[ Ly Chu ] Hoa đăng ước nguyện
fic này chill chill đường mật, mn đọc hoan hỷ
_____________________
Hoè Giang Cốc vốn tưởng chừng yên ắng, tĩnh lặng, với ánh sáng yếu ớt mơ hồ, khắp nơi phủ đầy rêu mốc, không khí ẩm thấp, đặc quánh, khiến mỗi hơi thở đều trở nên nặng nề. Vậy mà giờ nơi đây lại chứa đầy các loài hoa muôn vẻ, hương thơm từ đó cũng lan toả bao trọn cả hang động.
"Chu Yếm coi như ta xin ngươi, đừng đem hoa từ nhân gian tới chất đầy hang động nữa"
Ly Luân nhìn Chu Yếm không rời mắt với vẻ bất lực, nhưng lại mang vẻ chiều chuộng phần hơn, hắn khó hiểu nhìn y " Hoa rồi cũng héo, ngươi học nhân loài thứ vô vị như vậy?"
Chu Yếm nhìn dáng vẻ chờ được giải thích của hắn ko nhịn được mà nhoẻn miệng cười, y đưa tay kèm theo bông hoa nhỏ tính cài lên đầu hắn, theo phản xạ hắn liền né tránh " Hoa tuy sớm nở tối tàn, nhưng mà Ly Luân, ngươi không thấy đẹp sao?"
"Không đẹp, vô vị"
Y biết hắn miệng tuy nói không đẹp, nhưng cũng không có ý định ngăn cản y chất đống hoa trong hang động của hắn. Bởi lẽ đối với hắn, ngắm nhìn y vui vẻ bận rộn lại như một điểm sáng nhỏ bé, khiến cuộc sống bất tận của hắn thêm phần sinh động.
"Muộn muộn chút chúng ta xuống nhân gian đi, ngươi thấy thế nào" Y hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang nét chờ đợi xen lẫn chút thăm dò. Gương mặt y thoáng hiện lên một nụ cười tinh nghịch
Hắn ngẩng đầu, đôi mày khẽ nhíu lại như bất ngờ trước lời đề nghị của y, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời y lấy một giây. Sau phút im lặng, khóe môi hắn hơi động " Chu Yếm, ngươi đừng quậy, Anh Chiêu sẽ không cho ngươi đi đâu"
"Chúng ta lén đi, gia gia không biết đâu"
.....
.....
"Đi"
--------------------------
Hay tin, Anh Chiêu đập mạnh tay xuống bàn vô cùng giận dữ "2 tên tiểu tử lông lá này, lại dám trốn xuống nhân gian, lão gia tử ta không thèm quản các ngươi nữa"
--------------------------
Lễ Hội Hoa Đăng
Con phố rực rỡ ánh đèn lồng, những chiếc hoa đăng lấp lánh trôi dọc dòng sông tạo thành một cảnh tượng như chốn mộng ảo. Bầu không khí ngập tràn âm thanh của tiếng đàn sáo, tiếng cười nói, và tiếng vỗ tay từ những người tham dự. Giữa không gian ấy, Ly Luân bước đi bên cạnh Chu Yếm, dáng vẻ trầm lặng nhưng ánh mắt không giấu nổi sự dịu dàng khi dõi theo y.
Chu Yếm mặc một bộ y phục đơn giản nhưng toát lên vẻ thanh thoát, đôi mắt nhìn khắp nơi với sự tò mò không giấu giếm. Những ánh sáng phản chiếu trên gương mặt y, tạo nên vẻ đẹp mơ màng tựa một bức tranh thủy mặc. "Ngươi thích nơi này sao?" Ly Luân hỏi, giọng trầm ấm pha chút dè dặt, như sợ phá vỡ không gian thanh tĩnh giữa họ.
Y không đáp, chỉ bước đến một quầy nhỏ bên đường, nơi có những chiếc hoa đăng được trang trí tỉ mỉ. Y cầm lên một chiếc, ngón tay khẽ chạm vào từng chi tiết như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. "Thật đẹp"
Ly Luân liếc nhìn chiếc hoa đăng trên tay y, một sự khinh bỉ chưa nói thành lời "Con người thật vô vị, chỉ cần một cơn gió cũng đủ dập tắt."
Chu Yếm lặng đi trong giây lát. Y cúi nhẹ người nắm lấy tay hắn, mở lòng bàn tay đặt lên chiếc hoa đăng , khẽ cười. "Chỉ cần có người giữ nó thật chặt, thì dù gió lớn thế nào, ánh sáng vẫn sẽ tồn tại."
Hắn quay đầu nhìn y, ánh mắt như được khai sáng lại pha chút rung động, nhưng không nói gì thêm. Cả hai tiếp tục bước đi, hòa mình vào dòng người, nhưng khoảng cách giữa họ dường như gần hơn trước.
Khi đêm khuya buông xuống, Chu Yếm buông chiếc hoa đăng xuống dòng sông, ánh sáng từ ngọn nến lung linh theo từng gợn sóng. "Ngươi có ước không?" Y quay sang hắn nhẹ giọng thăm dò
Ly Luân nhìn ánh sáng từ những chiếc hoa đăng phản chiếu trên mặt nước, ánh mắt hắn thoáng qua sự lạnh lùng và sắc bén. "Nhân gian luôn có những ước nguyện, những lời cầu xin, nhưng ta lại không hiểu. Tại sao họ không tự làm chủ số phận của mình? Tại sao lại phải cầu xin một thứ vô hình mà mình không thể kiểm soát?"
Hắn quay sang Chu Yếm, giọng nói bình thản nhưng đầy kiên định. "Một người phải tự tìm đường cho mình, nỗ lực và chiến đấu. Chỉ có vậy mới thực sự sở hữu được điều mình mong muốn. Còn những ước nguyện, những lời cầu xin... chỉ là những cơn gió thoảng qua, không đáng để chú ý."
Chu Yếm nhìn hắn, ánh mắt hơi lạ lẫm nhưng cũng không thiếu sự hiểu biết. Y không nói gì, chỉ nhìn xuống dòng sông, nơi những chiếc đèn lồng vẫn trôi lững lờ.
Chu Yếm khẽ mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên chiếc hoa đăng đang nhẹ nhàng trôi trên mặt nước. "Ngươi nghĩ cầu nguyện là yếu đuối sao?" Y nhẹ giọng hỏi, như thể đang tự mình suy ngẫm. "Ta không nghĩ vậy. Cầu nguyện không phải vì không làm chủ được số phận, mà vì muốn trao hy vọng cho những điều không thể chạm đến."
Ly Luân nhíu mày, ánh nhìn sắc lạnh như muốn phản bác, nhưng y đã tiếp tục trước khi hắn kịp lên tiếng. "Ngươi biết vì sao con người thả hoa đăng không? Họ không mong đợi ngọn lửa nhỏ này sẽ thay đổi điều gì. Nhưng khi nhìn ánh sáng ấy trôi đi, họ thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, thấy rằng họ đã gửi gắm một phần ước nguyện vào thế giới. Và trong khoảnh khắc ấy, họ đủ mạnh mẽ để tiếp tục chiến đấu cho những điều còn lại."
Y quay lại nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy. "Có những thứ ngươi có thể dành lấy bằng sức mạnh, nhưng có những điều chỉ có thể đạt được khi ngươi đủ can đảm để tin vào điều mong manh nhất."
Ly Luân im lặng, ánh mắt dừng lại trên chiếc hoa đăng vừa được y thả xuống. Lời của y khiến hắn không cách nào bác bỏ ngay lập tức. Trong giây lát, hắn cảm nhận được một điều khác biệt trong chính suy nghĩ của mình, một điều mà hắn không hiểu rõ, nhưng cũng không muốn phủ nhận.
Thực ra, khoảnh khắc đó
Trong lòng hắn, điều ước đã luôn rõ ràng: Được mãi mãi ở cạnh y, bảo vệ y, dù phải trả giá thế nào đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro