Vĩnh viễn

Trần Kiến Vi cảm thấy Tiểu Hi có chút lạ, vừa đi vài bước đã bất an quay lại. Kịp thấy cảnh tượng y nhảy xuống, hắn không do dự lao đến, cuối cùng cố hết sức ôm được y vào lòng.

Hai người ôm lấy nhau, mỉm cười. Ngay đó hắn cảm thấy lưng mình dường như đã đáp đất, mà do va đập mạnh cả hai đều lịm đi.

-

-" Kiến Vi! Kiến Vi! Chàng tỉnh lại đi."

Hai người ngã xuống một hang động, y luôn được hắn bao bọc trong lồng ngực, tạm thời không bị thương nặng.

-" T- Tiểu Hi..."

-" Chàng tỉnh rồi? Thế nào?"

Y đỡ hắn ngồi dậy, hắn mới phát hiện trên đầu mình được cuốn vải trắng cầm máu.

-" Có hơi đau đầu."

-" Ta kiếm được mấy quả đào, mau ăn đi."

Hang động này trước kia y dùng nó để lẻn ra ngoài chơi. Nếu đi thẳng, phía trước sẽ có hai ngã rẽ, lối bên phải sẽ đến chân núi Kiến Vi, ranh giới có tấm bia Quỷ Cốc, bên trái thông với hậu viện, y có thể thần không biết quỷ không hay mà rời đi. Mà dĩ nhiên mấy trái đào cũng là nhờ y quen thuộc đường xá, hái được quả ngọt.

Hai người ở lại trong hang thêm một ngày, chờ Trần Kiến Vi khoẻ hơn mới lên đường trở về.

' Xem ra ông trời không muốn ta chết, vậy thì ta phải sống thật tốt.'

Đi được hai phần ba đoạn đường, người y nóng ran, tay chân bắt đầu mềm nhũn, cơn đau đầu kéo đến như có cây búa nện thẳng vào não bộ. Vốn dĩ là y đang dìu hắn đi, bước chân của y dần không vững, hắn cũng phát giác.

-" Tiểu Hi, sao vậy? Hay để ta tự đi, Tiểu Hi không cần dìu nữa."

-" Im lặng, chàng đang coi thường ta đấy à?"

-" Ta..."

Trần Kiến Vi hết cách đành im lặng, bản thân hắn lại gồng lên, để y không quá mệt. Giữa trời đông giá lạnh, người y lại đổ mồ hôi, lưng ướt đẫm, mặt đỏ bừng, bàn tay để lộ ra ngoài cũng chẳng khá hơn là bao.

-" Tiểu Hi, ta hơi mệt, chúng ta nghỉ một lát có được không?"

Chưa kịp nghe câu trả lời, thân mình y lảo đảo rồi ngã nhào ra phía trước, may mà hắn ôm lại kịp.

-" Đều tại ta, đáng ra ta nên để ý Tiểu Hi nhiều hơn."

Chỗ đó cách hậu viện không còn xa nữa, hắn cõng y trên lưng, đi nhanh nhất có thể.

-" Tiểu Hi, cố lên, chúng ta sắp về nhà rồi... Tiểu Hi..." Trần Kiến Vi cũng không chịu được bao lâu nữa, vừa gọi người một tiếng liền ngất đi.

-" Là Kiến Vi, Kiến Vi về rồi! Còn cả thiếu chủ, mau gọi đại phu!"

Hắn vì quá sức nên mới ngất đi, vết thương nghỉ ngơi vài ngày là khỏi, không đáng ngại. Còn Tiểu Hi... Vì vết thương cũ cộng thêm sốt cao, một ngày gần như chưa có gì bỏ bụng nên hôn mê chưa tỉnh.

Hắn ngồi bên giường, nắm chặt tay y. Y lại một lần nữa chịu khổ vì hắn, đúng ra hắn phải sớm biết trong tiết trời khắc nghiệt thế này, tìm được hoa trái đã là tốt lắm rồi, lấy đâu ra nhiều cho hai người ăn chứ?

-" Đều tại ta, rõ ràng đã hứa sẽ chăm sóc lẫn nhau... Tại ta không tốt, Tiểu Hi tỉnh lại ăn chút cháo rồi hẵng giận dỗi phu quân được không?"

-" Kiến Vi, thế nào rồi?"

Trần Đại Vọng đứng bên ngoài nhìn hai đứa trẻ mà xót xa, đau lòng không thôi. Thấy hắn lắc đầu, đôi mắt sầu đau, ông cũng cắn xé tâm can.

-" Đại phu, con trai ta bao giờ mới tỉnh lại?"

-" Vết thương trên vai cậu ấy có lẽ là đã lâu rồi nhỉ?"

-" Phải, là một năm trước."

-" Có thể trước kia từng dùng qua dược liệu tốt cộng thêm thường xuyên rửa bằng rượu trắng nên vết thương này có phần đặc biệt. Nhìn qua có vẻ giống đã hoại tử nhưng chỉ là phần thịt thối không được xử lí đúng cách thôi, ta giúp cậu ấy loại bỏ rồi. Sau này uống theo đơn thuốc, dưỡng thương cho tốt là được."

Bệnh đau đầu của y hiện nay cũng đã có cách chữa tận gốc, hơn nữa cơ thể y vốn cực kì khoẻ mạnh nên tốc độ phục hồi cũng rất nhanh. Nhớ khi còn nhỏ, y có thể một mình chống lại bầy sói, đưa Tiểu Hạch Đào về nhà đã là một kì tích.

Tiểu Hi sau này vẫn có thể luyện võ, chỉ là không còn linh hoạt được như lúc xưa mà thôi.

-

Đêm xuống, hắn không về phòng mà ngủ gục bên giường y. Giống hôm đó, chỉ là lần này đổi lại người nằm trên giường là y.

Đêm muộn y mới từ từ mở mắt, nhìn lên trên một hồi mới nhận ra căn phòng nhỏ của mình. Y khẽ cử động, thân mình có chút đau nhức nhưng bàn tay thì luôn được ai đó nằm chặt.

-" Vi lang... Đẹp thật..." Y siết lấy tay hắn, cảm nhận hơi ấm của tình thân. Giống như một niềm tin mãnh liệt, sợi dây vô hình đã kết nối đôi bên lại với nhau. Thời khắc này, y biết mình đã có đủ dũng khí để đối mặt với mọi người trong Quỷ Cốc rồi.

Không chỉ Trần Tiểu Hi mà dường như cả Quỷ Cốc đều đang bắt đầu một cuộc sống mới. Sau khi quân trung dũng được giải oan, lại không một ai trở về quê cũ. Qua hai mươi năm, người thân, gia đình sớm đã không còn. Chi bằng ở trên núi dù không giàu sang nhưng luôn có tư vị của gia đình, chẳng hề cô đơn.

-" Tiểu Hi này..."

-" Sao thế?"

-" Ta muốn xin nghĩa phụ cho chúng ta thành hôn."

-" Ừm..." Y ngồi bật dậy. " HẢ?"

-" Hôm đó không có trưởng bối, không thể tính là thành thân, phải không?"

-" T- Ta, ta chưa sẵn sàng..." Y cúi mặt xuống, nói lí nhí.

-" Không sao, vậy ta đợi thêm một thời gian nữa." Hắn chỉ cười dịu dàng, ôm y vào lòng. Dù trong lòng không tránh khỏi cảm giác buồn man mác nhưng hắn yêu y, trân trọng y, chút buồn này có đáng là gì?

Tiểu Hi thương hắn, chưa từng đổi thay. Chỉ là y vẫn muốn đợi thêm một thời gian nữa để tự mình ổn định cảm xúc, bất đắc dĩ để hắn chịu thiệt thòi...

-------------

Hôm nay sốp xin phép xeng em nhé, em 2k8 ạ.

Hẹ hẹ đầu tiên em sẽ cố gắng viết xong trước 8/9 ạ.

Chúc cả nhà mình 2/9 hạnh phúc, an toàn, có đi camp chỗ xem diễu binh cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ nhe<3

Thiệt ra ước mơ lớn nhất của em là được đứng vào hàng ngũ CAND, nma em ko đủ chiều cao nên là đành ngậm ngùi thui. Em sống vô định lắm, năm sau thi mà không biết làm gì cả. Em cũng muốn được đi nvqs hoặc nvca, tuy chỉ là 1 thời gian ngắn nhưng cũng phần nào đấy em tự chữa lành bản thân mình. Không biết năm sau em sẽ trôi về đâu nữa=((

Cuối cùng em chúc mọi người một ngày tốt lành, một năm thuận buồm xuôi gió, có thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ trong ngày trọng đại của Tổ quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro