Chu Ly / Châu Ly | Nguyện 2


Tác giả: Vọng

Hắn - Ly Luân
Gã - Triệu Viễn Châu

---

Hòe Giang Cốc

Gã bế Ly Luân trên tay quay trở về Hoè Giang Cốc, cũng nói rõ với đám người Trác Dực Thần gã sẽ bắt hắn về chịu tội.

Đêm khuya, ánh trăng rọi xuống lớp sương mỏng phủ đầy Hòe Giang Cốc. Trong căn phòng tĩnh mịch, Ly Luân nằm trên giường đá, thần sắc tĩnh lặng như một kẻ đã chết.

Hắn đẹp đến ma mị.

Làn da tái nhợt, hàng mi dài khẽ rung động theo từng nhịp thở yếu ớt. Đôi môi hắn hơi hé mở, như thể đang gọi ai đó trong cơn mộng mị.

Dù gầy rộc, nhưng gương mặt ấy vẫn mang một nét quyến rũ khó tả.

Như một đóa hoa đã héo tàn, nhưng vẫn toát lên hương thơm khiến người ta muốn giữ lấy, muốn cắn nát, muốn nghiền ép đến tận cùng.

Triệu Viễn Châu đứng bên cạnh, mắt tối sầm.

Gã hận bộ dạng này của hắn.

Hận hắn vì trốn tránh.

Hận hắn vì yếu ớt.

Hận hắn vì ngay cả trong giấc ngủ, cũng không hề mơ thấy gã.

Triệu Viễn Châu cúi xuống, áp tay lên trán hắn, dùng yêu lực tiến vào thần thức hắn.

Dù hắn có hận gã, gã cũng phải kéo hắn gã giấc mộng đó.

Lại để gã ích kỷ một lần...một lần thôi.

---

Trong Mộng

Dưới bầu trời xanh biếc, hoa tử đinh hương nở rộ, như một biểu tượng của sự ly biệt, nhắc nhở rằng có những khoảnh khắc trong đời bất khả hồi phục, chỉ có thể lưu giữ trong ký ức.

Dưới tán cây, Chu Yếm khoác bạch y, dịu dàng nhìn người trước mặt.

Ly Luân đứng đó ánh mắt cứ luôn nhìn thân ảnh quen thuộc luôn khắc sâu trong trí nhớ ấy, bàn tay siết chặt lấy vạt áo y, giọng nói khàn đặc:

“Hắn nói ta sai… Hắn nói ta nên tỉnh lại…”

Chu Yếm nhìn hắn ánh mắt đong đầy dịu dàng, đưa tay chạm vào mái tóc của hắn.

“A Ly là tốt nhất, ta thích nhất A Ly. Kẻ nào dám nói xấu A Ly, ta sẽ treo hắn lên đánh!”

Hắn run rẩy, nước mắt chực trào. Tiếng A Ly này thật lâu hắn không được nghe nữa.

Chỉ cần người này còn ở đây…

Chỉ cần có Chu Yếm, hắn không quan tâm thứ gì khác. Chu Yếm thấy hắn khóc thù tới ôm người vào lòng mà cuống quýt dỗ dành.

" A Ly ngoan, không khóc. Anh Chiêu gia gia đã nói rồi, ngươi khóc bọn ta đều đau lòng a!"

Nhưng một bàn tay lạnh lẽo chợt bóp chặt cổ tay hắn Ly Luân, kéo mạnh hắn ra khỏi Chu Yếm.

Ly Luân giật bắn, kinh hoảng quay đầu.

Triệu Viễn Châu.

Gã đứng đó, đôi mắt đục ngầu.

“Ngươi thật hèn hạ.”

Giọng gã lạnh băng, mang theo sự khinh miệt tột cùng.

Hèn hạ.

Chỉ một từ đó thôi, đã khiến cả người Ly Luân cứng đờ.

Triệu Viễn Châu kéo mạnh hắn về phía mình, giữ chặt lấy eo hắn, không để hắn có cơ hội trốn thoát.

“Buông ra!”

Ly Luân gào lên, điên cuồng giãy giụa.

Nhưng gã không để hắn có cơ hội chạy thoát.

Bàn tay gã siết chặt cằm hắn, buộc hắn phải đối diện với mình.

“Ngươi muốn ở lại đây?”

Triệu Viễn Châu cười lạnh, nhưng ánh mắt lại tối sầm, sâu thẳm như vực sâu không đáy.

“Được thôi. Ta sẽ cho ngươi thấy… giấc mộng này vốn không thuộc về ngươi.”

Gã phất tay, cả không gian chấn động.

Chu Yếm bắt đầu nhạt dần. Trước khi biến mất, ánh mắt chứa đầy lưu luyến và sự không cam lòng nói.

" A Ly "

Ly Luân tuyệt vọng giãy giụa, muốn lao về phía y.

Nhưng Triệu Viễn Châu đã đoán trước được.

Một sợi xiềng xích đột ngột xuất hiện, trói chặt lấy cổ tay hắn.

Hắn giật bắn, ánh mắt đầy kinh hoảng.

Xiềng xích này…

Là yêu vật chuyên dùng để trấn áp yêu quái.

Tại sao gã lại có?

Tại sao gã lại dùng nó với hắn?

Ly Luân điên cuồng giãy giụa, nhưng càng phản kháng, xiềng xích càng siết chặt.

“Triệu Viễn Châu! Ngươi không có quyền—”

Gã không để hắn nói hết câu.

Cúi xuống, cắn mạnh lên cổ hắn.

Ly Luân hít mạnh, cả người run lên.

Hắn chưa từng thấy Triệu Viễn Châu như thế này.

Gã không giống như trước kia nữa.

Mà giống một con dã thú.

Một con dã thú đang điên cuồng đánh dấu con mồi của mình.

Gã thì thầm bên tai hắn, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm:

“Ngươi muốn ở lại đây, đúng không?”

“Vậy ta sẽ giúp ngươi ghi nhớ… giấc mộng này vốn dĩ không thuộc về ngươi.”

---

Hiện Thực

Ly Luân mở mắt.

Cảm giác đau nhức trên cổ tay và cơ thể khiến hắn giật mình.

Hắn run rẩy ngẩng đầu, vừa chạm phải ánh mắt tối sầm của Triệu Viễn Châu.

Cả người hắn tê dại.

Xiềng xích vẫn còn.

Không phải trong mộng.

Mà là thực.

Triệu Viễn Châu siết chặt hắn vào lòng, cánh tay như gọng kìm không cho hắn một cơ hội thoát thân.

“Ngươi muốn chết, đúng không?”

Giọng gã trầm thấp, như một lưỡi dao cắt qua màng nhĩ hắn.

Ly Luân cười khẽ, giọng nói khàn đặc:

“Ngươi hối hận rồi à?”

Triệu Viễn Châu không đáp.

Chỉ siết chặt vòng tay hơn.

Ly Luân cười, nhưng nước mắt lại tràn ra từ khóe mắt. Giọng nói khô khốc đầy tuyệt vọng.

" Triệu Viễn Châu tại sao không buông tha cho ta "

Triệu Viễn Châu cúi đầu, chậm rãi đặt một nụ hôn lên trán hắn.

" Ngươi và ta, cùng thề cùng vong . Phải thủ lời hứa chứ, A Ly? "

Không dịu dàng.

Không thương tiếc.

Chỉ là một sự tuyệt vọng không lối thoát.

Hắn bị giam cầm.

Gã bị trói buộc.

Họ đều bị trói buộc bởi đối phương.

Bắt đầu là một kẻ chấp nhất, một kẻ muốn từ bỏ.

Giờ đây, một người muốn buông tay, còn người kia lại không chịu buông tay.

Không ai buông tha ai.

---

NHỮNG NGÀY SAU

Từ hôm ấy, Ly Luân không nói nữa.

Hắn cũng không phản kháng.

Không cãi cọ, không vùng vẫy, không oán hận gã bằng những lời sắc bén.

Chỉ im lặng.

Một sự im lặng đáng sợ.

Hắn như một con rối bị cắt đứt dây, tùy ý để Triệu Viễn Châu giữ lại bên mình.

Gã nhốt hắn trong Đào Nguyên Cư, một nơi cách biệt với thế giới bên ngoài.

Cửa lớn bị trận pháp bao phủ.

Không ai có thể đến, hắn cũng không thể đi.

Gã tự tay đút cơm cho hắn.

Hắn cũng ăn.

Không nhăn mặt, không cự tuyệt, không có bất cứ phản ứng nào.

Gã giúp hắn thay y phục.

Hắn cũng để mặc.

Ngay cả khi gã kéo hắn vào lòng, mạnh bạo chiếm đoạt hắn như một sự trừng phạt, hắn vẫn không kháng cự.

Không khóc, không giãy giụa, thậm chí còn không có lấy một cái nhíu mày.

Chỉ mặc gã muốn làm gì thì làm.

Hắn hoàn toàn tĩnh lặng.

Như thể đã chết.

Như thể bất cứ thứ gì gã làm cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Triệu Viễn Châu không chịu nổi sự im lặng này.

Cái cảm giác như đang ôm một thân xác không có linh hồn, như đang cố nắm lấy cát nhưng càng siết chặt, nó lại càng trôi tuột khỏi tay.

Từng ngày trôi qua, Ly Luân vẫn sống, vẫn thở, vẫn tồn tại ngay trước mắt gã.

Nhưng lại giống như đã chết từ lâu.

Hắn không vùng vẫy.

Không phản kháng.

Không hận gã.

Nhưng cũng không nhìn gã.

Triệu Viễn Châu phát điên vì điều đó.

Một đêm, gã nhẫn nhịn không nổi nữa.

Gã thô bạo siết chặt lấy cằm hắn, ép hắn phải ngẩng đầu lên, ánh mắt tối sầm tràn đầy chấp niệm.

Giọng gã khàn đặc, như đang cầu xin, như đang ra lệnh:

“Nói yêu ta.”

Ly Luân chớp mắt, ánh nhìn trống rỗng.

Không đáp.

Triệu Viễn Châu cảm thấy lồng ngực quặn thắt.

Gã cúi xuống, giọng nói lặp lại, lần này có chút run rẩy:

“Mau nói yêu ta.”

Hắn vẫn không đáp.

Ánh mắt vẫn lạnh lùng, xa vời, không có lấy một tia dao động.

Giống như gã là kẻ qua đường chẳng đáng để hắn bận tâm.

Triệu Viễn Châu hít sâu, trong lòng như có một ngọn lửa dữ dội thiêu đốt.

Gã cười khẩy, cúi xuống cắn mạnh lên cổ hắn, để lại dấu vết rõ ràng trên làn da trắng bệch.

Lưỡi gã lướt qua da thịt hắn, hơi thở nóng rực, nhưng Ly Luân vẫn không hề run rẩy.

Không giãy giụa.

Không phản kháng.

Không có một chút sợ hãi nào.

Giống như hắn đã quen với việc bị gã giam cầm.

Giống như mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa.

Triệu Viễn Châu khàn giọng, siết chặt lấy eo hắn, gục đầu vào hõm cổ hắn, giọng nói gần như vỡ vụn:

“Ly Luân… Cầu xin ngươi… Nói chuyện với ta đi…”

Hèn mọn thật.

Lần này, Ly Luân rốt cuộc cũng lên tiếng.

Nhưng giọng hắn nhẹ bẫng, mang theo sự châm chọc không che giấu:

“Viễn Châu, ngươi đáng thương quá.”

Triệu Viễn Châu cứng đờ.

Hắn cười.

Một nụ cười đẹp đến mê hoặc.

Nhưng lại lạnh lẽo đến tàn nhẫn.

Trong mắt hắn, không có chút thương hại nào.

Chỉ có khinh miệt.

Triệu Viễn Châu nhìn hắn, bàn tay siết chặt đến mức nổi gân xanh.

Gã có thể trói buộc hắn bằng xiềng xích.

Có thể dùng sức mạnh để ép hắn ở lại.

Nhưng gã không thể giữ lấy trái tim hắn.

Vĩnh viễn không thể.

Từ đêm đó, Triệu Viễn Châu không chạm vào hắn nữa.

Gã vẫn ở bên hắn mỗi ngày.

Mỗi đêm ôm hắn ngủ, mỗi sáng tự tay thay y phục cho hắn.

Dẫn hắn đi dạo trong vườn, cùng hắn ngắm tuyết rơi.

Nhưng hắn không còn phản ứng gì cả.

Dù gã có làm gì…

Hắn cũng không còn để tâm nữa.

-------

Một ngày mùa đông

Hôm đó, tuyết rơi dày.

Ly Luân mở cửa sổ, vươn tay hứng lấy bông tuyết lạnh lẽo.

Triệu Viễn Châu đứng sau lưng hắn, trong lòng dâng lên một cơn bất an mơ hồ.

Hắn quay lại, nhìn gã.

Rồi mỉm cười.

“A Châu.”

Gã giật mình.

Bao lâu rồi hắn không nhìn gã như vậy?

Bao lâu rồi hắn không cười?

Triệu Viễn Châu nhìn hắn, lòng ngổn ngang.

Nhưng cuối cùng vẫn nghĩ rằng có lẽ, hắn đã nghĩ thông suốt.

Hôm đó, hắn cùng gã ăn cơm, cùng gã đi dạo trong tuyết.

Hắn nói chuyện với gã, kể về những ký ức trước kia.

-------

Khoảnh khắc cuối cùng

Trời xám xịt.

Tuyết vẫn rơi.

Trong căn phòng lạnh lẽo của Đào Nguyên Cư, một bóng người yên lặng đứng trước cửa sổ, lặng lẽ đưa tay hứng những bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay.

Ngón tay hắn thon dài, tái nhợt như cánh hoa bị vùi dập trong gió rét.

Ly Luân chậm rãi cúi đầu, ngắm nhìn tuyết tan trong lòng bàn tay mình.

Lạnh.

Lạnh đến tận xương tủy.

Nhưng cũng không bằng cái lạnh trong lòng hắn.

Hắn nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo ngoài, để lộ làn da trắng bệch cùng những vết sẹo chưa kịp phai mờ.

Rồi, hắn đặt tay lên ngực mình.

Nơi đó… có một viên nội đan đã mục nát từ lâu.

Nó chẳng còn chút sức mạnh nào.

Nhưng nó vẫn còn một tác dụng cuối cùng.

Ly Luân nhắm mắt, đôi mi dài khẽ run.

Ngón tay hắn siết chặt.

Bóp nát nó.

Một tiếng nổ nhỏ vang lên.

---

Triệu Viễn Châu vừa trở về Đào Nguyên Cư, chợt cảm nhận được một luồng yêu khí chấn động.

Là yêu lực của Ly Luân.

Nhưng không phải hồi phục—mà là đang tiêu tán.

Sắc mặt gã lập tức thay đổi.

Không kịp suy nghĩ, gã lao vào phòng.

Ngay khoảnh khắc đẩy cửa ra, một cảnh tượng làm tim gã như bị ai đó siết chặt.

Máu đỏ thẫm.

Trên nền tuyết trắng, từng giọt máu tươi nhỏ xuống từ lòng bàn tay hắn.

Ly Luân đứng đó, ánh mắt mơ hồ, đôi môi tái nhợt cong lên thành một nụ cười mờ nhạt.

Bàn tay hắn siết chặt lấy ngực mình, nơi có một lỗ hổng sâu hoắm.

Nội đan—đã vỡ vụn.

Triệu Viễn Châu sững sờ.

Gã vừa lao đến, nhưng đã quá muộn.

Ly Luân lảo đảo, như một cánh hoa mai yếu ớt bị gió cuốn đi.

Gã vươn tay ôm lấy hắn, nhưng hắn không nhìn gã.

Ánh mắt hắn vẫn luôn hướng về một nơi khác.

Không phải hiện tại.

Mà là quá khứ.

Là một bóng hình mà gã mãi mãi không thể thay thế.

Hắn chớp mắt, hơi thở mỏng manh như sợi khói.

Trong đôi mắt mờ đục của hắn, chẳng có lấy hình bóng của Triệu Viễn Châu.

Chỉ có một cái tên duy nhất.

“…Chu Yếm…”

Ly Luân thì thào, như một kẻ đang lạc giữa cơn mộng đẹp.

Hắn vươn tay, nhưng không phải về phía Triệu Viễn Châu.

Mà là về phía hư không.

Như thể hắn đang thấy một người khác.

Một người đã chết từ rất lâu.

Một người chưa từng quay đầu lại nhìn hắn.

“…Ngươi… cuối cùng cũng tới đón ta…”

Giọng nói hắn nhẹ như gió thoảng, mang theo chút nghẹn ngào của một kẻ đã chờ đợi quá lâu.

Triệu Viễn Châu cảm thấy ngực mình nhói đau.

Bàn tay gã run rẩy siết chặt lấy vai hắn.

Không.

Không phải.

Không có Chu Yếm nào cả.

Người đứng trước mặt hắn là gã.

Là Triệu Viễn Châu.

Là gã đã ở bên hắn suốt khoảng thời gian qua.

Là gã đã dùng mọi cách để níu giữ hắn.

Tại sao đến lúc chết, hắn vẫn không chịu nhìn gã?

Tại sao, trong tim hắn, gã vẫn không thể thay thế người đó?

Tại sao…?

Tại sao…?!

Triệu Viễn Châu khàn giọng:

“Ly Luân, mở mắt ra! Nhìn ta đi!”

Gã lắc mạnh bờ vai gầy guộc của hắn.

Nhưng ánh mắt hắn đã không còn tiêu cự.

Tuyết trắng phủ xuống vai hắn, lạnh lẽo như hơi thở sau cùng.

Nụ cười của hắn dần nhạt đi.

Đôi mi dài khẽ rung.

Rồi chậm rãi khép lại.

Hắn đã đi.

---

LY LUÂN

"Ta từng nghĩ, chỉ cần ta cố chấp thêm một chút, chỉ cần ta không buông tay… thì Chu Yếm sẽ quay lại."

"Ta từng nghĩ, dù có đau đớn đến đâu, dù có đánh đổi tất cả, cũng không thể nào mất đi người ấy."

"Nhưng ta sai rồi."

"Hắn đã không còn, mà ta… cũng không còn gì nữa."

"Viễn Châu… nếu có kiếp sau, đừng gặp ta nữa."

"Vì dù có bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, ta cũng sẽ không chọn ngươi."

---

TRIỆU VIỄN CHÂU

"Ta đã sai sao?"

"Không, ta chưa bao giờ sai."

"Ngươi sai, Ly Luân."

"Ngươi sai vì không chịu nhìn ta, không chịu cho ta một cơ hội."

"Ngươi sai vì đã chọn chết, thay vì chọn ở lại."

"Nhưng… nếu ngươi đã quyết như vậy… thì ta cũng không cần phải giữ lại chính mình nữa."

"Ngươi trốn vào mộng, ta kéo ngươi ra."

"Ngươi chạy khỏi thế gian này, vậy ta sẽ đi theo ngươi."

"Ngươi không cần ta, nhưng ta… chỉ cần có ngươi."

---

Ly Luân đáng thương hay đáng trách?

Hắn là kẻ cố chấp đến ngu muội, là kẻ sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để níu kéo một bóng hình đã mất.

Hắn thà tự hủy diệt chính mình, còn hơn là chấp nhận tình cảm của kẻ khác.

Hắn không thắng, cũng chẳng thua.

Hắn chỉ chọn con đường mà hắn muốn đi.

Triệu Viễn Châu đáng giận hay đáng thương?

Gã không sai.

Nhưng cũng không đúng.

Gã níu kéo một người chưa từng thuộc về mình.

Giam cầm một trái tim đã chết.

Cuối cùng, khi mọi thứ tan biến, gã mới hiểu…

Thứ gã giữ lại, chỉ là một thi thể lạnh lẽo mà thôi.

---------

“Ba vạn bốn ngàn năm làm bằng hữu, rốt cuộc vẫn không bằng một ảo ảnh hư vô.”

“Ngươi bám víu hắn như một kẻ chết chìm, nhưng hắn chưa từng quay đầu nhìn ngươi.”

“Triệu Viễn Châu, ngươi vĩnh viễn không phải Chu Yếm.”


End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro