Tờ giấy ly hôn đặt trên bàn, nét mực còn chưa khô.
Tô Nguyên siết chặt hai bàn tay, khớp ngón tay trắng bệch. Cậu đã từng nghĩ mình sẽ khóc, hoặc ít nhất là cảm thấy đau đến không thở nổi. Nhưng khoảnh khắc này đến rồi, cảm giác lại trống rỗng đến kỳ lạ.
Trịnh Hàn Kinh ngồi đối diện, ánh mắt bình thản nhìn chữ ký của cả hai. Ánh đèn trong phòng làm thủ tục phản chiếu lên gương mặt anh, vẫn góc cạnh và lạnh lùng như vậy. Như thể chuyện vừa xảy ra chẳng có gì đáng để bận tâm.
Cậu khẽ cười nhạt.
“Cứ vậy mà kết thúc sao?”
Giọng cậu không lớn, nhưng trong căn phòng yên tĩnh này lại vang lên rất rõ.
Trịnh Hàn Kinh hơi dừng lại, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, ánh mắt vẫn chẳng chút dao động. “Vậy em muốn thế nào?”
Câu hỏi không mang cảm xúc gì, bình thản đến mức như một sự xác nhận, chứ không phải níu kéo.
Tô Nguyên chợt cảm thấy buồn cười.
Đúng rồi, ngay từ đầu vốn dĩ anh chưa từng muốn giữ cậu lại.
Cậu cúi đầu, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. “Không có gì.”
Trịnh Hàn Kinh cũng không nói thêm. Anh cầm tờ giấy ly hôn, đưa mắt nhìn một lượt như để chắc chắn không có gì sai sót, sau đó đứng lên.
Lúc lướt qua nhau, Tô Nguyên thoáng ngửi được mùi bạc hà nhàn nhạt quen thuộc trên người anh. Cái mùi khiến cậu từng thấy yên lòng mỗi khi dựa vào lồng ngực ấy, giờ đây lại chỉ khiến tim cậu trống rỗng hơn.
Cậu cắn môi, lặng lẽ rời đi.
Không ai quay đầu lại.
Không ai níu kéo.
Cứ thế, một cuộc hôn nhân từng đầy yêu thương kết thúc trong im lặng.
Tám tháng sau.
Buổi tiệc kỷ niệm thành lập công ty tổ chức tại một khách sạn cao cấp. Tô Nguyên không thích những nơi đông người, nhưng là nhân viên mới, cậu không thể không có mặt.
Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay cầm ly rượu vang, đứng ở một góc khuất nhìn dòng người tấp nập.
“Cậu làm ở phòng nào nhỉ? Tôi không nhớ từng gặp cậu.”
Giọng nói vang lên bên cạnh kéo cậu về thực tại. Tô Nguyên quay sang, mỉm cười lịch sự với người vừa bắt chuyện. Đó là một người đàn ông trẻ, có vẻ ngoài khá điển trai, phong thái tự tin.
“Tôi ở phòng kế hoạch.” Cậu đáp.
Người kia nhướn mày, ra vẻ hứng thú. “Vậy sao? Tôi là Trình Viễn, phòng nhân sự. Rất vui được gặp cậu.”
Tô Nguyên lịch sự gật đầu. Cậu vốn không giỏi xã giao, nhưng Trình Viễn lại khá chủ động. Hai người trò chuyện đôi câu, bầu không khí cũng không đến mức gượng gạo.
Nhưng chỉ vài phút sau, không khí trong sảnh bỗng thay đổi.
Mọi người lặng dần, ánh mắt dồn về phía cửa chính. Một nhóm người vừa bước vào. Dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn, mặc vest đen cắt may gọn gàng, vẻ ngoài lạnh lùng và mạnh mẽ.
Tim Tô Nguyên bỗng siết chặt.
Trịnh Hàn Kinh.
Anh ta vẫn như thế, vẫn gương mặt góc cạnh, dáng vẻ vững chãi và thái độ thờ ơ với thế giới xung quanh. Dù đứng giữa đám đông, anh vẫn nổi bật như một kẻ sinh ra để chi phối tất cả.
Tám tháng không gặp, Tô Nguyên cứ nghĩ mình đã có thể bình thản. Nhưng giờ đây, chỉ cần nhìn thấy anh, cậu lại nhận ra—mình chưa từng quên được người này.
“Đó là ai vậy?” Trình Viễn tò mò hỏi.
Tô Nguyên nắm chặt ly rượu, giọng khẽ khàng: “Trịnh Hàn Kinh… Tổng giám đốc của tập đoàn Hàn Trịnh.”
Cậu không cần ngẩng đầu lên cũng biết, ánh mắt anh đã rơi trên người mình.
"Truyện gốc trên Wattpad @HiyumiYoshi (Foxlas) không reup khi chưa có phép. Nếu thấy truyện ở nơi khác là bản sao chép trái phép!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro