[ Chu Ly ] Vạn kiếp tiêu tương (p4)

Hòe Giang Cốc

"Ly Luân, ta muốn song tu với ngươi!"

Một giọng nói non nớt vang lên. Tiểu Chu Yếm, thân hình chỉ cao tới đầu gối Ly Luân, ôm chặt lấy chân hắn, đôi mắt đen tròn long lanh như muốn khóc. Gương mặt nhỏ nhắn của y tràn đầy quyết tâm, nhưng vẻ nũng nịu lại khiến người ta chẳng thể nào nghiêm túc nổi.

Ly Luân sững người cúi đầu nhìn xuống, vẻ mặt thoáng ửng đỏ, vô cùng bất lực, cuối cùng vẫn buông ra một tiếng thở dài

"Ngươi nói bậy bạ gì đó Chu Yếm? Ngươi biết song tu nghĩa là gì không?"

Tiểu Chu Yếm ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực như phát hiện ra điều gì đó quan trọng. Y gật đầu lia lịa, giọng nói đầy hăng hái:

"Biết chứ! Song tu chính là tu luyện cùng nhau để tăng sức mạnh! Cuốn sách ở nhân gian đã viết như vậy mà! Nếu hai người đồng lòng, sức mạnh sẽ mạnh hơn gấp bội!"

Ly Luân nghe xong, không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Chu Yếm đầy bất đắc dĩ. Hắn đưa tay xoa đầu Tiểu Chu Yếm, giọng điệu dịu dàng hơn chút ít:

"Ngươi còn nhỏ như vậy, sức mạnh thì chưa đủ, mà cái gì cũng không hiểu. Ngươi định song tu thế nào hả?"

Tiểu Chu Yếm chu môi, hai tay nhỏ bé càng ôm chặt lấy chân Ly Luân hơn, giọng nói mang theo chút uất ức:

"Ly Luân, ngươi coi thường ta"

Ly Luân nhíu mày, cúi xuống gỡ tay y ra, giọng nói pha chút nghiêm nghị:

"Chu Yếm, song tu không đơn giản như ngươi nghĩ. Đó không chỉ là truyền linh lực, mà còn là sự giao hòa của tâm hồn và cơ thể. Ngươi còn chưa đủ hiểu biết, lại càng không thể chịu nổi."

Tiểu Chu Yếm nghe đến đây thì ngẩn người, đôi mắt tròn xoe khẽ chớp chớp. Sau vài giây, y bỗng nở một nụ cười đầy hồn nhiên:

"Ta không sợ! Ngươi dạy ta đi!"

Ly Luân nhìn y, trong lòng dâng lên một cảm giác không rõ tên. Hắn không biết nên giận hay cười trước sự ngây thơ quá mức của Tiểu Chu Yếm. Cuối cùng, hắn chỉ thở dài một hơi, cúi xuống bế y lên, ánh mắt thoáng qua chút dịu dàng:

"Được rồi, ngừng làm loạn. Nếu ngươi thực sự muốn mạnh hơn, trước tiên hãy tập trung tu luyện cho tốt. Còn song tu…". Hắn khựng lại, quay mặt đi che giấu sự xấu hổ thoáng qua "Chờ ngươi lớn thêm đã."

Tiểu Chu Yếm giãy giụa trong lòng Ly Luân, hai tay nhỏ bé bám lấy cổ y, nũng nịu nói:

"Ta sẽ lớn rất nhanh thôi! Ly Luân, ngươi nhất định không được quên lời hôm nay!"

Ly Luân khẽ ho một tiếng, búng nhẹ vào trán y:

"Ngươi thật sự xuống nhân gian không học được cái gì tốt."

Thời gian thấm thoát trôi qua, cảnh vật nơi Hòe Giang Cốc vẫn chẳng hề thay đổi, nhưng linh khí trong cốc lại dần đậm đặc hơn. Chu Yếm mỗi ngày đều cần mẫn hấp thụ linh khí từ đất trời, yêu khí từ khắp nơi, thế nhưng hình dáng y vẫn chẳng có chút thay đổi nào.

Vẫn là thân hình bé nhỏ ấy.

Vẫn là gương mặt non nớt ấy.

Như thể thời gian không hề chạm đến y.

Ly Luân từng nhiều lần quan sát y, ánh mắt có chút suy tư, nhưng thấy Chu Yếm vẫn vô tư như vậy, hắn cũng không nhắc tới.

Cho đến một ngày nọ.

Đại Hoang rung chuyển.

Một luồng ma khí cuồn cuộn bùng nổ, xé toạc bầu trời, kéo theo cả đất trời chìm trong màu đen đặc quánh.

Ma vật xuất thế.

Thứ này vốn bị phong ấn sâu trong lòng đất, vậy mà hôm nay lại thoát ra, khí tức tà ác tỏa ra bốn phía, khiến muôn loài run sợ.

Ly Luân đứng trên một cành hòe cổ thụ, tà áo lay động trong gió. Hắn lặng lẽ đưa tay lên, từng dây leo hòe mạnh mẽ bắn ra, như hàng ngàn con rắn cuộn chặt lấy ma vật. Dây leo siết chặt, găm sâu vào da thịt của quái vật khiến nó gào lên đau đớn.

"GRÀO—!"

Ma vật gầm lên giận dữ, vung móng vuốt sắc bén đánh mạnh về phía trước.

Ly Luân lách người né tránh, nhưng cơn lốc do ma vật tạo ra vẫn cuốn hắn văng ra xa, bả vai bị xé toạc một đường, máu tươi lập tức chảy xuống.

"Ly Luân!" - Một tiếng hét từ xa trông thấy giận dữ vang lên.

Tiểu Chu Yếm, vốn vẫn luôn bị hắn để lại phía sau, giờ phút này ánh mắt bỗng chốc biến đổi. Cơn phẫn nộ trong lòng y như ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt tất cả. Linh khí, yêu khí trong cơ thể Chu Yếm cuộn trào, bùng phát dữ dội, một luồng sáng chói lòa bao phủ lấy y

Chớp mắt sau đó, thân ảnh bé nhỏ biến mất. Thay vào đó là một thiếu niên tuấn mỹ tuyệt trần, mái tóc đen dài tung bay, đôi mắt đỏ rực như hồng ngọc, toàn thân tỏa ra yêu khí cường đại.

Chu Yếm lạnh lùng nhìn ma vật, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên. Chỉ một động tác, gió lốc gào thét. Linh khí trong thiên địa gào thét tụ hội.

"Bạo."

Là nhất tự quyết!

Giọng y vừa rơi xuống, ma vật liền bị một luồng lực lượng khổng lồ đánh bay ra xa. Chưa dừng lại, Chu Yếm vung tay, từ không trung, hàng vạn lưỡi kiếm linh khí ngưng tụ, ầm ầm đâm xuống.

Ma vật chưa kịp phản kháng, đã bị nghiền nát thành tro bụi. Thiên địa khôi phục sự yên tĩnh.

Chu Yếm thu tay, ánh mắt dịu xuống, nhanh chóng bước tới bên Ly Luân, Y nhìn hắn nằm sõng soài trên mặt đất cùng những vết máu mà nhíu mày

Hắn bị thương không nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn mang theo chút kinh ngạc nhìn y.

"Ngươi…"

"Đừng nói gì cả." Chu Yếm cúi xuống, ôm lấy hắn   bế lên

Cả hai thoắt cái đã biến mất, khi xuất hiện lại đã là trong động.

Ánh sáng nhàn nhạt len qua khe đá, tạo thành những vệt dài loang lổ trên mặt đất. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió khe khẽ lùa qua những tán lá bên ngoài.

Chu Yếm nhẹ nhàng đặt Ly Luân xuống. Bàn tay y run nhẹ. Không phải vì mệt mỏi.

Mà là vì đau lòng.

Y cúi người xuống, ánh mắt sâu thẳm như chứa cả ngàn tầng sóng nước, dịu dàng mà bất lực.

"Đều là lỗi của ta… Nếu ta mạnh hơn sớm một chút, ngươi sẽ không bị thương thế này."

Ly Luân im lặng nhìn y. Ánh mắt hắn thoáng qua chút dao động, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh.

Chu Yếm đưa tay chạm vào vết thương trên bả vai hắn. Dấu vết vết cào của ma vật vẫn còn đó, máu đã khô lại nhưng sắc đỏ vẫn loang lổ trên làn da trắng mịn.

Môi y mím chặt.

Không biết nghĩ gì, y cúi xuống, đầu lưỡi lành lạnh nhẹ nhàng lướt qua vết thương. Ly Luân cứng đờ người bất giác phát ra tiếng rên nhẹ

"Ư...~"

Khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận rõ ràng xúc cảm mềm mại lướt qua da thịt, mang theo hơi ấm nhàn nhạt, lại xen lẫn chút tê dại không nói rõ thành lời. Hắn hít sâu một hơi, bàn tay đặt trên nền đá siết chặt.

Vết thương nhanh chóng khép lại.

Chu Yếm ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt hiện lên một tia sáng dịu dàng.

"Ngươi có biết…"

Y cúi xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai hắn, giọng nói mang theo chút khàn khàn, tựa như có gì đó bị đè nén đã lâu.

"Ta đã chờ ngày này bao lâu không?"

Ly Luân nghiêng đầu nhìn y một cách khó hiểu

"Ta..."

Nhưng chưa kịp đáp, bàn tay Chu Yếm đã nhẹ nhàng lướt qua gò má hắn mang theo nhiệt độ ấm áp.

Không rõ là vô tình hay cố ý, ngón tay y lướt dọc theo đường viền hàm dưới, rồi dừng lại ở cằm hắn, nhẹ nhàng nâng lên.

"Giờ thì không cần chờ nữa."

Giọng nói của y rất nhẹ. Nhưng lại khiến Ly Luân như bị một sợi dây vô hình quấn chặt.

Ngay giây tiếp theo, hơi thở ấm áp của Chu Yếm đã bao trùm lấy hắn.

Là một nụ hôn. Không vội vàng, không xâm chiếm. Mà là từng chút, từng chút một, dịu dàng, như thể đang trân trọng một thứ gì đó vô cùng quý giá.

Ly Luân mở to mắt. Tâm trí hắn trống rỗng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng rồi, không biết từ lúc nào, hắn đã đưa tay ra, khẽ đặt lên eo của Chu Yếm.

Không đẩy ra.

Không phản kháng.

Chỉ là yên lặng đón nhận, để mặc cho người kia quấn lấy mình trong một vòng ôm mềm mại.

Nhận được sự đáp lại, sợi dây kiềm nén trong lòng Chu Yếm như bị cắt đứt. Tất cả xúc cảm bị dồn nén qua năm tháng, từng chút một, từng chút một, bùng lên mạnh mẽ như đám lửa gặp gió. Giờ phút này, y không còn là Tiểu Chu Yếm vô tư ngày nào.

Mà là đại yêu Chu Yếm - một tồn tại đủ sức bao trọn người mình yêu trong vòng tay, đủ mạnh để giữ chặt lấy kẻ trước mặt mà không cần lo lắng điều gì nữa.

Nụ hôn vốn dịu dàng, theo từng giây trôi qua lại dần trở nên sâu hơn, nồng nhiệt hơn, như những con sóng dồn dập nối tiếp nhau tràn lên bờ cát, cuốn lấy tất cả. Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở hòa vào nhau.

Chu Yếm hơi nghiêng đầu, đầu lưỡi lướt qua cánh môi mềm, rồi chậm rãi cạy mở, không chút do dự mà quấn lấy đối phương.

Tay y không yên phận, theo đường nét cơ thể mà lướt xuống. Lớp áo mỏng trên người Ly Luân sớm đã rách tả tơi từ trận chiến, chỉ còn vương lại vài mảnh vải che chắn làn da trắng mịn bên dưới.

Chu Yếm nhẹ nhàng gạt bỏ, từng ngón tay lướt qua bờ vai trần, rồi dọc theo xương quai xanh mà chậm rãi di chuyển. Yết hầu Ly Luân khẽ trượt, hơi thở có chút mất đi nhịp điệu.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Chu Yếm tối lại.

Là một loại ham muốn pha lẫn sự mê luyến không thể che giấu. Y cúi xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai hắn, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười:

"Ly Luân, ngươi không đẩy ta ra sao?"

"Ta...không muốn đẩy ngươi ra xa ta thêm lần nào nữa" - giọng nói thì thầm từ sâu trong lòng hắn tựa như đã ấp ủ chờ dịp nói ra

Bờ mi khẽ run, hàng lông mi dài đổ bóng xuống gò má, che đi phần nào cảm xúc trong đôi mắt sâu thẳm.

Chu Yếm nhìn chằm chằm vào hắn, khóe môi châm rãi nhếch lên. Nụ cười kia vừa dịu dàng, lại vừa mang theo chút tà khí lười biếng, như thể một con yêu thú đã khóa chặt con mồi trong tầm mắt, chẳng thể nào buông tay.

Chu Yếm khẽ liếm môi, ánh mắt sâu thẳm lướt qua từng đường nét trên người Ly Luân, như muốn khắc ghi vào tận đáy lòng. Ngón tay y chậm rãi lướt xuống, nhẹ nhàng chạm vào nơi mềm mại ẩn dưới lớp vải.

Cảm giác tiếp xúc khiến y khựng lại một nhịp, ánh mắt càng thêm tối sầm. Ngón tay hơi siết lại, ma sát theo từng chuyển động nhỏ, cẩn thận như đang vuốt ve một vật báu vô giá.

Ly Luân hít một hơi thật sâu, thân thể vô thức run nhẹ, đến cuối cùng vẫn không nhịn được mà phát ra một tiếng thở dốc khẽ khàng. Âm thanh kia rơi vào tai Chu Yếm như một ngọn lửa châm vào thuốc súng, khiến y càng thêm siết chặt vòng tay, hơi thở nóng bỏng phả lên cần cổ trắng nõn.

Khoảnh khắc ấy, khóe môi y nhếch lên, mang theo ý cười không rõ là trêu ghẹo hay mê luyến.

"Lần này... ta sẽ không để ngươi chạy nữa đâu."

---

Sáng hôm sau—

Ánh nắng rọi vào động phủ, len lỏi qua từng kẽ lá, rọi lên gương mặt yên tĩnh của Ly Luân. Hắn khẽ cử động, cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn cúi đầu nhìn xuống.

Một thân hình bé xíu đang ôm chặt lấy hắn, ngủ ngon lành.

Là Tiểu Chu Yếm!?

Hắn nhíu mày.

"Cái này là…"

Ly Luân đưa tay đẩy đẩy vai y.

"Chu Yếm, dậy đi."

Tiểu Chu Yếm ngọ nguậy, mở mắt ra, ngây thơ nhìn hắn.

"Ưm… sáng rồi sao?"

Ly Luân nhìn chăm chú vào y, giọng nói trầm xuống:

"Ngươi không nhớ gì sao?"

Tiểu Chu Yếm chớp mắt.

"Nhớ gì?"

"…"

Ly Luân im lặng.

Hắn nhìn chằm chằm y một hồi lâu, rồi lại nhìn dấu vết mờ ám trên người mình. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, sắc mặt hắn trở nên khó tả.

Hắn bị một tiểu yêu tinh đùa giỡn cả một đêm, rồi sáng hôm sau người ta lại tỉnh dậy với dáng vẻ vô tội như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ly Luân hít sâu một hơi.

"Ngươi được lắm, Chu Yếm…"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro