổi.
Trác Dực Thần biết mình không có sức đánh lại hắn nên chỉ có thể lủi thủi đi theo sau Nhiễm Di, người kia vừa dắt y đi vừa hướng đến phía trước mà đi liền một mạch chứ không dám ngoảnh đầu lại nhìn, hắn sợ lại dọa y khóc. Hắn không mở miệng y cũng chẳng nói gì, hai người cứ như vậy cho đến khi về phòng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro