[ Chu Ly ] Vạn kiếp tiêu tương (p3)

Ly Luân vừa từ nhân gian trở về, trong tay dẫn theo một tiểu yêu có dáng vẻ non nớt. Ly Luân một tay nắm cổ áo tiểu yêu, tay kia thong thả cầm ô giấy dầu, bước chân chậm rãi tiến vào cốc.

“Ta tới nhân gian một chuyến, cứu được tiểu tử này.”

Tiểu Chu Yếm đang ngồi trên tảng đá lớn, hai chân đung đưa vừa nghe vậy liền dừng lại. Y quay đầu nhìn, ánh mắt từ tò mò dần trở nên không vui khi thấy một tiểu yêu nhỏ nhắn, cao chừng ngang mình, mặt mũi bẩn thỉu đang bám lấy tay áo Ly Luân.

Chu Yếm nhảy xuống, nhanh chóng tiến lại gần, giọng điệu có chút ghen hờn nhưng lại được giấu dưới nụ cười ngây thơ:

“Không phải ngươi từng nói không thích nhân gian sao?”

Ly Luân đặt tiểu yêu xuống, phủi nhẹ vạt áo, bình thản đáp: "Ta không thích con người, nhưng nhân gian cũng không tệ. Trước đây không phải ngươi luôn khen nó là thú vị sao?"

Chu Yếm đứng dậy, chậm rãi bước tới. Đôi mắt y liếc qua tiểu yêu nhỏ nhắn đang rụt rè nép sau lưng Ly Luân, giọng trầm xuống:

"Ta thích con người, thích nhân gian... nhưng điều đó không có nghĩa là ta thích những kẻ không an phận tiếp cận ngươi, Ly Luân."

Tiểu yêu bị ánh mắt lạnh lẽo của Chu Yếm làm cho run rẩy, đôi tay nhỏ nắm lấy áo Ly Luân, lí nhí: "Ly Luân ca ca… ta, ta không có ý gì cả…"

Ly Luân nghe vậy khẽ nhíu mày khó hiểu, quay sang tiểu yêu giọng nói mang theo sự trấn an:

"Không cần sợ. Chu Yếm hắn chỉ nói vậy thôi."

Chu Yếm nhìn động tác thân mật đó, cảm thấy bực bội nhưng không biểu hiện ra ngoài. Y giả vờ ho vài tiếng, rồi khẽ nghiêng đầu làm bộ yếu ớt:

"Ly Luân, cổ họng ta đột nhiên thấy hơi khó chịu, chắc tại hôm qua bị trúng lạnh rồi..."

Ly Luân quay lại nhìn y, ánh mắt mang chút lo lắng. Hắn tiến đến gần, đưa tay lên trán y kiểm tra: "Ngươi lại nghịch dại gì rồi?"

Chu Yếm đưa ánh mắt long lanh đầy tủi thân, nắm lấy tay hắn: "Ta không nghịch dại, chỉ là... lần sau ngươi đi nhân gian, có thể dẫn ta theo không?"

Ly Luân khẽ thở dài, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ nhìn y: "Nhân gian vui nhưng cũng nguy hiểm. Nếu thích thứ gì, ta sẽ mang về cho ngươi."

Chu Yếm nhìn hắn rồi liếc qua tiểu yêu bên cạnh đôi mắt ánh lên vẻ đắc ý mà khó có thể nhận ra.

Tiểu yêu được Ly Luân đưa về Hoè Giang Cốc, ban đầu rất rụt rè, nhưng nhanh chóng quen thuộc hơn. Nó ra sức thể hiện bản thân để được Ly Luân chú ý, từ dọn dẹp đến chăm sóc cây cối trong cốc. Chu Yếm nhìn tất cả từ xa, ánh mắt thoáng chút bất mãn nhưng không hề tỏ vẻ tức giận.

Buổi sáng khi Ly Luân đang sửa lại các bậc đá dẫn xuống dòng suối nhỏ trong cốc, tiểu yêu lon ton chạy tới, hai tay nâng một giỏ hoa dại:

"Ly Luân ca ca, đây là hoa ta vừa hái trên đỉnh núi, ngươi xem, có đẹp không?"

Ly Luân liếc mắt qua, bình thản đáp: "Được"

Tiểu yêu đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu, vừa định nói thêm thì bị một giọng nói trong trẻo, lười nhác cắt ngang: "Hoa hái rồi thì héo, có gì hay?"

Tiểu yêu quay lại, thấy Chu Yếm đang tựa người vào một thân cây lớn, tay cầm quả mận đỏ, thong thả cắn một miếng. Đôi mắt y nhìn chằm chằm vào tiểu yêu, không giấu nổi vẻ trêu chọc.

"Ngươi..." Tiểu yêu lắp bắp, bàn tay nắm chặt quai giỏ, đôi mắt lộ vẻ ấm ức.

Chu Yếm từ từ bước lại, đến bên Ly Luân, giọng điệu bất cần: "Ly Luân, sáng nay ta xuống nhân gian, thấy có vài món điểm tâm ngon, mang về cho ngươi đây."

Ly Luân khựng lại, liếc nhìn y, giọng trầm xuống: "Ngươi lại tự ý ra ngoài? Ta đã dặn không được tùy tiện rời cốc."

Chu Yếm nheo mắt, môi cong lên đầy ấm ức: "Ta chỉ muốn mua đồ cho ngươi thôi mà. Ngươi nỡ trách ta sao?"

Ly Luân thở dài, đưa tay nhận lấy hộp điểm tâm, ánh mắt bất lực pha chút chiều chuộng: "Ngươi thật là không nói nổi."

Chu Yếm nở nụ cười đắc ý, quay đầu nhìn tiểu yêu, trong mắt ánh lên vẻ giễu cợt không che giấu: "Thấy chưa? Hắn không quan tâm ngươi."

Tiểu yêu mím môi, cúi đầu im lặng, đôi tay run run ôm lấy giỏ hoa. Sau khi tiểu yêu rời đi, Chu Yếm nhích lại gần Ly Luân, nhẹ giọng: "Ngươi nói xem, tiểu yêu đó có phải đang nghĩ cách để chiếm ngươi không?"

Ly Luân phì cười, gõ nhẹ lên trán y: "Ngươi đúng là suy nghĩ linh tinh."

Chu Yếm không phục, lại làm nũng: "Ta không thích có kẻ không an phận đến gần ngươi, Ly Luân. Ngươi thuộc về ta."

Ly Luân khẽ khựng lại, đôi mắt nhìn sâu vào y, vô thức đưa lên xoa đầu Chu Yếm, nụ cười dịu dàng đến mức khiến y bất giác đỏ mặt,: "Ngươi nghĩ nhiều rồi. Đợi thời gian nữa liền đưa hắn đi"

Sau một thời gian

Hoè Giang Cốc hôm ấy tràn ngập mùi hương của hoa cỏ sau cơn mưa nhỏ. Ly Luân đứng tựa vào gốc cây lớn, đôi mắt sắc lạnh khẽ liếc nhìn dòng suối chảy xiết dưới chân núi. Tiểu Chu Yếm ngồi cạnh, chống cằm lên đầu gối, đôi mắt trong veo nhìn hắn, như muốn dò hỏi điều gì đó.

“Tiểu yêu kia… ngươi đưa đi đâu rồi?” Chu Yếm cất tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự tò mò.

Ly Luân hờ hững đáp: “Ta đưa nó tới một nơi khác, không thể giữ lại ở đây. Hắn không có ràng buộc với ta.”

Chu Yếm nhíu mày, ánh mắt có chút không vui. “Không có ràng buộc… nhưng ngươi vẫn giữ hắn bên mình một thời gian dài. Vì sao không đuổi đi từ đầu?”

Ly Luân khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn sâu lắng như chạm tới đáy mắt của Chu Yếm. “Ta và ngươi trước đây cùng thề bảo vệ chúng yêu Đại Hoang, ta không quên. Khi ấy hắn cần ta, ta đã cứu hắn, nên ta có trách nhiệm.”

Chu Yếm thoáng giật mình trước câu nói, nhưng đôi môi y lại nhếch lên, để lộ nụ cười nửa thật nửa đùa. “Vậy ta thì sao, ngươi cũng đưa ta về?”

Ly Luân bật cười: "Ngươi không giống, chỗ của ta cũng là của ngươi" hắn lại tiếp lời, giọng châm chọc

"Sao ta không phát hiện ngươi lại có tính chiếm hữu như vậy trước đây nhỉ, hay vì ngươi hoá hình sớm hơn xưa nên thay đổi rồi"

Chu Yếm khó hiểu nhìn Ly Luân: "Ta trước đây không vậy sao?"

Ly Luân không nói gì, cảm thấy nặng nề trong lòng, tội lỗi và buồn tủi đan xen. Hắn không dám đối diện với Chu Yếm, vì sợ nhìn thấy sự tổn thương mà mình gây ra, chỉ có cảm giác hối hận dâng trào trong lòng.

"Không có gì"

Chu Yếm không hiểu cũng không còn nhớ chuyện trước kia, nhưng nhìn Ly Luân buồn, y vẫn là không nỡ

Chu Yếm đưa đôi tay bé nhỏ ôm lấy hắn

"Ta không biết trước đây ta như nào. Nhưng mà, hiện tại, tương lai, ta đều bên cạnh ngươi, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro