Chương 2: Gặp lại

Ánh mắt Trịnh Hàn Kinh dừng trên người Tô Nguyên chỉ trong thoáng chốc, nhưng cũng đủ để cậu cảm nhận được sự tồn tại của anh rõ ràng đến nghẹt thở.

Tô Nguyên không quay đầu, chỉ khẽ siết ly rượu trong tay, cố gắng bình tĩnh như thể sự xuất hiện của anh chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng dù có tự trấn an thế nào, cậu vẫn không thể lừa dối bản thân—trái tim đang đập nhanh hơn bình thường.

Tám tháng, cậu cứ ngỡ mình đã có thể quên.

Hóa ra chỉ cần một cái nhìn, mọi ký ức đều tràn về.

“Cậu quen anh ta à?” Trình Viễn vẫn tò mò hỏi.

Tô Nguyên khẽ nhếch môi, giọng điệu nhàn nhạt: “Không quen lắm.”

Cậu không nói dối.

Bởi vì người trước mặt, so với người cậu từng yêu, dường như đã không còn là một nữa.

Người đàn ông lạnh lùng đứng giữa đám đông kia không còn là Trịnh Hàn Kinh từng ôm cậu vào lòng, thì thầm gọi tên cậu trong những đêm khuya. Không còn là người sẽ nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng mỗi khi cậu cáu kỉnh, dịu dàng vỗ về cậu trong giấc ngủ.

Người ấy đã trở thành một hình bóng xa lạ, chỉ có thể đứng từ xa nhìn.

“Nghe nói tổng giám đốc Trịnh rất khó tiếp cận.” Trình Viễn nhấp một ngụm rượu, cười cười. “Nhưng mà đúng thật, khí thế của anh ta không giống người bình thường.”

Tô Nguyên không đáp.

Cậu không cần người khác nhắc nhở. Bởi vì hơn ai hết, cậu là người hiểu rõ nhất.

Khi còn ở bên nhau, Trịnh Hàn Kinh vốn đã có khí thế bức người như vậy, chỉ là lúc đối diện với cậu, anh luôn thu lại góc cạnh của mình, trở thành một người mềm mại hơn, dịu dàng hơn.

Còn bây giờ thì sao?

Bây giờ, khi nhìn về phía cậu, anh vẫn giữ ánh mắt hờ hững như thể chỉ là một người xa lạ vô tình lướt qua trong đám đông.

Tô Nguyên cúi đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

Thì ra, đây chính là cảm giác khi gặp lại người cũ.

Cảm giác rõ ràng là đã từng yêu đến mức không thể buông tay, nhưng cuối cùng lại trở thành hai đường thẳng song song, không còn giao điểm.

Buổi tiệc tiếp tục diễn ra trong không khí náo nhiệt, nhưng Tô Nguyên không còn tâm trạng ở lại lâu. Cậu tìm một lý do đơn giản rồi rời đi.

Thế nhưng, khi bước ra đến hành lang khách sạn, vừa rẽ vào một góc khuất, cậu đột nhiên bị một lực kéo mạnh khiến cả người va vào lồng ngực quen thuộc.

Mùi bạc hà nhàn nhạt bao trùm xung quanh.

Tim Tô Nguyên như ngừng đập.

Cậu ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Trịnh Hàn Kinh.

Khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở của anh, có thể thấy rõ những đường nét cương nghị trên khuôn mặt ấy—gương mặt cậu đã từng quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt cũng có thể hình dung ra.

Không ai lên tiếng trước.

Không khí giữa hai người như bị đóng băng.

Cuối cùng, vẫn là Tô Nguyên phá vỡ sự im lặng.

Cậu nhàn nhạt mở miệng: “Trịnh tổng, có chuyện gì sao?”

Giọng điệu khách sáo, xa cách.

Cách xưng hô cũng đã thay đổi.

Trịnh Hàn Kinh nhìn cậu một lúc, ánh mắt không rõ cảm xúc. Nhưng bàn tay nắm lấy cổ tay cậu vẫn chưa buông lỏng.

Tô Nguyên cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi lại ngước lên, đôi mắt trong suốt như mặt hồ tĩnh lặng:

“Nếu không có gì, mong anh buông tay.”

Khoảnh khắc đó, Trịnh Hàn Kinh có thể thấy rõ trong ánh mắt cậu không có sự kích động, không có bi thương, cũng không có chút gì gọi là lưu luyến.

Chỉ là bình thản đến mức khiến người ta khó chịu.

Rõ ràng tám tháng trước, người khóc đến kiệt sức, người gầy đi vì đau lòng, là cậu.

Nhưng bây giờ, cậu lại có thể đứng trước mặt anh mà chẳng có lấy một tia dao động.

Như thể anh thực sự đã trở thành một người xa lạ.

Bàn tay siết chặt cổ tay cậu khẽ buông lỏng.

Khoảnh khắc đó, một cảm giác khó chịu không tên trào lên trong lòng.

Nhưng anh không nói gì, chỉ buông tay, lùi lại một bước.

“Xin lỗi.”

Giọng anh trầm thấp, xa xăm.

Tô Nguyên nhìn anh, khẽ cười một chút.

“Nếu không còn chuyện gì, tôi đi trước.”

Nói xong, cậu xoay người rời đi, dáng vẻ bình tĩnh đến mức khiến người ta không nhìn ra chút gì gọi là lưu luyến hay hoài niệm.

Chỉ có Trịnh Hàn Kinh đứng lặng nơi đó, nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất.

Bàn tay đã buông xuống siết chặt lại.

Tám tháng trước, là cậu rời đi trước.

Tám tháng sau, vẫn là cậu rời đi trước.

Hóa ra, giữa họ, chưa từng có một lần đổi vai.

"Truyện gốc trên Wattpad @HiyumiYoshi (Foxlas) không reup khi chưa có phép. Nếu thấy truyện ở nơi khác là bản sao chép trái phép!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro