CHƯƠNG III : XUYÊN SÁCH 『 1 』

TÁC GIẢ : Vân Ngọc.

COUPLE : Quân thượng Hòe Giang cốc Ly Luân × Trác nhị công tử Trác Dực Thần.

Diêm An ( xuyên sách ) × Điền Gia Thụy ( xuyên sách ).

THIẾT LẬP : Điền Gia Thụy cũng không ngờ bản thân chỉ lên weibo đọc đồng nhân nhân vật mình đóng để giết thời gian thôi, mà cuối cùng lại xuyên vào đó luôn rồi.

THỂ LOẠI : huyền huyễn, hệ thống, xuyên sách, song hướng yêu thầm, kết HE.

Toàn văn hơn ba ngàn chữ, độ dài gồm ba chương.

❈❈❈

Khi Điền Gia Thụy mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là những ánh nến mờ ảo lay động trong đêm đen.

Hương trầm dìu dịu lan tỏa, quấn quýt trong không gian tịch mịch.

Ngoài khung cửa sổ khép hờ, trăng bạc treo cao, vầng sáng dịu dàng như nước, dát nên một vẻ u huyền cô liêu trong phòng.

Điền Gia Thụy trừng mắt ú ớ nửa ngày vẫn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, mới vài giây trước thôi, cậu còn đang ngồi trong phòng và đọc đồng nhân do fan viết cho vai diễn của mình, vậy mà một giây sau, cậu đã xuyên tới cái nơi quái quỷ gì thế này.

Đùa nhau à ???

Đột nhiên, trước mắt cậu hiện lên một màn sáng trắng trong suốt, theo âm thanh máy móc phát ra từ đó, những dòng chữ cũng dần rõ ràng theo :

[ Hệ thống AJLY kích hoạt.

Chào mừng ký chủ đến với thế giới của 《 LY DỰC - MỘNG ĐOẠN HỒNG TRẦN 》, dưới thân phận nhị công tử Trác gia, Trác Dực Thần.

Ta là hệ thống hỗ trợ xuyên sách với tên gọi " AJLY ", có nhiệm vụ đảm bảo ký chủ hoàn thành cốt truyện một cách trọn vẹn.

Muốn trở về thế giới ban đầu, ký chủ cần thực hiện đầy đủ các sự kiện quan trọng theo đúng kịch bản đã định.

Xin hãy nghiêm túc tuân thủ hướng dẫn.

Nếu lệch cốt truyện quá mức, hệ thống có quyền cưỡng chế điều chỉnh hành vi hoặc tước đoạt mạng sống của ký chủ.

Chúc ký chủ may mắn ! ]

Điền Gia Thụy : " ... "

Không không, chắc chắn là do cậu làm việc nhiều quá nên mới sinh ra ảo giác thôi, hoặc là đang đọc truyện thì nằm mơ, chứ làm gì có chuyện xuyên sách với hệ thống ở đây chứ, toàn là lừa bịp cả.

Hahahaha ...

Nhưng cho dù cậu có cố gắng tự đánh vào người hay bấu véo cánh tay để tỉnh táo, kết quả vẫn chỉ có một.

Đây chính là sự thật !

Một cảm giác lạnh toát dâng lên từ tận sâu trong đáy lòng, cậu vùi mặt vào lòng bàn tay, run rẩy hỏi lại :

_ Cho nên là ... ta thật sự đã xuyên vào một cuốn đồng nhân do fan couple Ly Dực Phu Thê viết ?

[ Chính xác. ]

_ Còn là tiểu thuyết ngược tâm ngược thân, kết BE tàn canh gió lạnh, nhân vật chính cũng tức là ta, giữa trời đông giá rét lại nằm chết trên nền tuyết trắng.

[ Chính xác. ]

_ Ngươi có thể giới thiệu lại cho ta về nội dung của đồng nhân " Mộng đoạn hồng trần " không ?

[ Được chứ ! ]

Trên màn hình trong suốt hiện ra mấy hàng chữ ngay ngắn.

[ Văn án : Trác Dực Thần vừa gặp đã nhất kiến chung tình với Ly Luân, y không có lấy một chút lòng tự trọng nào, mà cứ suốt ngày dùng đủ mọi cách để bám riết bên hắn, bị đánh không tránh, bị chửi không lùi, hạ lưu đê tiện, mặt dày vô sỉ, thật là bại hoại từ cốt cách đến cả hình tượng.

Cho đến một ngày, Ly Luân vì trúng độc Bất Tẫn Mộc dẫn tới thân thể dần hư nhược hao mòn, Trác Dực Thần liền không tiếc thân mình, âm thầm chuyển hóa độc tố của hắn sang cho y.

Đợi tới khi Ly Luân tìm thấy Trác Dực Thần, y chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo nằm giữa nền tuyết trắng, Ly Luân hối hận rồi, hắn ôm theo thi thể người mình yêu cùng tình cảm đến quá muộn màng, sống cô độc suốt phần đời dài đằng đẵng còn lại. ]

Ngoài dự đoán của AJLY là, sau khi Điền Gia Thụy cẩn thận rà soát lại văn án truyện hai, ba lần mà vẫn không hề có dấu hiệu phát điên, một khóc hai nháo như nó đã tưởng tượng.

Ngược lại, cậu bình tĩnh lật tung chăn gối trong giường, như đang tìm kiếm thứ gì đó.

[ Ký chủ tìm gì vậy ? ]

Điền Gia Thụy thản nhiên đáp :

_ Tìm cọng dây thừng siết cổ chết luôn cho rồi đời chứ còn gì nữa.

[ ... ]

[ Xin ký chủ hãy bình tĩnh.

Chỉ cần ký chủ hoàn thành đúng các sự kiện trong truyện là có thể trở về nhà. ]

_ Thật ?

[ Thật ! ]

Điền Gia Thụy hít sâu một hơi, cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng cú sốc giữa đời còn chưa qua đi, cú sốc thứ hai đã tới.

" Ầm. "

Cánh cửa gỗ bật tung, mang theo một trận gió mạnh thốc vào, hất tung rèm lụa mỏng trong phòng.

Không khí vốn yên tĩnh phút chốc vỡ tan, tựa sóng dữ xô bờ, cuồn cuộn trào dâng sát khí.

Điền Gia Thụy chỉ kịp trông thấy một thân ảnh vận huyền bào vụt qua, tiếp đó, cả thân thể như bị một tảng đá lớn đè nặng khiến cậu ngã ngửa xuống giường, đầu váng mắt hoa mà không thể dậy nổi.

Ánh nến hắt lên gò má nam nhân đối diện, phản chiếu sắc đỏ nhàn nhạt nơi làn da tái nhợt, không rõ là vì gió lạnh hay vì ngọn lửa bừng bừng trong lồng ngực nữa.

Tiếng hét nghẹn lại nơi cổ họng, khi cậu nhận ra hơi thở nóng rực đang phả vào mặt mình của hắn, nặng nề đến cực hạn.

Wtf ???

Cha nội nào vậy ???

Sao tự nhiên như ruồi vào phòng người ta mà không chịu gõ cửa gì thế hả ???

Hệ thống, hệ thống đâu rồi ???

Mau ra đây giải thích cho cậu cái coi, kẻ này là kẻ nào vậy ?

[ ... ]

Như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, nam nhân khẽ gằn giọng kêu :

_ TRÁC - DỰC - THẦN !!!

Điền Gia Thụy : " ... "

Thôi bỏ mẹ rồi.

Nghe được âm giọng quen thuộc này, cậu liền cảm thấy da đầu tê rần, sống lưng lạnh buốt.

Chỉ trực chờ có vậy, AJLY vội vội vàng vàng xuất hiện :

[ Xin ký chủ đừng kháng cự.

Theo cốt truyện, Trác Dực Thần nguyên tác đã hạ xuân dược cho Ly Luân.

Nhiệm vụ tiếp theo của ký chủ chính là, phối hợp hoàn thành cốt truyện một đêm xuân tiêu với Ly Luân. ]

Điền Gia Thụy : " ... ??? "

Cậu tức tới nỗi trợn tròn hai mắt, suýt chút nữa thì đã chửi thề ra tiếng.

Hoàn thành cốt truyện ?!

Vậy chẳng lẽ cậu phải lên giường với Ly Luân à ???

Có bệnh chắc ???

[ Nếu ký chủ không tuân thủ cốt truyện, hệ thống có quyền cưỡng chế điều chỉnh hành vi hoặc tước đoạt mạng sống của ký chủ.

Chúc ký chủ may mắn. ]

May mắn ông nội ngươi !!!

Điền Gia Thụy chưa kịp nghĩ ra nên làm cách nào để lách luật, thì nam nhân trên giường dường như đã mất hết kiên nhẫn, một bàn tay siết lấy eo cậu, giọng nói trầm khàn mang theo uy áp đáng sợ :

_ Chẳng phải lúc hạ dược thì vui vẻ lắm sao ? Sao bây giờ lại biết sợ rồi ?

Mây đen tản đi, ánh trăng khẽ lướt qua căn phòng mịt mờ, soi tỏ dung nhan như họa của đối phương.

Mày kiếm sắc bén, mắt phượng hẹp dài, sâu thẳm tựa hàn đàm, chỉ một cái liếc nhẹ cũng đủ để khiến người ta run rẩy.

Rõ ràng cậu biết hắn là Ly Luân, nhưng vẫn không kiềm được mà ngây ngẩn thật lâu, dẫu sao Diêm An chính là người đã thủ vai Ly Luân, hiện tại khoảng cách của cả hai gần tới vậy, lại khiến ý thức của cậu bỗng chốc rối bời.

_ An ca ...

Trong lúc thất thần, cậu lỡ gọi nhầm tên đối phương.

Ly Luân nghe vậy, thân thể bỗng dưng khựng lại, nơi đáy mắt u ám hiện lên một tia chấn động ngắn ngủi, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Song Điền Gia Thụy không lo nghĩ được nhiều đến thế, phát hiện lực siết eo nơi cổ tay đột nhiên nới lỏng, cậu nhanh chóng dùng hết mười phần công lực đẩy hắn ra, vặn mình một cái liền lăn sang bên phải tránh thoát.

Có điều lăn chưa được hai vòng đã nghe một tiếng " bịch " rõ to, khi Ly Luân vội vàng nhìn lại mới phát hiện, Điền Gia Thụy đã ngã úp sất xuống dưới nền đất lạnh lẽo rồi.

Cậu cũng chẳng thèm quan tâm đến tôn nghiêm hình tượng gì sất, lập tức nhào dậy, hai tay đập xuống đất, ba quỳ chín lạy, động tác lưu loát nhanh nhẹn như nước chảy mây trôi.

Tôn nghiêm gì chứ ?

Cậu còn muốn sống nha !!!

Điền Gia Thụy không phải là Trác thống lĩnh tâm cao khí ngạo, thà chết chứ không chịu khuất phục trong thế giới " Đại mộng quy ly, " cậu lại càng không phải Trác nhị công tử si mê ái tình, ngu xuẩn cuồng hoan trong thế giới " Mộng đoạn hồng trần. "

Cậu chỉ là một diễn viên mới nổi không biết tại sao bản thân lại xuyên sách thôi, mà người như cậu ấy à, thà rằng vứt bỏ sĩ diện còn hơn là mất mạng ngay trong đêm !

_ Ly Luân, ngươi ... ngươi đừng có làm bừa. Ta biết là ngươi bị Trác Dực Thần hạ dược, nhưng tin ta, ta không phải là người đã hại ngươi. Đúng là ta cũng là Trác Dực Thần, nhưng là Trác Dực Thần vừa mới thức tỉnh, còn Trác Dực Thần ngu ngốc kia đã sớm biến mất từ khi hạ dược ngươi rồi.

Hệ thống ở trong đầu cậu ngay lập tức vang lên từng hồi chuông the thé đầy khó chịu :

[ Cảnh báo !

Cảnh báo !

Cảnh báo !

Ký chủ đang đi lệch cốt truyện.

Nhiệm vụ sắp thất bại !

Xin lập tức quay trở lại giường. ]

Câm con mẹ nhà ngươi đi, Điền Gia Thụy tức tối rủa thầm hệ thống trong lòng, cậu dứt khoát bỏ ngoài tai lời nó nói, tiếp tục đập đầu bôm bốp, nước mắt lưng tròng, thiếu điều lăn lộn trên đất như cá mắc cạn nữa thôi :

_ Mặc dù chuyện ta nói rất khó tin, nhưng đây là sự thật. Ly Luân, ta không phải Trác Dực Thần luôn si mê ái mộ ngươi đâu, ta là nhân cách thứ hai của y, một nhân cách chưa từng quen biết với ngươi.

[ Ký chủ, cậu mau chóng ngừng lời nói của mình lại ngay !

Đây không phải là thái độ mà Trác Dực Thần nên có. ]

Thái độ của Trác Dực Thần ?

Nếu thật sự là Trác Dực Thần nguyên tác, chỉ sợ hiện tại đã bị Ly Luân hành cho ra bã rồi.

Ly Luân vẫn lẳng lặng quan sát trò hề này từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn thâm trầm khó đoán, đầu ngón tay gõ nhẹ lên thành giường, động tác ung dung nhàn tản, nhưng lại mang theo áp lực vô hình.

Cứ như thể người bị hạ dược không phải là hắn vậy.

_ Cho dù ngươi có biện ra hàng trăm cái lý do đi chăng nữa, thì cũng không thể thay đổi được sự thật, dược ... là do ngươi hạ, lửa ... cũng là tự ngươi châm.

Rada báo động trong đầu Điền Gia Thụy nhấp nháy, câu nói của đối phương nghe không ổn một chút nào.

_ Vậy tiểu Trác đại nhân, phải phiền ngươi thay ta dập lửa rồi.

_ Ngươi nói ... nói thì cứ ngồi ở đấy mà nói thôi, cởi áo ra làm gì ?

Quả nhiên, khi cậu còn đang mơ màng phân bua với đối phương, thì một lực kéo mạnh mẽ đã nhanh chóng siết lấy tay cậu, lôi ngược về giường.

Bị một nam nhân cao lớn nhốt gọn trong vòng tay khiến Điền Gia Thụy cảm thấy thật khó chịu, toàn thân không thể động đậy, tư thế chật vật khó coi.

_ Ngươi ...

Lời chẳng kịp thốt ra, vì Ly Luân bỗng dưng cúi đầu chăm chú nhìn cậu, khoảng cách giữa hai người chỉ còn trong gang tấc, mùi hương xuân dược chưa tan hết quẩn quanh trong không khí, khiến ánh mắt hắn mông lung mà áp bức, ẩn chứa đâu đó lại là dục ý trầm mê khó tả.

Điền Gia Thụy hít sâu một hơi, cậu biết rõ phản kháng cũng vô ích, nhưng cậu càng không thể ngoan ngoãn phó mặc cho số phận được !!!

Song giữa lúc cậu định vùng vẫy muốn đẩy đối phương ra một lần nữa, thân thể Ly Luân lại khẽ khựng lại đôi phần, từ trên môi hắn, một tiếng thở dài khe khẽ tan vào gió đêm.

Điền Gia Thụy : " ... "

Chuyện này, là sao đây ???

_ Ngươi không muốn thì ta sẽ không cưỡng ép ngươi, nhưng Trác Dực Thần, giúp ta ...

Giúp, giúp gì cơ ???

Trong đầu cậu chạy qua vô số thước phim ngôn tình não tàn mà mình từng xem, giúp này ...

Chắc không phải là một đêm phong nguyệt đâu phải không ?

Thế thì so với cưỡng đoạt có gì khác nhau hả ???

Ly Luân vùi mặt vào hõm cổ cậu, mùi hương thanh mát nhàn nhạt trên người Điền Gia Thụy như trêu chọc thần trí hắn, càng khiến cổ họng khô khốc thêm phần bỏng rát.

Đầu lưỡi hắn khẽ lướt qua từng vùng da mềm mại nơi cổ, mặc kệ sự kháng cự của đối phương, để lại những vết tích mơ hồ ửng đỏ.

Bàn tay thon dài của hắn chậm rãi nâng lên, khớp xương rõ ràng, đường nét như bạch ngọc được gọt dũa tỉ mỉ.

Ngón tay lướt nhẹ trên da thịt mịn màng, từng tấc từng tấc khơi dậy ngọn lửa trong lòng cậu.

_ Trác Dực Thần ...

Giọng hắn khàn khàn, nhuốm đầy sắc tình dụ hoặc.

Điền Gia Thụy thoáng rùng mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn kéo tay, áp lên nơi hạ thể nóng bỏng căng chặt kia.

Cậu vô thức rụt người lại, bàn tay vừa chạm vào liền muốn lùi ra sau, đáng tiếc là lại bị hắn cường thế kéo xuống một lần nữa, để cậu bao bọc lấy dương vật đang trướng to dưới lớp lụa mỏng.

Hô hấp cậu như khựng lại, từng đầu ngón tay đều đang run rẩy rã rời.

Trong đầu còn không ngừng gào loạn lên gọi AJLY cầu cứu, bất quá tới một câu phản hồi cũng chẳng nhận được.

_ Giúp ta ...

Ly Luân không vội thúc ép, chỉ nắm chặt tay cậu chà xát qua lại, buộc Điền Gia Thụy phải cảm thụ từng đường gân phập phồng, từng hơi nóng rẫy rõ rệt mà dương vật mang tới.

_ Chỉ cần giúp ta đạt tới cực khoái, ta sẽ tha cho ngươi.

Có lẽ là do tác dụng của xuân dược, mà mỗi một lời Ly Luân nói ra đều thấm nhuần men say, khiến đầu óc Điền Gia Thụy mụ mị mờ mịt, vô thức gật đầu nghe theo hắn.

Cậu khẽ cắn môi, để mặc nam nhân tùy ý vùi mặt vào hõm cổ mình cắn mút, bàn tay lại không ngừng dựa theo tiết tấu hắn vừa chỉ dạy rồi vuốt ve lên xuống.

Mỗi một lần ngón tay cậu vô thức siết lại, thân thể đối phương liền run lên khe khẽ, hô hấp cũng dần trở nên dồn dập khó nhịn.

Dương vật trong lòng bàn tay cậu khẽ co giật, nhưng tại sao càng cố gắng lại càng có cảm giác căng chặt to lớn, như muốn trêu chọc sự nhẫn nại của cậu vậy ?

Đối với loại chuyện phong nguyệt này Điền Gia Thụy đương nhiên là không có kinh nghiệm gì, cậu cũng chẳng biết phải làm sao mới phải, khiến bản thân vừa gấp gáp lại vừa lo sợ.

Mồ hôi rịn ra đầy trán, cậu cảm nhận được hơi thở đối phương đang dần trở nên nặng nề, nụ hôn rơi trên cổ cũng càng lúc càng ẩm ướt, mang theo dục niệm chiếm hữu mãnh liệt.

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng vải lụa sột soạt, tiếng thở dốc dồn dập hòa lẫn với hơi nóng vây quanh.

Nội tâm Điền Gia Thụy hoảng loạn đến cực điểm.

Dục vọng trong mắt đối phương hừng hực cháy bỏng, chằng khác nào dã thú khát máu, mà cậu, chỉ sợ sau một khắc lơ đễnh, sẽ bị hắn cắn nuốt lúc nào không hay.

Những ngón tay mảnh khảnh di chuyển càng lúc càng nhanh, nhưng Ly Luân chỉ siết chặt eo cậu, chẳng có lấy nửa điểm thỏa mãn hay hưng phấn như mong đợi.

Hắn cũng không khá hơn cậu là bao nhiêu.

Dục hỏa quá lớn, chỉ bằng một bàn tay thì căn bản không thể giúp bắn thỏa mãn được.

Nhưng hắn lại không muốn ép buộc Điền Gia Thụy !

Ánh trăng vương qua song cửa, chiếu rọi sống lưng căng chặt của Ly Luân.

Đấu tranh nội tâm nửa ngày, cuối cùng hắn cũng khẽ nhíu mày cử động, hắn nắm lấy cổ tay Điền Gia Thụy, chậm rãi ra hiệu cho cậu dừng động tác lại.

Cảm giác nóng bỏng trong lòng bàn tay bỗng dưng biến mất, cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị một lực đẩy hất văng.

Thiên địa trước mắt bỗng chốc quay cuồng, cậu ngã nhào ra ngoài cửa, lưng đụng phải bức tường đá lạnh buốt, chân trần giẫm lên nền đất cứng ngắc.

Gió đêm lùa qua u cốc, mang theo hương hoa hòe nhàn nhạt, phả lên da thịt còn vương mồ hôi của cả hai.

Cậu ngẩng đầu, đáy mắt xen lẫn kinh ngạc cùng ngỡ ngàng, chỉ thấy bóng lưng Ly Luân vững chãi ngồi trên nệm giường, nhưng hơi thở lại nặng nề hơn trước.

Hắn nghiêng đầu, trong giọng nói ẩn ẩn vài phần kiềm nén, ngón tay đặt trên đệm gấm cũng siết chặt tới mức trắng bệch :

_ Không cần ngươi giúp ta nữa, mau đi đi.

Điền Gia Thụy ngây người.

Yết hầu cậu khẽ động, bất giác nảy sinh lòng thương xót không rõ nguyên do.

Nhưng cuối cùng lại tự thôi miên bản thân rằng đây chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết, không đáng để cậu phải bận tâm nhiều đến vậy, cậu chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ rồi về nhà là được.

AJLY không hiện lên hồi âm cảnh báo, vậy chứng tỏ việc lệch cốt truyện nhưng có sự tham gia của Ly Luân là được cho phép, Điền Gia Thụy khẽ rũ mắt, bóng đêm sâu thẳm, sóng lòng cuộn trào, cậu biết mình nên rời đi, và cậu đã làm vậy.

Đã đăng : 19/02/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro