4

Y đưa thần thức của mình vào mộng cảnh của  của Văn Tiêu đánh thức nàng từ cái chết của sư phụ khiến nàng tin sự thật là mộng cảnh để thoát ra

Sau đó y lại vào mộng cảnh của Trác Dực Thần nhìn thấy từ thứ mà trước giờ Tiểu Trác luôn sợ bây giờ lại hiện lên rõ nét. Như lần trước y dùng kiếm Tiểu Trác đâm mình
Từng giọt máu chảy ra từ khóe miệng lại khiến vết thương càng nặng thêm

Sau đó y cũng thành công đưa Tiểu Trác thoát ra mộng cảnh

Phù

Sống lại một lần không tránh khỏi những việc lúc trước xảy ra lần nữa chỉ là lần này thứ y theo đuổi là Ly Luân nhưng y cũng mong mình nên chết đi, y sẽ không để Ly Luân hy sinh vì bản thân y nữa

Nhưng lúc này hắn đã bị Ôn Tông Du dụ dỗ nói thế nào cũng không khuyên được điều này chính là thứ khiến y đau đầu, chắc là phải dùng chiêu cuối là khóc tức tưởi trước mặt hắn rồi nỉ non xin lỗi

Vụ án đầu tiên cứ thế gần kết thúc nhưng Nhiễm Di và Tề Tiểu thư đều không ổn

Nhiễm Di đỡ cho Ly Luân trong thân xác Tề Tiểu thư  một Vân Quang kiếm mà nguy đến tính mạng ngã trong vòng tay nàng "Nhiễm Di..... Nhiễm Di"
Vẻ mặt lo lắng nhưng vẫn toát lên vẻ đoan trang nhã nhặn đó y thầm thu vào mắt

Nhân gian cũng có những người như Tề Tiểu Thư không phải ai cũng như Ly Luân nghĩ

" Tề Tiểu Thư"mi mắt hắn nặng trĩu gọi tên nàng một cách nhẹ nhàng

" Nhiễm Di.... không"
Sau đó nàng cũng phun ra ngụm máu rồi ngã lên ngực Nhiễm Di

Bọn họ một lần nữa y lại nhìn thấy cảnh này

______

Y đứng phía trong tay nắm chặt nhìn Nhiễm Di và Tề Tiểu Thư dựa nhau nói về lúc đầu họ gặp và cả vì sao Nhiễm Di lại yêu nàng nữa

Vì muốn nàng tự do hắn không ngại mà giết nhiều tân nương chỉ để cha nàng thấy sợ mà dừng nhưng thật may bây giờ nàng vẫn ở đây ít nhất là giây phút này

Y nhìn thấy họ vẫn như lúc trước từ lời nói đến ánh mắt dịu dàng đó hắn muốn nàng đến quê hương của hắn cùng nàng đi du ngoạn khắp nơi cũng như y nhìn thấy chính mình và Ly Luân của ba vạn năm trước lúc cả hai chỉ vừa hóa hình

Hắn và y lúc đó chưa biết về nhân gian nên cả hai rất yêu thích Đại Hoang đặc biệt là Ly Luân y sinh ra sớm hơn y nhưng vẫn chưa hóa hình rể cây hòe bám vào đất Đại Hoang cứ thế mà Đại Hoang là nơi duy nhất mà Ly Luân yêu thích

Nhưng sau này vì y thích nhân gian bảo vệ con người nên hai người mới ở hai chiến tuyến khác nhau

Ngẩn ngơ một lúc y lại cùng Văn Tiêu và Trác Dực Thần tiễn Nhiễm Di và Tề Tiểu Thư đoạn đường cuối cùng nhưng hắn vậy mà hủy nội đang để chết cùng nàng

Họ cứ thế sẽ không xa rời

Sau đó y cùng Văn Tiêu trò chuyện với nhau
" Cứ coi như là... làm quen từ đầu"

Vẫn là ánh mắt chan chứa đó của y nhìn Văn Tiêu có lẽ thứ tình cảm ấy không thể nguôi ngoai dù y đã chết nhưng nó không còn như lúc trước hiện tại trong mắt y lại nhiều hơn sự bình tĩnh, lo lắng

Lo lắng vì vẫn chưa rõ Ly Luân mình đối với hắn thế nào mà khi y dược sống lại thứ y phải theo đuổi là Ly Luân chứ không phải Văn Tiêu

Đột nhiên đối mắt không nhìn rõ sau đó là tối sầm đi y mất ý thức ngã xuống Văn Tiêu nàng vẫn đang cười nhìn y hốt hoảng  " Triệu Viễn Châu.... Triệu Viễn Châu"

* Mình xin sửa lại là Châu thay vì Chu ạ *
Chương này hơi ngắn mong mọi người ủng hộ tim ạ🫰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro