Chương 1

Trăng lặng trên hồ Linh Lung, ánh sáng bạc loang như tơ phủ lên từng ngọn sóng nhỏ. Hàn khí dày đặc đến mức khiến cả tiếng côn trùng cũng nín thở. Giữa hồ, mặt nước đột nhiên chuyển động.

Một bóng người chậm rãi trồi lên - y phục đen thẫm, tóc dài như dòng mực chảy, ánh mắt sâu thẳm hệt vực lạnh.

Đó là Ly Luân, yêu linh từng bị trấn yểm dưới đáy hồ ngàn năm trước. Từng giọt nước rơi từ mái tóc hắn, tan vào làn nước tĩnh mịch như hòa cùng oán niệm không dứt.

Không gian lạnh lẽo, cô tịch, chỉ còn lại tiếng hơi thở mỏng như sương. Từ phía bờ xa vang lên tiếng bước chân - rất nhẹ, gần như chỉ là gió lướt qua cỏ. Một giọng nói trầm thấp, xen nụ cười uể oải.

"Ngươi tỉnh rồi à? Ngủ lâu như vậy, hồ Linh Lung cũng sắp cạn rồi."

Ly Luân ngẩng đầu.Trên bờ là một thiếu niên áo trắng, đuôi áo bay lượn giữa sương.Đôi tai ẩn dưới mái tóc trắng phản chiếu giữa ánh trăng tựa như ngọc.

Là Chu Yếm.Hồ ly đã tu luyện mấy vạn năm.

"Ngươi là ai"

"Chỉ là kẻ qua đường.Thấy trong hồ có người nên ta tới xem"

"Ngươi không sợ sao"

Chu Yếm cười nhẹ, bước xuống nước. Chân y cham vào mặt hồ mà không chìm, nước chỉ lượn quanh cổ chân như nghênh đón.

"Hồ ly sống bằng quyến hoặc và thủ đoạn. Thứ đáng sợ nhất chỉ là cô độc thôi."

Câu nói ấy như sợi khói mỏng chậm rãi tan vào màn đêm. Ly Luân im lặng nhìn y - ánh mắt ấy ấm áp đến kỳ lạ, khiên hàn khí xung quanh hắn chậm rãi tan đi.

"Ngươi đang làm gì?"

"Cứ xem như là ta đang sưởi ấm cho ngươi."

Ngón tay Chu Yếm chạm khẽ vào cổ tay Ly Luân,truyền khí ấm vào. Hơi ấm xuyên qua lớp hàn khí, làm Ly Luân khẽ run. Hắn định rút tay lại - nhưng không.

Ánh trăng rọi xuống mặt nước, phản chiếu hai bóng hình - một trắng, một đen - giao hoà như đêm và trăng.

Làn sương trắng bốc lên, giấu họ trong mơ hồ.

Ánh trăng lặng im soi rọi xuống hồ, phản chiếu hai bóng hình quấn quýt trong màn đêm.


















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro