[ Chu Ly ] Vạn kiếp tiêu tương (p1)

Đại Hoang mênh mông như biển cả, dưới bầu trời xám xịt, từng đợt gió lạnh buốt thổi qua, kéo theo âm thanh rì rầm của đất trời. Trong Hoè Giang Cốc hoang sơ, giữa muôn vàn sinh linh vạn kiếp luân hồi, một chiếc mầm non nhỏ bé từ gốc cây hòe cổ đại đã chết từ lâu nhưng chỉ có lấy một tia yêu lực yếu ớt vẫn ngoan cường tồn tại, như ngọn đèn dầu lay lắt trong gió lớn, không cam lòng dập tắt.

Thời gian tựa như dòng chảy bất tận, yêu lực ấy trải qua hàng trăm năm, ngấm dần linh khí trời đất, nuôi dưỡng bản nguyên cằn cỗi, chiếc mầm ấy dần lớn mạnh, biến thành một đại thụ sừng sững, rễ sâu cắm chặt lòng đất, cành lá tỏa bóng che phủ cả một khoảng trời. Cho đến ngày vầng nguyệt quang đổ xuống, hòa cùng linh khí bốn phương tám hướng tụ về, từng lớp yêu khí ngưng tụ như những dòng chảy xiết không ngừng quấn lấy nhau, từng sợi từng sợi yêu lực đan dệt thành hình dáng của một con người.

Mái tóc đen tuyền dài đến thắt lưng rủ xuống, hắn khoác lên mình bộ bạch y thanh thoát, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là yêu văn hiện lên ở hai bên trán. Hắn khẽ nâng mí mắt, đôi mắt sâu tựa vực thẳm, đen nhánh, trong ánh mắt ấy là sự trầm mặc của vạn kiếp luân hồi, là kiêu hãnh của một sinh linh từng vượt qua cả sinh tử.

Hắn nhìn lấy đôi tay vừa được hình thành rồi lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời đầy sao, từng mảng kí ức kéo nhau ùa về trong tâm trí

"Ta trở về rồi, Chu Yếm"

---

Giữa màn tuyết trắng mênh mông, bóng dáng một nam tử bạch y nổi bật dưới nền trời ảm đạm. Tay cầm ô giấy dầu, từng bước chậm rãi tiến về cổng Đại Hoang, nơi gió rét căm căm thổi qua, tuyết phủ kín lối, mang một sự tĩnh lặng không lời.

Bất chợt, Ly Luân dừng bước. Một luồng khí tức quen thuộc thoáng qua, nhẹ như sợi tơ mà kéo dài từ vạn năm trước. Ánh mắt sắc bén thoáng lay động, hắn khẽ nghiêng ô, để mặc vài bông tuyết rơi lên vai áo. Đi nhanh theo dấu khí tức ấy, hắn bước sâu hơn vào lớp tuyết trắng, đến khi trước mắt hiện ra một thân ảnh nhỏ nhắn.

Đứa trẻ chỉ cao đến đầu gối hắn, thân khoác áo choàng mỏng, mái tóc trắng bạc bồng bềnh được tết gọn gàng, bên trên còn được gài những cục bông nhỏ trắng tinh như tuyết. Đôi mắt y to tròn, trong veo như chưa từng vướng bụi trần, hai gò má phúng phính đang trở nên ửng hồng dưới cái rét giá, tựa như hai trái đào non.

Bất giác trong lòng hắn vang lên một cái tên "Chu Yếm?"

Tiểu Chu Yếm ngồi xổm trong lớp tuyết dày, hai tay nhỏ nhắn bốc từng nắm tuyết lạnh lẽo, vụng về đắp thành hình. Nhận thấy tầm nhìn tối sầm lại, y ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo đối diện với hắn. Y ngẩn người, ánh mắt lấp lánh, giọng nói thanh thoát vang lên "Đại mỹ nhân!"

Ly Luân thoáng sững sờ trước lời gọi bất ngờ, ánh mắt trầm xuống, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên nhỏ giọng hỏi:

"Ngươi đang làm gì?"

Tiểu Chu Yếm nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, đáp lời một cách hồn nhiên:

"Ta đang đắp người tuyết! Ta học được ở nhân gian đó."

Ly Luân nhíu mày, ánh mắt liếc qua thân hình nhỏ bé đang ngồi giữa nền tuyết trắng. Giọng nói trầm thấp mang theo chút ngạc nhiên:

"Ngươi còn nhỏ như vậy, đã tự ý chạy xuống nhân gian rồi?"

"Ta cũng không biết nữa, vô tình đi tới đó" Y đưa tay lên gãi đầu, mắt ngước lên vẻ vô tội

Ly Luân đứng yên lặng, chiếc ô giấy dầu trong tay nghiêng nhẹ, che chắn cho thân ảnh nhỏ bé khỏi những bông tuyết rơi dày. Gió thổi qua, làm mái tóc dài của hắn khẽ bay, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Tiểu Chu Yếm.

Một lúc lâu, Tiểu Chu Yếm ngẩng đầu lên, đôi má hồng hây hây vì lạnh. Y hồn nhiên cười:

"Đại mỹ nhân, ngươi đứng đó làm gì? Nhanh đến giúp ta đắp người tuyết đi!"

"Chơi đủ rồi, đi thôi, ta đưa ngươi về." Hắn nhìn y nghiêm nghị nói

Y chu môi phản đối, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy. Tuyết đã phủ trắng khắp người y, hắn khẽ thở dài, cúi xuống phủi đi từng mảng tuyết bám trên vai áo và mái tóc của y. Tiểu Chu Yếm nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh ngạc nhiên:

" Đại mỹ nhân, ngươi thật tốt"

Hắn không trả lời, chỉ khẽ cười, rồi cúi người bế bổng y lên. Y ôm chặt lấy cổ Ly Luân ngoan ngoãn thiếp đi

---
Hòe Giang Cốc

Ly Luân nằm trên chiếc giường đá phẳng lạnh trong động, nơi ánh sáng từ dòng suối chảy gần đó phản chiếu ánh xanh nhạt lên vách đá. Hắn đang ngủ, mái tóc dài buông xõa tựa như dòng thác đen tuyền, gương mặt thanh thoát an tĩnh. Chiếc áo bạch y hơi xộc xệch, để lộ phần cơ ngực săn chắc và hai hõm xương quai xanh.

Tiểu Chu Yếm vừa trở về từ nhân gian, tay ôm một đống đồ linh tinh, bước vào động. Ánh mắt y lập tức bị hút chặt bởi hình dáng đang nằm trên giường đá, y đặt đống đồ xuống nhẹ nhàng tiến lại gần, đôi chân nhỏ khẽ khàng để không làm hắn tỉnh giấc. Đến bên giường, ánh mắt y đầy ngưỡng mộ, không kìm được mà đưa tay lên chạm vào cơ ngực rắn chắc rồi vuốt ve từ trên bờ xương quai xanh dọc xuống theo đường nét đã được chạm khắc trên cơ thể ấy.

Lần đầu tiên, y có cảm giác như vậy, vừa tò mò vừa thích thú, như thể phát hiện ra một bí mật lớn lao.

Ly Luân cảm nhận được một sự đụng chạm nhẹ khiến hắn có chút nhột. Hắn chậm rãi mở mắt, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia mơ màng của người vừa tỉnh giấc. Hắn nhìn thấy Tiểu Chu Yếm đang ngồi trên người mình, ánh mắt trong trẻo nhưng đầy chăm chú, hai bàn tay nhỏ nhắn của y ôm lấy mặt hắn

"Ly Luân, ngươi thật đẹp."

Câu nói thốt ra từ đôi môi nhỏ khiến Ly Luân ngẩn người trong giây lát. Ly Luân không nói gì, chỉ nhướng mày, bàn tay vươn nắm lấy cổ áo Tiểu Chu Yếm xách y lên một cách nhẹ nhàng

"Ngươi đang làm trò gì?" Hắn cất giọng trầm thấp

Tiểu Chu Yếm lại không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ cười tinh nghịch:

"Ta thấy cả nhân gian và đại hoang không ai đẹp như ngươi, ngươi là một đại mỹ nhân đó!!"

Hắn hít sâu một hơi, đặt y ngồi bên cạnh mỉnh, vẻ mặt thoáng hiện lên sự bất lực:

"Ngươi ở nhân gian lại học thêm mấy lời kỳ quái này à?"

"Không phải đâu!" Y nghiêng đầu, ánh mắt trong veo đối diện với hắn. "Ta nói thật đó"

Ly Luân không biết nên khóc hay cười, đành gõ nhẹ lên trán y:

"Tiểu quỷ, lần sau đừng có tự ý chạy xuống nhân gian nữa. Không phải nơi nào cũng an toàn đâu."

Tiểu Chu Yếm vẫn nhìn hắn cười ngây ngốc, nhích mông sáp vào trong lòng hắn dụi đầu: " Ly Luân, ta thích ngươi nhất"

Giọng nói trong trẻo ngây thơ mang sự nũng nịu này của Tiểu Chu Yếm là lần đầu Ly Luân được thấy, kể cả từ 3 vạn năm trước cho đến khi sống lại, khiến hắn trong lòng như nở hoa, hắn quay mặt đi che giấu gương mặt ngượng ngùng: "ngươi đừng học xấu"

"Thích ngươi là xấu sao? Huhmmm..." Tiểu Chu Yếm nhắm mắt trầm ngâm một lúc, lại nhìn Ly Luân, ánh mắt đầy sự kiên định

"Vậy ta không muốn làm người tốt, à không yêu tốt. Nếu thích ngươi là xấu, ta thà làm một yêu quái xấu cũng không thể không thích ngươi!"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro